8. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Lee Jeno luôn cảm thấy không có gì là lạnh lẽo bằng lòng người.

Lái xe đến nhà Jaemin khi thời tiết về đêm ngày một lạnh dần, điều Jeno phải đón nhận đó chính là ánh mắt đầy kỳ lạ của một bà cô trung niên gặp trong thang máy khi bộ dạng và người ngợm của anh sau trận ẩu đả đã không còn được lành lặn vẹn nguyên. Cơn tức giận và nỗi căm phẫn trong anh vẫn chưa được nguôi ngoai, kể cả khi Lee Jeno và Park Jeongchan đánh nhau đến hộc cả máu mũi, rách cả môi và bầm cả mắt, kể cả khi bị hai tên cảnh sát dùng sức kéo ra, bị áp giải lên đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng và bị ép hòa giải, Jeno vẫn chẳng cảm thấy bất mãn vô cùng. Baek Yeonji và cô gái đi cùng Park Jeongchan đã được một phen hú vía khi chứng kiến hai người đàn ông đánh nhau mà chẳng biết lý do, sau đó cô gái đó cũng tức giận bỏ về vì bị phá đám buổi xem mắt và để một mình Yeonji leo lên xe cảnh sát về đồn cùng hai người đàn ông đang giận dữ. Cô ấy cũng chẳng thể ngờ được buổi hẹn xem mắt mà cô đã chờ mong cả tuần cuối cùng lại trở nên tồi tệ thế này. Và trước khi chào tạm biệt Jeno và lên taxi về nhà, cô chỉ kịp nghe được lời xin lỗi của Lee Jeno vì sự cố bất ngờ này rồi bảo sẽ chuyển khoản lại cho cô toàn bộ số tiền mà cô đã trả để đền cho tổn thất của nhà hàng. Biết chẳng thể làm được gì hơn nữa, Yeonji cũng chỉ gật đầu và nhắn cho anh số tài khoản của cô, sau đó thì leo lên xe nhanh chóng rời đi.

Đến khi đứng được trước cửa nhà Na Jaemin thì cũng đã là mười giờ tối, Lee Jeno dần dần trở nên mất kiên nhẫn khi bấm chuông cửa ngày một trở nên vội vàng. Trong lòng anh lúc này cơn giận đã trở thành những nỗi bất mãn thành hình trên gương mặt anh, khi đôi hàng chân mày nhíu chặt và móng tay bấm vào da đến đỏ ửng, máu ở khóe môi và vết bầm trên mặt anh cũng chẳng còn cảm thấy đau.

Na Jaemin vừa mở cửa, Lee Jeno lập tức ôm chầm lấy cậu. Anh vùi mặt vào trong hõm cổ thơm nồng mùi sữa tắm thương hiệu mà cậu đã chung thành sử dụng từ nhiều năm trước. Mặc kệ nước từ mái tóc vừa mới tắm còn chưa kịp ráo của cậu nhỏ giọt xuống áo măng tô thành những hình thù dị dạng, anh vòng tay ôm lấy eo cậu để giữ cậu đứng thẳng thớm vì bất ngờ mà loạng choạng ngã.

Jaemin vỗ vỗ lên lưng của Jeno, khẽ rùng mình vì bàn tay Jeno lạnh ngắt siết chặt lấy eo cậu sau lớp áo choàng tắm mỏng manh vừa nãy khoác vội.

"Jeno hả? Cậu làm sao thế?"

Jaemin vừa nói vừa vuốt lấy tóc của Jeno, một tay nắm lấy bắp tay rắn chắc của anh ý muốn đẩy ra một chút để nhìn mặt nhưng không được, Jeno thực sự ôm cậu rất chặt.

"Cậu để tớ ôm cậu một chút thôi."

Jeno nói, tham lam vùi sâu vào hõm cổ cậu. Như một đứa trẻ uất ức khi bị giành mất kẹo và chạy về nhà sà vào lòng mẹ òa khóc, Jeno cũng giống hệt như đứa trẻ đó, chỉ cần ôm lấy Jaemin trong lòng mọi giận hờn trên thế giới này dường như cũng đã tan biến.

"Jaemin à, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi."

Jaemin đưa tay vòng ra ôm lại Jeno, không nói gì chỉ lặng lẽ để Jeno ôm cậu rất lâu. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu và cũng chẳng biết đã có bao nhiêu người đi ngang qua nhìn hai người ở cửa một cách đầy kỳ quặc, Jaemin vẫn dịu dàng ôm lấy Jeno trong lòng, bàn tay nhịp đều lên tấm lưng rộng đầy vững chãi của anh.

Đến khi Jeno ngẩng đầu lên, chân Jaemin đã tê cứng. Gương mặt của hai người gần nhau trong tức khắc, đủ để Jaemin có thể nhìn thấy được rõ ràng những vết thương còn rớm máu trên mặt của anh, và cả ánh mắt của anh khi nhìn cậu, vẫn vẹn nguyên như nhiều năm về trước.

"Trời ơi, sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Jaemin hốt hoảng kêu lên, luống cuống kéo tay Jeno đi vào nhà. Cậu đẩy anh ngồi xuống sofa, bận rộn chạy đi tìm hộp cứu thương để sơ cứu cho Jaemin, Jeno chỉ ngồi đó nhìn cậu.

"Tớ đánh người ta."

Jeno nói, Jaemin lại ngỡ ngàng nhìn anh, bất ngờ kêu lên:

"Cậu đánh người ta? Jeno à, lần đầu tiên tớ nghe chuyện cậu đánh người luôn đó?"

Jeno cười cười, đôi mắt cong lại như cún, hệt như người vừa nãy đánh Jeongchan và người ngồi đây là hai người không liên quan gì nhau. Anh nhìn Jaemin cẩn thận lấy một chút bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm nhẹ qua vết rách rướm máu ở khóe môi, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Còn cười nữa, bị thương nặng như thế này. Cậu đánh người ta mạnh tay lắm hả?"

Jaemin lo lắng nói, cẩn thận sơ cứu vết thương, khẽ suýt xoa khi nhìn thấy vết bầm ở trên má anh.

Jeno im lặng nhìn cậu. Jaemin có lẽ vừa tắm xong, cả người được bao trọn bởi một tầng hơi nước nên vừa nãy khi anh ôm cảm thấy ấm áp vô cùng. Ở gần cậu như thế này, Jeno lại cảm thấy như được sưởi ấm cả người lạnh lẽo. Nghĩ về chuyện Park Jeongchan đã làm với Jaemin, Jeno lại càng cảm thấy căm phẫn. Một người luôn nghĩ về người khác, một người lúc nào cũng chỉ muốn đem đến niềm vui cho người khác như Jaemin, xứng đáng được nhận thật nhiều hạnh phúc hơn chứ không phải là những lời nói dối.

"Lần này là tớ sai, tớ đánh người ta trước vì tớ không chịu nổi."

Jaemin dán một miếng băng cá nhân vào vết thương ở môi, tay lướt trên vết bầm trên má, thở dài ra một tiếng.

"Tớ sẽ không hỏi cậu tại sao cậu đánh họ đâu, tớ chỉ không muốn cậu bị thương thôi."

Jeno gật đầu, im lặng nhìn Jaemin như thể muốn khắc sâu toàn bộ gương mặt cậu vào trong tiềm thức. Cậu có một làn da trắng, một đôi môi anh đào lúc nào cũng hồng hào, một hàng mi dài trên một đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, một nụ cười tỏa sáng lúc nào cũng đem đến cho người khác cảm giác ấm áp vô biên. Na Jaemin có lẽ không biết mình thực sự xinh đẹp như thế nào.

"Cảm ơn cậu. Thôi muộn rồi, tớ về."

Jaemin đưa Jeno ra đến cửa, Jeno lại dừng lại nói với cậu:

"Cậu mặc quần áo ấm vào đi, coi chừng cảm lạnh."

Jaemin cười:

"Do vừa nãy cậu bấm chuông om sòm quá, tớ chỉ kịp mặc thế này để ra mở cửa cho cậu. Không phải do cậu thì do ai."

Jeno nhún vai, chỉnh chỉnh lại vạt áo măng tô, nói:

"Lần sau cậu phải xem ngoài cửa là ai rồi hẵng mở cửa. Lần này là tớ chứ nhỡ đâu không phải tớ mà là người xấu thì sao?"

Jaemin lè lưỡi, nhìn Jeno đang nghiêm túc như vậy lại thấy buồn cười.

"Cậu quên tớ cũng là đàn ông hả? Tớ ổn mà, cậu đừng lo quá."

Jeno định nói gì đó rồi lại thôi, quay lưng đi ra cửa. Trước khi thực sự rời đi, Jeno lại quay đầu lại nói:

"Nhớ mang vớ lúc ngủ kẻo bị lạnh chân."

Jaemin cười rất xinh, đưa tay vẫy vẫy ý bảo anh mau về.

"Tớ biết rồi, cậu lo cho mấy vết thương trên mặt cậu đi."

Jeno cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng trở về nhà.

Jaemin quay lưng đi vào trong, ngả lưng lên giường với lấy chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh. Bấm vào khung trò chuyện Kakaotalk, Jaemin nhìn tin nhắn đã gửi cho Jeongchan từ sáng sớm đến nay vẫn không có động tĩnh mà không buồn nói gì. Cậu tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên, đứng dậy mặc quần áo và đi thêm vớ như lời Jeno đã dặn.

Na Jaemin đi dọc trên hành lang bệnh viện, cúi đầu cười chào hỏi với những bệnh nhân lớn tuổi quen mặt và các nhân viên bác sĩ, trên tay cầm hai túi đầy hộp cơm cậu dậy nấu từ sáng sớm. Sáng hôm nay cậu không có tiết trên trường, mà Jeongchan lại chẳng trả lời điện thoại nên cậu phải đến bệnh viện gặp mặt trực tiếp, một phần là muốn hỏi lý do tại sao không trả lời tin nhắn, một phần là muốn đem cơm đến khoe anh món cậu mới học được ở trên mạng. Sau bữa ăn ngày hôm đó với bố mẹ của Jeongchan, Jaemin đã quyết định sẽ làm như không biết chuyện gì và cho vào quên lãng, bởi cậu biết có một số chuyện nên giấu đi thì sẽ tốt hơn là phanh phui ra, cách tốt nhất cho cả bản thân cậu, cả Jeongchan và cả mẹ của anh.

Cô y tá bàn tiếp tân vừa nhìn thấy Jaemin đã vui vẻ chào hỏi, cậu còn chưa kịp hỏi gì cô ấy đã nói liền Jeongchan đang nghỉ ngơi ở phòng của các bác sĩ. Cảm ơn một tiếng và vui vẻ rời đi, Jaemin tò mò không biết mấy món ăn này có vừa miệng Jeongchan không.

Cửa phòng bác sĩ hiện tại không đóng kín, Jaemin đang định gõ cửa trước khi vào nhưng đã liền khựng lại vì nghe tiếng nói từ bên trong.

"Jaemin đã biết chưa?"

Rất rõ ràng, cậu nghe thấy giọng của Baek Yeonji truyền ra. Bản thân lại là nhân vật đang được nhắc đến trong cuộc nói chuyện, Jaemin không khỏi tò mò mà áp sát vào cửa đang mở hé, nghe được tiếng ai đó vừa đẩy ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống, sau đó là một loạt tiếng động ma sát trên mặt bàn gỗ.

"Biết cái gì?"

Đó là giọng của Park Jeongchan, Jaemin có một chút bất ngờ. Nhưng lời nói của cô y tá lại càng làm Jaemin chắc chắn hơn đó chính là Jeongchan, anh đang ở trong phòng nghỉ một mình cùng với Baek Yeonji và cậu thì lại là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người.

"Chuyện anh đi xem mắt, Jaemin đã biết chưa? Hai người chia tay rồi hả?"

Lời nói tiếp theo của Yeonji hệt như một gáo nước lạnh không khoan nhượng tạt thẳng vào mặt Jaemin, lạnh lẽo đến mức khiến cho cậu cảm nhận được những tầng gai ốc đang nổi lên từng đợt. Cậu lặng người lắng nghe trái tim trong lồng ngực như vừa nhảy cẫng lên một cái rồi rơi bịch xuống thảm sâu, một phát trước mặt như tối sầm lại, đôi chân nặng nặng nề như có đá đè không có cách nào chạy khỏi những điều mà cậu vừa nghe được.

"Không phải chuyện của cô. Cô không cần quan tâm!"

Jeongchan nói, Jaemin nghe được tiếng đẩy ghế ngã xuống nền đất, sau đó lại là một tiếng đập bàn rất mạnh.

"Anh đùa tôi hả? Vậy là anh lừa dối Jaemin! Tại sao anh dám làm như thế?"

Baek Yeonji gào lên, cả người Jaemin đột nhiên tê rần, bàn tay đang nắm túi cơm hộp như không còn sức nữa mà rơi xuống, va với nền đất vang lên một tiếng động chói tai. Jaemin lặng người nhìn hộp cơm cậu tỉ mỉ trang trí giờ lại thê thảm trên sàn nhà lạnh lẽo, lại nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Jaemin ngẩng mặt lên, đã nhìn thấy Yeonji đứng trước mắt ngỡ ngàng nhìn mình.

"Jae-Jaemin à..."

Yeonji run run nói, gương mặt đột nhiên trắng bệch. Jaemin lại nhìn Jeongchan đang bối rối đứng nhìn cậu ở trong phòng, bất cứ lời nói nào bây giờ cất lên Jaemin đều cũng không nghe nổi nữa.

"Vậy đó là những gì mà anh làm với tôi, vì mẹ anh không thích tôi sao?"

Jaemin nói, lạnh nhạt nhìn Park Jeongchan đang đứng như trời trồng.

"Jaemin à...không phải như vậy đâu."

Park Jeongchan bước đến, đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt ra. Gương mặt anh trắng bệch và đến bây giờ thì Jaemin mới nhìn kỹ, Jeongchan cũng có những vết thương như Jeno đêm qua, thậm chí còn trông nghiêm trọng hơn.

"Tôi đã nghe mẹ anh và anh nói chuyện ngày hôm đó. Tôi đã mong anh sẽ nói thật với tôi nhưng không, anh đã lựa chọn nói dối để nói tốt cho mẹ anh. Và nhìn xem...anh đã làm gì thế này?"

Khác với những gì Jaemin đã nghĩ, cậu đã trông bình tĩnh đến kỳ lạ. Lời nói của cậu lạnh lùng và đanh thép đến mức Park Jeongchan không thể nói thêm được gì, chỉ biết mở miệng ra rồi ngậm miệng lại im bặt. Na Jaemin lạnh mặt nhìn Park Jeongchan một lần cuối, rồi quay sang nhìn số cơm đang vươn vãi dưới đất, thầm thở ra một hơi tiếc rẻ.

"Chúng ta chia tay được rồi."

Nói rồi, Jaemin quay người bước đi. Chẳng có một giọt nước mắt tiếc thương nào cho cuộc tình tưởng chừng đâu được hạnh phúc này hay bất kỳ một cảm giác đau buồn nào trong cậu, Na Jaemin bây giờ chỉ cảm thấy căm phẫn tột cùng. Tức giận vì bản thân cậu lại bị đem ra như là một trò cười cho thiên hạ chà đạp, tức giận vì bị xúc phạm, tức giận vì bị hạ thấp danh dự mà chẳng có lấy một lời ăn năn hối lỗi. Rốt cuộc thế giới này đã đáng sợ và tàn nhẫn ra sao, khi thứ lạnh lẽo nhất trên cõi đời lại chính là lòng người chứ chẳng phải là điều gì khác. Độc ác và tàn khốc, con người sống với nhau bằng gương mặt giả tạo và lừa gạt lẫn nhau.

"Jaemin à, em nghe anh nói đã."

Park Jeongchan đuổi theo sau, gương mặt bầm dập và bộ dạng hớt hải đã sớm thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh, kể cả những cán bộ y tế, kể cả những bệnh nhân đang dạo bước. Na Jaemin vẫn cứ đi mà chưa một lần quay đầu, cả cuộc đời này cậu chưa từng cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì, ngay cả trong lúc này.

Bị nắm lấy tay và kéo giật lại, Na Jaemin trừng mắt nhìn người đang cố gắng van xin cậu thêm một chút kiên nhẫn. Park Jeongchan run run nói:

"Jaemin à, nghe anh, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Jaemin gạt tay ra, chỉnh lại tay áo đã nhăn nhúm vì bị nắm quá chặt, nói:

"Tôi nghĩ anh không có lý do nào tốt để có thể biện minh cho mình đâu Park Jeongchan."

Anh ta định nói điều gì đó, rồi lại ngậm miệng lại như vừa có thứ gì chặn ngang họng. Ánh mắt anh có một chút kinh hoàng lại pha lẫn sợ sệt, khi nhìn về phía sau Na Jaemin, viện trưởng bệnh viện Park Joonwoo và những vị bác sĩ khác đang đi thành hàng.

Na Jaemin quan sát vẻ mặt của Park Jeongchan và ánh mắt của bố anh ta, cười nhạt một cái rồi quay lưng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nói mà cậu dám chắc cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được.

"Tôi đã biết tại sao anh lại bị Jeno đánh và tôi cảm thấy anh đáng bị như thế, tên hèn nhát."

Jaemin trở về nhà liền chặn hết toàn bộ những gì liên quan đến Park Jeongchan, đem tất cả những món đồ mà anh ta đã từng mua cho cậu đóng vào thùng. Kể cả những chiếc áo đôi mà Jaemin đã từng mua cùng với Jeongchan, hay ngay cả một chiếc vớ, một xấp giấy hay một cây bút chì, dù là thứ gì đã từng được Jeongchan động vào, Jaemin đều muốn đem trả lại hết.

Uể oải nằm trên giường sau khi đã dọn dẹp xong, Jaemin nhìn vào nhật ký cuộc gọi, Yeonji đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Tại sao Yeonji lại biết chuyện đó trước, tại sao Jeno cũng biết, tại sao cậu là người bị lừa dối nhưng đến bây giờ mới được biết chuyện, Jaemin thật sự muốn nghe một lời giải thích.

"Yeonji à, tôi đây."

Bắt máy khi cuộc gọi từ Baek Yeonji đã đổ được ba bốn hồi chuông, Na Jaemin ngả đầu xuống gối, vùi mình vào đống chăn mền còn thơm mùi nước xả vải.

"Jaemin à, tri ơi cu cui cùng cũng nghe máy ri."

Baek Yeonji thở phào ra một hơi, bên kia truyền qua tiếng ồn ào của những khay kim loại va vào nhau, Jaemin đoán Yeonji đang ăn cơm trong căng tin bệnh viện.

"Hôm nay tôi có làm thêm một phần cơm cho cậu nữa nhưng tiếc thật, nó bị đổ hết rồi."

Jaemin nói. Cậu nhìn chăm chăm vào trần nhà, chợt nhận ra trên đó có một vết nứt nhỏ mà cậu chưa bao giờ để ý đến.

"Tên khn Park Jeongchan, tt c là do anh ta hết."

Lời nói của Baek Yeonji làm Jaemin phải bật cười. Cậu vò vò mái tóc rối, chợt nghĩ lần này phải đi nhuộm lại tóc mới trước Giáng Sinh, chân đen đã dài ra cả một khúc.

"Tôi cứ tưởng cậu gọi vì muốn biện hộ cho tên đó. Ai mà ngờ được cậu lại đứng giữa bệnh viện của bố anh ta và chửi anh ta như vậy. Tuyệt thật đó Yeonji à."

Yeonji bật cười, nói tiếp:

"Anh ta xng đáng b cu đá. Mt tên khn đã có người yêu li còn đi xem mt, quá qut thit ch? Jaemin à, cu k tôi nghe xem rt cuc m anh ta đã nói gì v cu đi."

"Hôm đó bà ấy bảo rằng không thích tôi, nói tôi trông không thật thà, đại loại là hỏi Jeongchan có phải là tôi quen anh vì tiền hay không."

"Tri! Cu biết nhưng li nhn đến tn bây gi luôn h?"

Jaemin gật đầu, chợt thấy cần mua thêm vài bộ quần áo đông, chiếc áo hoodie cậu thích đã cũ và sờn vải rồi.

"Tôi nghĩ rằng chỉ cần im lặng là sẽ qua chuyện, nhưng không nghĩ Jeongchan sẽ đi xem mắt sau lưng tôi như vậy."

"Nếu ngày hôm đó tôi không đến nhà hàng đó, thì cu s b la di đến bao gi na đây?" Yeonji nói, lại đột nhiên hạ giọng xuống. "Jeongchan b Jeno đánh mnh lm, cu có biết không?"

Na Jaemin ngồi bật dậy, cơn chóng mặt đột ngột ào tới trong vài giây làm cậu nhất thời có một chút choáng váng. Ấn tay lên trán xoa xoa vài cái, Jaemin nói:

"Tôi cũng đang định hỏi cậu chuyện này. Làm sao Jeno lại có mặt ở đó vậy?"

"Tôi vi Jeno cũng được hn đi xem mt, dì ca anh y là bn ca m tôi."

Yeonji nói, Jaemin chỉ im lặng lắng nghe.

"Tht ra là Jeno b dì anh y la đến, ch anh y chng biết gì v cuc hn này đâu." Yeonji cười. "Anh y t chi tôi ngay t đu ri, tôi cũng đã biết trước được kết qu nhưng vn c chp."

"Anh y đã lao đến đm vào mt tên Park Jeongchan mt cái rt đau ngay khi biết anh ta đi xem mt vi mt cô gái. Và sau đó Jeongchan cũng đánh tr li, hai người h đã đánh nhau rt quyết lit cho đến khi cnh sát đến kéo ra và đưa v đn. Tt nhiên, Jeno là người sai vì anh y đánh Jeongchan trước. My v đánh nhau cn con này cnh sát cũng chng mun can thip sâu, ch bo đn tin tn tht cho nhà hàng và bt hòa gii, sau đó cũng được th v."

Jaemin lặng người. Suốt hai mươi mấy năm quen biết Jeno, Na Jaemin chưa từng nhìn thấy Lee Jeno nổi giận chứ nói gì đến việc anh ra tay đánh người. Một điều mà Jaemin từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng ra, đó là Jeno đánh người không phải vì động chạm gì đến bản thân anh, mà lại là vì chuyện của cậu.

"Tôi nh rt rõ li ca Jeno đã nói vi Jeongchan lúc anh y vt ln vi Jeongchan trên sàn. 'Ti sao anh dám la di Jaemin?', 'Jaemin đã làm gì đ anh la di cu y như vy?'" Baek Yeonji nói tiếp. "Tht s đy Jaemin à, lúc đó Jeno trông cc k đáng s. Anh y vung tay đm Park Jeongchan cái nào cái đó đau đến mun chết đi sng li."

Không đợi Jaemin trả lời, Yeonji đã nhẹ nhàng nói với cậu:

"Jaemin à, tôi tht ra có đ ý đến Jeno t ngày mà anh y vn còn bnh vin. Nhưng khi chng kiến chuyn đó và nhìn thy ánh mt ca anh y, tôi đã biết tôi đã chng có ca đ bước vào cuc đi ca anh y ri."

Dừng lại một chút, Yeonji nói tiếp:

"Cu luôn luôn xng đáng được hnh phúc, và hnh phúc ca cu tht ra đây rt gn Jaemin à. Cu hiu tôi mun nói gì ch?"

Jaemin cười nhẹ, gật đầu nói với Yeonji:

"Cảm ơn cậu, Yeonji. Coi như lần này tôi đã nợ cậu rồi."

"Không, người cu n phi là Jeno ch không phi tôi. Tôi tin chc cu biết mình nên làm gì lúc này. Thôi nhé, tôi vào làm đây, tm bit cu."

Baek Yeonji tắt máy, Jaemin lại ngả người xuống giường, nhắm nghiền mắt.

"Vậy đó là lý do mà cậu te tua như này đó hả?"

Lee Minhyung vừa nói vừa hút rột rột cốc cafe đã gần hết, nhìn gương mặt Jeno bầm dập mà tưởng tượng được Park Jeongchan đã đánh mạnh tay như thế nào. Jeno dựa lưng vào tường, tay cầm cốc americano đá nhấp một ngụm, cười nhẹ.

"Em đánh anh ta còn mạnh hơn."

Park Jisung nhìn chăm chú vào vết bầm trên má, hai hàng chân mày nhăn lại đầy tiếc thương.

"Uầy, không biết Park Jeongchan có ổn không."

Lee Jeno và Lee Minhyung đồng loạt quay sang nhìn Jisung.

"Ơ thì, anh Jeno bảo anh ấy đánh Jeongchan còn mạnh hơn còn gì? Mặt anh Jeno đã te tua như thế này, thì Park Jeongchan có khi đã gãy mất cái răng nào rồi kìa."

Minhyung gật gật, mở nắp ly lấy một cục đá, nhai rột rột.

"Anh ta là bác sĩ mà, có gãy thì bệnh viện cũng lo tất." Jeno nhún vai nói.

"Thật tình, anh chẳng ngờ tên đó lại lừa Jaemin như vậy. Nhìn đàng hoàng như thế còn gì?"

Park Jisung đưa tay gãi gãi cằm, điệu bộ có vẻ đăm chiêu rất lâu. Jeno nhìn hai người rồi nói:

"Bây giờ quyết định như thế nào là phụ thuộc vào Jaemin, em không can thiệp được."

"Ừ, Jaemin chắc không bỏ qua vụ này đâu. Trần đời thằng bé ghét nhất là bị lừa dối mà."

"Lừa dối cái gì cơ?"

Cả ba người giật mình quay lại, bất ngờ nhìn Na Jaemin đang từ từ đi đến.

"Mọi người nói xấu gì em, em nghe hết đó nha."

Jaemin cười cười, đưa tay kéo chiếc khăn choàng len trên cổ lỏng ra một vòng. Hai má và đầu mũi cậu vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, cả người được bọc trong áo phao ấm cúng và nón len màu latte.

"Jaemin, sao cậu lại đến đây?"

Jeno nhìn Jaemin cười xinh vùi mình trong khăn choàng đến ngẩn ngơ.

"Chào anh Mark." Jaemin quay sang nhìn Jeno, vui vẻ hỏi. "Tớ đến gặp cậu không được hả?"

"Không, ý tớ không phải là như vậy." Jeno nói, nhìn Jaemin đang vuốt vuốt lấy mái tóc mà đột nhiên cảm thấy không thật. Chuyện cậu đến tận công ty tìm anh quả thực là đã rất lâu rồi mới thấy.

"Cậu rảnh không, đi với tớ một chút nhé?"

Jaemin vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ vào lưng của Park Jisung đứng bên cạnh, gương mặt có một chút vui mừng vì đã lâu mới gặp lại cậu em mà cậu yêu quý.

Jeno gật đầu, dúi cốc americano còn một nửa vào tay Jisung, nói:

"Tớ rảnh, dù sao cũng sắp đến giờ tan làm rồi."

Lee Minhyung nắm cổ tay Park Jisung kéo đi, vẫy tay chào tạm biệt hai người:

"Vậy hai đứa đi đi nhé, anh với Jisung cũng chuẩn bị rồi về nhà đây."

Jaemin gật gật đầu, quấn lại khăn choàng thêm một vòng, cả mũi và miệng vùi vào khăn choàng ấm áp, ngẩng lên chỉ thấy hai mắt to tròn tròn chớp chớp nhìn Jeno.

"Hôm nay tớ không lái xe, cậu chở tớ nhé?"

Jeno gật gù, vừa đi vừa nói:

"Cậu đứng đó đợi tớ lấy áo khoác với chìa khóa xe, nhanh thôi."

Lee Jeno vội vàng quay lưng chạy đi, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra vì trái tim đang đập rộn trong lồng ngực.

Na Jaemin bảo Jeno chở cậu đến một quán ăn bên đường. Trời đã chạng vạng tối, Jaemin thổi phà hơi vào hai tay rồi áp lên má trước khi mở cửa xe chạy vào trong quán, cả người run lên vài lần vì gió lạnh thổi phả vào mặt. Lee Jeno đi theo sau, cũng phả hơi vào tay rồi ôm má y hệt như Jaemin vừa làm, má đỏ ửng không biết là do lạnh hay là do cảm giác vui mừng ở trong lòng.

Jaemin lựa một bàn ngồi ấm cúng trong góc, vùi mình trong chiếc áo phao dày cộm xoa xoa hai tay vào nhau. Jeno ngồi xuống đối diện cậu, vui vẻ hỏi:

"Cậu gọi món chưa?"

Jaemin vừa cởi mũ len vừa gật đầu, đáp:

"Rồi! Tớ gọi một phần canh xương bò hầm cho hai người. Cậu có muốn uống gì không? Bia? Soju?"

Jeno cười, đưa tay lấy sợi len xù rơi trên má cậu xuống, nói:

"Tớ còn phải lái xe mà."

Jaemin nhún vai, nhìn Jeno lau muỗng và đũa đặt xuống trước mặt cậu mà không nói gì. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hai người đi ăn với nhau, Jaemin chợt nhận ra dạo này không còn thấy Jeno đeo kính nữa, vừa nãy lúc lái xe cũng vậy, hôm qua cũng vậy.

"Sao dạo này tớ không thấy cậu đeo kính nữa?"

Jaemin hỏi, Jeno lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáp:

"Tớ bắn mắt rồi."

"Bao giờ?"

"Tháng trước."

Jaemin bĩu môi tiếc nuối, nói:

"Nhưng tớ thích cậu đeo kính mà. Cậu đeo kính trông còn đẹp trai hơn gấp mười lần."

Jeno cười đến không thấy cả mắt, đưa tay chỉnh lại cổ áo của Jaemin:

"Vậy bình thường tớ không đẹp trai sao?"

Jaemin lè lưỡi:

"Cậu cứ được nước lấn tới hoài."

Jeno bật cười thành tiếng, cùng lúc bà chủ tiệm bưng nồi canh còn sôi sùng sục đặt lên bếp trên bàn, anh phụ bà một tay giúp bà dọn những món ăn kèm đầy ắp lên.

Jaemin nhìn Jeno đang vui vẻ quan sát nồi canh sôi thơm lừng, đột nhiên nói:

"Tớ chia tay Jeongchan rồi."

Jeno ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt thoáng qua có một chút bất ngờ, chẳng biết bây giờ nên đáp gì mới phải. Jaemin nhe răng cười với anh, lắc lắc chén cơm như bình thường cậu vẫn hay làm rồi đặt xuống trước mặt Jeno, thay chén cơm của anh bằng chén cơm của cậu, bình thản nói:

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà. Chẳng ai có thể lừa dối quá lâu Jeno à, Jeongchan cũng vậy, tớ cũng vậy."

Jeno nhìn khói thổi lên từ nồi canh đang sôi sùng sục mà không đáp, chỉ lặng im lắng nghe từng lời Jaemin nói.

"Tớ cũng không thể cứ mãi lừa dối bản thân mình như vậy. Tớ không được hạnh phúc, nhưng lúc nào cũng phải tỏ vẻ đang hạnh phúc. Tớ biết những gì mọi người xì xầm xung quanh về tớ, nhưng tớ lại phải làm ngơ đi như chưa hề biết chuyện gì.Tớ thấy mệt mỏi lắm."

Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Jeno, lại trông thấy Jeno nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cậu thở dài ra một hơi, rồi lại cong môi cười lên một nụ cười khốn khổ:

"Buồn cười thật nhỉ, tớ bây giờ lại ngồi đây than vãn với cậu."

Jeno nắm lấy tay của Jaemin, khẽ vỗ nhẹ.

"Tớ nói rồi, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi. Jaemin à, dù có bất cứ chuyện gì thì tớ luôn luôn sẵn sàng nghe cậu nói mà?"

Jaemin cắn lấy một lớp da khô bong tróc trên môi, gật đầu.

Sau đó, hai người cắm cúi ăn mà chẳng ai nói thêm gì về chuyện vừa rồi. Jeno lén lút trút ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi thấy Jaemin vẫn vui vẻ như bình thường.

Vừa bước ra khỏi quán ăn, Jaemin đã cảm nhận được cái lạnh vừa chạm vào rồi lại đang dần tan ra trên má cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, reo lên:

"Tuyết rơi rồi!!!"

Jeno đang loay hoay tìm chìa khóa xe trong mấy cái túi hộp trong áo khoác, cũng vì lời nói của Jaemin mà ngẩng đầu lên nhìn. Từng bông tuyết trắng tinh nhỏ xíu đang dần dần rơi xuống từ bầu trời đêm, chạm vào mái tóc anh, chạm vào má anh, chóp mũi anh và dần dần rơi đầy hai vai áo. Jeno quay lại nhìn Jaemin đang quan sát từng bông tuyết rơi, ngẩn ngơ nghe trái tim đang ngày một trở nên loạn nhịp.

Một Na Jaemin xinh đẹp đứng giữa bầu trời đêm đưa tay đón những bông tuyết rơi lành lạnh chạm vào lòng bàn tay rồi ngay lập tức tan ra, lại được Lee Jeno thu cả vào trong tầm mắt. Jeno lặng nhìn đôi đồng tử như ẩn chứa cả một bầu trời lấp lánh sao rơi của cậu, nụ cười xinh đẹp dịu dàng mà đã rất nhiều năm trôi qua Jeno vẫn luôn chìm đắm, và cả gương mặt đẹp như tranh vẽ, tất cả đều làm cho Jeno ngẩn ngơ. Cảm giác rung động và trái tim run rẩy trong lồng ngực lúc này như lại làm bùng lên ngọn lửa tình yêu mà anh đã cố gắng bấy lâu nay, một lúc mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Jeno biết mình mong muốn điều gì lúc này, và lại càng tin chắc hơn anh sẽ chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình nếu ngày hôm nay không nói thể nói lời yêu.

"Jaemin à."

Jeno đến trước mặt Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác rung động như một hơi ấm ùa về xua tan đi cái lạnh lẽo của tiết trời mùa đông và tuyết đầu mùa. Anh nắm lấy bàn tay đang đưa ra đón lấy những bông tuyết của Jaemin, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.

"Cậu biết tuyết đầu mùa và tình đầu giống nhau chỗ nào không?"

Jaemin lắc đầu nhìn Jeno, không đáp.

"Đó là cả hai đều tan rất nhanh, nhưng lại không thể nào quên được."

Jeno cười, đưa một tay vén lấy cọng tóc vừa rơi xuống trước mắt Jaemin, dường như còn có thể nghe thấy rất rõ tiếng trái tim đang đập rộn trong ngực mình lúc này.

"Cũng giống như cậu Jaemin. Tớ vẫn không thể nào quên được cậu."

Vẻ mặt của Jaemin thoáng một chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay của Jeno, chút hơi ấm cỏn con len lỏi vào từng kẽ tay cũng nhanh chóng bị cái lạnh của tiết trời phủ lấy. Jaemin mỉm cười nhìn Jeno, nụ cười vẫn vẹn nguyên như nhiều năm về trước.

"Jeno à, quên tớ đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

Lee Jeno thẫn thờ nhìn Jaemin thở ra một làn khói trắng, nhìn ánh mắt bình thản và nghe giọng nói không một chút mảy may chần chừ của cậu đã cho anh biết Jaemin hiện tại đang không hề nói dối.

"Người như cậu xứng đáng với một người tốt hơn, chứ không phải tớ. Jeno à, tớ không còn yêu cậu nữa."

Jaemin còn chẳng cho Jeno thêm bất cứ một cơ hội nào để nói lên lòng mình, lạnh nhạt quay đầu bước đi. Cậu để lại anh một mình đứng giữa làn tuyết trắng đang không ngừng tuôn rơi, vẫn hệt như ngày đó khi hai người chia tay, Jaemin chưa từng một lần quay đầu lại.

Và ngày hôm nay cũng thật giống như ngày của ba năm về trước, vẫn một mình Jeno đứng lặng người nhìn hình bóng cậu tan dần vào trong bóng tối, đôi môi bất lực chỉ biết giấu đi lời tâm tình vẫn còn chưa thành câu.

---

12/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro