脸红的思春期

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 92.7度过热制冷器
Biên tập/Chỉnh sửa: Serenana

--


Na Jaemin đã có hai cuộc trò chuyện với hắn trước khi nhuộm tóc hồng lần thứ hai, một là vào buổi tối trước hôm nhuộm tóc, hai là vào buổi chiều ngày nhuộm tóc.

Lần đầu tiên họ không nghiêm túc, sau khi sân khấu kết thúc, cả hai trốn vào phòng chờ phía sau hậu trường hôn nhau, Na Jaemin vừa tẩy trang xong, lông mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước, bờ môi và gương mặt đều ẩm ướt, ánh đèn từ tấm gương sau lưng phản chiếu lên mặt cậu, lông tơ nhìn thấy cũng rõ ràng.

Chiếc cằm nhỏ nhắn hơi đâm người vì nhọn, đầu tựa vào ngực Lee Jeno, tiếng thở nhẹ nhàng của cậu bao quanh, cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn: "Tớ nhuộm tóc được không? Nhuộm lại màu hồng á."

Lee Jeno hoàn toàn không nghe được cậu đang nói gì, hắn bị gương mặt kia cướp đi toàn bộ lực chú ý, đôi mắt của Na Jaemin lúc chăm chú nhìn người sẽ hơi mở to, mang theo ý thăm dò, giống như đang nói cho đối phương biết rằng cậu rất quan tâm cuộc trò chuyện giữa mình và người đó.

Na Jaemin hiện tại rất thành thạo đối với việc nắm bắt cảm xúc, không giống như khi còn bé mỗi lần đều bị cô giáo trêu chọc rằng tại sao không đi làm giáo viên mầm non, đối với người lớn hơn mình mấy chục tuổi mà nói chuyện lại mang theo thái độ dỗ dành, chẳng biết ai mới là người làm chủ cuộc trò chuyện, đều bị cậu nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng.

Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng Lee Jeno lại bị ánh mắt này làm cho mơ hồ, hắn mất nửa năm mới thích ứng được ánh mắt này, thậm chí còn đối mắt giao lưu. Thẳng cho đến khi hai người xác định quan hệ thì mọi chuyện đều tốt đẹp hơn.

Ý định ban đầu của hắn là nhắc nhở Na Jaemin đừng liên tục giao tiếp bằng mắt, nhưng đây lại là thói quen cá nhân của cậu, đối với bất kỳ ai cũng thế, bản thân lại mang một cặp mắt đào hoa, cuối cùng lại thành ra một cảm giác rất khác.

Lần đầu tiên Na Jaemin nhuộm tóc hồng một phần nào đó cũng là vì lí do này, khi đấy cậu vừa quay lại và hồi phục sau đoạn thời gian chấn thương, màu da tối hơn một chút, cơ thể gầy gò lại hay chạy nhảy khắp nơi với kiểu tóc đầu nấm, có lúc lại ngơ ngác, trốn sau lưng Lee Jeno, bị chỉ điểm thì chỉ biết cười ngây ngô.

Na Jaemin không nói gì, Lee Jeno cũng không nói gì, Jaemin là bởi vì đề phòng và cảnh giác còn Jeno chỉ đơn giản là không biết nói gì thật.

Cho nên đoạn thời gian đấy hắn chỉ có thể khen Na Jaemin thật nhiều, khen cậu đẹp trai, khen cậu nhảy nhót tiến bộ nhanh, khen cậu chơi game giỏi khiến cho người hâm mộ rất vui vẻ và thích thú.

Những cuộc trò chuyện thế này thường diễn ra vào đêm khuya, hoặc là Jaemin bị mất ngủ chạy đến phòng tìm hắn, hoặc là hắn chủ động xem lại lịch trình hôm này rồi tích cực động viên cậu, bầu không khí mập mờ, rất dễ khiến con người ta bối rối.

Có một lần, vào ban ngày Na Jaemin bị nhân viên mắng, đến đêm cậu trốn trong chăn của hắn không chịu đi. Lee Jeno vừa kết thúc buổi luyện tập trở về, mở cửa phòng liền thấy trong chăn có một cái cục nhỏ phình lên. Anh quản lí đứng bên ngoài dùng khẩu hình miệng ám chỉ người trong chăn là ai, nhờ hắn khuyên nhủ Jaemin.

Điều hắn muốn làm là đi tắm rửa trước, giải quyết hết vấn đề nhớp nháp trên cơ thể sau đấy mới có thể nghĩ đến việc an ủi người khác, hắn luôn muốn duy trì thể diện trước mặt người mình thích, Lee Jeno trước mặt người khác thì thế nào cũng được nhưng chỉ khi đối mặt với Na Jaemin hắn mới mất tự nhiên thế này.

Sau khi khóa cửa phòng lại, hắn cởi áo phông lộ ra thân trên săn chắc, hắn đi ngang qua chân giường, dùng mu bàn tay vỗ vỗ vài cái vào góc chăn, ra hiệu với Na Jaemin rằng không cần lo lắng, mình đang ở đây.

Từ trong chăn đột nhiên có một bàn tay thò ra nhanh chóng nắm lấy tay hắn, một gương mặt với đôi mắt ngập nước chen ở giữa tấm chăn màu đen lộ ra ngoài, hai má ửng hồng, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng giọng mũi lẩm bẩm nhỏ nhẹ phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Ngay lập tức Lee Jeno cảm thấy có một dòng điện không thể giải thích được chạy từ ngón tay thẳng đến đại não, toàn thân hắn run lên như bị điện giật, trong vô thức hất tay Na Jaemin ra.

Lee Jeno đã nói chuyện này với Na Jaemin rất nhiều lần, cậu là đàn ông con trai, không thể cứ nũng nịu với hắn như con gái, Jeno không chịu được.

Jaemin cũng không miễn cưỡng, cậu nhìn hắn rồi hỏi: "Có phải cậu ghét tớ đúng không?"

Lại nữa rồi đó.

Hắn đã trốn tránh chủ đề này được một khoảng thời gian rồi, mỗi lần đều tùy tiện trả lời, nói rằng bản thân không quen, hoặc nói rằng không ghét mà cảm thấy kỳ lạ.

Có rất nhiều chuyện không thể nói theo ý muốn của Na Jaemin, chỉ cần mở miệng một cái, hắn sẽ bị quấn lấy hỏi cho tới ngọn nguồn, không quen thật sao, kỳ lạ chỗ nào, Jaemin là người nếu đã đặt nghi vấn thì sẽ phải hỏi cho ra chẵn ra lẻ, nếu không thì trong lòng sẽ vô cùng lo lắng.

Lee Jeno nói, "Jaemin, cậu không nhất thiết phải quan tâm đến cái nhìn của người khác, mệt mỏi lắm."

Na Jaemin giống như dự đoán trước được câu trả lời của hắn, cậu ngay lập tức đáp lại, "Tớ không thấy mệt, tớ không muốn bị cậu ghét."

Lee Jeno biết cậu cho rằng hắn đang tránh né cậu, tránh hành động thân mật với cậu, tự động đem loại trạng thái này suy ra thành ghét bỏ, không biết nên nói cái gì.

Jaemin thấy hắn im lặng, mắt cậu đỏ lên, "Cậu chắc chắn là rất ghét tớ."

Nhìn dáng vẻ của Na Jaemin thế này làm hắn nhớ tới một nhân vật nữ chính ngang ngược trong bộ phim truyền hình mà hắn đã xem hai năm về trước, Lee Jeno chưa xem hết nội dung hoàn chỉnh, chỉ nhớ được mấy cảnh nữ chính ra lệnh cho người xung quanh, ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà trêu đùa những người thích cô ta.

Lúc đấy xem phim thấy tình tiết quá phi lý, không ai coi việc bản thân bị áp bức là niềm vui, nhưng sau khi gặp Na Jaemin, hết thảy mọi thứ đều bị đảo lộn.

Giống như ngay thời khắc này, hắn chỉ nghĩ Na Jaemin vô cùng xinh đẹp, gương mặt cáu kỉnh của cậu trông thật đáng yêu, biểu cảm trừng mắt tức giận tựa như một bé mèo hoang chưa được dỗ dành.

Ai từng nhận nuôi mèo hoang sẽ hiểu được tâm trạng của hắn hiện tại, cảm xúc vui vẻ khi đụng đến ranh giới cuối cùng của nó nhưng lại được chấp nhận, lại băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không.

Trước mắt bây giờ hắn có hai lựa chọn, trả lời với Na Jaemin rằng cậu suy nghĩ nhiều rồi, hoặc trực tiếp nói thẳng sự thật hù chết cậu.

Lee Jeno cũng mệt mỏi, thay vì nhìn Na Jaemin đem những cảm xúc dư thừa kia ném cho người khác, chi bằng để nó lãng phí cho chính mình, cho nên hắn vẫn im lặng như bình thường, giả bộ không hiểu Jaemin đang làm điên làm khùng cái gì, mặc kệ cậu đang nhìn hắn chăm chú thì hắn vẫn thản nhiên đi tắm.

Trong phòng tắm có một chai sữa tắm mới hương đào, đầu tuần Na Jaemin mua sắm online xong nói sẽ mang qua cho hắn một chai, thực ra Lee Jeno không thích mấy loại mùi ngọt, nhưng việc trao đổi mùi hương thế này khiến hắn rất hài lòng, như thể hắn đang tiếp xúc sâu sắc với Jaemin vậy.

Hắn nhắm mắt ngửi ngửi hương đào được phân tán trong không khí, nghĩ đến Na Jaemin đang nằm trên giường của mình, trong lòng bị một loại cảm xúc dâng trào chi phối, liều lĩnh muốn lao ra, tuân theo sự bốc đồng của mình mà làm gì đó quá đáng với Jaemin. 

Hỏi cậu có biết mình đang làm gì hay không?

Hỏi cậu yên tâm nằm trên giường của một người muốn chiếm hữu cậu toàn bộ từ trái tim cho đến thể xác?

Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, Lee Jeno không muốn dọa cậu, phá vỡ hình tượng "cún con ngoan hiền" của hắn trong lòng cậu.

Na Jaemin vẫn chưa rời đi, cậu nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, đôi chân thon thả treo vắt vẻo ở mép giường, lắc lư từng nhịp một trong không trung. Na Jaemin nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức dừng lại động tác, cố ý hờn dỗi trùm chăn lên giả vờ ngủ.

Hắn kéo chăn của Jaemin ra, "Cậu tính tự ngộp chết mình hả?"

Hắn lặp lại câu hỏi hai lần nhưng Na Jaemin vẫn phớt lờ hắn, mắt nhắm lại còn môi thì mím chặt, cho đến khi có một thứ gì đấy nóng ấm chạm vào môi cậu, đôi mắt cậu bỗng chốc mở to.

Khuôn mặt phóng đại của thiếu niên hiện ra trước mắt, tóc mái vẫn còn ẩm ướt dài qua mắt, vài sợi tóc dính vào sóng mũi cao thẳng, đôi mắt kia nhìn cậu chằm chằm, mơ hồ có thể thấy được bất mãn trong đáy mắt hắn. Lồng ngực Na Jaemin khẽ run lên, rất ít khi cậu thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của Lee Jeno nên nhất thời nghẹn lời.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở đan xen, Na Jaemin dường như không thở nổi, cậu vô thức đưa tay lên đẩy ngực hắn nhưng lại phát hiện ra hắn đang ở trần. Đầu ngón tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận được chuyển động mạnh mẽ dưới làn da.

Cậu như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng thu tay về lại bị Lee Jeno lập tức bắt lấy, đặt về ngay vị trí ban đầu. Hắn cúi thấp xuống, nghiêng đầu nhìn vào môi cậu, rõ ràng động tác rất hung hăng nhưng giọng điệu lại chậm rãi, giống như đang thương lượng với cậu điều gì đó: "Sao cậu lại rút tay về? Cậu ghét tớ à?"

Na Jaemin ngay lúc này thực sự là một con mèo bị giẫm phải đuôi.

Miệng cậu như bị hành động vuốt ve của Lee Jeno phong ấn, một câu cũng không nói nên lời.

Lee Jeno vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào môi cậu, cúi đầu nói: "Tớ đưa son dưỡng cho cậu rồi mà? Sao cậu không dùng? Môi cậu bị rách."

Jaemin tưởng câu Jeno nói là câu nghi vấn, vô thức hỏi ngược lại: "Môi tớ bị rách á?"

Lee Jeno nhìn cậu, bên trong đôi con ngươi đen láy là bóng dáng Na Jaemin, lúc này cậu mới hiểu được ý của hắn, vội vàng muốn giải thích rằng do mình tẩy trang mạnh quá nhưng lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho nghẹn họng.

"Nếu mai anh quản lí hỏi tớ Jaemin làm sao thế, cậu muốn tớ trả lời thế nào?"

Lee Jeno còn chưa nói hết nhưng Na Jaemin cảm thấy hắn điên rồi.

Hiển nhiên, giữa việc ngoan ngoãn rút lui về khoảng cách an toàn để tiếp tục thăm dò hắn lựa chọn tóm chặt lấy cái đuôi của Na Jaemin và giữ nó trong lòng bàn tay.

Trên thực tế, Lee Jeno vẫn luôn cảm thấy mình là người hiểu cậu nhất trên đời, mỗi lần Na Jaemin liếm vết thương sẽ tới tìm hắn sưởi ấm, có lúc cáu kỉnh ồn ào, nhưng đều trong phạm vi khiến hắn dễ dàng khoan nhượng.

Loại cảm giác đặc biệt này làm cho người ta rất an tâm, cho dù có nghi ngờ, chỉ cần đối mặt với ánh mắt tràn ngập tình cảm kia thì vĩnh viễn đều được nhận thêm mười phần sức mạnh.








"Không biết tại sao nhưng mỗi khi Jaemin nhìn bất kỳ ai đều khiến cho đối phương cảm giác mình thật đặc biệt" Người dẫn chương trình nói đùa, "Để ý kĩ đứa trẻ này nhé, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy."

Các thành viên cùng nhau bật cười, anh quản lí đứng sau hậu trường cũng ra hiệu cho hắn cười tự nhiên lên, Lee Jeno lúng túng híp mắt, ở sau lưng ngón tay siết chặt suýt chút nữa đã làm đứt dây đài.

Chưa đầy nửa giờ trước hắn mới đưa cho Na Jaemin ly nước đào cùng màu với màu tóc của cậu, và cũng chỉ mới hai tuần từ khi Jaemin nhuộm tóc mình thành màu hồng đào, nhưng thời gian hai người chiến tranh lạnh sau cái đêm hắn vượt quá phạm vi thăm dò cho phép đã là một tháng.

Thực tế thì bọn họ vừa kết thúc "Chiến tranh lạnh" đúng nghĩa trước sinh nhật Na Jaemin nửa tháng, còn lần này thì giống kiểu một cuộc tranh đấu ngầm hơn.

Bề ngoài họ vẫn trò chuyện bình thường, nhưng tương tác giữa hai người đã thay đổi.

Cảm giác vừa vất vã thuần hóa được một con mèo hoang thì phát hiện bản thân chỉ là con mồi bị nó chọn trúng, tưởng chừng như một bước lên mây nhưng lại vội vàng ngã nhào xuống đất.

Dựa theo tính cách của Lee Jeno hiện tại, hắn có rất nhiều biện pháp có thể trị được cậu, nhưng cảm xúc của một thiếu niên mới lớn dễ thay đổi, hắn cần tạo ra tổn thương và ảo tưởng không cần thiết, hắn quyết định đối xử lạnh lùng với cậu.

Trước đây Na Jaemin né tránh hắn, hắn sẽ đuổi theo cậu, giờ đây Na Jaemin né tránh hắn, hắn cũng phải so thử xem ai hơn ai.

Màu tóc hồng của Jaemin là do stylist gợi ý, vì để cậu trông hoạt bát và đáng yêu hơn. Cũng chẳng biết hoạt bát đến mức nào, trong mắt Lee Jeno những khoảnh khắc điên điên khùng khùng đó của cậu chỉ toàn là giả vờ giả vịt. Còn đáng yêu....Hắn nhìn chằm chằm cái gáy của Jaemin khi cậu nũng nịu với người khác, cái gáy tròn trịa của cậu, nhìn vừa đáng yêu vừa phát cáu.

Hóa ra cậu đối xử với ai cũng như vậy.

Lee Jeno chợt nhận ra, có lẽ mình đã hiểu nhầm tâm tư của Na Jaemin, cảm giác chua xót như trái tim bị một lưỡi dao cào ngang qua bề mặt, mang theo một ít thịt vụn bay ra ngoài, dù không chết nhưng lại đau đớn không ngừng.

Người dẫn chương trình hỏi hắn thấy thế nào về aegyo của Jaemin, hiếm khi hắn đưa ra một câu trả lời trái lòng: "Aegyo của Jaemin, làm người khác cảm thấy rất áp lực."

Nó gây phản ứng điện giật lên trái tim và cơ thể của hắn, hoặc là đem Na Jaemin vo lại thành trái bóng rồi nghiền nát, hoặc là ngậm Na Jaemin vào trong miệng rồi nuốt xuống.

Lần này Jaemin cuối cùng cũng không nhịn được, buổi tối chạy vào phòng hắn chất vấn rằng tại sao lại trốn tránh cậu.

Jeno không nhìn cậu, ngồi trước bàn máy tính di chuột, gỡ một bên tai nghe xuống, chỉ để lại nửa bên mặt cho cậu, một bên ống nhắm chuẩn bị headshot quân địch, giả bộ trả lời qua loa: "Tớ không muốn nhìn."

Không muốn nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của cậu, không muốn thấy cậu nói chuyện với người khác như thế, Na Jaemin để hắn chịu đựng những gì, hắn cũng muốn cho Na Jaemin nếm trải qua.

Quả đào thành tinh giờ đã ỉu xìu, dù chỉ là một cái liếc nhìn ngoài phạm vi, Lee Jeno vẫn có thể thấy được rõ ràng sự mất mát và tủi thân trong mắt cậu. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, nhưng lòng bàn tay hắn lại vì Na Jaemin mà run lên, vô thức đổ đầy mồ hôi.

Na Jaemin nói, "Vậy thì đừng nhìn."

Lee Jeno nghe xong, từ góc độ không nhìn thấy được, hắn nâng đầu lưỡi đẩy một bên gò má trong vòm miệng, mặt không biểu lộ ra cảm xúc nào.

Lee Jeno không để ý tới cậu, Na Jaemin tiếp tục nói, "Tớ nói với anh Mark là muốn học tiếng Anh, sau khi tham gia show Anh ngữ kia tớ thấy rất thú vị, anh ấy kêu tớ sang ký túc xá của ảnh ở mấy ngày, nhưng chúng ta sẽ không được gặp nhau trong mấy ngày tới, cậu thấy thế nào?"

Jeno không nói lời nào, trên màn hình vang lên mấy tiếng súng "đùng đùng".

Lời nói của Na Jaemin càng lúc càng nhanh, "Tớ hiểu rồi, nếu cậu không muốn nói chuyện thì không cần mở cửa, nếu cậu thích chơi game với Donghyuck đến vậy thì cứ ở luôn chỗ cậu ấy đi. Lúc nào cũng cố ý để tớ thấy cảnh tượng như này, sợ rằng tớ không biết mình chỉ là người thừa à?"

Nói xong thì cậu chạy ra ngoài.

Kẻ địch trên màn hình bị ăn một phát đạn vỡ đầu, trong ống kính hiện lên vài vết máu, Lee Jeno hiếm khi không kiềm chế được mà chửi thề.

Bên trong tai nghe im lặng một hồi, lúc sau mới vang lên tiếng đáp lại: "Tớ đã nói với cậu là biện pháp này không có tác dụng, Na Jaemin là người sau khi bị kích thích sẽ nói lời thật lòng à? Cậu ấy chưa mắng cậu tại chỗ chứng tỏ đã là tình yêu đích thực rồi."

"Jaemin không phải loại người sẽ tùy tiện cãi nhau."

"Cho nên tớ với cậu ấy cãi nhau hồi còn là thực tập sinh như nào cậu quên mất rồi?"

"......"

"Ồ, cậu còn giúp cậu ấy chửi tớ."

"Tại sao Jaemin trở thành như vậy, bây giờ cậu mới biết?" Lee Donghyuck tiếp tục hỏi.

Trước khi offline, hắn nói: "Tớ quen rồi."

Lee Jeno ném tai nghe lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống ghế chơi game, trong phòng yên tĩnh mà bên ngoài tiếng động lại không nhỏ. Na Jaemin đang làm đồ ăn khuya trong bếp, cố ý tạo ra âm thanh lớn giống như đang ám chỉ hắn rằng, cậu cùng kẻ khác chơi game thì ông đây sẽ nấu ăn cho người khác.

Hắn đưa tay ôm trán, lòng bàn tay áp vào mặt, vẻ mặt vốn dĩ đang bất lực đột nhiên lại giận quá mà bật cười.

Trong đầu Na Jaemin đang suy nghĩ, nếu như nấu xong rồi mà Lee Jeno còn không đến, thì sau khi ăn xong sẽ nhờ Park Jisung đi hỏi xem cậu đã sai chỗ nào.

Nếu như Jeno vẫn thấy cậu quá dính người, không thích cậu làm nũng với hắn....

Jaemin tắt bếp ga kêu "bụp" một tiếng, cậu làm nũng bao giờ, cậu cũng chưa từng nghe ai nói như vậy cả, đó là sự riêng biệt của cậu.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Na Jaemin dùng giọng như đang dỗ trẻ nhỏ, tay khuấy khuấy mì sợi trong nồi: "Xong ngay đâyyy, đợi anh xíu, Jisung của chúng ta đói bụng lắm sao?"

Một cánh tay vòng qua eo cậu, cơ thể nóng bỏng dán vào lưng cậu, hắn ôm lấy cơ thể Na Jaemin từ phía sau, thân mật cởi tạp dề cho cậu, cởi xong rồi cũng không có rời đi, tư thế vẫn giữ nguyên: "Của tớ đâu?"

Trái tim Jaemin đập lỡ một nhịp, bề ngoài giả vờ bình tĩnh, "Trong tủ còn mì gói, muốn ăn thì tự nấu đi."

Lee Jeno dò xét nhìn cậu, Na Jaemin cúi đầu thả bánh gạo đã nấu sẵn và phô mai vào trong nồi mì gói nhưng không nhìn lại hắn, "Jaemin, cậu không công bằng với tớ."

Na Jaemin nói, "Chả hiểu gì hết."

"Tránh ra, tớ muốn ra ngoài." Na Jaemin đem cùi chỏ đụng đụng hắn, ngoài miệng thì nói thế nhưng thân thể lại không nhúc nhích.

Lee Jeno tựa đầu vào hõm cổ cậu, thở dài thật sâu, "Tớ chịu thua, chúng ta không gây lộn nữa được không?"

Na Jaemin rất oan ức, "Cậu bắt đầu trước."

Lee Jeno hỏi, "Jaemin, cậu muốn tớ phải làm thế nào với cậu?"

Na Jaemin không lên tiếng.

"Có đôi khi...tớ cảm thấy mình là người gần gũi nhất với cậu. Có đôi khi, tớ cảm thấy cậu và tớ rất xa cách nhau" Lee Jeno rầu rĩ giải thích, "Tớ không thích cảm giác này chút nào."

"Tớ đã nói rất nhiều rồi, cậu là best." Na Jaemin nói.

"Bạn tốt?"

"Bạn tốt nhất." 

"Tớ là bạn thân nhất của cậu à?" Lee Jeno lặp lại câu hỏi của mình.

Na Jaemin không trả lời, nhưng vẻ mặt đã bán đứng suy nghĩ thực sự của cậu, tay Lee Jeno vuốt ve đuôi tóc hồng nhạt sau gáy cậu, như thể dỗ dành mèo con đang rơi vào căng thẳng.

Na Jaemin khó khăn đáp lại, "Phải không?"

Ngón tay đang ve vuốt ở đuôi tóc hồng chuyển sang nắm lấy nó, bàn tay hơi dùng sức, bóp nhẹ cần cổ mảnh khảnh của Na Jaemin, ép buộc cậu phải đối diện với đôi mắt chứa đầy bão táp của Lee Jeno, báo hiệu rằng đến lúc thợ săn chuẩn bị thu lưới bắt lấy con mồi đã sập bẫy.

Ở ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Park Jisung nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau qua khe cửa, cho là có thành viên đang cùng Na Jaemin nói chuyện, Jisung lễ phép gõ cửa một cái: "Anh ơi, anh có trong đó không?"

Na Jaemin hé đôi môi đang mím chặt chuẩn bị trả lời câu hỏi của Park Jisung, gần như định cầu cứu để thoát khỏi cái bẫy mà Lee Jeno đã giăng ra nhưng lại bị nụ hôn của hắn chặn lại.

Mì gói trong nồi phát ra tiếng bóp vỡ bọt khí, Park Jisung không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng cửa được khóa lại vang lên ngay sau đó.

Park Jisung ngờ vực hỏi, "Anh, anh bị nhốt rồi à?"

Âm thanh trả lời lại đến từ Lee Jeno, "Đúng thế, anh nhốt đấy, em về phòng đi tí nữa nói sau."

Mặt Na Jaemin đỏ bừng, so với màu tóc hồng trên đầu cậu cũng không khác biệt lắm.

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Jeno bóp nhẹ lấy gáy cậu, trán cả hai tựa vào nhau, "Tớ biết cậu rất thông minh Jaeminie à, dù cậu có giả ngu hay không cũng không quan trọng, tớ biết đáp án của cậu là gì."

"Bây giờ tớ sẽ cho cậu biết đáp án của tớ."

Hắn nói với giọng điệu không cho phép Na Jaemin trốn tránh thêm lần nào nữa, "Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là bạn thân nhất của tớ."

"Vì tớ chưa bao giờ xem cậu là bạn."








Park Jisung nhìn Na Jaemin bưng nồi mì gói tới, lo lắng hỏi cậu, "Anh, vừa rồi trong bếp nóng lắm hả? Sao mặt anh đỏ vậy?"

Na Jaemin hiếm khi nạt Park Jisung thế này: "Ngậm miệng lại và ăn đi."

Park Jisung dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên thở dài, "Lúc nãy anh vừa mượn em son dưỡng mà? Sao giờ môi lại bị rách rồi? Chắc không phải anh Jeno vì chuyện này mà nói gì anh đâu ha?"

Na Jaemin đóng sầm cửa lại, rời đi.








Na Jaemin hỏi hắn đang nghĩ đến cái gì, Lee Jeno lấy lại tinh thần, nhìn người trước mặt mình, "Cậu trưởng thành rồi Jaeminie."

Na Jaemin bất đắc dĩ phì cười, "Tớ hỏi cậu có muốn tớ nhuộm lại tóc hồng hay không."

Lee Jeno chạm vào lọn tóc vàng hoe của cậu, vân vê một sợi nghịch nghịch quanh đầu ngón tay, "Tớ chưa từng nói qua bằng cách nào mà tớ nhận ra tình cảm của tớ đối với cậu à?"

Na Jaemin cụp mi mắt xuống, "Ừm" một tiếng, giống như mèo con đang hưởng thụ việc được vuốt ve.

"Có lần cậu vừa nhuộm tóc hồng tớ đã tránh cậu, buổi tối không thèm ở chung với cậu."

Na Jaemin ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, "Cậu còn dám nói vậy nữa hả?"

Lee Jeno cười, sờ sờ mái tóc và lông mày nhạt màu của cậu, "Lúc đó cậu quá dính người, lúc nào cũng kiếm tớ làm nũng, tớ thì thấy không quen, cậu nằm trên giường tớ, tớ sợ tớ cứng lên sẽ dọa cậu một phát."

Na Jaemin không còn lời nào để nói trước vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh của hắn, cậu cảm thấy nãy giờ mình hỏi cũng như không.

"Nghe tội nhỉ, giống như tớ làm gì có lỗi với cậu vậy." Cậu nói đùa với hắn.

"Vậy cậu tính đền bù cho tớ thế nào?" Lee Jeno chớp chớp mắt, thuận theo cậu bắt đầu bán thảm.

Na Jaemin nói, "Bí mật."








Chuyến lưu diễn đang đến gần, hàng ngày đều luyện tập từ sáng sớm đến tối khuya mới kết thúc. Buổi chiều Na Jaemin phải rời đi trước, cậu muốn đến tiệm làm tóc, Lee Jeno hỏi cậu có phải muốn đi nhuộm lại tóc không, Na Jaemin nói, "Mấy ngày trước tớ nói rồi mà, cậu quên rồi à?"

Lee Jeno nhìn lại đầu tóc của mình bị cạo một nửa qua thái dương, đột nhiên có chút khó chịu, quan trọng là hắn thấy đau lòng, tựa như mèo con yêu dấu của mình bị nhổ hết râu.

"Đợi một thời gian rồi hãy nhuộm, làm vậy có hại lắm."

Park Jisung nghe xong liền lắc lắc tóc mái trước trán đùa giỡn, "Anh nói chuyện càng ngày càng giống anh Jaemin, không biết đây là lời thoại của ai nữa."

Luôn luôn có những khoảnh khắc ngẫu nhiên thế này, Lee Jeno cảm nhận được rõ ràng dấu ấn mà Na Jaemin đã để lại trên con người hắn, biến thành một phần trong cuộc sống của hắn, cùng hắn tồn tại.

Vào lúc hai giờ rưỡi sáng, Na Jaemin xông vào phòng hắn, dựa cả người vào ngực hắn làm nũng, để Lee Jeno giúp mình xoa đầu, vì nhuộm tóc mà da đầu đau sắp khóc.

Lee Jeno chạm vào mái tóc hồng nhạt của cậu, đột nhiên không đầu không đuôi nói với cậu, "Jaeminie à, đừng trưởng thành nhanh quá."

Mí mắt Na Jaemin giật giật, lười biếng "Ừm" một tiếng.

Lee Jeno hôn lên mí mắt cậu, "Nhưng cảm ơn vì đã cùng tớ trưởng thành."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro