Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đứng trước gương, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc xơ xác rơi xuống trên gương mặt tiều tuỵ, bọng mắt to dày cùng hai chiếc quầng thâm lại càng làm gương mặt cậu trở nên thiếu sức sống.

Cậu mở vặn vòi nước, hai tay chống lên bồn rửa rồi lập tức đem nước lạnh xối thẳng vào mặt. Dòng nước làm cả người cậu run lên, gột rửa đi những thứ xấu xí trong cơn ác mộng vẫn đang còn tồn đọng lại trong tâm trí.

Thả trượt cơ thể xuống theo những suy nghĩ chồng chéo trong đầu cùng nỗi kinh hoàng mà cậu vừa trải qua sau một giấc mộng dài sống động, không khí lạnh lẽo trong nhà khiến cậu thoáng chốc rùng mình mà co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối tự an ủi lấy chính bản thân mình.

Lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, khi trái tim cậu đã thôi thổn thức và nỗi bàng hoàng đã dần dần được buông xuôi, tâm trí Na Jaemin đột nhiên nhớ đến cái hẹn vào năm giờ chiều nay cùng đám bạn thân chí cốt mà cậu đã gần như quên đi mất, cùng lời đe dọa tuyệt giao đến từ cậu bạn nối khố Lee Donghyuck mà cậu ta đã cố gắng nói lên một cách trịnh trọng nhất qua cuộc gọi vội vàng vào tối muộn hôm qua.

Nhanh chóng thay quần áo rời đi, cậu dường như đã không hề để ý đến tờ giấy note viết vội vừa mới được dán lên tủ lạnh vào sáu giờ sáng hôm nay, trong lúc cậu còn đang say ngủ.

---

"Jaemin à!"

Cậu ngẩng đầu, trông thấy một thân Mark Lee xuất hiện trong chiếc áo blouse bảnh bao, đôi mắt anh không giấu nổi ý cười, đưa tay vẫy chào cậu như cách mà anh vẫn thường vui mừng mỗi khi gặp lại.

"Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Mark nói, đôi mắt đằng sau cặp kính ngố và nụ cười có một chút khờ khạo lại khiến Na Jaemin đột nhiên liên tưởng đến một chú sóc chuột, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi đôi hàng chân mày hải âu độc nhất của anh nhướng lên như một cách để bổ sung cho câu hỏi của chính mình.

"Em đến kiểm tra lại vết mổ thôi. Anh cũng biết mà, em vừa mổ ruột thừa vào tuần trước."

Vị bác sĩ đối diện à lên một tiếng như đã hiểu chuyện, lại còn lén lút thở phào ra một tiếng khe khẽ nhưng cũng đủ để Na Jaemin tinh ý nhận ra. Anh đưa tay lên sờ lấy một bên tai trái, dường như muốn nói gì đó nhưng chần chừ mãi xong rồi lại thôi.

"Anh muốn uống cafe không? Em mời."

Na Jaemin nói nhanh, khoé môi dần cong lên ngay khi thấy gương mặt của Mark rạng rỡ gật đầu.

Ánh mắt cậu dán chặt ra ngoài bầu trời đang mưa xối xả ngoài kia, không hề nhận ra anh chàng bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình đã trở về cùng với hai cốc cafe nóng trên tay.

Năm nay là một năm đượm buồn, Hàn Quốc không có tuyết rơi dù cho hiện tại cũng đã chạm mốc tháng cuối cùng trong năm. Những hoạt động du lịch mùa lạnh như trượt tuyết buộc phải tạm ngưng hoạt động, và tụi học sinh thì cả ngày ủ rũ than vãn trên mạng xã hội về việc năm nay không có tuyết đầu mùa để sống ảo cùng người yêu. Trời lạnh, nhưng cứ mưa mãi. Cơn mưa lạ lùng đã kéo dài từ hồi cuối tháng 9 đến nay đã ba tháng ròng rã, biến thủ đô Seoul phồn hoa tấp nập trở nên ngập nước trong nỗi buồn ẩm ương của tiết trời.

"Em đang nhìn gì thế?"

Mark nói, anh đặt cốc cafe xuống trên mặt bàn, hiếu kỳ nhìn theo hướng ánh mắt Na Jaemin đang chăm chú nhìn lấy. Nhưng dù có nhìn mãi, anh vẫn chẳng thể nào tìm được điều đang hiện lên trong mắt cậu. Có lẽ thay, một người ngoài như anh mãi mãi vẫn không thể hiểu được con người thật sự của Na Jaemin. Cậu như sống trong một thế giới riêng tách biệt với đời thực xung quanh, chìm đắm trong những mê man của chính bản thân mình mà nhiều lúc, có lẽ chính cậu cũng chẳng thể thoát ra.

Na Jaemin không đáp, cậu chỉ nhận lấy cốc cafe ấm nóng bằng cả hai tay và mỉm cười nhìn anh chàng bác sĩ tốt bụng đang kéo ghế ngồi trước mặt mình. Ít ra thì, có Mark ở đây cậu sẽ chẳng hề cảm thấy cô đơn, khi ở nơi bệnh viện tấp nập bệnh nhân ra vào, Mark Lee vẫn luôn luôn dành cho cậu một chút thời gian mỗi khi cậu quay trở lại nơi đây thăm khám sức khỏe, hoặc chỉ đơn giản là đến khoa bệnh nhi của bệnh viện và ngồi đó một lúc lâu như một thói quen mỗi khi rảnh rỗi của cậu.

"Dạo này em thế nào rồi? Nhìn em xanh xao quá."

Mark nói ngay sau khi cậu vừa nhấp xuống một ngụm cafe nóng. Cậu khẽ chau mày vì cái đắng đọng lại ở nơi đầu lưỡi và chơi vơi ở nơi cổ họng khô khan, đột ngột ho lên từng cơn khàn đặc mất kiểm soát.

Mark vội vã tìm lấy khăn tay trong mấy chiếc túi hộp rườm rà ở trong và ngoài chiếc áo blouse trắng. Sự cần thiết vì tính chất công việc đôi lúc lại trở nên rườm rà khi chính anh cũng chẳng thể tìm thấy chiếc khăn nhỏ xíu lẫn trong đống hỗn độn thẻ bác sĩ, vỏ viên kẹo bạc hà, thuốc dạ dày và một khớp xương giả bị rơi ra từ mô hình mà anh đã nhét vội vàng vào sáng nay khi có một ca khẩn cấp.

"Em không sao, em không sao-ổn rồi."

Tự vuốt lấy lồng ngực đang dần dần dịu lại và hơi thở có một chút gấp gáp vì trận ho khản đặc vừa mới trải qua, Na Jaemin mỉm cười trấn an người đối diện và nhận lấy cốc nước ấm khi Mark Lee đã tinh thế nhờ phục vụ đem đến.

Cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh đột ngột trở nên ngại ngùng và khó nói, khi số cafe trong cốc còn chưa thể vơi đi một nửa thì Mark đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp đến từ khu cấp cứu ở tầng 1. Mark ngỏ lời nói anh sẽ quay trở lại và Jaemin hãy ngồi đây chờ anh một chút, nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối và đứng lên cùng anh đi thêm một đoạn nữa trước khi Mark hoàn toàn bị bao vây bởi các ca phẫu thuật chỉnh hình cấp cứu, từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa được mới chuyển đến cách đây không lâu.

Cuộc sống bộn bề quá nhiều thứ, mà Na Jaemin lại chưa bao giờ muốn mình sẽ ngáng đường bất kỳ ai, bởi họ rồi cũng chỉ đang cố gắng phấn đấu sống cho cuộc đời của chính mình. Khi cậu đi bên cạnh Mark, âm thầm quan sát anh có vô số cuộc gọi hối thúc đang liên tục được gọi đến, mọi người lướt ngang qua anh đều cúi đầu chào một tiếng "Bác sĩ Lee" và bệnh nhân thì luôn luôn đón chào anh bằng một nụ cười niềm nở. Jaemin cũng muốn sống một cuộc đời có ích như anh, một cuộc sống tự do và luôn không ngừng phấn đấu để không còn gì nuối tiếc. Để mỗi lần khi ngồi nghĩ lại, cậu luôn mong mình sẽ được mỉm cười thật vui tự tin nói rằng cậu chưa bao giờ hối hận.

Bước chân cậu ngày một chậm lại và cho đến khi dừng hẳn, Mark Lee mới ngoái đầu nhìn lại. Nỗi trống rỗng trào dâng trong cậu giờ đây không thể giải thích được bằng lời, khi ánh mắt nán lại nơi hình bóng người đang ngồi cúi đầu vào giấy tờ ở dãy ghế dành cho người nhà bệnh nhân, ở tại khoa phụ sản.

Mark đã trông thấy người đó, và anh chắc chắn là người rõ hơn ai khác, về mối quan hệ của cậu, và hắn, cái tên luôn được người khác ngợi khen mỗi khi nhắc đến, Lee Jeno.

"Jeno tại sao lại ở đ..."

Lời nói của anh bác sĩ bị bỏ lại dở dang khi vừa lúc trông thấy hắn vội vàng đứng lên dìu dắt một sản phụ vừa thăm khám bước ra. Na Jaemin lặng im quan sát Jeno theo từng cử chỉ, không nói một lời.

"Jaemin? Tại sao..."

Na Jaemin giữ lấy cánh tay của Mark ngay khi anh vừa định gọi tên Lee Jeno, lắc đầu mỉm cười.

"Em về đây, anh mau đến khu cấp cứu đi, mọi người có lẽ đang chờ anh."

Cậu đội nón áo hoodie lên đầu, hai tay nhét túi quần nhanh chóng rời đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của Mark, chưa bao giờ nhìn lại.

Thế giới vội vã biết bao nhiêu, dòng người lướt ngang qua đời nhau rồi cũng chỉ dừng lại ở mức người dưng, không hơn cũng không kém. Mà cuộc sống này lại có quá nhiều bộn bề để lo toan, lòng người dần dần cũng trở nên lạnh nhạt, ngày một trở nên vội vàng để đuổi kịp sự xoay chuyển và biến đổi không ngừng của xã hội, không tránh được tình yêu từ thuở những ngày đầu nồng cháy như bếp lửa cũng ngày một trở nên nguội lạnh.

Mà Na Jaemin sẽ không bao giờ hay biết, giá như ngày đó cậu ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là vài ba giây trong cuộc đời, biết đâu cậu lại có thể tìm lấy cho mình một lý do để có thể tiếp tục bước tiếp cùng đôi mớ tình yêu này dù rằng niềm tin trong cậu cũng đã trở nên cạn kiệt.

Nếu như ngày hôm nay, ngay tại giây phút cậu rời khỏi bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại, cậu có thể quay đầu nhìn lại để có thể trông thấy ánh mắt ngay từ đầu vẫn luôn luôn dõi theo cậu từ đằng xa, nhưng lại chưa một lần cất tiếng gọi lên thì có lẽ, mọi chuyện đã sẽ khác.

Cũng giống hệt như, thứ tình cảm mà cậu mãi mãi chẳng thể nào hay biết, chôn vùi dưới lớp vỏ bọc bộn bề của cuộc đời mà cậu chưa từng nhìn thấy.

-

Lee Donghyuck bước xuống nhà mở cửa, trông thấy Na Jaemin tươi cười xách nách hai túi ni lông cùng vài lon bia và mấy gói bim bim thương hiệu cũ già nua, ngớ ngẩn đánh bốp lấy một bên tay cậu như một cách để chào xã giao sau vài tuần mất tích không gặp mặt, cười toe toét nói:

"Khách đến nhà chơi mà sao trông mặt mày ủ dột như gặp cướp vậy?"

Na Jaemin đưa tay vuốt lấy mấy cọng tóc ướt sũng vì nước mưa, lách người sang một bên đi vào nhà mặc cho chủ nhà vẫn còn chưa đồng ý mở cửa mời vào. Lee Donghyuck đi theo sau, cúi đầu lượm nhặt tất cả thứ gì mà cậu có thể trông thấy và theo Jaemin đi vào trong bếp, đặt mấy túi siêu thị lên rồi lắc đầu ngao ngán nhìn số chén bát bẩn chất đống trong bồn rửa chén vẫn chưa được động đến.

"Sao mày lại đến đây giờ này? Tao nhớ là tao hẹn tụi mày ở quán Dream vào bảy giờ tối cơ mà?"

Lee Donghyuck bóc một túi bim bim vị cay, đưa tay ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn Na Jaemin xắn ống tay áo xả nước rửa bát giúp mình.

"Cho tao đi nhờ xe, mùi xe buýt làm tao buồn nôn không chịu nổi."

Donghyuck cười hì hì, miệng nhai rôm rốp gói bim bim tuổi thơ, bật mở nắp lon bia trào bọt trắng rồi kề miệng húp lấy một hơi. Donghyuck kéo Na Jaemin ra ngồi trên ghế sofa, mặc cho tay cậu dính đầy bọt xà phòng còn chưa kịp rửa, thả lưng lên gối nhỏ, hỏi:

"Dạo này mày với Jeno sao rồi?"

Na Jaemin đánh mắt một vòng, đem lon bia lạnh ngửa cổ uống xuống một ngụm rồi thở ra một tiếng, vị bia trước giờ đối với cậu vẫn khó uống như vậy.

"Dạo này anh ấy đang phụ trách một dự án lớn, là dự án của tập đoàn gì đấy có tiếng mà tao cũng chẳng nhớ nổi tên. Nghe nói nhiều tiền lắm, Jeno gần như đặt hết tâm trí vào mấy cái bảng vẽ và tốc độ thi công. Mày biết Jeno mà khó tính mà, không làm đúng ý thì không được đâu."

Lee Donghyuck giật lấy lon bia trên tay Jaemin ngay khi cậu vừa cố uống thêm một ngụm nữa và mặt thì nhăn nhó hết cả lại, rõ ràng là không thể uống được nhưng lại vẫn cố chấp, tính cách ương bướng của cậu từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Tao không hỏi chuyện công việc của Jeno. Tao hỏi chuyện của mày với nó kia kìa."

Na Jaemin thở ra một tiếng não ruột, cảm thấy cổ họng vừa khô vừa đắng, lắc đầu.

"Có gì để nói đâu mày, vẫn vậy."

Jaemin là một người cố chấp, Lee Donghyuck trước giờ vẫn luôn rõ. Dù cậu vốn không thể uống được bia nhưng vẫn luôn cố chấp. Cũng giống hệt như chuyện tình nhiều năm trời của cậu, dù biết không thể tiếp tục nhưng vẫn cố chấp níu lấy, để rồi chính cậu và cả Lee Jeno, bên nhau giờ đây cũng chỉ như là một điều hiển nhiên.

"Nếu mày mệt mỏi rồi thì hãy dừng lại đi, về đây với tao."

Donghyuck nói bâng quơ, không nhìn thấy ánh mắt Jaemin giờ đây có biết bao nhiêu là cảm kích. Gia đình của cậu và Donghyuck có mối quan hệ rất tốt, từ nhỏ cả hai đã ở bên nhau như hình với bóng, là bạn nối khố cho đến tận bây giờ khi đã bước qua hai mươi mấy tuổi có biết bao nhiêu là muộn phiền. Mặc dù tính cách của cả hai đối lập nhau hoàn toàn, nhưng lại trở nên hoà hợp một cách kỳ lạ.

"Nếu có thể...tao đã không phải chờ đến hôm nay rồi."

Na Jaemin nói đoạn, siết tay bóp lấy lon bia rỗng mà Donghyuck đã uống sạch thành một khối nhàu nhĩ. Gương mặt cậu phờ phạc, lại xanh xao và cả người gầy nhom, xương cổ hiện rõ mồn một sau cổ áo rộng thình đã bị sờn giãn phai màu.

Lee Donghyuck lại định nói gì đó, nhưng lời nói còn chưa kịp cất lên đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại nằm trong túi áo của Na Jaemin. Cậu nhìn Jaemin lục lọi trong mấy cái túi áo đã bị gián cắn li ti toàn lỗ là lỗ, lôi ra chiếc điện thoại vỡ mất một nửa màn hình, vội vàng bấm nhận cuộc gọi trước khi đầu dây bên kia không còn đủ kiên nhẫn mà kết thúc.

"Em đây."

Na Jaemin đáp một tiếng, Lee Donghyuck biết ngay người gọi đến là ai. Cậu thôi không nhìn nữa mà vội ngửa cổ uống nốt số bia trong lon còn lại, nhìn mấy giọt nước đá đọng trên mặt bàn thành những vòng tròn méo mó, gương mặt cũng đột nhiên nhăn nhúm cả lại khi nghe thấy Jaemin đang nói dở một tiếng lại hắt xì lên một cái.

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết thúc ngay sau đó, Lee Donghyuck lại vừa vặn nhìn thấy được sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt của Na Jaemin, cậu thở dài ra một hơi, nhét điện thoại vào lại trong túi áo.

"Tao đi nhé, Jeno gọi tao đi ăn cơm."

Donghyuck gật đầu ừ lấy một cái, nhìn Jaemin bốc thêm một miếng bim bim rơi ngoài bàn bỏ vào miệng rồi lại nhanh chóng nhè ra, nói bimbim rơi trúng vũng nước đá trên bàn, nhũn hết cả. Cậu cười hì với Donghyuck một cái rồi vươn tay lấy chìa khoá xe ở trên tủ tivi, nói vọng lại với Donghyuck rằng tao mượn xe mày nha, lát quay v ch mày đến Dream rồi đóng cửa một cái rầm.

Na Jaemin đi rồi, Lee Donghyuck lại để ý đến tập giấy tờ cậu ta vừa bỏ quên lại ở nơi ghế sô pha, rõ ràng là thấy ba chữ S khám bnh, nhưng rồi lại giả vờ bỏ ngoài tầm mắt, uể oải đi rửa số chén bát còn đang dở dang.

-

Lúc Jaemin đến, Lee Jeno đã ngồi ngay ngắn ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ ở trên tầng hai, cúi đầu nhìn điện thoại, bên cạnh còn có một cậu phục vụ trẻ đứng sẵn cầm menu trên tay.

Nhà hàng tọa lạc ở giữa lòng thành phố, không quá to nhưng cũng đủ sang trọng để mà Na Jaemin cảm thấy ái ngại về áo quần xuề xoà cậu mặc trên người mình lúc này. Cậu không đợi Jeno đứng dậy kéo ghế cho mình ngồi, mà cứ đặt chìa khoá xe của Donghyuck với chiếc móc khóa từ thuở xưa lắc xưa lơ mà cậu ta vẫn còn giữ, tự kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Em xin lỗi nha, đường bị tắc vì có tai nạn giao thông. Anh đợi em lâu chưa?"

Ánh mắt của Lee Jeno từ đầu đến giờ vẫn đăm đăm dán chặt vào màn hình điện thoại, gương mặt nghiêm trọng với hai hai chân mày xô cả vào nhau, dường như chẳng hề để mắt đến việc Na Jaemin đã đến đây cùng bộ dạng xanh xao chẳng khác gì người bệnh trốn viện. Anh vẫn không nhìn lấy cậu một cái, một tay đưa lên ấn lấy giữa trán rồi lại mỏi mệt đáp, giọng nói lại thêm trầm khàn mà Jaemin đoán, anh đã có một đêm đi uống rượu say bét nhè cùng với đối tác.

"Không sao."

Na Jaemin cười cười, rồi lại im lặng nhìn Lee Jeno giải quyết xong việc ở trong chiếc điện thoại kia. Đến nỗi, khi cậu đã gọi xong món cho cả hai và phục vụ đem ra hai đĩa bít tết đặt lên bàn đã được một lúc lâu, Lee Jeno mới bắt đầu thôi nhìn vào điện thoại và tháo bỏ kính trên mũi, ngẩng nhìn Jaemin một cái đầu tiên.

"Em ăn đi."

Cậu ừ rồi trầm ngâm mãi một lúc, nhìn Lee Jeno vẫn luôn luôn tinh tế cắt thịt trước cho cậu, đẩy dĩa của anh về phía đối diện. Na Jaemin cầm nĩa, vừa ăn được một miếng đầu tiên đã nghe thấy anh cất tiếng nói, đột nhiên nuốt xuống không trôi.

"Đừng cố uống bia nữa, em không uống được thì tại sao lại cố?"

Na Jaemin dừng tay, ở bên nhau đủ lâu, cậu cũng hiểu được Lee Jeno tinh ý đến mức nào. Tửu lượng của cậu trước giờ vốn vẫn không tốt, chỉ một vài ngụm bia cũng đủ để hai má cậu đỏ lên, và anh có thể đã nhìn thấy được điều đó. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, Lee Jeno vẫn luôn như thế.

"Con người chúng ta không phải đều luôn như vậy sao? Dù biết là không thể, nhưng vẫn hoài cố chấp."

"Cũng giống như anh và em đó thôi?"

"..."

Lee Jeno không đáp, gương mặt không một chút dao động, lại càng không thể nhìn ra được trong đầu anh giờ đây suy nghĩ cái gì. Na Jaemin cũng thôi không nói nữa, cúi đầu ăn nốt miếng thịt được nhà hàng chế biến tái chín một cách hoàn hảo. Nhưng cậu cứ nhai mãi, nhai mãi rồi lại nuốt xuống không trôi, mà Jeno thì cũng chẳng hoài để tâm đến, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về điện thoại.

"Sao anh không về nhà? Công việc ở công trường bận lắm cơ à? Dù sao cũng là cuối năm rồi..."

Giọng của Jaemin giữa chừng cất lên lại trở nên rất nhỏ, như thể chính cậu còn chẳng hy vọng gì về những gì mà cậu nói ngay lúc này.

"Ừ, anh bận, xin lỗi em."

Anh đáp, đưa tay lên toan vén lấy mấy sợi tóc rơi xuống trước mắt của Na Jaemin nhưng cậu lại nhanh chóng quay đi, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt ngoài nhìn thấy sự thất vọng ra, thì Lee Jeno căn bản không thể nhìn ra được bất cứ điều gì nữa.

"Đừng xin lỗi nữa."

Nỗi trống rỗng và thất vọng ngày một trở nên lớn dần lên, nghẹn ứ lại nơi cổ họng cậu không thể cất thành lời. Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu giờ đây lại chẳng thể buông ra lời nói trên đầu môi, ti sao anh li nói di, ti sao anh li đó, có phi là anh đã la di em... giờ đây, tất thảy những điều Na Jaemin muốn hỏi Lee Jeno, cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ hèn mọn mãi mãi không thể tròn vẹn, cũng giống hệt như chuyện tình nhiều năm mãi mãi không có kết quả của hai người, nhưng chẳng có ai chịu buông tay rời bỏ đối phương.

Con người chúng ta luôn luôn là như thế, ích kỷ và cố chấp, niềm tin bám víu vào một thứ không có thật, một tương lai màu hồng và một tình yêu sớm đã tắt ngấm chỉ còn sót lại là một đống tro tàn.

Đến cuối, Na Jaemin vẫn không thể nào biết, mọi chuyện đã bắt đầu sai từ đâu.

"Tối nay anh có v-"

Na Jaemin dừng lại, tròn mắt nhìn Lee Jeno vội vàng bắt máy, anh hoàn toàn, không một chút để tâm đến lời nói của cậu còn đang dở dang. Nét mặt của anh thoáng chốc có một chút ngỡ ngàng, và sự bất cẩn đến mức hất ngã cốc nước ở bên cạnh cũng đủ để cậu có thể nhận ra, Lee Jeno đang rất bận rộn, bộn bề trong công việc của chính anh mà Na Jaemin dù có cố gắng đến bao nhiêu vẫn không thể nào hiểu được.

"Anh xin lỗi, anh có việc cần phải đi gấp. Anh sẽ thanh toán cho bữa ăn."

Nói đoạn, Lee Jeno đặt xuống mặt bàn bốn tờ năm mươi ngàn won hơi nhăn, đưa tay vuốt lấy một bên má phải của cậu, nhẹ giọng nói: "Cầm tiền đi chơi với Donghyuck và ăn món gì đó ngon ngon. Tối nay em nhớ đến nhé."

Lee Jeno đi rồi, Na Jaemin cũng thôi không cười nữa.

Bởi tình yêu trong cậu vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ sức để có thể giữ anh lại.

---

4/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro