[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaemin khựng lại nhìn trân trân vào chiếc điện thoại, vậy là Jeno đã có câu trả lời rồi hay sao, tim cậu đập liên hồi, thuận tay đặt chiếc ba lô trên vai xuống rồi ngồi phịch vào chiếc ghế cạnh mình.

Cũng đã vài ngày kể từ khi hai người không nói chuyện, nên khi dòng tin nhắn đến từ Jeno hiện lên Jaemin cảm thấy cực kì hồi hộp, nhất là khi cậu có linh cảm rằng Jeno đã có câu trả lời của mình.

Jaemin run run bấm trả lời.

_na.jaemin
cậu muốn gặp lúc mấy giờ?

Và tin nhắn trả lời tới ngay sau đó.



_lee.jjeno
7 rưỡi nhé? mình đợi cậu dưới nhà.


_na.jaemin
vậy gặp cậu lúc 7 rưỡi.


Jaemin thở phào đặt chiếc điện thoại xuống, rồi chợt nhớ ra cần phải về nhà, cậu vội vã nhấc ba lô lên, cất điện thoại vào túi và đi về. Suốt trên đường về, Jaemin cứ lo lắng suy nghĩ mãi, cậu nghĩ ra đủ mọi tình huống, mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng không hiểu sao, Jaemin lại có cảm giác Jeno đã chia tay Renjun rồi.


Jaemin đương nhiên không quá đặt nhiều hi vọng vào việc đó, vì cậu tự biết rằng nếu hi vọng quá nhiều rồi đến lúc thất vọng còn đau lòng hơn, nhưng suy nghĩ đó của cậu không phải vô căn cứ, vì trong vòng ba bốn ngày vừa rồi không nói chuyện với Jeno, cậu cũng rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Jeno trong giờ học, hơn nữa Jaemin cũng không thấy Jeno với Renjun đi cùng nhau. Nghĩ đến việc đó sự kì vọng của Jaemin lại càng nhiều hơn, trong lòng thậm chí còn có chút vui vẻ.




Về đến nhà, Jaemin tất bật lo nấu cơm, bố mẹ hai anh em thường ngày về khá muộn, nên trong tuần chỉ có hai người ăn với nhau. Mark Lee không biết nấu ăn, vậy nên Jaemin phải lo hết cả, và cậu cũng chẳng phàn nàn gì về việc này, thậm chí cậu còn thích việc được nấu nướng ấy chứ.




- Hôm nay anh và Haechan đã làm những việc gì vậy?


Jaemin vừa xếp bát đũa ra bàn vừa hỏi.


- À thì... cũng không có gì nhiều. Bọn anh xem một bộ phim cùng nhau và anh giảng bài một chút cho cậu ấy nữa.


Mark vừa đưa tay lên gãi gãi đầu vừa nói, trông mặt anh chàng có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng sự mãn nguyện thấy rõ, Jaemin khá chắc hôm nay anh mình đã có một ngày vui vẻ, nhìn Mark như vậy khiến tâm trạng Jaemin cũng hứng khởi lên theo.



- Mà tối nay em có kế hoạch gì hả, thấy em nãy giờ nấu cơm có vẻ vội vàng.





Mark thắc mắc, đưa mắt qua nhìn Jaemin. Jaemin ngừng tay làm việc, ngồi vào bàn ăn, rồi chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện ý nói Mark ngồi xuống để cùng nói chuyện.



- Em cũng không biết anh có để ý không, nhưng mà cũng đã ba bốn ngày nay em không nói chuyện với Jeno rồi.


Vì ngày nào cũng trò chuyện nên quãng thời gian ba, bốn ngày đó đối với Jaemin như cả một thế kỷ vậy đó.

- À, anh cũng có để ý thấy, giữa hai người xảy ra chuyện gì à?


- Jeno nói... cậu ấy thích em.

- Hả, sao cơ?

Mark gần như đứng bật dậy khỏi ghế, rồi tự bình tĩnh lại, anh biết lúc này Jaemin cần một người trò chuyện cùng.

- Em nói tiếp đi, chuyện là thế nào vậy?

- Jeno nói như vậy, mà em thích Jeno nhiều thế nào chắc em không cần nói anh cũng tự nhìn ra được, nhưng mà Mark à, em biết cậu ấy vẫn còn rất thương Renjun, Jeno nói cho cậu ấy thời gian suy nghĩ, và vừa nãy đã hẹn gặp em tối nay, đó cũng là lí do vì sao em nấu ăn khá vội vàng.



Jaemin cảm thấy cần một lời khuyên từ anh trai, hoặc một vài câu nói có thể làm cậu bình tĩnh lại.



- Việc em cần làm bây giờ là bình tĩnh suy nghĩ, em khó có thể biết được Jeno nghĩ gì, vậy nên đừng cố đoán.



Mark hiểu Jaemin đến mức như vậy mà, có thể biết rõ trong đầu cậu đang nghĩ gì.



- Jaemin ah, anh không thích việc em ở trong thế bị động như thế này, nhưng hiện tại Jeno là người nắm thế chủ động. Theo anh, dù Jeno có nói gì đi nữa, thì em vẫn có vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy, anh tin là như vậy, vậy nên dù có chuyện gì đi nữa cũng không việc gì phải buồn nhé?



Mark nói rồi đưa tay lên xoa đầu em trai. Thực ra, luồng suy nghĩ của Mark không tích cực cho lắm, Mark cảm giác mọi chuyện sẽ không suôn sẻ, nhưng anh không nói với Jaemin vì lo rằng cậu sẽ càng lo lắng hơn.




Jaemin hồi hộp nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 7h20', cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, nhưng vẫn chần chừ không muốn xuống nhà ngay, cậu chạy ra cửa sổ nhìn xuống và thấy Jeno đã dưới nhà, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ đang đợi mình của Jeno, tim cậu ngay lập tức đập liên hồi, hít một hơi thật sâu, Jaemin lấy lại nhịp thở và bình tĩnh đi xuống dưới.





-----------

Sau khi gọi đồ uống, Jeno kéo chiếc ghế đối diện Jaemin và ngồi xuống.


- Chân cậu đã khỏi hẳn chưa Jaemin?



- À, giờ mình có thể đi lại bình thường rồi, nhưng bác sĩ vẫn dặn mình phải cẩn thận.

Jaemin trả lời, và tự dưng hai người đều im lặng, không khí trở nên ngượng ngùng lạ thường.



- A...

- À đúng....


Cả hai người lên tiếng cùng một lúc, Jaemin bật cười, trước đây ngày nào cũng trò chuyện như vậy, sau cuộc nói chuyện đó tự dưng lại thành thế này, cậu hắng giọng, cười khẽ, rồi bảo Jeno nói trước.




- À... mình chỉ muốn hỏi cả ngày hôm nay cậu đã làm gì thôi.

- Hôm nay Haechan đã tới nhà mình chơi, mình muốn để Mark và cậu ấy có không gian riêng nên đã xách laptop ra quán gần nhà tranh thủ viết nốt bài luận. Còn cậu thì sao Jeno?



Jeno đưa tay lên gãi đầu. Thực thì hôm nay Jeno chẳng làm gì cả, từ sáng tới tối chỉ nằm nghĩ linh tinh, ăn uống tắm rửa vậy thôi.


- Cũng không có gì nhiều ấy, chỉ có chơi game, ăn và ngủ.


Nói rồi Jeno ngồi cười khì khì, Jaemin bật cười, cảm giác được nói chuyện lại với Jeno vui thật đấy.


-------------

TBC.

Huhu mọi người ơi mv Turn back time là đỉnh của đỉnh aaa.

Comment cho mình biết cảm nhận khi đọc xong chap này nhé 👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro