[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp, như một thói quen Jaemin lướt mắt qua bàn một ngay dãy ngoài cùng, cậu khẽ thở dài, thầm nhủ chắc hôm nay Jeno lại đi học muộn nữa rồi, tối qua Jaemin để ý thấy gần 12h đêm rồi mà Jeno vẫn còn onl face. Jaemin lắc lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không được quan tâm đến Jeno nữa, hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi...


Đúng như dự đoán, cô vào lớp đã gần 5' rồi thì mới thấy bóng dáng vội vã của Jeno, cậu ngập ngừng đứng ở cửa lớp, nếu như mọi lần, Jeno sẽ ngay lập tức nhìn về chỗ của Jaemin và cười khì khì, như chưa bỏ được thói quen ấy, Jeno liếc mắt về phía Jaemin, nhưng Jaemin lúc ấy đang cúi mặt xuống. Jaemin cố ý mà, cậu biết Jeno sẽ nhìn mình nên ngay khi thấy bóng Jeno đang chạy từ xa tới lớp, Jaemin đã cặm cụi cúi xuống giả vờ làm bài.




Cậu không muốn bắt gặp ánh mắt của Jeno, vì cậu nghĩ như vậy thì khó xử lắm, dù vậy, Jaemin vẫn không tránh khỏi tò mò rằng liệu Jeno có đang nhìn mình không nên khi ấy cậu khẽ ngẩng mặt lên, nhưng Jaemin lại không chạm ánh mắt của Jeno, điều đó có làm cậu hơi thất vọng một chút, nhưng cũng tự nhủ mình cần phải làm quen với việc này thôi...





----------
- Jaemin Jaemin Jaemin, mình nhớ món canh cá mẹ cậu làm quá đi mất.


Jaehyun xoa xoa cái bụng, bĩu môi quay sang phía Jaemin. Haechan khẽ huých vào vai Jaehyun, mắt đưa sang nhìn biểu cảm của Jaemin, từ sáng tới giờ Haechan đã để ý thấy Jaemin có gì đó hơi khác mọi hôm rồi, cậu bình thường luôn giữ khuôn mặt vui vẻ tươi cười, nhưng hôm nay lúc vào lớp nhìn mặt lại có vẻ hơi nặng nề, không được thoải mái, Haechan cũng muốn hỏi, nhưng chưa tìm được lúc thích hợp.





- Cũng phải hơn một tháng kể từ lúc các cậu tới nhà mình rồi ấy nhỉ? Để thi xong đi, mình bảo mẹ làm món gì đó khác mời các cậu nha?




Jaemin trả lời. Jaehyun liếc Haechan với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt như muốn nói sao lại nháy mình như vậy, Jaemin vẫn như bình thường mà. Haechan không nói gì, chỉ cười cười rồi đuổi Jaehyun về chỗ ngồi của mình, đợi Jaehyun đi rồi, cậu mới quay sang nói chuyện với Jaemin.




- Jaemin, sáng giờ cậu nghĩ chuyện gì mà có vẻ đăm chiêu quá vậy?





Jaemin lắc nhẹ đầu, suy nghĩ một chút xem nên trả lời Haechan thế nào, cậu biết biểu cảm hiện giờ của cậu sáng giờ rất khó coi, không giấu nổi con mắt diều hâu của Haechan, nhưng cũng chưa biết nên nói thế nào với cậu ấy.




- À.... Chỉ là, mình với Jeno xảy ra chút chuyện mà mình cần phải suy nghĩ...



Haechan gật gù, vậy là cậu đoán đúng, Haechan đã nghĩ tới việc Jaemin như vậy là có liên quan tới Jeno.




- Nếu cậu muốn, cậu có thể chia sẻ với mình bất cứ lúc nào, mình luôn sẵn sàng lắng nghe.



Haechan vỗ nhẹ nhẹ lên vai người bạn cùng bàn, cười tươi rói. Được sự an ủi của bạn, quả thực tâm trạng Jaemin có tốt lên một chút. Nhưng tâm trạng chưa vui vẻ được bao lâu thì lúc đó cậu thấy Jeno đứng cùng với Renjun ở ngoài hành lang. Khẽ thở dài, phải thôi, Renjun học ngay lớp bên cạnh, sao tránh được việc phải nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau.


Không nhận được câu trả lời, Haechan nhìn ra cửa lớp theo ánh mắt của Jaemin, cậu tự đánh giá vấn đề.




- Jeno cãi nhau với Renjun hay sao vậy...



Jaemin nghe được câu ấy thì cũng tò mò nhìn theo. Haechan là buột miệng, vì lúc ấy quả thực nhìn nét mặt của Jeno với Renjun khá căng thẳng, nhưng biết mình đã lỡ lời nên Haechan ngay lập tức chuyển chủ đề.


- Mà cậu đã làm xong bài tập chưa Jaemin?



Ngay lúc Haechan hỏi thì cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Jeno cũng đi vào lớp, Jaemin nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cậu, Jaemin hơi lo lắng, vì nhìn mặt Jeno hơi cau lại không thoải mái, nhưng làm sao có thể hỏi rằng Jeno đang nghĩ gì được, hai người đã quyết định cắt đứt quan hệ rồi mà.




--------------
1 tuần trôi qua

Rồi 2 tuần trôi qua


Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, tuy không nói chuyện nhưng hai người vẫn luôn theo dõi mọi hành động của nhau, thi thoảng mắt cũng chạm mắt, nhưng những lúc như vậy cả hai đều sẽ lúng túng quay mặt đi.

Không thể nói rằng Jaemin đã dần quen với cuộc sống không có Jeno, mỗi hành động nhỏ của cậu, tâm trí sẽ đều liên tưởng tới Jeno, những lúc cậu đưa tay lên miệng cắn, cậu lại nhớ tới lời của Jeno lúc đó, mỗi giờ ra chơi khi cầm chiếc điện thoại lên bấm vào trò chơi ấy, cậu lại nhớ tới ngày trước mỗi ngày Jeno đều ra chỗ ngồi của cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, mỗi ngày đi trên con đường từ trường về, cậu lại nhớ đến đôi mắt ấm áp và hành động ân cần khi Jeno chăm sóc cậu.



Nhưng


Jaemin đã không còn rơi nước mắt nữa rồi.

Cậu tự cho rằng đó là dấu hiệu tốt, và tự an ủi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


------
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro