[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin lướt lướt tin nhắn trong group lớp mới của mình, mọi người nói chuyện rất sôi nổi và vui vẻ, cũng thi thoảng hỏi Jaemin vài câu, tất nhiên rồi, vì cậu là học sinh mới mà.

"Chắc mình sẽ hoà nhập nhanh thôi"

Jaemin mong là như thế, mà thực ra thì điều này hơi khó vì thực chất cậu là một người khá hiền lành và rụt rè, ngược lại hẳn với người anh sinh đôi khác trứng của cậu - Mark Lee.

Mark là người anh trai hoàn hảo, luôn bảo vệ tốt cho đứa em mỏng manh của mình, luôn ở cạnh mỗi khi Jaemin cần, nhưng tính cách lại hoàn hảo trái ngược cậu, nhưng cũng không vì thế mà giữa hai anh em tình cảm không khăng khít, hai người tuyệt đối chẳng có bí mật gì với nhau.

Jaemin cảm thấy khá lo lắng vì mai là ngày đầu tiên cậu tới ngôi trường mới. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra, nào là nhỡ đâu mọi người không thích mình thì sao, nhỡ ai học cũng giỏi mình không theo kịp, rồi liệu họ có bắt nạt học sinh mới không. Đang lạc trong dòng suy nghĩ ấy thì Jaemin nhận được một tin nhắn, là một người bạn cùng lớp mới, cậu ta rủ Jaemin ngồi cùng mình. Jaemin tiện tay nhấn vào profile cậu bạn đó - "Lee Haechan", nhìn qua thì thấy đây là cậu bạn có vẻ khá thân thiện, cởi mở. Với một vẻ ngoài gây thiện cảm như thế, Jaemin đã chẳng ngần ngại mà nhận lời, cậu lướt thêm vài tấm ảnh trên profile, tự nhủ cần nhớ gương mặt này để mai vào lớp có thể dễ dàng tìm thấy hơn.

"Cậu ở trường nào chuyển qua vậy, Jaemin?"

Jaemin lại nhận được một tin nhắn khác, nhưng lần này không phải là Haechan, mà là từ một người bạn khác. Sau khi trả lời một cách ngắn gọn thì Jaemin nhấn vô profile của cậu bạn vừa nhắn cho mình, nhìn qua thì cậu ta có vẻ khá ưa nhìn, sống mũi cao, khuôn mặt khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là nhớ, và có vẻ anh chàng này đã có bạn trai khoảng vài tháng rồi.

"Lee Jeno, một cái tên đẹp ấy chứ"



Ngày đi học đầu tiên cũng tới. Jaemin đứng ở cửa lớp ngó đầu vào trong, cố gắng tìm kiếm gương mặt của Haechan qua những bức hình hôm qua, tuy nhiên cậu chẳng cần mất nhiều thời gian để tìm thì Haechan đã xuất hiện và chạy ngay lại chỗ Jaemin đang đứng, kéo kéo tay cậu:

- Mau mau vào lớp chào hỏi đi, cậu là Jaemin phải không? Cả Mark nữa mau nào.

Chỗ ngồi của Jaemin ở dãy thứ ba tính từ cửa lớp vào, cậu ngó một vòng quanh lớp thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jeno, cậu ta ngồi ở bàn đầu dãy ngay sát cửa vào. Jaemin không để ý lắm và tiếp tục lắng nghe mọi người nói chuyện.

- Jaemin cậu học ở trường cũ có giỏi không?

- Jaemin sao cậu và Mark là anh em sinh đôi mà chẳng giống nhau tí nào vậy?

- Jaemin cậu xinh đẹp quá à cậu có crush chưa vậy? ....

Những câu hỏi cứ dồn dập mà Jaemin chẳng thể trả lời kịp. Mark đã nhanh nhảu thay cậu đáp lại, dù gì anh trai cậu tính tình cũng hoạt bát hơn, trong lúc đó Jaemin tranh thủ nhìn quanh tất cả học sinh trong lớp học mới, " Hình như Lee Jeno ưa nhìn nhất lớp mình nhỉ"- cậu thầm đánh giá như thế.

Buổi học đầu tiên diễn ra thuận lợi, thực sự thì Jaemin chưa thể quen với cái không khí này được vì có lẽ do đến từ một vùng quê nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc nên khi đến Seoul học cậu cảm thấy các bạn trong lớp ai cũng có cá tính mạnh, mỗi người đều có một cá tính riêng của mình.

Hoặc cũng có thể do đây là một tập thể đoàn kết vì họ đã học chung với nhau được một năm rồi, mà lớp học có mỗi 21 người nên hẳn rất gắn bó và thân thiết, Jaemin có thể thấy rõ điều đó.

---------------

- Jaemin ah cậu sống ở vùng đó có phải có món canh cá rất ngon không?

- Đúng rồi ấy. Hmmmm, khi nào các cậu rảnh mình mời các cậu tới ăn nhà mình một bữa nhé, mẹ mình nấu món đó ngon lắm. - Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có thể đây sẽ là cơ hội tốt để làm quen với các bạn, dù sao nhóm này cũng chỉ có khoảng 6,7 người chơi với nhau, sẽ dễ để mẹ cậu chuẩn bị.

- Có sợ phiền gia đình cậu không? - Jeno quay sang hỏi trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về lời mời vừa nãy. Jaemin tự cảm thấy khoảng cách này cũng gần quá đi a, cậu tự động ngồi xích qua bên trái một chút.

- Cái tên Jenojam này lúc nào cũng chỉ biết phá khoảnh khắc vui vẻ của người khác. - Jungwoo bĩu môi quay sang Jeno. Cậu ta liền lấy tay gõ "cốc" lên đầu Jungwoo mà nói:

- Vô duyên quá đi mất, nhà người ta chứ có phải nhà cậu đâu mà cậu tự nhiên như thật vậy. - Jungwoo lườm cậu ta một cái rõ đanh đá rồi đưa tay lên xoa xoa đầu miệng lẩm bẩm "cái đồ nhạt nhẽo".

- À không sao không sao các cậu cứ thoải mái, để thứ bảy tuần này nha các cậu thấy sao? - Jaemin xua xua tay lắc đầu nói với mọi người.

- Jaemin ah mẹ có dặn thứ bảy này phải về nhà cũ một chuyến đó. - Mark nhắc nhở.

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt hơi ngẩn ra một chút, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của Jeno. "Cậu ta vừa cười mình đó à?" - Jaemin cậu cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng lắc lắc đầu bỏ qua.

- À chết quên mất. Xin lỗi mọi người, vậy để Chủ nhật nha. Lúc 11h trưa thì thế nào?

Sau một hồi bàn luận thì mọi người quyết định sẽ đến nhà hai anh em vào chủ nhật tuần này.

--------

- Cô để con giúp cô cho, cô ra kia ngồi đi ạ.

Jeno rất tháo vát, cứ chạy xung quanh giúp đỡ mẹ cậu chuyện bếp núc, so với một alpha thì có vẻ Jeno khá là khéo tay. Jaemin quan sát một lúc, mẹ mình có vẻ nói chuyện khá hợp với cậu bạn này thì phải, mẹ cười tươi thế kia cơ mà, lại còn nói đủ thứ chuyện nữa. Jeno quả là nói chuyện rất khéo, hài hước và còn thông minh .

Chắc đây là lần đầu Jaemin thấy mẹ mình nói chuyện vui vẻ như vậy với một người bạn của mình, cậu thực thích điều này, vì mẹ cũng lâu lâu mới có lúc được thư giãn như thế.

Jaemin đang loay hoay xách mấy cái ghế ra bàn thì Jeno từ đâu lăng xăng chạy tới và giành lấy mấy chiếc ghế từ tay cậu.

- Ra kia ngồi đi, cậu để mình làm cho.


Jaemin hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng ngại ngần gì mà buông tay ra để cậu ta giúp, dù sao thì nãy giờ xếp được vài cái ghế cậu cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Nghĩ vậy rồi cậu chạy ra phía khu vực bếp, lấy trái cây ra cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh để mời mọi người có thể ăn tráng miệng.

Trong lúc đang cười đùa vui vẻ trước trò cười nhạt nhẽo của Taeyong và cảm thấy buồn cười hơn khi Jaehyun cứ lên tiếng biện minh thay cho người yêu mình thì Jaemin có hơi mất tập trung một chút, và thế là cậu chẳng may cắt vào tay. Jaemin loay hoay mất một lúc vì không biết phải xử lí vết thương ra sao thì Jeno tự nhiên xuất hiện, Jaemin có hơi bất ngờ, theo phản xạ tay cậu tự động rụt lại một chút thì lại bị Jeno nắm lấy mà kéo lại rồi đưa tay cậu xối thẳng vào nước, Jaemin hơi nhăn mặt lại vì rát, Jeno khi nhìn thấy dáng vẻ đấy thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Cậu phải cẩn thận chứ. Làm thì tập trung vào.

Cái khoảng cách này thật quá gần mà, rồi mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể Jeno tràn đầy khoang mũi tự nhiên khiến Jaemin ngẩn cả người ra một lúc lâu, càng nhìn cậu càng cảm thấy cậu bạn trước mặt đây thật đẹp quá đi, Jaemin khẽ lắc lắc đầu, thế này thì không ổn rồi, cậu khẽ cúi đầu nói lí nhí một câu cảm ơn rồi lại tiếp tục tập trung việc đang làm dở.

----------

- Mình có mang rút gỗ đến này, chơi không mọi người? - Jisung hào hứng hỏi.

- Cái đám này thì trò gì chẳng chơi được. Nhưng mà chơi thì phải có hình phạt đó nha! - Jeno vừa nói vừa lấy tay xếp bộ rút gỗ ra sàn.

- Nhưng mà hình phạt là gì bây giờ?

----------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro