05 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu giẫm lên gót giày của tôi, quả nhiên ba tôi lập tức từ bên trong xông về phía tôi, nhào nặn hai cái má của tôi, bảo tôi không nên giẫm lên gót giày, cúi xuống cởi giày ra mới là tốt, tôi cười gật gật đầu, nghĩ thầm, đây mới là cuộc sống bình thường mà.

Lúc ăn cơm, bố tôi liên tục gắp thức ăn cho ba tôi, ba tôi liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi bất đắc dĩ phải liên tục gắp thức ăn cho bố tôi, thực sự là mệt muốn chết.

- Tại sao hôm qua hai người lại cãi nhau?

Tôi nhét một miếng cơm vào miệng, đột nhiên hỏi.

Bố tôi và ba tôi đồng thời ngừng lại, nhìn nhau một cái, nở nụ cười.

Ba tôi mở miệng trước, nói.

- Jisung, con cảm thấy ba là người thế nào?

Tôi suy nghĩ một chút, nuốt miếng cơm trong miệng, nói.

- Là một người rất dịu dàng, đối xử với con rất tốt, rất có khí chất và rất đẹp trai.

- Còn Jeno thì sao?

Ba tôi chỉ tay hướng về bố tôi và hỏi.

- Đối xử với con rất hung dữ, nhưng thật ra cũng rất tốt, là một người vừa rất có khí chất vừa rất đẹp trai.

Nói một cách công bằng, bố tôi ngoại trừ đối với tôi có chút hung dữ, những cái khác cũng không tệ.

Ba tôi mỉm cười một lần nữa, đặt đũa xuống, đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống, nói.

- Thật ra, ba không hề dịu dàng chút nào, ba là một người rất dễ nổi cáu, hôm qua có một người theo đuổi Jeno đã tìm gặp ba, nói với ba rằng, ba hoàn toàn không xứng với Jeno, thời điểm ấy ba rất lo lắng và sợ hãi, cho nên ba đã bỏ chạy.

Tôi theo bản năng nhìn thoáng qua bố tôi, quả nhiên sắc mặt rất kém, tôi nói.

- Không phải chứ?

Nếu năng lực phân biệt tốt xấu của tôi bắt buộc tôi phải gặp loại người này, vậy thì tôi thực sự không cần, một chút cũng không cần.

Ba tôi hơi ngạc nhiên, cúi đầu cười trừ, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi còn thuận tiện vỗ nhẹ vào gáy tôi, nói.

- Ba trở về, ba nói chuyện này với Jeno, đồng thời hỏi anh ấy có cảm giác thế nào, anh ấy chỉ trả lời rằng, anh ấy yêu ba, ba không hài lòng, cho nên ba đã bỏ chạy mà không ngoảnh lại phía sau.

Ôi trời, cái quái gì vậy, hóa ra ba tôi vẫn muốn che giấu câu chuyện này sao? 

Còn hoán đổi sai lầm của bố tôi sang người mình, tôi thở dài, không hài lòng với bố tôi, nhưng tôi lại có một chút nghi hoặc, không phải ba tôi đã nhận được lời khẳng định tình yêu của bố tôi rồi sao? Tại sao ba tôi vẫn không tự tin vào chính mình?

Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc vị thành niên, ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng nói qua, tình cảm trước đây của bố tôi và ba tôi đối với tôi mà nói vẫn có chút phức tạp.

Tôi mang những nghi ngờ của tôi ra hỏi, thế nhưng ba tôi nói, tôi sẽ biết cách làm thế nào để suy xét vấn đề này, tôi cảm thấy như mình đã bị xúc phạm.

Ba tôi đưa tay ra nắm lấy tay bố tôi và nói.

- Ở bên nhau một thời gian dài, tình yêu đôi lứa cũng trở thành tình cảm gia đình, những lời anh yêu em cũng dần trở thành những lời đầu môi chót lưỡi.

Tôi nghe xong, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, ba tôi nhất định chính là một người toàn thân đều tràn đầy yêu thương, xung quanh tỏa ra tình yêu thương, đương nhiên chỉ dành cho tôi và bố tôi.

- Là ba không đứng ở góc độ của Jeno mà suy nghĩ, Jeno là một người không giỏi biểu đạt tình yêu, có thể nói với ba một câu anh yêu em đã là minh chứng tốt nhất rồi.

Ba tôi vân vê đầu ngón tay của bố tôi, mỉm cười ngọt ngào.

Tôi đã quen với điều đó, tôi nhìn về phía bố tôi, ông ấy cũng đang nhìn ba tôi, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Ba tôi nói rất đúng, bố tôi không giỏi biểu đạt tình yêu một chút nào, cũng hiếm khi nói anh yêu em đối với ba tôi, chứ đừng nói đến tôi, ông ấy là một người thầm lặng cho đi và tất cả tình yêu của ông ấy đều được thể hiện thông qua hành động.

- Bố, bố à?

Tôi mở miệng hỏi.

Bố tôi sững sờ, khe khẽ ho hai tiếng, nói.

- Anh sẽ mãi mãi yêu Jaemin.

Điều này đối với bố tôi mà nói xem như là một tiến bộ rất lớn, tôi hài lòng gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm bát cơm trống rỗng, sạch không còn một hạt, đặt vào bồn rửa, để lại không gian riêng tư cho bố tôi và ba tôi.

Sau khi trở về phòng, tôi lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lele nói chuyện phiếm, kể với cậu ấy chuyện đã xảy ra trên bàn ăn, vừa gõ chữ tôi vừa nghĩ, nếu lúc đó ba tôi có thể hiểu rõ câu anh yêu em của bố tôi, có phải ba tôi sẽ không bỏ chạy khỏi nhà hay không?

Hừm, việc này tôi cũng không biết nữa!

Xingxing: Lele, suy nghĩ của người lớn thật khó đoán nha.

Lele: Là bởi vì cậu quá ngốc cho nên mới cảm thấy khó đoán.

Xingxing: ?

Ôi chao, thực sự rất khó đoán, bố tôi đã nghĩ gì khi ba tôi bỏ nhà đi?

Toàn Văn Hoàn

Đầu môi chót lưỡi - là một hình tượng để diễn tả những lời nói, thái độ mà người ta thể hiện ra xong thì rất dễ dàng quên mất, không có giá trị gì, hoặc là những tình cảm được thể hiện một cách thái quá nhằm nịnh nọt người khác. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro