(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng leo cao, treo lên vầng sáng bạc ma mị lơ lửng giữa màn đêm.

Nhịp thở của thiếu niên đều đều, đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Jaemin khẽ xoay người khép cửa lại, hòa làm một với bóng tối ngoài dãy hành lang dài vô tận. Y vốn không thể hành động mà không có mệnh lệnh của Jisung, nhưng ngày hôm nay, đứng ngoài sự khống chế của Byeol, Jaemin muốn tự ý điều tra một chuyện mà y đã không ngừng thắc mắc bấy lâu.

Bóng hình Jaemin tan biến, hóa thành những mảng khói đen lượn lờ trong hư vô.

"Daehyun", người phụ nữ trẻ chạy đến, ôm đứa trẻ vào lòng, "Trễ lắm rồi, chúng ta trở lại viện nhé? Ngày mai trời sáng sẽ lại –"

Cảnh tượng quái dị trước mặt nàng chặt đứt lời nói còn đang dở dang. Từng mảng khói đen từ đâu bay đến, bao quanh thân cây đại thụ to lớn, từ từ tụ xuống lòng đất.

Kinh hãi chưa kịp qua đi đã bị ánh mắt đỏ rực chìm trong bóng đêm thiêu cháy cổ họng, nàng hoảng hốt ôm theo đứa trẻ bỏ chạy.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân của ác quỷ nhọt hoắc, chọc vào tâm gan, vang vọng khắp một khoảng không nhỏ bé.

Jaemin bước ra từ sau thân đại thụ, đưa tay chỉnh lại chiếc găng tay màu trắng, cẩn thận che giấu đi bản hợp đồng trói buộc một linh hồn chìm trong biển máu lửa của tội lỗi.

Y ngẩng đầu nhìn lên tòa kiến trúc đồ sộ, gắn hiệu bệnh viện St Mauriz Seoul, nơi chiếc áo blouse trắng trở nên nổi bật, bay lên phần phật trong làn gió đêm.

"Kang Yekyung, 43 tuổi, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1819, chết vì suy hô hấp và sốc nhiễm trùng. Ghi chú thêm: Không có."

Nhắm được con mồi, Jaemin nhếch cao khóe miệng, dùng lực phóng lên nóc đỉnh của bệnh viện.

Chân còn chưa kịp chạm đất, cơ thể còn chưa kịp đứng vững, liên tiếp những dải băng kí ức hóa sắc nhọn, phóng tới như muốn xé tan thân xác y.

"To gan quá nhỉ? Còn dám tự ý bước chân vào địa phận của tôi cơ à?"

Giọng nói cao vút lanh lảnh, không thiếu phần trong trẻo, nhưng lại không mang theo một chút thiện ý nào trong lời nói.

Jaemin xoay một vòng trên không trung, đùa giỡn đưa tay muốn cắt đi dải băng trước mặt, hả hê đẩy tên khó ưa kia vào rắc rối, "Lâu rồi không gặp, không nể tình chút nào cả."

Nhưng rồi nhớ tới mục đích mình đến đây, y luyến tiếc thu tay, vận sức né tránh, không thể làm tổn thương hắn.

Y bất đắc dĩ xuống nước, "Lee Haechan, tôi đã bảo sẽ không ăn linh hồn nào của cậu rồi cơ mà."

Muốn đi tìm tử thần, chỉ có thể tìm ở những nơi mà sự sống thường xuyên bị đe dọa.

Na Jaemin muốn, chính là tìm được Lee Haechan.

Đêm nay vừa khéo có bệnh nhân qua đời.

"Tôi đâu có ngu ngốc tới mức đi tin lời một con quỷ như anh."

"Tôi tìm cậu vì có chuyện muốn tìm hiểu."

Hiếm khi nghe được giọng điệu thành khẩn như vậy từ Na Jaemin, Haechan dừng tay, thu về dải băng kí ức của người chết vào túi tử thần, đóng lại gọn ghẽ.

"Chủ nhân bé nhỏ của anh đâu?"

Haechan nhướng mày, không tấn công, nhưng cũng không thể buông lỏng đề phòng.

"Ngủ rồi." Jaemin xua tay, ngồi bệt xuống tấm gạch trên mái ngói, để mặc ánh trăng bạc bẽo bao bọc thân thể cao gầy, không đầu không cuối hỏi, "Lee Jeno, biết hắn phải không?"

Nhìn tư thế của Jaemin không có gì là muốn gây sự, lại nghe một cái tên không thể đoán trước thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của y, không khỏi làm cho Haechan khựng người.

"Biết, tử thần mang số hiệu #234036 trong hồ sơ đăng ký tử thần."

Jaemin mím môi, "Hắn... vì sao lại thoát ly Hiệp hội Tử thần?"

Haechan mở bừng mắt sửng sốt, sau đó bật cười, cười thành một tràng dài không thể ngừng lại, "Anh trốn cậu chủ nhỏ của mình chạy đến tận đây là để hỏi thăm về một tử thần bị truy nã của chúng tôi đó hả?"

Jaemin lạnh lẽo phóng ánh mắt đỏ rực liếc Lee Haechan.

"Bị truy nã?"

Haechan ho khan một tiếng nhịn cười, nhưng biểu cảm cợt nhã trên mặt hắn vẫn khiến Jaemin thiếu điều muốn xông vào tát chết. Hắn nói, "Công việc của tử thần vốn là bản án phạt. Cho đến ngày được tha thứ, chúng ta phải làm việc cật lực, tiếp tục chứng kiến cái chết của mọi người. Thú vị chứ hả?"

Hắn nhướng cao đuôi mày thách thức nhìn y, như thể muốn nói, làm một tử thần vui hơn con quỷ như ngươi nhiều.

Jaemin không thèm so đo, ra hiệu bảo hắn tiếp tục.

"Tôi trở thành tử thần cùng một thời gian với Lee Jeno. Tôi vào đội Pháp y, còn anh ta gia nhập đội thu thập linh hồn."

Không giống một kẻ lười biếng chân yếu tay mềm như Lee Haechan, Jeno luôn có thành tích đứng đầu. Khi thu thập linh hồn, hắn chưa một lần để lộ danh sách, chưa một lần để tình cảm chen chân vào công việc, chưa bao giờ chậm trễ, và vẫn luôn rất quyết liệt.

"Anh ta chính là một vị tử thần mẫu mực."

Lún sâu vào cuộc sống chạy trốn điên rồ sau khi trốn khỏi Hiệp hội Tử thần và phá hủy hơn một nửa trụ sở chính, trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất từ hai năm trước là việc mà mọi người nghĩ một kẻ như Lee Haechan sẽ làm, chứ không phải hắn.

"Anh thấy đấy. Vì anh ta mà Hiệp hội thiếu nhân sự, đến mức phải điều một kẻ từ bên Pháp y như tôi đi thu thập linh hồn. Còn lí do vì sao anh ta làm vậy, ai mà biết được."

Thấy Jaemin trầm ngâm, Haechan khẽ đưa chân sang đạp sống lưng y, "Nhưng tôi có thông tin khác rất thú vị, nếu anh nghĩ được cách khiến tôi vui, biết đâu tôi sẽ nói cho anh đấy?"

Jaemin nghe câu nói có giọng điệu quen thuộc này, không khỏi ngán ngẩm, "Ai mà chiều được đám tử thần biến thái các cậu."

"Không chịu à? Cứng ngắc nhàm chán thật đấy ngài quản gia." Haechan cười, "Thật ra để anh nợ tôi một lần cũng không tệ lắm."

Thấy Jaemin không có vẻ gì là phản đối, Haechan hiểu y đã ngầm chấp nhận, hài lòng tiếp tục, "Chúng ta phân biệt nhau bằng tên kiếp trước, số hiệu dài dòng quá, ai mà nhớ được. Có một lần tôi đi tìm tài liệu trong viện Pháp y, vô tình nhìn thấy hồ sơ đăng kí tử thần của cấp trên để quên, biết được quá khứ của hắn."

Ai mà ngờ được, bảy mươi năm trước, Lee Jeno từng theo học Học viện Glion, một ngôi trường công uy tín đứng đầu Đại Hàn với đầy rẫy những truyền thống và kỷ luật, ngôi trường rộng lớn với những khối kiến trúc đồ sộ và tinh vi, nơi mà con trai các nhà quý tộc của Đại Hàn đều theo học.

Tại Học viện này, học viên phải tuân thủ chặt chẽ các luật lệ đã tồn tại qua các thế kỉ, cùng giáo trình học tập cao cấp và sự rèn luyện cung cách sống độc lập với mục tiêu trở thành những quý ông lịch lãm của Đại Hàn.

Với học phí trên trời, chỉ những gia đình quyền quý mới đủ khả năng gửi con theo học, gửi theo mong muốn rằng chúng sẽ sớm trở thành những quý ông kiệt xuất nhất của Đế quốc.

"Nói vậy có nghĩa là, kiếp trước Lee Jeno là một quý tộc."

"Đúng vậy." Haechan nhìn Jaemin, nháy mắt với y một cái, "Một quý tộc tài ba, giàu sang và quyến rũ, đến cuối cùng lại quyết định tự sát, không phải rất thú vị ư?"

------------------------------------

Lời của tác giả: Haechan mặc áo blouse vì trước khi chết thành tử thần, Haechan đã từng là bác sĩ. Không liên quan tới địa phận công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro