(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là một thứ bao gồm thể xác và linh hồn. Khi hai thứ đó kết hợp, con người sẽ sống và ghi lại những kỉ niệm vào dải băng kí ức.

Kẻ trung lập giữa con người và thần thánh, một tử thần.

Khi con người chết đi, tử thần sẽ có nhiệm vụ thu gom linh hồn họ lại, dùng lưỡi hái tử thần của mình để cắt đứt dải băng kí ức, cũng là cắt đứt mối liên kết giữa kí ức và linh hồn của một người, hóa sự sống thành cái chết.

Theo danh sách đã định sẵn những kẻ phải chết, tử thần xem lại toàn bộ dải băng kí ức, đánh giá xem kẻ đó là một người như thế nào, đã sống ra làm sao, nên để cho hắn tiếp tục sống, hay là giết hắn?

Trong đại đa số trường hợp khi tử thần xuất hiện, không kẻ nào có thể sống sót. Trong lịch sử từ thời xa xưa tới nay, rất hiếm những người có đóng góp to lớn cho xã hội được kéo dài mạng sống hơn cái ngày đã được chỉ định trong danh sách có sẵn.

Jaemin im lặng nhìn theo những dải băng kí ức được lấy ra từ thân xác trong đống lá khô, bay lên ngợp trời.

Trong những dải băng ấy, y thấy gương mặt của cô gái trẻ đang nằm lịm trên đất lạnh kia lúc còn là một đứa bé, cho đến khi thành một thiếu nữ xinh đẹp, cho dù đã bị đẩy vào kiếp nô lệ, nụ cười trên môi vẫn luôn gắng gượng buông.

Những cảm tình và hoài niệm của một con người chẳng thể nào cảm hóa được một ác quỷ.

Jaemin dời tầm mắt nhìn đến tên tử thần đang đứng bận rộn làm việc.

"Lại là cậu ta."

Nhìn qua những kẽ hở trong bụi cây, Jisung thấy được một thanh niên mặc áo blouse trắng, mái tóc nâu mềm mại, vẻ mặt hiền hòa, rất dễ khiến người đối diện có cảm tình. Có điều mỗi lần nhìn thấy tử thần, Jisung đều không tránh được nhăn mặt.

Bọn họ luôn cản đường làm nhiệm vụ của cậu.

Chỉ bởi vì, Na Jaemin là một con quỷ.

"Cũng chẳng phải kẻ thù, chỉ vì gai mắt tôi, nên lúc nào cũng muốn phá hỏng đại sự."

Chỉ trừ Lee Jeno.

Ít nhất thì cho lúc cốt truyện phát triển tới lúc y biết hắn là tử thần, hắn cũng không gây ra cản trở gì.

Chỉ tiếc một gương mặt điển trai như thế, chỉ vì không muốn người khác phát hiện ra ánh mắt xám tro đặc trưng của tử thần mà nuôi ra một chùm tóc mái che giấu đi sự sắc bén ấy.

Jaemin ngẩn người một giây, dùng sức lắc đầu, lắc cho hình ảnh Lee Jeno văng ra ngoài, cũng muốn lắc cho những kí ức cao trào nóng bỏng biến đi mất.

Jisung hất cằm về phía trước, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có được nguyên do cái chết từ anh ta rồi. Mà, anh ta tên gì ấy nhỉ?"

"Haechan, Lee Haechan." Nói rồi thở dài một hơi, "Cậu chủ nói chuyện lớn tiếng như thế, cậu ta nghe thấy đấy."

Jaemin vừa dứt lời đã thấy bóng dáng Haechan biến mất, lưỡi hái tử thần thình lình xuất hiện từ trên đỉnh đầu chém tới.

Lưỡi hái tử thần nhanh, Jaemin còn nhanh hơn một bước, kéo Jisung tránh ra khỏi vết cắt.

"Này này, không lo làm việc, gây sự cái gì đấy đồ khó ưa kia?"

Jaemin chép miệng. Một ngày xui xẻo, vừa gặp một tên điên, rồi còn gặp phải một đứa đáng ghét.

Haechan chống lưỡi hái xuống đất, cười cười nhìn Jisung, "Bá tước Park Jisung, lâu rồi không gặp đã phải thất lễ. Nếu cấp trên biết được có một con quỷ lảng vảng trong khu vực của tôi, tôi cũng thật không dễ dàng gì mà."

Jaemin gỡ ra găng tay trắng, để lộ khế ước trên mu bàn tay trái, nghiêng đầu cong mắt cười, tốt bụng nhắc nhở Haechan lần thứ mười, "Tôi đã có chủ, không ăn tạp đám linh hồn của cậu, không cần phải lo."

"Tôi đương nhiên biết anh đã có chủ." Haechan vừa nói vừa dùng tốc độ kinh người lao vào Jaemin, lưỡi hái sắc bén liên tiếp nhắm vào địa phận hiểm ác trên người y, "Nhưng mà nhìn thấy gương mặt quyến rũ này vẫn làm tôi phấn khích không chịu được."

Jaemin rùng mình nổi lên từng trận da gà, rủa thầm một tiếng, mang Jisung đặt lên cành cây cao, xoay người đối đầu với Haechan, "Tử thần các người tăng ca nhiều quá nên không còn ai bình thường à?"

Haechan cười hehe hai tiếng, không hổ thẹn gật đầu đồng tình, "Có ai bình thường mà đi làm tử thần đâu."

Cuối cùng thì, tử thần cũng đã từng là con người.

Những người tự kết thúc mạng sống của mình đều trở thành tử thần như một bản án phạt. Cho đến ngày họ được tha thứ, họ phải làm việc cật lực, buộc phải chứng kiến cái chết của người khác, gắn liền sự sám hối, ăn năn, lưu luyến với cuộc sống hàng ngày.

Họ, đã từng phải trải qua một cuộc sống không bình thường, đến mức quyết định tự kết liễu chính mình.

Jaemin né trái né phải tránh đường cắt tuyệt tình của lưỡi hái trước mặt, "Tôi không có thời gian chơi với cậu, làm ơn tuân theo cốt truyện một chút đi, chủ nhân của tôi còn đang chờ."

Haechan nhảy lên cao, xoay người một vòng đẹp đẽ dưới ánh trăng, lấy lực bổ thẳng lưỡi hái xuống người Jaemin, "Xem kìa xem kìa, lần nào gặp nhau anh cũng từ chối tôi."

Jaemin lùi ra sau, trong một tích tắc, lưỡi hái cắt đi của y một phần tóc mai, "Cậu làm tóc tệ thật đấy. Cậu chủ thấy tóc tai tôi không đàng hoàng sẽ không vui đâu."

Haechan đâm hụt, đáp người xuống đất, cười lên một tràng trong trẻo, "Tôi có thể làm lại, làm lại cả đầu anh luôn."

Jisung ngồi trên cành cây cao, nhìn qua bên phải là một chồng xác người, bên trái là hai gã đàn ông vô vị đánh đấm, đã có chút nhàm chán, "Na Jaemin, đã xong chưa?"

Jaemin nhún vai, tặng cho Haechan một cái nhìn bất đắc dĩ, "Thấy không? Chủ nhân tôi là một người rất không có kiên nhẫn."

Nói rồi kẹp trong tay ba chiếc dao găm lấy ra từ trong chiếc áo manteau, phóng thẳng vào Haechan.

Mượn lực của ác quỷ, ba chiếc dao găm phóng đi với tốc lực kinh người, như thể hận không thể xé nát mục tiêu ra làm trăm mảnh.

Lee Haechan tìm đường né xong, ngẩng đầu lên đã thấy Jaemin ôm theo Jisung nhảy vào màn đêm sâu thẳm.

"Chúng ta còn gặp lại mà, vội gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro