(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời tháng bảy nắng nóng oi bức, lại vào ngày đầu tiên của mùa dâu tới, Byeol không ngờ mình lại xui xẻo đến độ gặp thêm một phiền toái to đùng như thế này.

"Ngài Kim, ngài nói vậy là có ý gì?"

Nhà xuất bản họ Kim ngồi phía đối diện, bình tĩnh đưa mắt nhìn vị tác gia nữ trẻ trung xinh đẹp trước mặt, như thể đã đối diện với tình huống này vô vàn lần, nói, "Tôi thấy cũng không có gì khó hiểu."

"Không phải. Truyện của tôi đã được chấp thuận phát hành trên ấn phẩm báo mỗi tháng một lần, bản thảo cũng đã hoàn thành, cũng đã qua kiểm duyệt hết cả rồi. Sao mấy người lại phủi tay, bảo không muốn hợp tác như vậy?"

Họ Kim đưa tay đẩy đẩy gọng kính, giọng nam trầm thấp, không nhanh không chậm đáp trả chất vấn của nữ tác gia, "Vòng kiểm duyệt thứ hai, chúng tôi cảm thấy manga Quản gia và Ác quỷ của cô quá máu me và bạo lực, không thích hợp để xuất bản trên loạt báo này."

Byeol tức sắp thổ huyết tới nơi, lắp ba lắp bắp vất vả hoàn thành một câu nói, "Này... vậy, vậy thì cớ gì, vì cớ gì mà, mà các người bắt tôi, trong vòng ba tháng, là ba tháng, phải vẽ cho xong hết cả bộ truyện này?"

Ba tháng để vẽ xong một bộ manga hơn hai trăm tập là chuyện bất khả thi.

Byeol không còn nhớ khi đó mình đã phải cầu xin bao nhiêu người, chi tiêu bao nhiêu tiền để tìm kiếm sự trợ giúp từ các tác giả manga khác, và thức biết bao nhiêu đêm, thậm chí ngày nộp bản thảo lên kiểm duyệt xong, còn phải nhập viện một trận mất mấy ngày trời.

Hiện tại nhà xuất bản nói một lời tuyệt tình như vậy, so với thẳng tay giết người, thì có khác gì nhau?

"Các người bảo cốt truyện này mới mẻ thú vị, mới nói tôi thử vẽ hết đi xem sao. Tôi thật không ngờ được..."

Đứa con tinh thần dùng hết toàn lực đến quên ăn quên ngủ để hoàn thành, cứ như vậy mà bị gạt phăng đi.

Bá tước Park Jisung.

Ác quỷ Na Jaemin.

Còn có, tử thần Lee Jeno.

Đều là những nhân vật nàng một tay xây dựng nên, yêu như những đứa con đứt ruột đẻ ra.

Nhà xuất bản không có thời gian để ý đến tâm trạng của nữ tác gia, bận rộn phê duyệt đống tài liệu xếp chồng trên bàn.

Thật là một người đàn ông cổ lỗ sỉ.

Ở thời đại này rồi, còn sở thích dùng bút máy bơm mực kí tên.

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của ông ta, trong cơn tức giận, Byeol gạt đổ đồ đạc trên bàn, gạt cả vào hộp mực còn chưa kịp đậy nắp của nhà xuất bản.

Trong chớp mắt, dòng mực tím đen tràn ra khắp mặt bàn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Byeol, cả hộp mực ngã ập lên bản thảo Quản gia và Ác quỷ.

Bản thảo này, lại là bản thảo duy nhất còn sót lại nằm trong tay nàng.

Tới khi kịp hoàn hồn, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Một giọt mực rơi xuống, cả Mangaverse trong nháy mắt bị cả màn đêm bao trùm.

Cũng tại thời điểm nét bút cuối cùng hạ xuống đặt dấu chấm hết cho một bộ manga, ở đâu đó trong vũ trụ sâu thăm thẳm, thiên thạch nổ ầm một tiếng, hình thành thiết lập một thế giới mới - Mangaverse.

Người sống trong Mangaverse, cũng chính là nhân vật trong truyện do tác gia tô vẽ nên. Vừa mở mắt ra, đã biết trước kết cục của mình. Là người chiến thắng, hay một kẻ thua cuộc. Mang hào quang của nhân vật chính, hay chỉ là kẻ qua đường chẳng một ai để tâm.

Ngay từ đầu, Lee Jeno biết, đến cuối cùng, mình sẽ chết dưới tay Na Jaemin.

Nhưng dù là hắn, hay bất cứ ai, cho tới lúc biến mất khỏi Mangaverse này, vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình.

Tác gia một khi đã phác họa nét cười trên gương mặt điển trai ấy, hắn không đủ sức chống lại để gào thét căm phẫn trong lòng.

Mọi cử động, mọi biểu cảm, mọi lời nói, đều thuộc về tác gia.

Khoảnh khắc nghe thấy lời nói do chính mình phát ra, khoảnh khắc khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt sắc lạnh của ác quỷ và Bá tước trước mắt, hắn biết có chuyện không lành đã xảy ra rồi.

Cơ thể của cả ba người trong cửa tiệm tang lễ âm u lạnh lẽo bỗng nhẹ bẫng, như thể được gỡ bỏ khỏi một loại xiềng xích trói buộc không tên.

Jaemin nâng lên cánh tay của chính mình, trước ánh mắt đầy kinh ngạc, năm ngón tay của y cử động xoay vòng theo điều khiển của đại não, theo ý muốn của chính y.

Sinh ra ở một Mangaverse, đây vốn là chuyện không thể nào.

Số mệnh của họ từ đầu đã định một cuộc sống như của những con rối không hơn không kém.

Jeno sải bước chân dài đi ra ngoài, mở tung cánh cửa nặng nề.

Cả Jaemin và Jisung ở phía sau cũng bị cảnh tượng bên ngoài làm cho choáng ngợp.

Bầu trời như bị xé toạc, loang lổ những vết tím đen kì dị, che đi ánh nắng mùa đông hiếm hoi hậu Giáng sinh từ vầng thái dương phía xa xa, như chực chờ nuốt chửng từng sự sống mỏng manh trên hành tinh bé nhỏ này.

Kinh ngạc qua đi, Lee Jeno nở một nụ cười nhẹ, "Thú vị làm sao."

Jisung nhìn hắn, "Ngươi biết chuyện gì?"

Jeno nhún vai, "Ai biết, ai mà quan tâm."

Với số lượng ấn bản ở thế giới thực, dù Mangaverse tồn tại giữa vụ trụ rộng lớn là vô số kể, nhưng giữa các thế giới song song vốn không hề liên kết lẫn nhau. Sau khi trải qua hết cốt truyện, một Mangaverse sớm muộn cũng biến mất. Vì vậy vốn dĩ, nhân vật sinh ra ở Mangaverse này, không thể biết được những gì đang xảy ra ở Mangaverse khác, cũng không biết được đã có trường hợp tương tự xảy ra như vậy hay chưa.

Jeno chậm rãi đóng cửa lại, trở về vị trí cũ của mình, mỉm cười nhìn Jaemin.

"Sao? Yêu cầu của tôi?"

Dù cho có chuyện gì đó đang xảy ra với Mangaverse này, dù cho cơ thể đã có thể tự ý cử động theo ý mình, thế nhưng ngoài tuân theo thiết lập và cốt truyện sẵn có, bọn họ cũng không biết làm gì khác hơn.

Bá tước vẫn là Bá tước.

Và một ác quỷ, vẫn phải hoàn thành khế ước với chủ nhân của mình, mới có thể nhận về phần thưởng xứng đáng.

Jaemin nở nụ cười miễn cưỡng, "Anh tuân theo kịch bản đi."

"Không thích."

Jisung nhíu mày.

Xuất thân từ một dòng dõi quý tộc, phép tắc lễ nghi là điều tối thiểu, cũng là tuyệt đối.

Để quản gia của mình dây dưa với chủ tiệm dịch vụ tang lễ trước mặt mình, còn ra thể thống gì!

Jisung thở hắt ra một hơi, viện cớ, "Ta còn chưa thành niên."

Jeno phủi tay, chỉ thẳng ra ngoài cửa, "Ngài đi ra ngoài, để cậu ta ở đây, xử lí xong xuôi sẽ gọi ngài vào."

Jaemin siết chặt lòng bàn tay, cố ngăn bản thân không xông vào liều chết với tên cợt nhả trước mặt.

Jisung liếc nhìn Jaemin, nhìn ra được bộ dáng không cam chịu của y.

Nhưng cậu không quan tâm Jaemin cảm thấy như thế nào, có thể nhắm mắt làm ngơ, thì nhắm mắt làm ngơ vậy.

Cái cậu cần chỉ là thông tin về các xác chết bất thường trong thế giới ngầm. Ở Mangaverse này, người duy nhất biết điều đó chỉ có Lee Jeno.

Jisung xoay lưng về phía hai người, hướng mặt ra cửa, "Jaemin, đây là mệnh lệnh. Mau hoàn thành cho ta."

Thằng nhóc tuyệt tình này.

Jaemin không thể cãi lệnh Jisung, không thể vi phạm khế ước. Ngoài trơ mắt ra nhìn bóng hình bé nhỏ đi ra ngoài, rồi biến mất sau cánh cửa, cũng không thể một cước đạp chết Jeno cho bõ tức.

Cánh cửa đóng lại cạch muốn tiếng, trái tim ác quỷ của y cũng vô lý hẫng đi một nhịp.

Jaemin nuốt nước bọt, quay đầu đối mặt với Jeno.

Jeno không nói hai lời, vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo Jaemin tới ngồi.

Ánh mắt Jaemin hằn lên sát ý, quỷ khí xung quanh tuôn ra dữ dội.

"Anh đừng nghĩ anh là tử thần mà tôi không thể giết chết anh."

Jeno bật cười, "Có thể, có thể chứ. Đến cuối cùng thì tôi cũng sẽ chết dưới chân cậu mà." Dừng một chút, hắn tốt bụng nhắc nhở, "Nhưng cốt truyện vẫn chưa phát triển đến đoạn cậu biết tôi là tử thần đâu."

Hắn nói rồi, đưa tay vuốt lên tóc mai của mình, để lộ đôi mắt sắc bén màu xám tro.

Sắc màu của một tử thần.

"Tôi có thể cho anh đi đầu thai sớm hơn một chút."

"Ấy đừng."

Trái với lời nói hắn vừa thốt ra và biểu cảm sợ hãi cố ý được tô vẽ trên gương mặt của hắn, cơ thể hắn lại tiến đến một bước, ôm lấy eo Jaemin, nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai cánh môi mỏng manh bằng một hơi thở.

Trêu chọc một con quỷ phải đóng vai một quản gia cứng nhắc với Jeno mà nói, thật là một thú vui thú vị bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro