(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng chết sững giữa thư viện. Trên tay vẫn cầm chặt bức ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp của bốn vị học trưởng từ nhiệm kì bảy chục năm về trước.

Ánh dương bắt đầu le lói cuối chân trời, chiếu qua cửa kính những vệt nắng nhạt màu, làm hiện lên những màn bụi mỏng đang xâm chiếm không khí căn phòng, bay bay lượn lượn như thể muốn kể những câu chuyện đã sớm bị vùi sâu trong miền kí ức bị quên lãng.

Bọn họ đã từng quen biết ư?

Y... đã từng sống ư?

Không phải y là một con quỷ hay sao?

Tại sao cái gì y cũng không nhớ?

Lee Jeno, Lee Jeno thì sao? Hắn rốt cuộc có biết chuyện gì đã xảy ra hay không?

Vang vọng trong đầu y bây giờ chỉ toàn những câu hỏi không được hồi đáp.

Na Jaemin nheo mắt đầy hoài nghi. Từ buổi đầu gặp mặt, hắn đã là một tên điên! Lee Jeno chưa bao giờ nghiêm túc, chưa bao giờ toát ra thần thái của một vị quý tộc vốn nên có, chưa bao giờ ngừng cợt nhả, ít nhất thì trong suy nghĩ của y là vậy. Hắn khi nào cũng cười lên đầy nham nhở, cười đến nghiêng ngả cả người, tới cái mức mà y đã có lần phải thương thay cho cột sống của hắn.

Thân phận ở kiếp trước hiển hiện trước mặt y lúc này thực sự là quá mức hoang đường.

Một vệt nắng bất ngờ xuất hiện, nhảy nhót trên mu bàn tay Jaemin, nơi khắc sâu những nét hoa văn phức tạp của khế ước giữa y và cậu chủ nhỏ ngông cuồng vẫn đang say giấc nồng ở dinh thự. Jaemin như bị giằng mạnh ra khỏi dòng suy nghĩ chứa vô vàn những mơ hồ, nhanh chóng quay lại với hiện thực rằng trời đã sáng rồi, y phải mau chóng quay trở về.

Gấp lại tập hồ sơ đóng đầy bụi đã bị ẩn lên dấu bàn tay người vừa chạm tới, Jaemin xoay gót rời đi.

Cánh cửa thư viện nặng nề cót két đóng lại phía sau lưng, đóng lại cả những bí mật về lịch sử của hàng trăm những nhân vật đã từng sống, hoặc huy hoàng lưu danh, hoặc chìm vào hư vô như Lee Jeno đã từng.

Và cả y.

Dinh thự của gia tộc Seongnam Park không nằm ở thủ đô Seoul. Dưới sự cai trị của Nữ hoàng Myeongseong, hai cơ quan bảo vệ an ninh cho đế quốc bao gồm cảnh sát ở ngoài sáng, và chó săn nằm trong tối. Bởi vì nằm ở trong tối như vậy, danh phận chó canh cổng của Nữ hoàng từ gia tộc này không mấy ai được phép biết đến.

Cho nên nào có ai hiểu được vì sao một đứa nhóc mặt còn non sữa như Park Jisung lại có đôi mắt ánh lên vẻ khát máu, và bị phủ trùm bởi loại khí chất lạnh lẽo chết chóc như thế.

Na Jaemin ban đầu cũng không hiểu được.

Như mọi ngày, y lặng lẽ tiến vào căn phòng duy nhất nằm hướng đón nắng của tòa dinh thự lộng lẫy cùng với bàn trà lăn nhẹ theo từng bước chân.

Rèm cửa được cẩn thận kéo qua một bên để chào đón những tia nắng sớm ngọt ngào đầu ngày mới. Jisung vẫn luôn ngủ rất tỉnh, vì vậy cũng thức giấc rất nhanh.

Một đứa trẻ luôn gặp ác mộng hằng đêm không khi nào có được một giấc ngủ sâu, và một giấc ngủ ngon.

"Cậu chủ, trà sớm hôm nay là Decaf Carol, là hương vị hòa quyện của dâu cùng với vanilla mà ngài thích. Ngài có muốn thêm một chút sữa nóng không?"

Na Jaemin che giấu những gợn cảm xúc xô bờ tràn ngập trong lòng một cách hoàn hảo, lại khoác lên mình vai diễn một vị quản gia chu đáo không chút sai sót nào.

Kể ra cũng thật là một câu chuyện cười. Một kiếp người lúc trước còn là một vị quý tộc cao quý lãnh diễm đứng đầu, bây giờ lại trở thành một tay quản gia chuyên nghiệp cúc cung tận tụy như thế này.

"Thêm vào đi, một chút thôi."

Jisung đưa tay cầm lấy miếng băng mắt, thành thạo cột lên che đi đôi mắt trái đã từ lâu không còn thấy được ánh sáng, sau khi bị dấu khế ước bao trùm vào bóng đêm vĩnh hằng.

Cậu cầm lên tách trà được cung kính đưa đến từ Jaemin, chầm chậm nhấp một ngụm trà ngọt ngào mang theo chút vị bùi từ sữa và vanilla, tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút.

"Đi tìm Lee Jeno đi."

Nghe cái tên vẫn đang luôn bị đóng đinh trong đầu được bật thốt ra từ một khuôn miệng khác, Jaemin không tự chủ được bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Ngài nói gì?"

Ánh mắt Jisung không hề xao động, như một thế giới bí ẩn sâu thẳm mà không ai tình nguyện khám phá, và ẩn trong đó đã sớm hiện lên những vết máu tơ hằn và sự lạnh lẽo khó tả thành lời.

"Ta có cảm giác không lành. Có vẻ hắn sẽ sớm đảo ngược thế giới này thôi."

Lần đầu tiên từ khi thức tỉnh, Jaemin nhìn Jisung đầy cảnh giác.

"Ngài muốn tôi tìm hắn làm gì?"

"Ngươi không tìm được Tử tước Shin Dahee, đằng nào thì chúng ta cũng không thể bước tiếp."

Mọi chuyện đã đi chệch khỏi kịch bản ban đầu, không ai có thể bước tiếp sang trang mới. Nếu không thể phá được vụ án này ở bệnh viện St Mauriz Seoul, cả Mangaverse này đều mãi đứng lại ở thời khắc hiện tại. Tệ hơn khi có kẻ cố tình ngáng đường, nó còn có thể phát nổ.

"Nhưng ngươi có từng nghĩ, lí do ngươi không tìm ra được là vì Tử tước đã bị che giấu hay không?"

Jaemin vẫn không rời tầm mắt khỏi Jisung.

Đó là lí do vì sao mà một đứa trẻ mười sáu tuổi lại được Nữ hoàng trọng dụng làm chó săn của mình như thế. Dòng dõi là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác. Về điểm này, Nữ hoàng không nghi ngờ Jisung, Jaemin ở bên cạnh hầu hạ cậu mỗi ngày lại càng không.

"Người có thể che giấu mùi của một linh hồn khỏi một con quỷ ư?"

Jisung nhếch cao khóe miệng.

"Còn có thể là ai đây, hả Na Jaemin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro