(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manga Quản gia và Ác quỷ, hồi thứ năm, chapter 3, mỗi khung tranh qua đi đều để lại cảm giác mỗi lúc một u ám.

Nhà xuất bản họ Kim có lần đã từng phê phán Byeol rằng, trong thời khắc quyết định ấy, Lee Jeno lựa chọn quay lưng với gia tộc, dù rằng gia tộc ấy có từng rời bỏ hắn đi chăng nữa, để bảo vệ người con gái hắn yêu, cũng chính là hôn thê của một người bạn cũ, có phải quá đáng quá rồi không?

Byeol không đáp.

Phải vậy, đọc giả sẽ hiểu rằng Lee Jeno quyết định bảo vệ cô dâu của Na Jaemin, nhưng Byeol và Lee Jeno của thế giới bên kia đều hiểu hắn làm vậy là vì ai.

Hầu tước Na Jaemin kiêu ngạo không chứa nổi một hạt cát trong mắt, thẳng tay quét dọn sạch sẽ mọi vết nhơ trên lãnh địa của mình, cũng là quét dọn băng đảng mafia từ Thượng Hải của Lý gia, một gia tộc cộng sinh với gia tộc Jeonju Lee, không nương tình chừa lại một đường lui.

Đồng nghĩa với việc hai người họ từ kiếp trước đã đứng trên hai bờ chiến tuyến. Nếu không có kẻ chấp nhận buông tay, ngày sau đã chẳng thể tương phùng.

Byeol cúi đầu nhìn tập bản thảo đã hóa cứng đơ từ vũng mực lấm lem, lướt mắt qua từng trang, từng trang một.

Cộp cộp.

Tiếng động từ đế giày đắt tiền chạm vào sàn gạch xa hoa vang vọng khắp một khoảng không rộng lớn, vọng lại từ những bức tường dác vàng và những chiếc đèn chùm pha lê xa xỉ.

Cô độc và lạnh lẽo như thâm tâm hắn lúc này.

Cửa phòng hé mở, ngoài Nam tước Lee ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh còn có trưởng chi nhánh công ty xuất nhập khẩu của Thượng Hải tại Đế quốc Đại Hàn, Lý Gia Vỹ. Người đàn ông Trung Hoa điển trai sắc sảo, nhưng nét sắc sảo mang trên gương mặt sắc lạnh lại khiến cho kẻ đối diện khó lòng sinh ra hảo cảm.

"Con về rồi đấy à? Mau lại đây ta xem nào."

Jeno gật đầu, không mặn không nhạt gọi một tiếng cha.

Từ mấy năm trước khi hắn theo học tại Glion, ông một lần cũng không hỏi thăm tới đứa con thứ này. Trong xã hội Đại Hàn, con trai thứ trong gia đình quý tộc cũng chỉ được coi như một món đồ thừa thãi, tước hiệu cuối cùng cũng không tới lượt bọn họ được thừa kế. Đợi tới khi bọn họ sinh con, đứa con đó lại trở thành những người bình thường, không còn được đứng trên tầng lớp thượng lưu được nữa.

Nam tước cầm lấy cánh tay hắn, hài lòng đánh giá, "Cứng cáp như vậy, đã có thể thành chỗ dựa cho cha rồi."

Jeno không đáp, kín đáo giật người ra khỏi sự đụng chạm của cha, im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện quan sát người đàn ông xa lạ trước mặt.

Sự hưng thịnh của gia tộc Jeonju Lee không thể không kể đến công lao của Lý gia từ Thượng Hải. Hai gia tộc có mối quan hệ ký sinh, dựa vào nhau mà sống.

Lý Gia Vỹ điềm tĩnh đáp lại ánh mắt không thiện chí từ hắn, đồng lòng không lên tiếng.

Jeno nhìn đủ rồi, hướng tầm mắt sang Nam tước, buông ra câu nói nhẹ tênh, lại vô hồn trống rỗng, "Cha có chuyện gì muốn nhờ mau nói đi."

Thái độ của hắn chẳng thể làm cha mình hài lòng. Ông hắng giọng, nghiêm lại gương mặt vốn đã vô cùng nghiêm nghị, "Đây không phải là chuyện ta muốn nhờ, mà là chuyện con phải làm."

Ý trên mặt chữ, Jeno không có quyền từ chối phi vụ này.

Hắn gật đầu, vươn tay với lấy tách trà trên bàn, "Cha nói đi."

Nam tước đẩy ánh nhìn sang Lý Gia Vỹ, ra hiệu cho gã mở lời.

Lý Gia Vỹ không vòng vo thêm, đi thẳng vào vấn đề, "Bao nhiêu năm nay, cậu có biết lợi nhuận của chúng ta đến từ thị trường nào là nhiều nhất không?"

Không phải thương mại, không phải dịch vụ, cũng không phải buôn bán phụ nữ hay nô lệ.

Mà chính là thuốc phiện.

Một thương nhân bắt tay cùng một quý tộc làm nên phi vụ làm ăn bất hợp pháp với quy mô lớn nhất Đế quốc, thu về trong tay khoản lợi khổng lồ, đẩy địa vị và danh tiếng của một gia tộc nhỏ bé lên một tầng mây.

Để làm ăn dễ dàng như vậy, không kể đến thân phận là một thương nhân, gia tộc Lý thực chất là hiện thân của Mafia Thượng Hải, các mối quan hệ dây mơ rễ má vươn vòi như xúc tu bạch tuộc, thâu tóm thế giới ngầm ở Đại Hàn.

"Nhưng lũ quý tộc khác đã đánh hơi được rồi, chúng muốn phá vụ làm ăn này của chúng ta. Tôi chẳng thể nào thảnh thơi được một phút."

Jeno nhướng mày, như chuẩn bị tinh thần cho loại tin tức mà hắn không muốn nghe.

Chỉ tiếc một điều là Lý Gia Vỹ chẳng thể nào nắm bắt được tâm tư của hắn.

"Vài ngày trước, có một đứa nhãi con đã làm nổ kho thuốc phiện lớn nhất của chúng ta ở phía Nam. Hầu tước Na Jaemin, tôi nghĩ cậu biết nhóc con đó đấy. Tuổi còn nhỏ mà thật kiêu ngạo làm sao."

Ánh mắt gã lóe lên vẻ mỉa mai.

"Hai ngày nữa dinh thự Hầu tước sẽ tổ chức hôn lễ, cùng chung một khóa, cậu hẳn là được mời đúng không?"

Jeno không thừa nhận, cũng không phản đối.

Lý Gia Vỹ cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm phóng tới không kiêng dè, nhất thời không phân định được là bạn hay là thù. Vì vậy gã tiếp tục nói thêm,

"Giết cậu ta đi."

Khẩu súng bạc sáng choang được quản gia kính cẩn mang tới bên cạnh hắn, Jeno liếc nhìn khẩu súng, rồi nhìn sang cha mình. Tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt điển trai được che giấu hoàn hảo.

Nhận được ánh mắt của hắn, Nam tước Lee khẽ ho khan, "Khẩu súng ưa thích của con, giờ ta trả lại cho con, dùng nó làm việc đi."

Jeno đón lấy cây súng từ tay cha, phản chiếu trong ánh bạc vụn một ánh nhìn lạnh lẽo cuồng vọng.

Nam tước không ngờ tới, ngày lễ đường đối diện tung lên từng đóa hoa cưới rợp trời, ngập trong ánh nắng những gương mặt hân hoan biết bao vui vẻ, biết bao hạnh phúc đồng lòng chúc mừng hôn lễ của hai đại quý tộc trên lãnh địa này, tiếng súng của nhà kho phía xa liên tục nã đạn, bắn vỡ chuẩn xác ngực trái từng người, từng người một.

Một chiều không gian bị chia rẽ đôi ngả. Dưới cùng một gầm trời, một bên nhà thờ vang vọng những tiếng nói cười cùng tiếng chuông an lành, một bên nhà kho u ám lạnh lẽo phủ phục trong chết chóc tang thương.

Cho tới tận khi Lý Gia Vỹ ngã xuống, tròng mắt trợn tròn mang theo nét kinh ngạc xen lẫn căm phẫn không cam lòng, Jeno cũng cùng lúc mất đà, khuỵu gối. Tấm áo vest xanh thẫm tao nhã cài lên ngực một bông hoa lưu ly trắng*, sẵn sàng cùng chủ nhân đón chào ngày trọng đại của một người vô cùng quan trọng, đã từ lúc nào loang lổ những vệt máu không rõ là của ai.

Lấm lem khắp cơ thể của vị học trưởng hoàn mỹ ấy chỉ toàn những giọt máu ngang dọc.

Hơi thở tàn dư một chút rối loạn, Jeno mịt mờ nhìn thấy bóng người đang vội vã tiến lại gần, mong chờ người ấy tới cứu hắn.

Nhưng rồi một cái tát thẳng má phải thật mạnh, mạnh mẽ đến mức văng đi cả những ảo mộng về tình phụ tử ấm êm của hắn.

Phải rồi, hủy hoại cơ nghiệp của gia tộc, đáng lắm.

Tới khi cầm lưỡi hái tử thần trên tay rồi, hắn không nhớ rõ khi ấy Nam tước Lee bước đến đã nói những lời gì, đã sỉ vả hắn nặng lời như thế nào, khiến hắn thực sự nghĩ người cha này sẽ để mặc hắn nằm chết trên vũng máu của chính mình.

Lão quả thật không có lí do gì để cứu hắn.

Dù sao thì hi sinh một đứa con thứ vốn không đáng là bao.

Chỉ hiềm đứa con thứ ấy khi chết còn lôi theo cơ nghiệp gia tộc xuống mồ.

Nếu vậy, thay vì phí hoài thời gian của hai bên, hắn tự tay bóp cò, tự tay kết thúc hơi tàn của chính mình.

Ầm một tiếng, viên đạn đen tuyền lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực, đau buốt.

Máu chảy thành sông, hắn lại cảm thấy thanh thản lạ thường.

Dải băng kí ức của hắn được thu lại. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời, kí ức của hắn chỉ toàn là gương mặt cười rộ lên của Jaemin chìm trong nắng vàng, chìm dưới ánh trăng, chìm trong sắc trắng giữa vườn hoa cẩm chướng bên tòa vọng lâu, và cả bóng hai người đổ dài xuống mặt đất giữa vườn địa đàng đêm ấy, tay trong tay, hòa cùng bản tình ca du dương vọng về từ đại sảnh.

Lee Jeno kiếp trước vì thế cũng bỏ lỡ ánh mắt Na Jaemin ráo riết từ trong đám đông, truy tìm bóng hình hắn.

-------------------------------

(*) Hoa lưu ly trắng có ý nghĩa "xin đừng quên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro