(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân dài bình thản thả chậm cước bộ dọc bờ sông, rồi dần dần tăng tốc, trong nháy mắt không thể kìm lòng, lại phóng mình xé gió lao vụt đi.

Đến khi hòn đá tảng khắc lên dòng chữ Glion nhuộm vị quyền uy của tri thức xuất hiện bên cạnh cánh cổng đồ sộ cao chọc trời, bước chân vồn vã mới gấp gáp dừng lại.

Học viện Glion tọa lạc bên bờ sông Hàn, đứng vững sừng sững trang nghiêm qua hơn hai thế kỉ, còn được biết đến như một công trình kiến trúc nguy nga và độc đáo, bao gồm một vườn bách thảo bao trọn khuôn viên Học viện, ba viện bảo tàng, năm tòa thư viện, và bốn khu nhà kí túc xá.

Đôi mắt đỏ rực màu máu chớp lóe, đưa tất thảy những binh lính gác cổng chìm vào giấc ngủ sâu nồng nàn, bất lực trước lời ru của ác quỷ, lời dụ hoặc soi chiếu trở lại bao nhiêu những tham vọng nhơ nhớp từ tận sâu bên trong linh hồn.

Na Jaemin dễ dàng bước qua cánh cổng lớn không chút trở ngại.

Lá cây đại thụ xào xạc rung động theo từng bước chân y qua, như thể đang gắng sức báo hiệu điềm chẳng lành với sự xuất hiện của một con qủy.

Đứng giữa đất trời, trong một phút giây, Na Jaemin khựng người dừng bước.

Bỗng dưng y muốn cười.

Không hiểu vì lí do gì y lại cố chấp với kiếp trước của Lee Jeno như vậy. Hay là nói, cố chấp với Lee Jeno như vậy.

Thoát khỏi kìm kẹp của Byeol, việc đầu tiên mà y muốn làm trăm ngàn lần không ngờ được lại là đi tìm hiểu về thân phận của hắn.

Làm việc này thì có ích gì?

Na Jaemin không biết.

Từ khoảng khắc khi Mangaverse này sụp đổ, ánh mắt của Lee Jeno đã hóa khác lạ. Y không thể lí giải được sự khác lạ đó bắt nguồn từ đâu, vì cái gì, hay là, vì ai. Lee Jeno luôn dùng sự cợt nhả nơi khóe mắt che giấu đi tâm tư kín đáo của hắn, khiến bất cứ ai rơi vào vòng xoáy sâu thăm ấy đều phải chới với kêu cứu, trước khi chết chìm. Na Jaemin chẳng thể xác định được bản thân mình đã đặt chân vào vòng xoáy chết chóc nơi đáy mắt nam tính quyến rũ ấy hay chưa.

Cốt truyện chưa đi hết, ngoại trừ Byeol ra, Jaemin vẫn chưa thể nhận ra được vai trò của Lee Jeno tác động đến thế giới này như thế nào. Hiện tại khi mọi thứ đã bị đảo lộn, mọi chuyện còn vượt xa hơn cả tầm với của y.

Nên biết thân phận của hắn, có lẽ cũng giúp được chút nào phán đoán lí do vì sao Lee Jeno lại muốn đảo lộn Mangaverse này như vậy, Na Jaemin biện giải như thế.

Hoặc có lẽ chỉ vì y muốn làm vậy.

Hồ sơ của học viên được lưu trữ trong bốn khu nhà của giám sát viên. Glion đã tồn tại được hai thế kỉ, số lượng hồ sơ của học viên có thể chất đầy được một tầng thư viện.

Na Jaemin sải bước đi qua từng kệ, từng năm, từng niên đại, đi được một lúc đã bị bầu không khí cổ kính nơi đây làm cho y thực sự có cảm giác chính mình tận mắt chứng kiến, sống qua chừng ấy thời gian.

Lee Haechan nói, Lee Jeno theo học Học viện Glion vào bảy mươi năm trước.

Na Jaemin đảo mắt nhẩm tính, niên khóa của hắn hẳn sẽ rơi vào những năm 1780.

Càng đi sâu vào bên trong, mùi vị của những lớp bụi dày và vết tích thời gian lại càng trở nên rõ ràng.

Ánh mắt đỏ rực thu hẹp, quét qua một vòng, không mất bao lâu đã tìm được hồ sơ có tên Lee Jeno.

Na Jaemin vươn tay lấy xuống tập hồ sơ, đầu ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng vuốt qua một lần, thổi đi tầng bụi bám trên bề mặt, lại có chút không nỡ. Dường như ngoài lớp bụi mỏng manh này, không còn ai khác, không còn thứ gì khác lưu luyến kí ức về một người tên Lee Jeno nữa rồi.

Ý nghĩ thoáng qua đầu chớp nhoáng khiến y mở bừng mắt.

Một con quỷ còn có thể có nhiều cảm xúc như vậy ư? Ngay khi vừa chạm tay lên tập giấy này?

Na Jaemin bắt đầu tự hoài nghi chính mình, tại sao lại nảy sinh cảm giác chua xót cho tên điên đó được?

Ngón tay y đặt trên trang bìa có chút chần chừ, như thể có chút sợ hãi, có chút bất an, khi y mở tập giấy này ra, nhìn thấy một Lee Jeno không phải là Lee Jeno mà y hay biết, rồi bức tường phòng hộ lỏng lẻo trong tâm trí có chăng sẽ đổ sụp.

Na Jaemin thở hắt một hơi, thực sự tin một ác quỷ còn có thể bị quỷ ám.

Dòng suy nghĩ của y từ khi bước qua cánh cổng lớn của Học viện đã sớm trôi đi tận đâu, không phải Byeol, mà thậm chí còn không chịu sự kiểm soát của chính y.

Ánh dương nơi cuối chân trời sắp ló dạng, Na Jaemin không còn nhiều thời gian trước khi Jisung thức giấc. Y nhanh chóng gạt bỏ đi những giọt tâm tình lạ kì đã xâm chiếm đáy lòng mình quá lâu, đưa tay lật ra từng trang giấy.

Tấm ảnh trắng đen chẳng mang theo một chút sắc ấm nào của Lee Jeno đặt ngay chính giữa, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, phơi bày tất thảy những đường nét sắc nhọn anh tuấn, nam tính và khí phách nhất trên gương mặt nghiêm nghị của hắn. Một gương mặt đứng đắn mà y chưa từng thấy qua.

Na Jaemin nhìn đến ngẩn người.

Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Lee Jeno xuất thân từ gia tộc Jeonju Lee. Từ hơn một trăm năm trước, gia tộc này rất hùng mạnh, bao thầu một vùng thương cảng của Đế quốc và còn mở rộng mối liên kết dây mơ rễ má cùng với mafia Thượng Hải.

Thế nhưng đã tan biến từ lâu, khó hiểu như cái chết của chính hắn vậy.

Na Jaemin cảm nhận được những vòng xoáy cuộn trào trong lồng ngực, dồn dập những thắc mắc, những bí bách, những bất lực. Những xúc cảm mà đáng lí ra y không thể nào hiểu được, và đáng lí ra không thể nào có thể xuất hiện từ bên trong của một con ác quỷ.

Hồ sơ không ghi chép quá chi tiết về cuộc sống kiếp trước của hắn. Những bảng thành tích đẹp đẽ chói lọi của một học trưởng, thứ mà đáng lẽ ra có thể đủ sức minh chứng cho một tương lai rạng rỡ cho một vị quý tộc tài ba, lại chỉ lặng lẽ vô vị nằm lại đó. Thế mà lại chọc Na Jaemin bật cười.

Tên điên đó thực sự chăm học vậy à?

Y không thể vẽ ra được viễn cảnh Lee Jeno ngồi trong thư viện ngập tràn ánh nắng, yên tĩnh cúi đầu đọc sách, hay là viễn cảnh hắn im lặng ngồi im một chỗ, chăm chú lắng nghe giảng viên trên giảng đường. Hắn vốn trong mắt y là kẻ chưa chọc người ta tức chết thì chưa thôi.

Một học trưởng cao quý như thế, có phải sẽ có rất nhiều quý cô đem lòng ngưỡng mộ không?

Na Jaemin lật tới trang giấy cuối cùng, nơi đính kèm một tấm hình tốt nghiệp và một tấm hình có bốn học trưởng của nhiệm kì bảy chục năm về trước.

Đôi đồng tử đỏ rực trong phút chốc co lại, chặt chẽ trói cả cơ thể Na Jaemin vào ảo ảnh kinh hoàng.

Một trong bốn nhà trưởng là Lee Jeno.

Một trong ba người còn lại đang khoác tay hắn, là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro