(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân cô độc lạnh lẽo vang vọng từ bốn bức tường.

Giữa tòa lâu đài nguy nga, bóng người cao gầy đổ xuống theo ánh chiều tà, nhẹ bước dọc theo dãy hành lang dài vô tận, hướng về căn phòng tận cùng phía nam của lâu đài.

Cùng với tiếng mở cửa kẽo kẹt, thiếu niên khuất bóng đằng sau chiếc bàn làm việc khẽ nâng mắt nhìn lên, đôi bàn tay gõ nhịp nhàng lên bàn, một bộ dáng biếng nhác thong thả.

"Cậu chủ." Nam tử vừa bước vào phòng lên tiếng, đưa tới trước mặt thiếu niên một phong thư, "Nữ Hoàng gửi cho ngài."

Chiếc phong thư màu trắng, được cẩn thận đóng lên dấu ấn của Hoàng gia, toát lên một loại khí tức ép buộc khiến kẻ được chỉ định thi hành mệnh lệnh không thể kháng cự.

Thiếu niên mở phong thư, sau khi thấy được nội dung bên trong, kín đáo nhăn mặt, có vẻ không được thoải mái.

Cậu thảy lại phong thư lên bàn, ngả người ra sau ghế, mười ngón tay đưa lên chắp vào nhau, ánh mắt vẫn luôn lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng.

"Na Jaemin, ngươi xem. Thương thế của ngươi từ lần trước thậm chí còn chưa khỏi, Nữ Hoàng đã lại có buồn phiền khác rồi."

Nam tử tên gọi Jaemin nghe vậy, khóe miệng cũng dần được kéo lên cao, ánh mắt sắc lẹm được che giấu sau hàng mi dài khẽ rũ, cúi người đáp, "Phiền muộn của Nữ Hoàng vẫn luôn chất cao như núi phải cần ngài chạy theo dọn, không phải sao?"

Nói rồi Jaemin nhanh chóng liếc mắt nhìn đến phong thư mở toang đang bị bỏ ngỏ trên bàn,

"Gửi Bá tước Park Jisung,

Cậu bé đáng yêu của ta, ta hi vọng ngài đã có một mùa Giáng sinh an lành. Cảm ơn ngài lần trước đã giúp ta đưa những đứa trẻ mất tích quay về quây quần bên gia đình của chúng.

Thật tiếc rằng, niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu, ta lại thấy buồn phiền, Giáng sinh trôi qua không còn được vui vẻ nữa.

Dường như đang có chuyện gì đó diễn ra ở bệnh viện St Mauriz Seoul. Một số lượng lớn các nô lệ bị bí mật mua bán bất hợp pháp, ta nghi ngờ rằng họ đang tiến hành những loại thí nghiệm bất nhân lên người sống.

Hãy giúp ta giải quyết chuyện này.

Thân mến,

Myeongseong."

Jisung nói, "Thí nghiệp bất hợp pháp, xem ra, họ đã lợi dụng sức mạnh của thế giới ngầm để can thiệp vào xã hội đời thường."

Jaemin gật đầu, đưa tay với lấy tờ giấy trên bàn, gấp lại gọn gàng, "St Mauriz Seoul là một bệnh viện công giáo, rất nhạy cảm với sự can thiệp của chính phủ. Lần này dính vào thế giới ngầm, vẫn là cần một tay ngài giúp sức, Bá tước."

Jisung day day ấn đường, trên gương mặt thiếu niên non nớt lại sắc lạnh, thoáng chốc lộ ra một tia mỏi mệt, "Jaemin, chuẩn bị trà chiều cho ta."

Jaemin dừng lại động tác, tỏ vẻ kinh ngạc, "Cậu chủ, cũng đã gần tới giờ cơm tối. Nếu cậu uống trà chiều bây giờ..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Jisung cắt ngang, "Một quản gia như ngươi, đừng có cãi lệnh chủ nhân."

Jaemin nhìn Jisung, ánh nhìn ác quỷ khẽ chớp lóe.

Sát ý nhanh chóng được giấu đi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, bàn tay lịch thiệp được nâng cao lên ngực, Jaemin cúi đầu, nhận mệnh, "Vâng, thưa cậu chủ. Như cậu mong muốn."

Thằng nhóc đáng ghét này.

Jaemin quay người bước ra ngoài, nghĩ thầm.

Không ngờ một con quỷ có thể đói khát đến độ chấp nhận kí khế ước phục vụ cho một đứa trẻ như vậy.

Chỉ vì ngày đó, giữa đau buồn và giận dữ, hỗn loạn và tuyệt vọng, y nghe thấy tiếng gọi của một đứa trẻ, hét lên những lời căm phẫn tận cùng, đớn đau đến tan nát cõi lòng.

Vào một đêm gió bão thét gào của hai năm về trước, cậu đã gọi y đến.

Đôi mắt lạnh lẽo tuyệt tình đó, vốn không nên nằm trên gương mặt vấn vương vẻ niên thiếu chưa trưởng thành của một đứa trẻ, lại còn là một đứa trẻ xuất thân từ một dòng dõi quý tộc, tiếng tăm lẫy lừng với chiến tích bao đời làm chó canh cổng của Nữ Hoàng, dọn dẹp mọi vết nhơ của Hoàng gia.

Đứng trước một linh hồn thuần khiết quý hiếm khó tìm, một bữa ăn ngon lành, nhưng lại mang theo một dáng vóc thấp bé của lứa tuổi mới chạm mốc mười bốn, sự quỷ quyệt trên gương mặt của Jaemin nháy mắt bị thay thế bằng những hoài nghi, "Ngươi có chắc rằng, ngươi muốn bán linh hồn của mình cho một ác quỷ, chỉ để thực hiện điều ước của mình?"

Cơ thể bé nhỏ bỗng run rẩy, run rẩy mạnh mẽ đến nỗi lắc văng cả những sợ hãi ban đầu bay biến, chỉ còn lại nỗi thù hận dấy lên nơi đáy mắt, thậm chí còn làm một con quỷ như Jaemin cảm thấy ớn lạnh.

"Ta đồng ý... kí khế ước với ngươi." Jisung dưới thân xác của một đứa trẻ mười bốn tuổi, gằn từng chữ qua kẽ răng, rõ ràng, mạch lạc, "Ta.muốn.trả.thù. Ta muốn những kẻ đã dẫm đạp và sỉ nhục ta phải chịu sự thống khổ vô cùng tận!!!"

Kufufufufuuuu.

Tiếng cười của ác quỷ vang vọng xung quanh, gắt gao bao bọc lấy Jisung.

"Tốt lắm. Giờ thì, ngươi muốn kí khế ước ở đâu?"

Khế ước, bản hợp đồng giữa linh hồn và ác quỷ, cũng chính là dấu ấn để con quỷ tìm được đến con mồi của mình, càng gần mắt thì uy lực của khế ước càng mạnh, đồng nghĩa với kẻ đó sẽ mãi không thể thoát khỏi con quỷ, cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực, cũng chính là lúc, hồn lìa khỏi xác.

Ác quỷ giúp linh hồn thực hiện ước nguyện. Sau khi tâm nguyện được hoàn thành, chủ nhân phải tuân theo bản hợp đồng, dâng lên linh hồn của mình cho ác quỷ cắn xé.

Một người có tham vọng khát cầu cao vời vợi, mới có đủ kiên định lẫn quyết tâm, bán linh hồn của mình cho ác quỷ.

"Ta muốn sức mạnh tuyệt đối."

Cơ thể nhỏ bé lại không hề chần chừ, thốt ra một câu.

Bóng đen của ác quỷ tiến lại gần, che đi ánh sáng yếu ớt mịt mù phát ra từ những ngọn nến xung quanh trước mắt Jisung.

Jaemin đưa tay che đi mắt trái của cậu, khẽ cười một tiếng quỷ dị, "Được. Nếu vậy, ta sẽ khắc ấn kí lên trên con ngươi đầy căm phẫn này, như ngươi mong muốn."

Ngay sau đó, Jisung cảm nhận được mắt trái của mình nổ tung, đau điếng thét gào theo từng dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên gò má.

"Vậy, ta sẽ dùng thân phận một quản gia để ở bên cạnh hầu hạ ngài, thưa Bá tước."

Cho tới lúc mối thù được trả, Jaemin là một con quỷ đã có chủ bị xích lại với khế ước trên mu bàn tay trái, tuân theo mệnh lệnh của Jisung một cách tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro