05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Lý Đế Nỗ được giữ lại La gia.

Ngài La vô cùng mừng rỡ coi Lý Đế Nỗ là hậu thuẫn kiên cố nhất phía sau La Tại Dân, nhưng Lý Đế Nỗ lòng tham không đáy, hắn không muốn cả đời chỉ đứng phía sau La Tại Dân, hắn khát khao trở thành trợ thủ đắc lực nhất đứng song song bên cạnh La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ bắt đầu nghiêm túc học các loại kỹ năng chiến đấu cũng bắt chước giọng điệu của các kỵ sĩ khác tiến hành tung hô La Tại Dân hai tiếng "chủ nhân" cực kỳ dõng dạc.

La Tại Dân tuyệt đối không chấp nhận những thay đổi đột ngột giữa mình và Lý Đế Nỗ, cậu chắc chắn không cùng Lý Đế Nỗ ký kết khế ước càng không tồn tại thứ quan hệ chủ nhân, đầy tớ gì với hắn.

Sau này, cậu chợt phát hiện, Lý Đế Nỗ cung kính gọi mình là "chủ nhân" thanh âm phát ra đều không phải một danh từ bạc bẽo, một cách xưng tụng lạnh lùng kéo hai người về hai hướng tách biệt, một sự chuẩn mực đáng nguyền rủa nối gót thứ truyền thống chết tiệt, mà chung quy mang theo cảm giác quyến luyến cưng chiều khiến La Tại Dân trằn trọc chẳng lý giải nổi.

Dày đặc những sợi tơ tình cứ thản nhiên sinh sôi nảy nở quấn lấy trái tim, xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, La Tại Dân ngoài mặt giả bộ chối từ, thái độ lửng lơ con cá vàng song thực chất là ngấm ngầm đồng ý với hành vi của Lý Đế Nỗ.

Hai người dựa trên danh nghĩa nửa vời mà kỳ quái chung sống êm đềm bên nhau.

La Tại Dân muốn Lý Đế Nỗ làm bạn tốt của cậu, Lý Đế Nỗ muốn La Tại Dân làm chủ nhân của hắn, bọn họ khá hài lòng với mối quan hệ tương hỗ cộng sinh có thể phụ thuộc đối phương như vậy. 

Ngài La đem Lý Đế Nỗ nhét vào học viện quý tộc, lấy tư cách người giám hộ để kèm cặp và giúp đỡ La Tại Dân, thực tế là phái Lý Đế Nỗ đến trường lặng lẽ bảo vệ cậu, ở khía cạnh nào đó cũng dành cho Lý Đế Nỗ điều kiện giáo dục tốt hơn.

Toàn bộ trên dưới học viện hiểu rõ, tiểu thiếu gia nhà họ La là hiện thân của một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ, trong trẻo nhưng lãnh đạm, rất ít giao tiếp, xinh đẹp và tinh xảo tới mức khiến các nữ sinh đua nhau ngưỡng mộ xen lẫn uất ức, tự ti.

Bên cạnh La Tại Dân luôn xuất hiện một lang kỵ sĩ không bao giờ mặc đồng phục chỉnh tề, hắn hoàn toàn giữ im lặng, kiệm lời chẳng khác chủ nhân. Hắn thẳng thừng trợn mắt nhìn người, không hề che giấu bản năng cảnh giác kẻ xấu, sức lực cường tráng, tràn ngập hơi thở nam tính, khí chất áp bức đúng chuẩn tiêu chí kỵ sĩ thủ hộ cấp cao.

Đôi mắt màu xám tro sương giá, huyền bí chỉ thời khắc nhìn chăm chú La Tại Dân mới có thể chan chứa ôn nhu, ngập ngụa dịu dàng, dường như chính hắn cũng không hề hay.

Nói đến con ngươi màu xám tro, La Tại Dân thực chất vẫn rất hiếu kỳ về chủng loại bản thể của Lý Đế Nỗ. Thật không bởi vì huyết thống mà bởi vì cậu chưa hề gặp qua một con sói nào ưu mỹ như vậy.

Năm tháng chảy trôi, tuổi tác tăng trưởng, hình dạng sói của Lý Đế Nỗ thập phần cao lớn, thường thường dáng dấp di chuyển tựa loài hồ ly, thanh nhã mà lười biếng. Phần lưng hẹp và gầy, tứ chi thon dài, trông mảnh mai song lại rất mạnh mẽ, bộ lông màu trắng bạc sáng loáng, hàm răng cũng sắc nhọn hơn những người sói khác.

Thời điểm này, La Tại Dân đang ngồi trong lớp hồi hộp chờ đợi tiếng chuông tan học. Nghe đồn, vị giáo sư giảng dạy môn sinh vật mới tới đối với người sói hiểu biết tường tận, cậu liền khấp khởi muốn xông đến hỏi vị giáo sư đôi ba câu.

Cuối cùng, khi giáo sư nói hết giờ, La Tại Dân dùng tốc độ ngựa phi nước đại phóng vụt tới trước mặt giáo sư, bày tỏ thiện chí mong giáo sư giải đáp một số khúc mắc mà mình chưa thông suốt. Giáo sư sảng khoái đồng ý, La Tại Dân hào hứng vẫy tay với Lý Đế Nỗ, ra hiệu cho hắn mau chóng quay lại đây.

Lý Đế Nỗ vừa tỉnh ngủ, chậm rãi đi đến chỗ La Tại Dân, giáo sư tức khắc chú ý tới chu kỳ tuần trăng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trên sườn cổ hắn, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc, trí óc hỗn loạn, lắp bắp bảo Lý Đế Nỗ mau chóng biến thành hình dạng sói để mình kiểm chứng.

Lý Đế Nỗ hướng La Tại Dân thăm dò thái độ liền nhận được cái gật đầu chắc nịch đính kèm nụ cười chói chang rạng rỡ, hắn đành chiều La Tại Dân, không tình nguyện biến thành một con sói toàn thân tuyết trắng, lung linh đến câu hồn đoạt phách.

Ánh mắt của vị giáo sư chuyển từ sửng sốt sang khiếp sợ, ông ta phấn khích đảo quanh Lý Đế Nỗ vài vòng, quan sát thật kỹ.

- Bạch Lang?

Hồi lâu, vị giáo sư phát ngôn bâng quơ mấy lời hoa mỹ.

- Hay là Lang Vương?

- Thưa giáo sư, giáo sư có thể phân tích chi tiết hơn được không?

La Tại Dân nghe xong, ngây ngẩn vân vê các đốt ngón tay.

- Tôi may mắn được chiêm ngưỡng bầy sói trắng trên băng nguyên phía bắc, chúng sống ở khu vực địa hình hoang liêu nhất thế giới, có khả năng chịu đựng nhiệt độ cực thấp, sói trắng thực rất hiếm cũng rất mạnh.

Vị giáo sư ánh mắt long lanh, cảm thán nói với La Tại Dân.

- Tôi sống từng ấy năm chưa bao giờ thấy chúng trong xã hội loài người. Hơn nữa, con sói này của trò còn sở hữu chu kỳ tuần trăng, đây là biểu tượng của Lang Vương, thực rất ít ỏi. Trò tìm được bảo bối này ở đâu?

La Tại Dân bị hàng loạt tin tức giật gân đập vỡ toàn bộ suy đoán, choáng váng không kịp phản ứng, chẳng trách trên người Lý Đế Nỗ luôn toát ra một loại ngạo khí băng hàn tinh khiết, tôn quý bất phàm, hắn cùng những kẻ xa lạ tuyệt đối không bao giờ tỏ thái độ hồ hởi, gần gũi.

La Tại Dân khe khẽ bật cười, quan sát Lý Đế Nỗ đang mải liếm láp móng vuốt sắc bén.

Lý Đế Nỗ, sói nhỏ của cậu, hắn vốn không biết bản thân ẩn chứa bao nhiêu giá trị.

- Giáo sư, tôi mua hắn ở chợ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro