04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài La ở trong phòng sốt ruột đi tới đi lui, Lý Đế Nỗ khôi phục hình dạng con người, vết rạch thẳng đứng, sâu hoắm, vắt ngang một bên mắt đã ngừng chảy máu khiến gương mặt góc cạnh thêm vài phần kiêu ngạo.

Song bắp chân La Tại Dân thì không may mắn chút nào, máu vẫn liên tục trào qua khe hở tràn trề ra ngoài, bác sỹ đứng yên lau mồ hôi đành bất lực thở dài.

Không sai, La Tại Dân mắc chứng rối loạn đông máu mức độ trung bình, mọi thành viên trong gia tộc đều chăm lo và bao bọc vô cùng cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, rất sợ va chạm và tác động mạnh.

La Tại Dân không được phép chạy băng băng trên bãi cỏ, không được phép nô đùa đuổi bắt, lăn lộn nghịch ngợm, nhảy lên nhảy xuống. Cậu chỉ có thể an tĩnh tuân mệnh, đối nhân xử thế lễ độ, khéo léo, tựa bảo vật thiêng liêng nhất của gia tộc họ La.

Do vậy, La Tại Dân luôn bị những đứa trẻ khác chế giễu là búp bê giấy mỏng manh, quanh năm suốt tháng triền miên bệnh tật.

Lý Đế Nỗ hiểu rõ bản thân đã gây tai họa, hắn cúi đầu đứng nép trong góc, La Tại Dân nằm im trên giường đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Quản gia cung kính gõ cửa, thấp giọng nói nhỏ.

- Thưa ngài, công tước Campbell mời ngài đến tham dự buổi nghị sự.

Ngài La lúc này không còn tâm trí trách mắng Lý Đế Nỗ, hung hăng liếc hắn một cái, dặn dò bác sỹ vài câu rồi hậm hực xoay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

La Tại Dân hé mắt trông theo bóng lưng khuất dần, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cậu ngoảnh đầu cười giảo hoạt với Lý Đế Nỗ, vẫy tay gọi Lý Đế Nỗ lại gần.

Lý Đế Nỗ bộ dáng rụt rè, bước chân chậm rãi tiến tới, hai cánh môi bởi run sợ nên vẫn mím chặt, hắn nhoài người nằm sấp trước giường, dụi đầu vào vùng cổ mềm mại, sạch sẽ của La Tại Dân, khuyên tai màu bạc mơn chớn làn da ấm áp tạo cảm giác lạnh lẽo, ngứa ngáy.

- Thật xin lỗi, tôi đã tổn thương cậu.

Lý Đế Nỗ ngước đôi mắt trong veo mà buồn bã, trân trối nhìn La Tại Dân, đồng tử màu xám tro che phủ một tầng cảm xúc hỗn độn, hoàn toàn không còn vẻ u ám, lãnh đạm, tàn nhẫn của ngày thường.

Khóe miệng duyên dáng khẽ nâng tạo thành viền cong khả ái, La Tại Dân đem tất thảy dịu dàng khảm vào trái tim Lý Đế Nỗ, xoa xoa mái tóc rối bời của Lý Đế Nỗ.

- Đế Nỗ, không sao, không phải lỗi của anh, hôm nay anh rất dũng cảm, tôi nên nói cảm ơn anh mới đúng.

Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn trở lại hình dạng sói, dùng đầu lưỡi màu hồng phấn liếm nhẹ lên cần cổ trắng ngần của La Tại Dân. La Tại Dân nhộn nhạo sởn gai ốc, muốn đẩy hắn ra, Lý Đế Nỗ thuận tiện nhích đến bắp chân La Tại Dân, nhìn chăm chú miệng vết thương.

Khứu giác của người sói nhạy bén hơn người thường, giờ phút ngửi thấy mùi máu tươi ngọt ngào, hắn đánh bạo vươn đầu lưỡi liếm dọc miệng vết thương gớm ghiếc.

Theo bản năng cuộn tròn ngón chân, La Tại Dân khịt mũi nhăn nhó, đau xót thều thào với Lý Đế Nỗ.

- Đế Nỗ, đừng động...

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vết thương kia, hồi lâu trở về hình dạng con người, tông giọng trầm khàn pha lẫn sự kinh ngạc không sao kìm nén, vui mừng tới mức hoảng hốt.

- Tại Dân, cậu không chảy máu nữa.

La Tại Dân hoài nghi liếc nhìn Lý Đế Nỗ, trên mặt hắn là thái độ hớn hở đến phát sáng, lấp la lấp lánh, không hề giống đang diễn kịch.

Cậu can đảm ngồi dậy, nghiêng nghiêng ngó miệng vết thương, phần thịt bên trong vẫn phơi bày trần trụi nhưng máu thực sự đã ngừng chảy.

Lần đầu tiên, La Tại Dân chứng kiến điều phi thường kỳ diệu.

Chẳng lẽ, Lý Đế Nỗ chỉ cần liếm một chút, La Tại Dân liền không chảy máu nữa?

Mặc dù nghe có vẻ cổ quái song dường như là lời giải thích duy nhất.

La Tại Dân vui sướng phát điên, hân hoan ôm cổ Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ không ngờ tới hành vi manh động của La Tại Dân, hắn lảo đảo suýt bị cậu kéo ngã nhào.

Lý Đế Nỗ lật đật dùng cánh tay chống bên hông La Tại Dân, hai người ôm nhau trong tư thế hết sức kỳ lạ.

La Tại Dân chợt bừng tỉnh, nhận thấy sự lỗ mãng của mình bèn cuống quýt buông ra, cậu muốn thoát khỏi vòng vây của Lý Đế Nỗ lại phát hiện bản thân vô hình trung bị Lý Đế Nỗ giam lỏng trong lồng ngực, hơi thở mãnh liệt thuộc về hắn liên tiếp phả vào khoang mũi, là mùi thơm mát rất dễ chịu.

Thời điểm này, La Tại Dân khó thốt nên lời, cậu không xác định hay mường tượng được cụ thể mùi thơm mát ấy là gì, mơ hồ tựa bông tuyết đầu mùa rơi trên thảm rêu xanh ngắt giữa một vùng cỏ mọc hoang vu, lạnh lẽo mà xinh đẹp.

La Tại Dân thần trí nhiễu loạn lập tức quay sang hướng khác, thẹn thùng đến đỏ bừng hai bầu má, màu đỏ lan tràn tận xuống hõm cổ, lỗ tai nóng rực như bị hỏa thiêu.

Lý Đế Nỗ tư duy trì độn, nội tâm chẳng gợn sóng, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy La Tại Dân ngốc ngốc như vậy rất đáng yêu. Vì thế, hắn nhếch môi cười để lộ răng nanh sói nhọn.

Thực tế, La Tại Dân hứng khởi tới mất tỉnh táo nguyên nhân không vì căn bệnh hiểm ác quấy nhiễu mình nhiều năm, nay tìm được phương thuốc thần thánh cứu chữa.

La Tại Dân thầm phán đoán, nếu cậu bấu víu vào lý do đặc biệt này, cha cậu buộc phải đồng ý giữ lại Lý Đế Nỗ, sẽ không kiếm cớ làm khó Lý Đế Nỗ nữa.

Sói nhỏ, con sói nhỏ của cậu, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh cậu rồi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro