hạ đỏ nhuộm gò má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hè, 37 độ, nắng loang lổ hắt vào phòng, nắng gay gắt rọi vào đôi đồng tử của Jaemin khiến cậu nhỏ dù muốn đánh một giấc ngắn cũng không thể. Biết sao được, tấm rèm cửa duy nhất đã bị cậu hắt nước ép cà chua lên rồi. Thật tệ hết mức!

Tiếng ve râm ran khắp cả khu vườn. Đến cả lũ ve cũng có thể vui vẻ như vậy, tại sao cậu không thể chạy ra ngoài tận hưởng nhỉ? Một kỳ nghỉ hè chán ngắt, chán ngắt, chán n-

"Jaemin!"

Quá quắt thật! Nếu như đây là một ngày bình thường, sẽ chẳng có lý do gì để Jaemin không đáp lại tiếng gọi quen thuộc ấy cả. Nhưng hôm nay khác, cậu đã bị cấm túc. Đang trong kỳ nghỉ hè và bị cấm túc, hay ho nhỉ, đây đáng ra sẽ là kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất Jaemin từng có, nhưng có vẻ nó đã kết thúc từ sau buổi đua xe đạp với Donghyuck và Jisung rồi. Đầu gối cậu bị trầy nặng, vùng eo và lưng thì bị bầm cả mảng. Bây nhiêu đó thương tích chẳng đời nào làm Jaemin nguôi ngoai đi ý định đi bắt một vài chú ve sầu hay hái một vài trái táo đỏ mọng. Ấy vậy mà chỉ hai chữ "cấm túc" đã đủ để níu chân cậu ở lại. Té ra chúng còn đáng sợ hơn tất cả những vết thương đau đớn nhất và phải cực kỳ to lớn mới có thể đem khao khát của một đứa trẻ mười bốn tuổi giam vào lòng bàn tay.

Jaemin biết mình không nên trả lời.

Cậu sẽ mất bữa tối nếu dám bén mảng ra ngoài, thực đơn thì toàn là món tủ của cậu. Và có thể đây là lần đi chơi cuối cùng trong mùa hè này của cậu mất.

"Jaemin! Ngủ rồi hả?"

Rõ chán, Jaemin ló đầu khỏi ô cửa sổ, nắng vàng nhuộm lên mái tóc đen của cậu nhỏ. Jaemin thấy ngoài đó có cậu ngốc đang cố nhoài người vào cổng nhà mình soi xét. Jaemin, đừng nhìn nữa, mau đi ngủ thôi. Thôi nào, chờ tới khi lành lặn rồi hẵn ra khỏi nhà, đã hứa rồi cơ mà! Jaemin nghe giọng nói vang vang trong đầu mình quạu quọ, lải nhải, thôi miên cậu. Ôi trời, im lặng đi, cậu cũng đâu có biết phải làm gì đâu chứ.

"Jeno nè. Ngủ thật rồi hả."

"Jisung với Donghyuk không đi ra đồi nữa đâu. Jaemin tính bỏ mình luôn hả?"

Này Na Jaemin, cơ hội cuối. Rụt đầu vào hoặc mất bữa tối.

Một trong hai thôi, sáng suốt vào đấy.

"J-Jeno" Jaemin cố làm giọng bình tĩnh nhất có thể, ai mà biết cậu đã đắn đo thế nào cơ chứ, "mình nè, ha-ha, mới ngủ dậy."

Jeno thấy cậu bạn của mình đầu tóc như đám mây xoắn xít lại cả với nhau thì đâm buồn cười, thế là mặc cái bặm môi cùng cả cái nhíu mày nhăn nhó của cậu nhỏ, đứng cười ngây ngốc. Jaemin không để ý nhiều đến lý do Jeno cười như vậy, cậu nhỏ chỉ thắc mắc, giữa trời hạ sao lại treo hai mảnh trăng khuyết, lại còn chói chang hơn cả mặt trời.

Jaemin mải nghĩ ngợi, rồi chợt bụm miệng nhớ ra nãy giờ cậu ngốc kia lớn giọng gọi mình. Cậu nhỏ ra dấu im lặng với Jeno, khẽ bảo "chờ một chút" và không lãng phí một giây nào, Jaemin bật dậy, rón rén đi ra khỏi phòng. Cậu nhỏ nghĩ mình sẽ đi bằng cửa chính, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị loại bỏ vì có chú gâu gâu đang đứng chõ mũi ngửi mấy đôi giày của cậu ngay trước cửa. Ngay cả một con chó cũng được phân công canh gác không cho Jaemin ra khỏi nhà, tệ thật.

Jaemin vò đầu, nhìn xuống cái đầu gối như cái nùi giẻ của mình chép miệng. "Xin lỗi nhé, đằng nào cũng trầy rồi, trầy thêm chút ít cũng không sao đâu ha."

Lúc đó Jaemin thấy việc mình cười cợt cô chị họ nhảy cửa sổ đi chơi với bạn trai thật chẳng ra gì.

*

"Mình chở cậu, không cần lấy xe đâu."

Jeno biết tỏng trò đua xe của Jaemin.

Hôm đó Donghyuk cùng Jisung cả người toàn bùn đất, vừa lết về tới đầu ngõ đã bị Jeno lôi vào một góc dò hỏi. Mãi về sau Donghyuck vẫn tự vấn tại sao bản thân lúc đó lại ngu ngốc khai mình là đứa đầu trò vụ đua xe, để rồi cả mấy tuần sau đó bị rầy la nhiếc móc muốn hỏng cái lỗ tai. Vậy là trong vô số những cuộc vi vu đó đây, chẳng ai còn biết Donghyuck là tên nhóc nào nữa.

"Jaemin đừng để chân quẹt xuống mặt đường nữa. Đầu gối không đau hả?"

Jaemin thẫn thờ nhìn tấm lưng cậu bạn, nhìn cả mái tóc đen xen vàng màu nắng, Yên sau xe đạp trước giờ không có tấm đệm lót, vậy mà bây giờ bỗng mọc đâu ra một cái, mới toanh. Jaemin thôi không buông thõng chân nữa, mắc công người ta càu nhàu. Cậu nhỏ im lặng, hai tay định làm gì đó, rồi lại thôi.

"Jaemin đang nghĩ gì đó? Im re vậy."

Jeno thắc mắc về sự tĩnh lặng của cậu bạn. Nãy giờ chỉ có tiếng ve kêu, tiếng gió thổi xào xạc và tiếng Jeno tự độc thoại. Jeno chợt nghĩ cậu nhỏ khó chịu vì bị dựng dậy giữa chừng, bởi lẽ chẳng có ai lại đem nhau ra đồi vào trưa hè tháng Sáu cả. Bánh xe quay vòng không ngừng, con đường nắng trải dài bóng của hai cậu thiếu niên. Jeno mở miệng định nói,

"Mình đang nghĩ liệu mình có thể ôm cậu không."

Jeno để tiếng cười vuột khỏi miệng, hai vành tai cậu ửng đỏ một mảng. Cậu cũng biết Jaemin bé nhỏ hẳn đã hóa trái cà chua ngay từ khoảnh khắc cậu nhỏ mở miệng hỏi câu đó. Jaemin nhận ra sự phấn khích của người đằng trước, bằng chứng là chiếc xe đạp đang lao đi với tốc độ không tưởng và Jeno thậm chí chỉ đang giữ lái bằng một tay.

"Jeno, bỏ tay mình ra vì mình không muốn gãy chân đâu."

Jaemin chợt thấy nắng hạ quá gay gắt, má cậu nóng ran và bụng thì nhộn nhạo. Như thể tất cả số bướm trong khu rừng Đen đã di cư vào bụng cậu và đang đập cánh không ngừng hòng thoát khỏi cái lồng mà chúng đã tự giam mình vào. Tay của Jeno mát lạnh cọ vào cậu, còn cậu thì trừ khi bị nắng rọi cho váng đầu mới không dựa vào tấm lưng đó. Cậu nhỏ vòng tay ra trước, đan cả hai bàn tay vào nhau và những đầu ngón tay hồng nhạt không ngừng vẽ vời linh tinh. Lưng của Jeno là một lựa chọn không tồi để nghỉ trưa, việc nằm trên chính chiếc giường của mình có khi còn không đem lại cảm giác vừa vặn và êm ái như thứ đó mang lại.

Jaemin nhắm hờ mắt, cậu cảm thấy bây nhiêu vết thương cũng chẳng đáng gì nếu Jeno cứ chở cậu đi mãi như vậy. Cậu đã mong muốn đích đến của cuộc dạo chơi này không dừng lại ở ngọn đồi, mà phải là tít tắp tận cùng thế giới cơ. Jaemin bé nhỏ đã từng muốn như vậy.

*

"Dậy thôi Jaemin."

Jeno dựng xe, lần đầu tiên cậu chịu dùng chân chống đúng với mục đích của nó chứ không phải để xe đổ tự do như cả trăm lần trước. Cậu cẩn thận đỡ lấy Jaemin đang gà gật, tránh đông tránh tây để khỏi đụng vào vết bầm của cậu nhỏ. Jeno vuốt tóc mái Jaemin, lộ ra vầng trán nho nhỏ trắng nõn, khẽ thổi phù phù đánh thức cậu bạn. Jeno nhìn như thôi miên vào hai bên má vì nắng mà đỏ ửng màu cà chua, xinh xắn còn hơn bộ đầm của nhỏ hàng xóm. Đôi mắt nhắm và hàng mi cong của Jaemin luôn là thứ cho bọn con gái ghen tị, Jeno từng thấy thích thú vì điều đó, nhưng giờ đây chính cậu lại là người bối rối khi tiếp xúc quá gần với chúng.

"Jaemin, không dậy là mình hôn cậu đó."

Jeno đánh liều thách thức. Cậu không thể không cho mình một cái cớ nếu chẳng may đôi môi đỏ mọng hút hồn đó làm cậu phải cúi đầu để một lần được chạm vào. Và Jaemin hình như đang tiếp tay cho điều đó thì phải.

Jeno không đợi đến một giây để áp môi mình vào môi cậu nhỏ. Môi Jaemin có vị còn tuyệt hơn cả quả mọng trên đồi nữa, thứ mà Jeno đã định rủ Jaemin đi hái, nhưng có vẻ như không cần nữa vì đây là thứ quả ngon ngọt nhất trần đời. Khoảnh khắc những ngón tay của Jeno đan vào mái tóc đen bết dính vì mồ hôi của cậu, Jaemin cảm tưởng như đàn bướm trong khu rừng Đen đã mở tung cửa lồng và đập cánh bay đi. Tất cả những gì chúng để lại là sự ngọt ngào mơn trớn từng tế bào.

Không biết đó đã là nụ hôn thứ bao nhiêu khi cả hai buộc phải dứt ra vì say nắng. Chà, cứ coi như nắng hạ đã làm cả hai choáng váng đi. Và sẽ chẳng ai biết về cuộc dạo chơi trên đồi vào một trưa hè oi ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro