7- I caught another face of you... and fell for it...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin im lặng nhìn cái xe hơi đen của Jeno lao đi lúc 9h30′ sáng không nói gì, nhưng cảm thấy rất khó chịu... Anh nhắm mắt lại trong giây lát rồi bước ra tủ lạnh mở cửa ra nhìn tần ngần vào cái bánh vuông vức phủ kem bơ xanh rắc đậu và kiwi lên mặt, đáng lẽ ra nó đã được giải quyết từ tối qua... Nhưng vì sự xuất hiện đột xuất của Mina mà cả nhà quay sang hỏi han đủ điều... trừ cái khoản "em có phải bạn gái thằng Hyuck không" thì có lẽ không cần... Chỉ cần nhìn thái độ quan tâm của nó với con bé là hiểu... Mà công nhận 2 đứa nó đúng hợp nhau, khả năng xỉa xói y chang, mặc dù là lần đầu mới gặp mà con bé chẳng cần phải giữ ý gì.

.

"Jisung oppa chơi piano nhạc loại gì?" – Mina nghiêng đầu hỏi.

"Classic thôi, oppa không thích nhạc bây giờ." – Jisung vờ đáp, mặc dù hứng lên anh chỉ đàn mỗi mấy bài nhạc lãng mạng mà Donghyuck bảo là "ngộp quá đấy Park Jisung".

"... Classic thôi." – Mina nhướn mắt – "... thường thì pianist nào cũng nói vậy thì phải." – Cô cười rạng rỡ - "Jisung oppa đúng là biết theo thị trường."

.

Jaemin bật cười... Bất chợt anh chao đảo vịn chặt vào thành sàn rửa bát, thở gấp gục khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt... Jaemin trở sốt từ đêm qua, có lẽ là do suốt một tuần vừa lo chuyện nhà mới, vừa phải đi làm tăng giờ lo cho cây piano của Jisung rồi còn đóng tiền học cho Donghyuck nên mới kiệt sức... lắc mạnh đầu, anh biết còn 1 lý do to hơn, đó là thói quen ăn mặc không kín đáo của anh trong khi trời bắt đầu chuyển lạnh thế này...

"Đau quá đi..." – Jaemin nhăn nhó rớm nước mắt gõ gõ đầu, lết đôi dép lệt xệt vào giường ngủ.

Jaemin thả đôi dép dưới sàn, thả người phịch xuống nệm rồi trùm chăn kín mít, nhưng tay lại với ra tủ lấy cái điều khiển máy lạnh lên bật... Thiếu cái hơi mát phả ra từ miệng cái máy lạnh Jaemin không sống nổi, mặc dù hôm nay trời chẳng nóng bức gì...

Jaemin lăn lộn khắp cái giường, từ ngang tới dọc, cuộn người lông lốc trườn khắp bên trong cái chăn mà vẫn không hết mỏi mệt. Vừa đau đầu lại vừa tức tại sao mãi mà vẫn không khá hơn, nước mắt chảy ra từ 2 bên mi mắt anh... Cái cảnh này chỉ mới có tổng cộng 4 người được phép chứng kiến: thằng Jisung, thằng Hyuck, Naraesa và Leo... Mà sau vài lần sốt và đau đầu, Jaemin đã rút kinh nghiệm tốt nhất không nên để cho ai thấy mình như thế này... vì lần nào anh cũng bắt gặp ánh mắt hoảng hốt lo lắng, rồi những lời hỏi han gấp gáp... Jaemin không muốn được chăm sóc kỹ càng như thế... Không phải vì anh không thích, mà là nếu cứ được bảo bọc sẽ làm mình yếu đuối đi... Đó là điều làm Jaemin sợ phải nghĩ tới nhất... Đã quen với việc một thân gánh vác chuyện nhà cửa tiền bạc, lo lắng cho 2 thằng em đủ điều, anh buộc mình phải là người trưởng thành và mạnh mẽ nhất nhà. Thằng Jisung tuy lớn tuổi nhưng anh không nỡ để tiếng piano của nó bị pha trộn bởi những suy nghĩ lo lắng cho cuộc sống, ít nhất là vào lúc này... Jaemin muốn nhìn thấy vẻ mặt say mê của nó và đôi bàn tay nhảy trên từng phím đàn trắng một cách vô tư... Còn thằng Hyuck, anh lại càng không muốn cái thằng già trước tuổi đó phải gánh luôn cả gánh nặng gia đình. Anh biết đằng sau khuôn mặt phè phỡn đầy vẻ xỏ xiên nghịch ngợm của nó là cái đầu lúc nào cũng đầy suy tư... Nó mới 20 thôi... Jaemin bật cười... Vậy mà anh đã từng bảo chúng nó đổi họ vì không được dựa dẫm vào ai mà phải tự bươn chải... trong khi bản thân anh lại không muốn buông tay ra. 22 tuổi, 21 tuổi, 20 tuổi, cách nhau 1 năm liền thôi, nhưng với Jaemin, khoảng cách từ 22 tới 21 hay 20 còn rộng hơn 10 năm... Và chỉ là như thế, anh sẽ làm mọi thứ để 2 đứa "trẻ" đó có thế cứ tiếp túc sống không vướng bận gì cho tới khi chúng ... tự rời bỏ anh mà đi...

"Lúc đó mình sẽ thế nào đây..." – Jaemin đau quặn... Anh sụt sịt chụp cái gối lên mặt – "... Jaemin... đồ mít ướt..." – Nước mắt anh trào ra không kềm được. Có lẽ Jaemin vẫn không nhận ra mình hoàn toàn không mạnh mẽ và lạnh lùng như cái vẻ ngoài thờ ơ của mình. Anh vẫn không định hướng được mình sẽ sống ra sao sau khi, theo đúng nguyện vọng của anh, Jisung và Donghyuck trưởng thành, khi chúng có thể tự lo được mà không cần sự bảo bọc của một người anh nữa.

[Điện thoại reo]

"Jaemin nghe..." – Giọng anh yếu ớt.

"Con lại bệnh à?" – Naraesa lo lắng hỏi. Bà quá quen với chuyện thằng Jae cứ lao đầu vào làm việc mà quên chăm sóc bản thân rồi tới khi đổ bệnh thì nằm vật vờ yếu đuối. Nhưng hiện giờ bà và Leo đang ở tuốt ngoại thành du lịch thì làm sao chạy tới chăm sóc cho nó được. – "Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?"

"Không ăn nổi... Không uống thuốc đâu..." – Jaemin đáp, phụng phịu mà mắt ướt nhem. Mỗi lần bị ốm, anh hành động cứ như một đứa trẻ vòi vĩnh. Chuyện này thì ngoài Naraesa ra cả gia đình anh đều chưa biết... Thật ra là do khoảng thời gian Jaemin bắt đầu làm việc quá sức là lúc anh ở nhà bà, và vì thế không biết bao nhiêu lần bà đã nhíu mày trách anh sao lại hư như thế, nhưng rồi khi nhìn cục tròn vo quấn chăn kín mít sụt sịt trước mặt lần nào Naraesa cũng động lòng chiều chuộng mà dỗ dành nó cho tới khi nó chịu nuốt viên thuốc rồi mở miệng cho bà đút cháo cho từng muỗng... Nhưng đấy là khi nó còn ở với bà.

"Có ai ở đó với con không?" – Leo ngắt lời – "2 đứa em đâu?"

"Đi học rồi..." – Giọng Jaemin bị đổi đi, khàn khàn – "Tụi nó không biết mà..."

"Lại nữa..." – Ông cau có làu nhàu vào điện thoại- "Con nghĩ mình là siêu nhân à? Để chúng nó lo cho chứ? Anh em thì khi bệnh hoạn phải có nhau..."

"Không đâu..." – Jaemin vùi đầu vào chăn – "... Thằng Hyuck nó nấu ăn dở lắm, thằng Jwi nó chỉ biết nấu mì thôi... Con không muốn uống thuốc."

"..." – Leo thở dài. Không có cách nào làm thay đổi cái đầu cứng mà ngu của Jaemin được. – "Vậy bây giờ thấy sao rồi?"

"Mệt..." – Anh xoay người ra – "Nóng..."

"Mày có bật máy lạnh không đó con?" – Ông nhíu mày hỏi, biết thừa câu trả lời.

"Nóng mà..." – Jaemin bướng bỉnh chống chế. – "Đừng có bảo con tắt, không tắt đâu!" – Anh nhè nhè đáp.

"Ôi..." – Leo thở dài chán nản, đưa điện thoại cho Naraesa.

"Jaemin, con phải kiếm cái gì đó ăn rồi uống thuốc mới khoẻ được." – Bà dịu dàng nói, nhưng trong tông giọng đầy lo lắng – "Gọi ai đó tới chăm con đi, không phải em mình thì là bạn bè cũng được... Nghe không?"

"Dạ..." – Jaemin trả lời đại cho có, rồi mệt mỏi kết – "Thôi con đi ngủ..."

[Cúp máy]

Jaemin kéo cái chăn lên đắp kín mặt, cơn đau đầu hành hạ anh... Sáng nay Jeno chờ anh suốt 20 phút mà không thấy đâu đành lái xe đi trước rồi... Jaemin cũng chẳng buồn chạy xuống bảo với Jeno anh đang nằm bẹp dí trên này, anh muốn nhìn cảnh Jeno đứng chờ mình... vì bằng chứng là Jaemin đã nhìn xuống cái xe đen đó suốt 20 phút cho tới lúc nó chạy đi mới lạng quạng đi nghỉ...Còn lý do vì sao thì anh không muốn nghĩ ngợi.

"Mình vốn làm không cần có lý do..." – Anh lầm bầm, tay cầm cái điện thoại, đập tay xuống nệm – "... Đau đầu quá đi..."

.

12h trưa - Văn phòng công ty kỹ thuật mạng IES.

"Tôi đi ăn trưa đây..." – Jeno cười gượng nhìn đồng nghiệp rồi kéo áo khoác đi ra ngoài. Sáng nay Jaemin không chờ anh mà đã đi làm trước... Nhíu mày, anh tự hỏi liệu có liên quan gì tới chuyện Mina khen mình hôm qua hay không... rồi đột nhiên im bặt trợn mắt tự mắng mình thần kinh hay sao mà nghĩ ra lý do đó... Jaemin việc gì phải để tâm chuyện một thằng con trai khác được người ta khen đẹp...

Jeno thẫn thờ mở cửa xe bước vào, thắt dây an toàn rồi ngả lưng ra ghế thở dài... Trong số 3 anh em sống ở silver floor đó, Donghyuck là đứa thân thiện nhất, lại vui tính, Jisung là đứa... nguy hiểm nhất vì nó thân một cách không cần thiết với Lele nhà anh, còn... Jaemin là người khó hiểu nhất. Đôi khi... anh thấy cậu rất dễ gần, nhưng khi anh vừa khẳng định điều đó thì khuôn mặt lạnh tanh của cậu lại dội nước lạnh vào đầu anh... Quen Jaemin được mới một tuần, những hành động của cậu với anh hoàn toàn không theo 1 logic nhất định nào. Nói đúng ra là không thể đoán trước được liệu Jaemin sẽ ứng xử thế nào... anh có cảm giác, cùng một câu nói... ở 2 thời điểm khác nhau hoặc 2 không gian khác nhau Jaemin sẽ đưa ra 4 câu trả lời khác nhau... Anh hít sâu... dựa đầu vào vô lăng...

"Tại sao mình phải bận tâm?..." – Anh thì thầm – "Cậu ta chỉ là hàng xóm thôi... lại là con trai... thật là... mệt mỏi quá."

Jeno nhấc mặt lên, không nghĩ ngợi gì... rồi quyết định từ nay sẽ dẹp chuyện của Jaemin qua một bên không để ý nữa. Anh mở máy xe, quẹo đầu xe chạy ra cổng... và thắng lại gấp khi màn hình điện thoại hiện lên 1 chữ ... "Jaemin"...

...............

[Im lặng]

[Thở dài]

[Mở máy]

"... Về lẹ đi... Mệt quá... Đói..." – Giọng Jaemin lè nhè vang lên trong điện thoại làm tim Jeno ngừng đập.

.

Jaemin nhập chữ "K" vào mục search của danh bạ, rồi không thèm nhìn mà nhấn nút đi lên một cái, rồi nhấn luôn nút gọi, thả cái điện thoại nằm kế bên đang kết nối với một contact, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi... Thói quen làm tiết kiệm bao nhiêu thời gian và năng lượng nhìn màn hình của Jaemin thật tiện lợi. Trên chữ "K" của "Kargo" tên tiệm bánh ngọt của anh là chữ "J" của Jisung... cứ thế mà gọi... Chỉ có một yếu tố Jaemin chưa kịp nhớ... là sổ danh bạ của anh trong vài ngày qua đã có thêm 1 contact mới chen giữa chữ "Jisung ngu" với chữ "Kargo"...

[starting time]

Jaemin liếc nhìn màn hình báo đã kết nối được với số anh cần gọi mà yếu ớt nói vài dòng cụt ngủn... Rồi không chờ bên kia trả lời, anh tắt máy.

"Mày mà không về đi..." – Jaemin kéo cái chăn lên qua đầu – "... Tối về tao gặm xương mày..."

..............

"À... cậu đấy à?" – Jeno nói vào điện thoại – "Chiều nay tôi có việc gia đình gấp, nên chắc phải nghỉ thôi." – Anh nói chậm rãi.

.

Jaemin lết xuống giường bò ra máy nghe đĩa mệt mỏi cho một đĩa nhạc vào... Cái đĩa thằng Hyuck hay nghe nhất... Tay anh chỉnh nhanh qua bài số 5 chỉnh chế độ repeat, bài anh thích nhất "yakusoku" rồi quăng người lên giường, đầu đau nhói... Cáu tiết lên vô cớ, Jaemin dậm chân đùng đùng lên tấm nệm... Rồi im bặt khi nghe tiếng mở cửa... Jaemin vùng kéo cái chăn qua khỏi đầu, chờ đợi tiếng bước chân nhè nhẹ vào phòng.

"Tại sao giờ mới về?" – Jaemin giận dỗi không chui ra khỏi chăn.

"Bận đi làm mà kêu về giữa chừng thì sao mà không trễ... phải xin phép mới được chứ."

Jaemin điếng người mắt tỉnh hẳn ra, hất tung cái chăn ra ngó ra đằng sau trợn mắt nhìn .... Lee Jeno mặt lấm tấm mồ hôi do chạy gấp từ garage lên lầu 2 đang đứng trước mặt... đầy vẻ lo lắng...

[itsuma demo boku no ude no naka YOU BELONG TO ME]

.

"Anh..." – Jaemin nhìn Jeno lắp bắp, rõ ràng phải là thằng Jisung chứ không phải là... – "Tại sao?..."

"Cậu nói cái gì vậy?" – Jeno nhíu mày, bước tới trước mặt Jaemin chìa cái điện thoại ra cho anh đọc mục "call list – Jaemin" mà há hốc mồm ra... – "Làm tôi lo gần chết." – Anh ngồi phịch xuống phản sát giường Jaemin thở lấy hơi... – "Lần sau có gì nói từ sáng sớm..." – Anh không nhìn Jaemin.

"..." – Jaemin bối rối ấp úng không biết phải nói gì. Vì sự đãng trí của mình mà anh không chỉ gọi nhầm đối tượng... mà còn làm Jeno phải hộc tốc bỏ làm chạy về... Nhưng tại sao anh ta không gọi lại hỏi cho ra nhẽ... – "Sao anh không ... gọi lại?" – Jaemin lí nhí hỏi.

"Làm sao nghĩ ra!" – Jeno gắt – "Lo vậy sao nghĩ ra, cậu nghĩ cái giọng cậu trong điện thoại sao hả? Tôi tưởng cậu sắp chết tới nơi."

"Gì chứ..." – Jaemin tức giận. Jeno, anh điên hay sao mà tự nhiên nổi cáu vô cớ. Jaemin định chồm người lên cãi lại, thì choáng váng ngã xuống giường. Nghe tiếng "phịch" sau lưng, Jeno liếc mắt ra sau, rồi hoảng hốt chồm dậy lay nhẹ vai Jaemin.

"Này! Jaemin! Làm sao thế?" – Anh đặt tay lên trán cậu, rồi cau mày bỏ tay ra – "Nóng quá... sao không nói cho ai biết..."

"Không cần..." – Jaemin lăn người úp mặt lên gối – "... Phiền lắm."

"Phiền là sao? Này! Coi chừng ngộp." – Jeno kéo vai Jaemin đang cố gắng ghì mạnh người xuống gối. – "Nghe không, Na Jaemin!" – Bực bội vì sự cứng đầu của tên ngốc đang sốt hầm hập mà còn chướng, Jeno leo hẳn lên giường kéo mạnh vai Jaemin lật ngược lên một cách vất cả... cậu ta hoàn toàn không yếu như vẻ ngoài mảnh mai – "Đồ cứng đầu, đã nói coi chừng..."

Anh lặng người nhìn Jaemin chắp hai tay ngang mặt, vì anh đã... thoáng thấy có cái gì ướt bên mí mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lừ lên... Jeno im lặng nhìn Jaemin trong tình trạng đó hồi lâu... rồi quyết định khều nhẹ cánh tay nóng hổi đó ra... Để lộ khuôn mặt Jaemin không muốn bị thấy nhất... Và trước mặt anh là một Jeno đang bàng hoàng bối rối nhìn chăm chăm...

"Jaemin... sao thế?" – Giọng Jeno mềm xuống vẻ nài nỉ, tim anh thắt lại khi thêm một giọt nước mắt bung ra chảy xuống mái tóc đen nhánh của Jaemin – "... Đau đầu lắm à?" – Bất giác anh thấy mình cũng đau.

"... Ừm..." – Jaemin sụt sịt gật đầu rồi cúi mặt không nhìn Jeno – "... Đau..."

Jeno nhói khi mấy lời thỏ thẻ của Jaemin thốt ra... Anh không cần biết cái gì đang xảy ra với anh dạo này nữa... hiện trạng của Jaemin mới là thứ cần được quan tâm hơn cả... Jeno kéo nhẹ cái chăn lên đắp ngang người cho anh, vỗ nhẹ vào mái tóc bết lại vì mồ hôi:

"... Jaemin đã uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?"

"... Chưa ăn... ăn không nổi." – Jaemin cuộn người lại – "... Không cần uống thuốc... mai khỏi."

"Không được!" – Jeno nhăn nhó – "Vậy làm sao khỏi bệnh được. Để tôi đi nấu cái gì cho cậu ăn, rồi... trong tủ thuốc có thuốc cảm sốt chứ hả..." – Anh nhìn sang Jaemin đang khẽ gật đầu mà thở dài đứng lên bước ra bếp...

.

"Jaemin... Jaemin..." – Jeno đập nhẹ vai Jaemin, khay đựng tô cháo trứng và ly nước, viên thuốc đặt trên chân. – "Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc... Này..."

Jaemin nhăn nhó trở người ngồi dậy khó nhọc, ... rồi trong sự bàng hoàng của Jeno... ngả ngưòi lên vai anh dựa... nóng hổi.

Jeno không nói gì nữa... anh không hiểu tại sao mình lại rối lên tới vậy, càng không hiểu động cơ gì khíên Jaemin ngả lên người, có thể là do cậu ta bị sốt chăng... nhưng trong bụng Jeno, anh hoàn toàn không muôn mái tóc đen nhánh mang đầy nhiệt đó trượt khỏi vai mình...

Trong một giây lát, Lee Jeno im lặng quàng cái tay đang bị dựa đó qua đôi vai mặc bộ pajama màu nâu nhạt mềm mại, để cho cái đầu nhẹ hẫng đấy ngả vào ngực mình... nằm cố định...

Jaemin không có phản ứng, chỉ có mặt Jeno đang đỏ dần lên vì ngượng... hoặc cũng có thể... do cái ửng hồng xấu hổ không nổi lên được trên khuôn mặt đỏ lừ vì bệnh.

"Ăn cháo đi..." – Jeno khuấy nhẹ thìa trong tô cháo trứng còn nóng, đưa lên miệng thổi sơ rồi đưa vào miệng Jaemin rót từ từ vào...Jaemin nhăn nhó nuốt từng muỗng cháo trôi vào miệng đắng nghét.

"Đắng quá..."

"Đắng cũng phải ăn dằn bụng!" – Jeno làu bàu. Đôi lúc anh bỏ cái thìa xuống lấy khăn giấy chùi giọt cháo chảy xuống bên miệng Jaemin mà ... cười thầm...

"Khi bệnh trông em khác quá." Nhưng... Jeno thở mạnh, "... cứ như thế này, em làm tôi nghĩ... tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ em."

"Em lúc nào cũng gắng sức..." – Jeno thầm thì vào bên tai Jaemin...

Bất giác, vai Jaemin run lên.

"... Mệt quá... Nói nhiều quá đi." – anh dụi đầu vào người Jeno – "Tôi nôn vào áo anh bây giờ..."

Jeno bật cười lớn, có gì trong câu nói của Jaemin lại làm anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cái con người có đôi mắt thờ ơ vô cảm ngày thường giờ cứ như một đứa trẻ nũng nịu bám vào áo anh. Jaemin trong vòng tay anh nhỏ bé và yếu đuối một cách đáng yêu... Cứ cho là Chenle là đứa anh đã thề sẽ bảo bọc cho nó cả đời, nhưng... Jeno siết chặt tay... Chenle một ngày nào đó anh sẽ buông tay ra cho nó đi tìm chỗ dựa khác, bên người nó yêu... Còn Jaemin, là người đầu tiên làm anh cảm thấy mình không thể buông ra... cảm giác chiếm hữu... Tôi không muốn em không cần tôi...

"Em không cần gắng sức một mình nữa." – Jeno ôm nốt cánh tay còn lại qua lưng Jaemin, siết chặt – "... Tôi sẽ gánh hộ cho em... Nên em chỉ cần là chính em thôi... Jaemin."

"... Im đi..." – Jaemin đập mạnh tay vào ngực anh, Jeno biết áo anh đang ướt đẫm thứ chất lỏng có vị mặn của muối. Anh tự nhủ nếu có cả nước mũi nữa thì cũng là chuyện dễ hiểu...

"Im đây..." – anh cười dịu dàng, cứ thế ôm chặt mà ngước mắt nhìn lên trần nhà mỉm cười mãn nguyện.

[Baby so where will dream come true?]

.

Jaemin uống thuốc rồi, lờ đờ khi Jeno đặt đầu nhẹ nhàng xuống gối trùm cái chăn lên, tay hạ nhiệt độ cái máy lạnh xuống. Anh lôi trong túi ra cái đồng hồ vàng ra ngắm nghía, rồi tự cười thật thoải mái khi chăm chú nhìn khuôn mặt Jaemin đã dần bớt cau có vì đau và bớt đỏ. Chống tay xuống nệm, anh định đứng dậy ra về...

[soạt]

[ngã]

"... Không cho về..." – Jaemin lè nhè ôm chặt cánh tay áo xắn lên tận khuỷu của Jeno mà áp mặt mình vào đấy, mắt thả lỏng ra ngủ thiếp đi. Chắc chắn khi tỉnh dậy đây sẽ là chuyện đầu tiên Jaemin quên béng đi...

"..." – Jeno lấy tay còn lại chùi ngang mũi, che luôn nụ cười hạnh phúc rạng ngời rồi cho 2 chân lên giường, dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại... – "Tí nữa về cũng được..."

.

3 tiếng sau.

[Mở cửa]

"Jaemin ah... Em với thằng Hyuck về này... Có đem gà rán." – Giọng Jisung uể oải vang lên, anh ngáp dài đi ngang qua bếp, nheo mắt quay ra sau. – "Hyuck, bỏ cái tay mày ra khỏi hộp gà." – ... Rồi ngẩn người ra dừng lại khi phát hiện một vài vỏ thuốc trên bàn... lại tròn mắt hơn khi phát hiện nồi cháo đã lạnh ngắt trên bếp. – "Jaemin?"

"... Bị bệnh sao?" – Donghyuck lo lắng nhìn mấy vỏ thuốc, xoay xoay đọc tên – "Sốt! Chết thật!"

"Sốt?" – Jisung quay sang nhìn Donghyuck nhíu mày – "Tệ quá, sao chẳng nói năng gì thế?" – Nói đoạn anh bước nhanh vào phòng ngủ...

"... Em cũng vào coi sao..." – Chợt Donghyuck quay người lại – "Chenle? Vào đi... Jaemin bị sốt..." – Giọng cậu lo lắng.

"Jeno hyung quên đón Chenle..." – Chenle nhăn nhó, rồi như nhận ra mình vừa nghe gì, liền chớp mắt hỏi – "Jaemin hyung bệnh hả?"

"Ừ... chắc ngủ rồi. Jisung vào coi rồi..." – Donghyuck liếm môi, thầm trách sao lúc nào Jaemin cũng giấu mấy chuyện không đáng, chẳng lẽ anh không nghĩ tới chuyện cậu và Jisung sẽ lo tới chừng nào nếu nhỡ anh ngất hay trở nặng ở nhà mà không có ai chăm sao? – "Tôi cũng..."

"Ừ... mình vào đi..." – Chenle mím môi.

Chenle bước vội đi trước, bất ngờ tông vào lưng của Jisung đang đứng trước cửa phòng ngủ bất động. Cậu nhăn nhó xoa cái mũi rồi gắt nhẹ:

"Anh làm gì mà chặn lối ra thế? Jaemin sao?"

"......" – Park Jisung quay sang nhìn Donghyuck mặt không lộ cảm xúc... rồi từ từ vẽ ra một nụ cười gian xảo. – "Donghyuck!" – anh hất đầu ra hiệu...

Chenle đẩy bung cửa ra, và im bặt trợn mắt nhìn...

Jeno ngủ mất từ lúc nào, tay bị Jaemin ôm chặt cuộn tròn trong chăn...

Tiếng máy lạnh chạy vù vù... tốc nhẹ tóc mái Chenle lên...

Donghyuck kéo nhẹ điện thoại ra giơ lên chụp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro