17 - Intersected Lines...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ho khan khi bước xuống xe, anh nặng nề dỡ cái vali khỏi cốp xe rồi lôi xoành xoạch đến trước cổng sắt cao.

Donghyuck đóng cốp xe, đi cùng lúc với Jeno kéo hành lý dừng trước cổng, vẫy tay chào Mina trước khi Leo đóng cửa xe đưa cô về tận nhà.

Số 2 đường Marquis. Căn hộ mang kiểu kiến trúc phương Tây cổ, ốp đá cứng màu xám loang lổ tạo nên một cảm giác khó gần... Cho tới khi vào sống bên trong lòng nó.

[Đổ chuông]

Donghyuck lôi điện thoại ra gọi vào số máy bàn, đoán mẩm Jisung sẽ bắt máy, rồi chạy xuống mở cửa phụ khuân hành lý lên. Ai nấy cũng đều mệt nhoài, nhất là Jaemin. Donghyuck khẽ liếc mắt nhìn cái dáng mảnh mai trong bộ áo len mỏng màu trắng kem không nói năng gì, đoán hẳn anh vẫn còn mệt sau cơn bệnh vài ngày trước nên sau khi ngồi vật vờ trên xe mấy tiếng đồng hồ liền mới nhìn mệt mỏi như vậy. Bất giác Donghyuck sốt ruột lẩm bẩm không biết Jisung làm gì mà lâu thế.

"Donghyuck hả?" – Giọng nói vang lên trong điện thoại đầy vẻ ngạc nhiên. – "Có gì không?"

"Xuống mở cửa đi hyung. Bọn em về sớm." – Cậu ngáp dài đáp – "Lẹ nhé." – Rồi không đợi bên kia trả lời, Donghyuck dập máy. Dù sao thì cũng chẳng còn sức đâu mà giải thích nếu Jisung lên cơn hỏi han tại sao về sớm.

"Có Chenle ở đó không Donghyuck?" – Jeno quay sang nhìn Donghyuck hỏi. Thật ra từ sau tối hôm qua anh đã có phản ứng bình thường khi nghĩ tới chuyện Chenle ở cạnh Jisung, mà ngay cả bản thân anh còn cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình lại chấp nhận chuyện này nhanh chóng như thế. Nhưng Jeno không có ý định để Chenle hay Jisung thấy anh đã chấp nhận, vì như thế có vẻ quá dễ dãi chăng.

"Em không biết." – Donghyuck chớp mắt đáp – "Không để ý hyung ạ."

[Tiếng mở cửa gỗ]

"Hyung!" – Tiếng thét lớn vang lên báo hiệu cho cả 2 người biết đã có đứa xuống đón, và đương nhiên cái giọng trong veo cộng thêm cái chữ "hyung" ngọt ngào như vậy chắc chắn không phải từ miệng bất kì đứa nào nhà họ Na. Vậy thì chỉ có thể từ một đứa... tuy rằng nó không phải là đứa bắt điện thoại. Còn chuyện tại sao nó biết mà xuống đón thì coi như khỏi giải thích ai cũng đoán được.

"Lele!" – Jeno mừng rỡ cười – "Hyung về rồi này!" – Anh vẫy tay lia lịa, quên béng mình vừa dự định phải hơi nhíu mày khi gặp nó để báo cho nó biết anh còn giận. Não bộ của Jeno trước Chenle đúng là quá đơn giản. Hoặc giả nó có phức tạp trong đôi chút thì cũng bị nụ cười hồn nhiên của thằng em đáng yêu làm hạ vài chục chỉ số IQ đi mất.

Chenle phóng nhanh ra khỏi nhà, không thèm mang giày dép, cứ thế mà chân không mở cái cửa sắt ra. Donghyuck ngó nghiêng, nhận ra cái dáng của Jisung cũng lật đật chạy ra, có điều anh không gào "Hyung" hay "Donghyuck" mà chỉ bẽn lẽn cười như có bí mật gì đó vừa bị phát hiện. Donghyuck cười khẩy. "Để năng lượng tí nữa cười với Jaemin hay Jeno đi thì hơn, đừng có cười với em".

"Chenle cứ để hyung xách." – Jeno đẩy nhẹ Chenle ra khi cậu giành xách vali vào, cảm động khi thấy thái độ quan tâm của thằng em đang phụng phịu nhìn mình. – "Chenle cứ về phòng trước đi." – Anh cười dịu dàng, rồi im lặng thắc mắc khi Chenle vừa nghe "về phòng" đột nhiên lúng túng gãi đầu. – "Sao thế?"

"Hyung..." – Chenle nhăn nhó bối rối nhìn anh. – "Ta không về phòng được."

"Tại sao?" – Jeno giật mình ngạc nhiên. Đừng nói là nó gây ra vụ gì nữa rồi đấy.

"Vì em... để quên chìa khóa trong phòng, rồi khóa mất rồi." – Cậu cúi đầu, kéo nhẹ tay áo anh đang bàng hoàng nghe lời thú tội mà im bặt. – "Em gọi thợ sửa khóa rồi nhưng họ bảo mai mới tới được. Hyung..."

"Vậy giờ em tính sao đây?" – Anh cau mày nhìn nó. Toàn bộ tài liệu hồ sơ, quần áo vật dụng trong phòng hết. Vậy mà giờ nó nói không vào phòng được là không vào à. Vậy thì biết ngủ chỗ nào. Vừa mệt vừa bực mình, Lee Jeno thở dài ngao ngán – "Nói xem phải làm sao, Lee Chenle! Em thông minh tới mức tự khóa cửa quăng chìa trong phòng thì cũng phải đủ thông minh nghĩ ra tối nay chúng ta ở đâu chứ?"

"Khách sạn chăng?" – Chenle nhe răng cười, nhìn thấy mặt Jeno sa sầm lại không muốn đùa liền lí nhí – "em đùa đấy."

Jisung thở dài nhìn 2 anh em lằng nhằng mà ngứa miệng muốn lên tiếng. Nhưng... anh liếc sang nhìn Jaemin. Mối quan hệ giữa hai người đó vốn đã không tốt theo những gì anh chứng kiến, Chenle thì cũng được đi, nhưng bảo... Jaemin phải cho Jeno vào nhà ở đúng là chuyện khó khăn. Anh mà tự quyết thì khéo... Jisung rùng mình .... Tối nay mình phải theo 2 anh em nhà kia ra đường ở luôn, còn tệ hơn nữa là Jeno sẽ mặc kệ anh muốn rúc ở xó nào cũng được, vì anh ta đời nào để Chenle ở chung với cái thằng "như anh". Tình thế nan giải thế này thì biết phải làm sao... Chọn giữa người yêu và gia đình (hay đúng hơn là chủ gia đình) thật là khó.

"Hay hai người lên lầu ở với bọn tôi đi. Một đêm chắc cũng chẳng sao."

.

Donghyuck cười giả lả. Làm Jisung giật mình trợn mắt tự hỏi tại sao thằng này nó gan, hay chán sống mà tự quyết trước mặt Jaemin. Anh ôm đầu thương cho nó tối nay phải ngủ ở gầm cầu nhưng lại vui mừng vì có đứa hi sinh lên tiếng cho ý kiến của mình.

Cả Jeno lẫn Chenle chớp mắt quay sang nhìn Donghyuck, đứa vừa đưa ra đề nghị. Nhìn khuôn mặt cười đầy tự tin của nó mà Chenle thoáng nheo mắt. Jeno bối rối khi thấy Donghyuck vừa cười vừa động viên anh là "không sao đâu, chúng ta cũng là hàng xóm thân thiết, chẳng thể nào gia đình hyung gặp chuyện khó khăn thì lại trơ mắt nhìn" vừa quay sang nhẹ nhàng giơ ngón tay trỏ lên chống cằm phun ra vài chữ cuối với Chenle.

"Anh dâu nhỉ?" – Cậu đẩy cằm cười nham nhở.

"..." – Chenle giật thót liếc nhìn hết Jisung tới Jaemin. Tại sao thằng Min nó lại biết? Rõ ràng

Chenle nhớ mình chưa có nói gì cả.

Cậu nhăn nhó bao nhiêu thì Jisung đau đớn cười bấy nhiêu, mắt anh phừng lửa nhìn thằng em đang thừa nước đục thả câu mà muốn nhào vào bóp chết nó cho rồi. Nhưng... manh động lúc này thì có mà chết với cả hai thằng anh cả à...

"Nhưng... Jaemin không đồng ý thì..." – Jeno bối rối nhìn Donghyuck rồi khẽ nhìn Jaemin, thấy anh vẫn đứng im bất động mà chẳng hiểu mình nên làm gì. Dù trong lòng anh thực sự đang mong Jaemin gật đầu, ít nhất thì giờ Jeno đã tự thừa nhận mình muốn tiếp cận Na Jaemin bằng mọi cách có thể, đặc biệt là trong tình trạng được mời thế này.

"Ậy."

Donghyuck nhún vai. Theo những gì cậu thấy mấy ngày gần đây thì chuyện Jeno đến ở cùng chẳng những không phiền, mà còn làm Jaemin ... vui vẻ hơn. Donghyuck nhoẻn miệng cười, rồi vui vẻ chạy tới trước mặt Jaemin phụng phịu năn nỉ.

"Hyung... Chenle để quên chìa khóa rồi. Ta cho họ ở..."

Lee Donghyuck im bặt.

Khuôn mặt anh trắng nhợt cả ra, mồ hôi đổ ướt đẫm vầng trán làm tóc bết lại với nhau. Đôi mắt tuy mở to nhưng lại không hề có chút biểu hiện đang nhìn cụ thể vào đâu.

[Đau]

Cả người Jaemin run lên bần bật, chân anh đứng không vững nên nãy giờ phải dựa vào cái vali, nhưng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Jaemin không định nói năng gì, vì anh chỉ mong Jisung mở cửa sớm để anh leo thẳng lên giường nằm nghỉ và không đá động gì tới hai đứa nó, và còn vì... anh không nói nổi. Tim Jaemin đập với cường độ nhanh khiến anh tưởng tượng nó sắp vỡ tung ra, ngực nhói lên từng đợt, anh tái xanh đưa tay siết chặt ngực áo. "Jisung... Donghyuck..." Jaemin muốn gọi chúng nó nhưng tiếng không phát ra được, có cảm giác như mình sắp ngất tới nơi, Jaemin cố gắng bám víu vào cái vali khi hình ảnh Jeno trước mặt mình đang xoay.

"Jaemin!" – Donghyuck gọi lớn, mặt hoảng hốt áp tay vào mặt anh rồi giật mình nhận ra nó lạnh ngắt. – "JISUNG HYUNG! JISUNG HYUNG! JAEMIN..." – Cậu gào lên hoảng loạn.

Cả thân hình Jaemin vừa đổ xuống cánh tay gầy của Donghyuck cũng là lúc anh nghe tên mình bị cả đống người gào lên. Đầu tiên là gần nhất... tiếng Donghyuck. Sau đó là cả Jisung lẫn Chenle cứ hét cùng nhau khiến anh chẳng nhận ra đứa nào nói trước... cuối cùng là giọng nói trầm nhất...

"Đừng có gào như vậy... tôi không sao..."

.

"HYUNG!" – Tim Donghyuck ngừng đập khi cái dáng mảnh mai của anh mình ngã xuống cánh tay mình.

Chenle, Jisung vội vã chạy lại đỡ. Jeno lòng như lửa đốt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Jaemin mà tự trách mình sao không để ý sớm hơn.

"ĐỠ HYUNG ẤY VÀO NHÀ NGAY!" – Jisung quàng cánh tay Jaemin lên cổ Donghyuck. Chenle lo lắng đỡ lưng anh, nhưng thân hình cao ốm nhách của Donghyuck không bế nổi Jaemin, cậu khó nhọc hất nhẹ anh lên nhưng thân hình cứ thế mà oằn xuống không trụ được...

Trong lúc Donghyuck bất lực nâng Jaemin lên thì một cánh tay đã vội cướp hyung của cậu ra khỏi vòng tay.

"Tránh ra, để tôi!" – Lee Jeno như phát điên lên thô bạo giật Jaemin ra, rồi dễ dàng bế gọn anh trong tay lách mình tông vào cửa sắt chạy vào nhà. Vai anh nhói lên khi cánh cửa nặng cả trăm kí đập vào. Cũng may không trúng chân Jaemin.

Bọn Chenle, Jisung, Donghyuck bàng hoàng nhìn nhau giây lát rồi cũng giật mình vội vã kéo mớ hành lý tạm vào sân, đóng cửa rồi chạy lên lầu.

.

"Chenle, lấy cái gối ra!" – Jeno hét lên, Chenle vội vàng kéo cái gối chắn giữa cái giường trắng muốt ra, để Jeno nhẹ nhàng đặt Jaemin xuống.

Anh lo lắng ngồi cạnh thân hình lả đi của Jaemin, đặt bàn tay to của mình áp sát vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt của Jaemin mà đau nhói. Tại sao cậu ta chẳng bao giờ chịu mở miệng ra tìm sự giúp đỡ của người khác.

"Na Jaemin! Cậu đúng là..."

[RẦM]

Jisung đập mạnh cánh tay của mình vào tường, giận dữ nhìn vào dáng người đang nằm trên giường một thì giận bản thân mình mười. Hơn hai mươi năm sống với nhau, hết mấy năm gần đây Jaemin đi sang Pháp làm việc, tháng nào cũng gửi tiền về lo cho hai đứa. Lần nào gọi điện anh cũng chỉ giành thời gian chửi rủa tại sao không dọn dẹp nhà cửa, không chịu giặt đồ, nhiều khi còn lải nhải chuyện chúng nó xài tiền chuyện không đâu. Cho tới khi Jisung và cả Donghyuck nhàm tai phớt lờ, cho rằng hyung chúng nó đúng là thích than vãn, thì Jaemin chỉ nhăn nhó gào thét là "Kệ tao!". Chưa bao giờ anh nói mình không khỏe mạnh, và chưa bao giờ Jaemin gọi về mà không lớn tiếng la lối, nên cả hai đứa đều đinh ninh anh lúc nào cũng khỏe mạnh...

Lúc Jisung bệnh sốt liệt giường Donghyuck luôn nhăn nhó pha nước chanh nóng cho anh.

Lúc Jisung bệnh Jaemin thường cau có nấu cháo, thay khăn lạnh cho anh.

Donghyuck ôm đầu ngồi ngoài sofa. Khuôn mặt trắng bệch của Jaemin còn ám ảnh cậu. Chưa bao giờ cậu thấy sợ mất anh như vậy. Trong giây phút Jaemin ngã xuống, Donghyuck tưởng như mình nghẹt thở. Bất lực... là cảm giác cậu đang có. Không thể bảo vệ chính hyung, người luôn miệng lớn tiếng nhưng lúc nào cũng làm việc quần quật lo cho hai đứa em, cậu giận mình thật vô dụng. Jaemin đã không thèm nhờ vả cậu khi anh có chuyện... đó là bằng chứng cho chuyện cậu không đủ mạnh mẽ gây dựng niềm tin nơi anh chăng?

Lúc Donghyuck bệnh không ăn uống được gì, Jisung đã lười nhác xay nhuyễn đậu phộng ra tô cháo cho nó có vị mặn đút cho cậu.

Lúc Donghyuck bị bệnh, Jaemin đã thức trắng đêm canh xem tình hình có chuyển biến gì không.

Vậy thì lúc Jaemin bị bệnh ai đã ở bên hyung ấy?

.

"Suốt 10 năm nay tao không hề bệnh hoạn gì!" – Jaemin nhăn nhó chùi cái khăn ướt lên khuôn mặt nóng phừng phừng của Donghyuck.

"Hyung thì khỏe rồi..." – Donghyuck lè nhè. – "Ăn gì mà khỏe thế?"

"Vì tao biết tự chăm sóc bản thân, và tao không nghĩ nhờ vả được gì chúng mày!" – Anh đặt tay lên trán cậu. "Nóng quá!"

"Em cũng muốn khỏe mạnh như hyung..." – Donghyuck phụng phịu.

"Tao có nhiều chuyện để làm hơn là bị bệnh..." – Giọng anh có gì không bình thường.

Suốt 10 năm nay chưa bao giờ thấy Jaemin bị bệnh.

Chẳng có ai trong số hai người thấy.

.

"Em xin lỗi..." – Donghyuck lấy tay chống đầu gối, che mặt.

"GIỜ HAI NGƯỜI Ở ĐÂY MÀ TRÁCH MÌNH À?" – Chenle thét lên, mặt đỏ bừng tức giận. – "NẾU RẢNH QUÁ CÓ THỜI GIAN TỰ NGUYỀN RỦA BẢN THÂN THÌ LO MÀ ĐI CHĂM SÓC CHO HYUNG ẤY ĐI. ĐỪNG CÓ VÔ DỤNG NHƯ VẬY! HỎI LÀM SAO JAEMIN TIN TƯỞNG HẢ?" – Mắt rớm nước, Chenle giận dữ nhìn hết Jisung tới Donghyuck, cậu phát mệt với cái nhà này, anh em kiểu gì thế?

Donghyuck ngớ ra nhìn Chenle, rồi trong một thoáng, cậu nghiêm mặt lại chạy vào phòng ngủ không nói gì.

Park Jisung chạy vào phòng tắm và trở ra với một cái khăn ướt. Anh dừng lại trước mặt Chenle nước mắt đang trào ra vì tức.

"Xin lỗi Chenle... anh biết rồi." – Nói đoạn hớt hải chạy vào trong.

Trong một thoáng, Chenle đã nghĩ mình vừa làm thông cái đầu của hai thằng ngu đó.

.

"Hyung..." – Donghyuck đặt trán mình vào trán Jaemin, rồi vội vã lấy cái khăn lau nhẹ khuôn mặt nhăn nhó không chút hồng hào của anh – "Jaemin hyung..." – Ngực Donghyuck đau thắt. Đó là khuôn mặt của người thường ngày luôn miệng bảo mình khỏe mạnh đấy sao. Cậu đau xót khi lướt nhẹ khăn qua đôi môi tái lại của anh. – "Bị gì thế này?"

"Tôi vừa gọi bác sĩ rồi." – Jeno đóng điện thoại, ngồi xuống giường cạnh Donghyuck. – "Sẽ tới liền đấy." – Anh thở sâu, nhẹ nhàng hơn khi thấy Jaemin có vẻ lấy lại thần sắc hơn.

"Tháo bớt cái áo lạnh ngoài đi." – Jisung nói, rồi nhanh tay cởi cái nút áo khoác nóng nực, nhẹ nâng Jaemin lên cho Jeno tháo nó ra khỏi hai cánh tay, rồi lại nhẹ nhàng đặt anh xuống. – "Để em đắp chăn cho hyung... có nóng thì kêu nhé." – Anh kéo cái chăn trắng lên trùm ngang ngực Jaemin. – "Có nóng không?" – Jisung sống mũi cay cay gật đầu khi thấy Jaemin trong cơn sảng mà vẫn cố gắng lắc đầu. – "Hyung vầy mà khỏe mạnh cái gì... em còn chưa bao giờ bị nặng tới thế."

"Chenle bóp chân cho hyung nhé..." – Chenle bò lên giường, sụt sịt bóp tay chân bị phủ chăn kín mít của Jaemin mà chỉ hy vọng có thể làm anh thấy khỏe hơn. – "Hyung dậy mắng Jisung đi, hyung cứ dậy mắng em với Jisung ấy." – Cậu bật khóc khi Jaemin lại lần nữa lắc đầu, rúc vào chăn. Cậu không muốn thấy Jisung lo lắng đã đành, lại càng không muốn thấy một người cậu quý như anh mình lại đang yếu đuối nằm đấy... cứ như lúc mẹ cậu lắc đầu lần cuối mỉm cười bảo "Mama không ở với Chenle được nữa rồi...".

[Tiếng gõ cửa]

"Là bác sĩ tới đấy!" – Jeno sốt ruột chạy ra mở cửa.

.

"Cậu ta bị tụt huyết áp." – Ông bác sĩ già bước ra phòng khách nheo mắt nhìn bốn người vừa giật mình nhốm dậy. – "Lao lực, và ăn uống không điều độ."

Ông nhìn quanh, nhíu mày hỏi:

"Ai là người nhà cậu ta?"

Donghyuck lẫn Jisung chỉ vào mình.

"Cậu ta không nói với hai người cậu ta có vấn đề tim mạch à?" – Ông nhướn mày – "Không được làm việc quá sức, cũng không nên có cái kiểu ăn uống thất thường hại sức khỏe như thế."

"Dạ..." – Jisung lí nhí.

"May là kịp đấy." – Ông nhún vai, chuyện thường với ông. Nhưng cái chữ "kịp" ấy như đâm vào tim Donghyuck và Jisung, họ không dám tưởng tượng nếu "không kịp". – "Cậu ta cần nghỉ ngơi, và uống thuốc, bệnh cậu ta không phải là do bẩm sinh mà là do tự tạo ra. Nếu biết điều tiết lại thì sẽ bình thường lại thôi." – Ông gật đầu khi cả 4 đứa cúi đầu chào, cảm ơn ông rối rít mà bước ra cửa.

............

"Ta vào trong đi." – Jeno đập vào vai Donghyuck khi cậu buồn bã ngó xuống đất. Chenle kéo tay Jisung vào trong phòng.

Jaemin vẫn nằm đấy, thở đều đặn và khuôn mặt đã hồng hào lên sau khi được tiêm thuốc. Khuôn mặt giãn ra vẫn đẹp như mọi khi, nhưng nét mệt mỏi vẫn vương nhẹ đâu đó. Mắt vẫn nhắm nghiền... Jaemin khẽ giật mi mắt khi nghe tiếng chân vào phòng...

"Hyung ấy ngủ rồi." – Chenle nói nhỏ – "Ta đừng làm phiền, để em canh hyung ấy cho... Mọi người mệt rồi." – Cậu ngước lên nhìn Jisung đang đờ đẫn ra nhìn không chớp mắt vào cái giường, nhìn vào Jaemin. – "Đi ra đi..."

" Mm... Hyuck ah..."

Giọng nói yếu ớt phát ra và tất cả im bặt, giật mình.

Donghyuck lao nhanh lên trước, kéo cái chăn lên đắp kín người Jaemin, tay nắm chặt tay anh:

"Em đây... hyung. Donghyuck đây." – Có gì đó trào ra chặn giữa mắt cậu.

"Jwi..." – Lại một cái tên được gọi. Và một bóng người nữa vừa hoảng hốt lao đến, bò lồm cồm lên gần người vừa gọi tên.

"Em đây... hyung... Jisung đây..." – Jisung nắm chặt cả bàn tay Donghyuck lẫn tay Jaemin đang nằm gọn trong tay cậu. – "Hyung thấy sao rồi..."

"Hyung... nóng..." – Jaemin nhăn nhó – "Máy lạnh..."

"Không được." – Donghyuck quẹt nước mắt – "Khi nào hyung khỏi đi em sẽ bật cho hyung... giờ hyung không được để lạnh người. Sẽ nặng thêm đấy."

"... nhưng... nóng..." – anh mở hờ mắt, phụng phịu nhìn cả ba bàn tay đang nắm chặt.

"Khi nào hyung khỏe em sẽ đi làm trả tiền máy lạnh cho hyung." – Jisung dụi mũi giọng chệch đi – "Giờ thì đừng có hư vậy. Xài máy lạnh lúc khác."

"Hyuck, hyung đói..." – Anh rớm nước mắt, nũng nịu. Jeno đứng gần đấy bật cười quẹt ngang mũi, ôm lấy Chenle đang nước mắt nước mũi kèm nhèm lải nhải "để em đi nấu cháo" vì cảnh tượng trước mắt trông thật quen thuộc. Lần này thì cậu ta cho cả đống đứa lo lắng cho mình rồi, Na Jaemin.

"Hyung muốn ăn gì, để em đi nấu." – Min rớt nước mắt nói – "Nhưng em sợ hyung nuốt không nổi."

"Để em nấu." – Jisung nằm xuống ôm cả người Jaemin đang phủ kín chăn – "Hyung thích ăn gì Jisung sẽ nấu."

"Jwi ah... ngộp hyung." – Anh bật cười, đầu ong lên nhăn nhó mặt lại – "Tay mỏi quá..."

"Chenle! Để Chenle bóp tay cho hyung." – Chenle trèo lên giường, kéo tay Jaemin ra đấm bóp nhẹ. – "Hyung có mỏi chân không?"

"Lele à... vai hyung mỏi nữa." – Jaemin rúc đầu vào chăn cười khúc khích, thằng Chenle vội vã bóp vai cho anh. – "Hyuck... Jwi... khát nước quá."

"Để em pha nước chanh." – Donghyuck nhảy xuống giường chạy vào bếp.

"Để em phụ nó! Hyung chờ tí nhé." – Jisung quẹt nước mũi lao đi luôn.

"Chenle... làm cháo cho hyung với..." – Jaemin lè nhè giọng giấu mặt dưới chăn. Anh hé mắt nhìn nó.

"Hyung chờ tí em làm liền." – Chenle chùi nước mắt nhoẻn miệng cười chạy đi... Để lại Jaemin chui vào chăn và... Jeno khoanh tay nhướn mày nhìn.

.............

"Nhõng nhẽo đủ chưa?" – Anh vỗ nhẹ vào cái cục tròn vo trên giường – "Na Jaemin?"

"Đau..." – Jaemin kéo mạnh cái chăn. – "Không biết thương người bệnh gì hết."

"Bệnh là làm nũng thấy phát khiếp!" – Jeno bật cười.

Nhẹ nhàng, anh luồn tay vào trong chăn... Và mỉm cười bẽn lẽn khi thấy mấy ngón tay mình bị vài ngón tay nào đấy mịn màng đan vào nắm chặt.

"Tay xấu xí." – Giọng nói lè nhè vang lên – "Tay thằng Hyuck như tay con gà còn đẹp hơn..."

"Đừng có tưởng bệnh là nói gì cũng được nhé!" – Jeno siết chặt ngón tay – "Tôi không có ngu như bọn kia đâu."

"..." – Jaemin im lặng.

"Có thấy bọn nó lo thế nào không?" – Anh thì thầm – "Mốt còn giấu giếm nữa không?"

"..." – Lại im lặng.

"Mốt có muốn ôm hết cực vào người không?" – Jeno nhướn mày – "Hay muốn tụt huyết áp lần nữa rồi coi chúng nó phá tan cái nhà này ra? Nãy biết thằng Jisung nó muốn đập nát cái tường không?"

"..."

"Nãy thằng Hyuck nó hoảng loạn lên đấy." – Anh hít thở sâu – "Còn thằng Chenle nó mít ướt lắm, để nó khóc suốt đi có sưng hết cả mắt."

"..."

"Là gia đình là phải dựa dẫm vào nhau. Có thể bọn nhỏ chẳng phải vô tâm như ta nghĩ đâu." – Jeno cười dịu dàng – "Đặc biệt là khi khó khăn mới là lúc phải lo lắng cho nhau. Như thế mới là gia đình." – anh ngừng lại – "Tôi lúc nãy cũng lo gần chết đấy, biết không?"

"..."

"Hiểu được rồi là tốt..." – Anh phì cười – "Na Jaemin, đừng chùi nước mũi vào tay anh!"

Jaemin không trả lời. Tiếng nấc cùng mớ nước mắt nước mũi quẹt đầy tay Jeno đã nói lên tất cả. Đây là cái người ta gọi là được bảo vệ.

Mạnh mẽ thế nào, ta cũng không thể tồn tại một mình được.

Tách mình ra, tự cho rằng mình có thể lo lắng cho người khác? .... Anh không có quyền đó, nếu như cả bản thân mình còn không biết quý trọng.

Bọn chúng không bị ràng buộc muộn phiền chuyện tiền bạc, nhưng nỗi đau chúng nó nhìn một người quan trọng hy sinh vì mình mà bất lực không làm gì được, vì anh ta tự tách mình ra khỏi chúng... nỗi đau đó còn gấp mấy lần chuyện vất vả làm việc.

Jaemin không mạnh mẽ, không thờ ơ như anh nghĩ, hay như vẻ ngoài của anh. Anh biết cảm thấy mệt mỏi, anh biết đau, anh biết mình đang gắng quá sức, nhưng lại không dám chia sẻ. Đấy không phải là biểu hiện của sự mạnh mẽ...

Chúng nó đưa tay ra với anh, nhưng anh đã quay lưng đi.

Và khi anh ngã xuống... những người anh quay lưng lại đã lao ra đỡ lấy không một lời oán trách.

Cao thượng? Nhảm nhí...

Đó chỉ đơn thuần vì họ là gia đình.

Họ là gia đình của anh. Jisung và Donghyuck. "Hyung sai rồi!"

Nước mắt của sự hạnh phúc, giải thoát hơn là nước mắt của sự hối hận.

Giờ còn có thêm 2 người nữa, lo lắng cho anh...

Jaemin không thể tồn tại một mình, và anh hoàn toàn khát khao có người bảo vệ mình.

Nũng nịu là một hình ảnh không đẹp? Sai rồi... đó là một phần tính cách của anh... không cần phải giấu nữa.

"Em phải học được nhiều điều đấy." – Jeno vỗ nhẹ lên tấm chăn cuộn tròn Jaemin bên trong – "Nhưng không cần phải bệnh thêm lần nữa."

"Hyung! Nước chanh!" – Donghyuck vội vã bưng ly nước chanh nóng lao vào phòng, tay quẹt mồ hôi trên trán.

"Hyung! Dậy uống nước chanh!" – Jisung chạy vào lôi theo tờ khăn giấy và cái muỗng Donghyuck để quên.

"Chờ chút." – Chenle thét lên từ nhà bếp – "Không được uống cái gì chua khi bụng đói. Cháo ăn liền đây!" – Chỉ chốc sau đã thấy Chenle thổi phù phù vào cái tô cháo đem vào phòng bốc khói nghi ngút. – "Jaemin hyung."

"Hyung sao thế?" – Donghyuck lo lắng ngó Jaemin trùm chăn kín mít Jeno ngồi kế bên.

"Khóc! – Jeno nhún vai, cười mà lắc đầu – "Sụt sùi."

"Anh im đi!" – Giọng Jaemin rú lên.

"Hyung sao thế?" – Jisung nhăn nhó lo lắng lết lại gần, rồi nhẹ nhàng kéo cái chăn ra...

Khuôn mặt ướt nước mắt của Jaemin lộ ra, tóc bết lại vì ướt. Vai anh run lên, bất giác Donghyuck thấy mình cũng đang khóc theo, anh trách cậu không quan tâm anh ư?

Jisung im lặng nhìn, lay nhẹ vai anh:

"Hyung... em xin lỗi mà." – Jisung nài nỉ – "Làm ơn đừng có giận."

"Hyung..." – Donghyuck dụi mắt – "Đừng có giận."

"..." – Jaemin lắc đầu, nấc lên. Anh không nói được. Có gì đó chặn ngang cổ. Ấm quá... Đây là...

Đây là gia đình tôi.

"Dậy cho chúng nó cho uống nước chanh đi." – Lee Jeno kéo tay Jaemin lên, để anh dựa vào vai mình rồi khều Donghyuck – "Đừng có đực mặt ra nữa." – Anh quay sang nhìn Chenle – "Em vào cho Jaemin ăn cháo trước lót bụng đi."

"Dạ." – Chenle ngồi xuống giường, phụng phịu nhìn Jaemin – "Hyung há miệng ra nào."

Jaemin nấc lên gật đầu rồi há miệng ra cho từng thìa cháo đưa vào miệng. Và tiếp đó là thằng Hyuck mắt đỏ au tay run run đổ từng muỗng nước chanh chua chua ngọt ngọt. Thằng Jisung cứ thấy nước hay cháo chảy ra mép thì lấy khăn chùi. Chưa bao giờ Jaemin tưởng tượng nổi sẽ có cảnh này. Anh thấy cổ họng nghẹn đắng... nhưng thật ngọt ngào.

"Đấy..." – Jeno vén tóc mái Jaemin lên. – "Xem chúng nó kìa..." – Anh mỉm cười.

"..." – Nước mắt Jaemin trào ra không cản được chỉ vì câu nói ấy.

"Hyung sao thế?" – Donghyuck hốt hoảng bỏ ly nước xuống – "Lại mệt ở đâu?"

"Không." – Jaemin lắc đầu nguầy nguậy.

"Hyung muốn ăn cái gì khác hả?" – Chenle rớm nước mắt hỏi – "Xin lỗi, em chỉ kiếm thấy mỗi cháo ăn liền..."

"..." – Anh lại lắc đầu..

"Hyung muốn bật máy lạnh hả?" – Jisung lo âu hỏi, định chiều ý anh một lần.

"Không." – Jaemin quẹt tay ngang mặt- "Hyuck à, Jwi à, Lele..." – anh che mặt – "... hyung sai rồi."

Im lặng...

"Hyung sai rồi... làm em lo lắng..." – Jaemin nói nhanh – "Là hyung tưởng mình giỏi..."

"Bỏ qua hết đi." – Jeno ngắt lời anh, nói nhỏ – "Biết là tốt, nhớ sửa..."

Tất cả những gì Jaemin còn kịp nhớ, là cánh tay gầy của thằng Hyuck lao vào ôm chặt lấy anh, sau đó là mùi nước xả thơm trên áo thằng Jisung... Màu sọc trên áo thằng Le... Quấn lấy thành một cục lớn...

Jeno ôm chặt anh từ sau lưng...

Một gia đình mới....

"Ừm..." – anh thả người cho những cánh tay siết chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro