13 - Happiness?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina trở mỉnh dậy, cô khẽ nhấc người ra khỏi giường, dụi mắt nhìn vào màn hình laptop chạy suốt đêm: 3 giờ 32 phút. Giờ này trời còn tối mịt, nhưng nếu như con mắt đã không chịu nghỉ ngơi nữa thì tốt nhất đừng ép nó. Kéo chăm trùm kín người vì lạnh, Mina hít thở sâu, đưa luồng không khí mát lạnh thanh khiết vào trong cuống họng, và cứ để thế cho nó tràn vào buồng phổi, ho khan. Đây chẳng phải nhà cô, không có cái "mùi" của cô, và sự lạ lẫm khi không hế có bất kì vật dụng hay bức hình nào của Mark dù đang đứng một mình, đang ôm cô hay đang đứng cạnh Donghyuck rải rác khắp phòng. Mina chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lồng bất kì tấm ảnh nào chụp cả 3 người, đơn giản vì ... những thứ gì làm mình khó chịu thì đừng làm.

"Sushi... mày thấy lạnh không?" – Mina chu miệng lấy ngón chân gắp con Sushi đang nằm lăn lóc dưới chăn lên. Thật là kì cục, lúc Mark mua nó cho cô, cô đã hí hửng bảo sẽ ôm ấp nâng niu nó cẩn thận. Và đúng là cô có làm thế thật, nếu đấy không phải là lúc cô đang bận chơi game, bận ăn, hoặc tệ nhất là bận ngủ. Con Sushi nó chỉ có phước được ôm ấp bằng tay trong 10 phút đầu khi chủ nó còn thức, còn sau đó thì nó muốn chọn vị trí nằm nào cũng được tùy theo chuyện cô đá nó văng đi đâu. – "Ta ra ngoài chơi đi."

Mina nhổm dậy xoa xoa hai cánh tay, với lấy cái áo khoác dài nhưng tay ngắn màu xám trên ghế, lôi con Sushi lệch bệch đi ra ngoài, khẽ nhăn mặt khi ở ngoài còn lạnh hơn trong phòng. Nhưng lỡ ra rồi.

Căn phòng bải trí rất gọn gàng và chuyên nghiệp khiến nó tuy bé nhưng để được rất nhiều đồ. Góc bên phải là cái lò sưởi, một bộ salon và vài cái ghế bành ấm áp, một cây keyboard cho con nít, và bàn làm việc cũng bằng gỗ tiệp với sàn nhà. Giữa phòng là bàn ăn tròn có 4,5 cái ghế xung quanh, bên cạnh đó là một băng sofa nữa nhỏ hơn, và không ấm áp bằng... Mina chớp mắt nhìn...

Thế nhưng có người lại đang thẫn thờ ngồi, quấn chăn quanh người vì lạnh, lâu lâu lại thở dài.

" Jeno oppa?"

Khẽ giật mình, anh quay sang.

.

"Không ngủ được nữa!" – Chenle kéo chăn giật phắt dậy nhăn nhó. Jisung cuộn mình lại lăn lộn một hồi dưới nền đất lạnh nghe Chenle gào lên cũng khó chịu lồm cồm bò dậy.

"Làm sao không ngủ được, mới 4 giờ sáng mà!" – Anh nhăn nhó – "Ngủ tiếp đi."

"Không ngủ được nữa." – Chenle ôm đầu lắc nguầy nguậy – "Aaa!"

"Sao thế Chenle?" – Jisung chồm nửa người lên giường, đập đập cái nệm hỏi – "Mệt ở đâu à?"

"Không... nhưng tôi hồi hộp quá!" – Chenle bỏ tay xuống nhăn mặt trả lời – "Nên..."

"Cái gì hồi hộp?" – Jisung áp mặt lên nệm, phủ tấm mền trắng thả từ cổ xuống đất bao hết người.

"Buổi thuyết trình." – Chenle liếm môi – "Tôi sợ người ta không cho tôi điểm cao."

"..." – Jisung nhướn mày – "Đừng có quan trọng quá như vậy, cậu cố hết sức là được rồi. Còn kết quả đâu có quan trọng gì." – Jisung gật gù – "Đừng để ảnh hưởng tâm lý."

"Tôi biết rồi... nhưng mà..." – Chenle thả phịch người xuống nệm, ngó sang cái mặt Jisung đang nằm trên giường nhưng mông lại ở dưới đất – "Anh không định lên giường nằm à? Lạnh rồi đấy."

"À..." – Jisung nhíu mày – "Khỏi đi... Tôi nằm dưới đất được rồi!" – Anh liếm môi. Thật ra thì là vì vấn đề khác mà Jisung phải bỏ cái ý định lết lên giường nằm cạnh Chenle khi cậu ta ngủ say, nhưng giờ thì cả khi cậu ta thức và trưng cái mặt mời mọc đó ra thì anh cũng không ngu dại mà lết lên.

Là vì cái câu lấp lửng của cậu ta. "Em nằm trên Jisung nằm dưới". Jisung nhăn nhó, về mà không chết với Jeno đã là phước tổ tiên tích cho anh, còn... không bị Jaemin vừa mài dao cắt bánh kem soàn soạt vừa cười hỏi "Hửm... cưng ngủ có ngon không?" mặc cho anh run rẩy hỏi cắt bánh kem thì cần quái gì mài cho nó bén loáng tới vậy. Jaemin chỉ giỏi cái trò tạo hiệu ứng cho thêm rung rợn. Mà hơn nữa... Jisung thở dài... Chưa bao giờ Donghyuck hay Jisung nói dối mà không bị Jaemin phát hiện, chỉ cần nhìn nét mặt thôi... Chỉ cần nhìn nét mặt, tới ánh mắt, tới khoảng ngừng trong lúc đối thoại, Jaemin cũng sẽ phát hiện 2 đứa nó đang giấu giếm, hay đang nói dối chuyện gì... Vậy thì... Jisung thở hắt ra tiếc hùi hụi nhìn Chenle đang lăn lộn trên nệm mà tự nhủ tốt nhất hãy là một đứa trẻ ngoan hành động "đứng đắn" để khi anh nó về sẽ đọc được cái chân thật trong ánh mắt nó mà bảo vệ nó khỏi thằng anh biến thái nhà họ Jung.

" Có người anh như vậy..." – Jisung ụp mặt xuống nệm – "Cũng khổ quá đi..."

"Sao?" – Chenle lăn người qua kề sát mặt Jisung làm anh thoáng giật mình – "Làm gì thế?"

"Hơ... không." – Jisung bối rối, đẩy đầu Chenle ra.

"Sao đẩy tôi ra?" – Chenle đột nhiên khó chịu lết lại gần hơn, cụng đầu mình cái cốp vào đầu Jisung. – "Nhìn mặt anh cũng không cho? Có giá quá nhỉ?"

"Cậu ra chút đi!" – Jisung nhăn nhó ấp úng nói, tốt nhất đừng đề mình thấy cái mặt phụng phịu lờ mờ của cậu ta trong cái lúc tờ mờ sáng, giường nệm ấm áp và sàn đất lạnh lẽo thế này... Có cả khối lý do cho Jisung cắn răng phớt lờ ý định tốt đẹp của mình mà cứ thế bò lên giường, rồi sau đó thì ngu xuẩn chết dưới tay cả Jeno biến thái và Jaemin đểu giả. – "Đừng có áp sát thế..."

"..." – Chenle cau mặt, đỏ mặt tức tối. Rõ ràng anh ta là người khơi chuyện từ đầu cho hai đứa vào chung phòng chơi, bày chuyện cho cậu bị ướt nhẹp vì nồi canh rong biển, phải "giả vờ" ôm eo anh ta nói mấy câu lạnh sống lưng đuổi cô Youngna đó đi. Cũng anh ta là cái đứa chủ động đút mì cho cậu ăn, im lặng nâng tóc cậu lên khi nằng nặc đòi để anh ta sấy tóc cho lúc Chenle bước ra từ phòng tắm. Cũng anh ta là đứa bảo phải nằm chung phòng ngủ để phòng có trộm leo tường vào thì có gì còn có 2 đứa đối phó. "Có gì tôi chặn nó còn cậu lao xuống gọi cảnh sát!"... Cái lý do lãng xẹt đó vậy mà cũng được Chenle chấp nhận...

Chenle quay lưng đi bối rối. Những gì Jisung làm đúng là... hoặc là làm cậu nghĩ... mình thật quan trọng với anh ấy... Nhưng cái thái độ xa cách vừa rồi lại có ý nghĩa ngược lại. Có lẽ... tim Chenle thắt lại... với ai anh ta cũng như vậy, chứ đừng nói với cái đứa có khuôn mặt thường xuyên được người theo như Chenle, chuyện anh ta hứng lên chiều chuộng rồi sau đó chán vất đấy có lẽ cũng dễ hiểu. Park Jisung có nhiều bạn gái, vậy chuyện anh ta quen kiểu đối xử ngọt ngào như chuyện thường ngày chẳng phải quá có logic sao?

"Chenle?" – Jisung chớp mắt với tay đụng nhẹ vai Chenle đang thẫn thờ nằm. – "Ngủ rồi hả?"

"Anh Jisung..." – Chenle tần ngần xoay người sang – "Anh Jisung với ai cũng nói ngọt được?" – Mắt Chenle ánh lên sự chờ đợi, nhưng bất giác làm Jisung lo lắng.

"Sao lại hỏi vậy?" – Jisung liếm môi thắc mắc.

"Vì tôi nghĩ anh... có nhiều bạn gái rồi nên... chắc quen kiểu chiều chuộng người khác." – Chenle khó nhọc diễn đạt, tay vung vẩy trước mặt – "Nên... nhưng mà anh biết đấy..." – Chenle liếm môi bối rối – "Tôi không quen chuyện người ta đối xử với tôi tốt bất bình thường vậy..."

"..." – Jisung im lặng tròn mắt nhìn Chenle.

"Hyung tôi là trường hợp đặc biệt nên không tính... nhưng người khác mà có thái độ... hay lời nói như anh..." – Chenle đỏ mặt ấp úng – "Thì khéo lại làm người khác hiểu lầm là..." – Chenle bỏ lửng câu nói.

"Hiểu lầm cái gì?" – Jisung nheo mắt nhìn, cười gian xảo. Đầu óc anh đủ thông mình để hiểu được ý Chenle cho dù cậu ta không nói – "Hiểu lầm tôi với cậu có gì với nhau?"

"..." – Im bặt. Chenle thấy sống mũi có gì cay. Jisung đã nói thế, có nghĩa là anh ta vừa xác nhận anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt với mình. –"À... đại loại vậy." – Chenle quay mặt đi – "Nên... tốt nhất không nên làm thế."

"Nhưng tôi đâu thấy mình làm gì quá đáng khiến người khác hiểu lầm?" – Jisung ỡm ờ nói, chở phản ứng từ một kẻ không thật lòng đang quay mặt đi không dám nhìn anh. Anh cá cậu ta sẽ thét lên quay qua đá anh liên tục vì tội hỏi ngu ngơ... Và đúng là như thế thật.

"YAH! CÁI GÌ MÀ KHÔNG?" – Chenle quay lại đạp mạnh vào vai Jisung – "Anh nói coi, cái gì mà "tôi không muốn Chenle ghét tôi"..."

"Cái đó đứa nào nói chẳng được. Ai rảnh đâu đi hiểu lầm." – Jisung nhún vai.

"Nhưng anh còn rủ tôi qua nhà chơi rồi còn bày trò nấu nướng nữa."

"Cái đó hàng xóm làm được."

"Còn cái vụ tôi ôm eo anh chọc tức Youngna mà anh vẫn đứng cười là sao?"

"Tại tôi cũng muốn cô ta đi quách cho rồi."

"Nhưng sau đó anh đút mì cho tôi ăn... Cái đó..." – Chenle đỏ bừng mặt cắn môi – "Chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi."

"À... cứ cho là vậy đi thì có ai thấy đâu mà cậu sợ." – Jisung cười dịu dàng – chẳng phải cậu nói sợ người ta hiểu lầm, nhưng làm gì có ai thấy mà lo?

"..." – Chenle cứng họng, tức phát khóc không biết phải cãi thế nào cho thắng. Cái đó không phải vấn đề là người khác nghĩ thế nào Park Jisung, mà là "anh làm tôi hiểu lầm là anh thích tôi"... Nhưng làm sao nói cho anh nghe được, đồ ngu – "Mặc kệ anh." – Chenle quay lưng đi.

"Nói đúng ra là cậu... hiểu lầm chăng?" – Jisung cười cợt hỏi nhỏ, xuýt xoa – "Không phải chứ Chenle?"

"Không!" – Bị đoán trúng tim đen, Chenle nhói tim gào lên – "Tôi là đứa cuối cùng hiểu lầm, tôi quen rồi!"

"Chắc không?" – Jisung bật cười... Nhìn cái lưng bộ pajama hình con mèo của Jaemin trên người của một đứa khác không phải anh làm Jisung thở mạnh. – "Không hiểu lầm thế nào?"

"Anh nghĩ cái gì trong đầu tôi sẽ hiểu như vậy!" – Chenle lấy ngón tay quẹt nhẹ giọt nước mắt ở mí, Jisung làm cậu điên lên. – "Tôi sẽ hiểu đúng như vậy..."

"..." – Jisung cười lớn. Jaemin hyung... em xin lỗi... lần này phiền hyung nhẹ tay cho vậy. Jeno hyung... xin lỗi... em chẳng thể nào không giành giật với hyung được rồi...

"Cười cái gì?" – Chenle cáu lên quay sang, định xả cho Jisung một trận hoặc điên lên bỏ về phòng mình...

" Cười gì á... Này..." – Anh chồm người lên.

[Ôm chặt]

Cánh tay Jisung quàng chặt cổ Chenle, làm cậu trợn mắt lên im lặng không phát ra tiếng.

"Tôi nhớ cậu nói sẽ không hiểu lầm." – Jisung cười dịu dàng – "Vậy cậu hiểu thế nào?"

" Jisung?" – Chenle chớp mắt bàng hoàng – "Anh..."

"Hửh?" – Park Jisung chờ đợi câu trả lời.

"..." – Chenle thả nhẹ mi mắt xuống. Đôi tay vòng qua cổ Jisung luồn sau mái tóc.

[Ôm chặt]

"Anh có hiểu lầm không?" – Chenle hỏi nhỏ, siết chặt hơn.

"Chưa bao giờ hiểu lầm!" – Jisung bật cười – "Hiểu đúng nghĩa..."

"Vậy thì đó cũng là cách tôi hiểu..." – Chenle cười khúc khích.

"Chẳng đứa nào hiểu lầm cả..." – Jisung thở nhẹ. Xin lỗi Jeno hyung... anh có giết em cũng được rồi... Park Jisung sẽ dọn hành lý bỏ chạy cùng Chenle trước. Anh với Jaemin hyung hãy cứ ở lại mà từ từ ngẫm nghĩ xem cái nào mới đúng là hạnh phúc...

"Muốn nằm dưới đất luôn à?" – Chenle không bỏ tay ra – "Leo lên giường cũng được nhưng không được làm gì cho tôi hiểu lầm nặng hơn!" – Cậu bật cười, mặt ửng hồng lên.

"Tốt thôi, lưng lạnh cóng cả rồi." – Jisung nhún vai, bò lồm cồm lên giường nằm kế Chenle –" Ngủ đi... mới có 4 giờ hơn..."

"Ừm..." – Chenle đáp, rồi im lặng hồi lâu... rúc vào lòng anh. – "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." – Jisung kéo chăn lên đắp cho Chenle.

"Jeno hyung... Chenle là em của anh."

"Nhưng Chenle là của em"

.

"Sao thế Jeno oppa?" – Mina chớp mắt hỏi.

" À... có chút chuyện." – Jeno nói nhỏ, nhìn ra cửa sổ.

" Ví dụ như?"

"Thằng Le có lẽ nên sang Thụy Điển sớm hơn dự định..."

There is no such parallel... unless you deceive yourself.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro