Chương 1: Lý Đế Nỗ thật trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH DỰNG NÊN, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM, LĂNG MẠ AI NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC CỞI MỞ CHÚT NHÉ. MÌNH CẢM ƠN Ạ.!!!

--------------------

7h sáng của một ngày nào đó trong tuần tại đài truyền hình Quốc gia KBK.

-         Tại Dân, hôm nay tao có lịch phỏng vấn ở tuyển biker quốc gia, mày đi thay tao được không? – Hoàng Nhân Tuấn vừa soạn tài liệu vừa nói với La Tại Dân.

-         Sao vậy? Bận gì? – Cậu đang bận rộn với đống báo cáo chuẩn bị đem nộp cho Lý Thái Dung nhưng 1 tai vẫn nghe bạn mình nói.

-         Hôm nay có lịch khám bệnh của mẹ tao, tao đi cùng bà đến bệnh viện để kiểm tra. Giúp tao nhé.

Nghe đến đó, La Tại Dân cũng gật đầu đồng ý, không đáp lại gì nữa. Sau khi nộp báo cáo cho Lý Thái Dung, cậu trở về bàn làm việc thì đã thấy một sấp giấy Nhân Tuấn chuẩn bị sẵn trên bàn, trong đó bao gồm những điều liên quan đến đội tuyển và những câu hỏi cần hỏi trong hôm nay. Cậu vừa đi vừa đọc và tự tóm tắt các ý chính trong đầu rồi lái xe đến toà nhà của đội tuyển.

La Tại Dân được mời lên phòng tiếp khách và đợi những thành viên được phỏng vấn hôm nay. Không để cậu đợi lâu, vài giây sau, Lý Đông Hách là người bước ra đầu tiên, đi cùng y lần lượt là những cái tên nổi tiếng mà có lẽ cả nước Đại Hàn này đều quen mặt Lý Đế Nỗ, Lý Mã Khắc, Trịnh Thành Xán.

Bọn họ lần lượt ngồi xuống, cùng hướng mắt về vị khách mới này nhưng có vẻ họ nét mặt của họ có gì đó khó hiểu thì phải? "À", Tại Dân tự "à" với bản thân trong đầu, cậu mới nhớ ra là mình đang làm việc thay cho Nhân Tuấn.

-         Xin chào, tôi là La Tại Dân, người sẽ làm việc với các cậu hôm nay, vì phóng viên Hoàng Nhân Tuấn đột xuất có việc nên thôi đến thay cậu ấy. Lần đầu gặp mọi người, rất hân hạnh được làm việc cùng đội tuyển quốc gia nhé! – Cậu mở lời chào một cách công nghiệp hết sức, bình thường kiệm lời là thế, nhưng khi làm việc thì Tại Dân rất chuyên nghiệp nha.

-         Chào phóng viên La, tôi là Lý Đông Hách, quản lý của đội tuyển.

-         Xin chào phóng viên La, tôi là Lý Mã Khắc.

-         Lý Đế Nỗ.

-         Chào anh Tại Dân, em là Trịnh Thành Xán, lần đầu được phỏng vấn và làm việc với anh!

Lần lượt từng người họ đều chào Tại Dân nhưng có vẻ cái tên Lý Đế Nỗ này hơi khó chịu với cậu thì phải? Hy vọng chỉ là do cậu ta kiệm lời chứ không phải là cảm xúc chủ quan của cậu.

Sau đó cả nhóm bọn họ cùng trò chuyện, Tại Dân hỏi gì đáp nấy, cứ như có sẵn kịch bản sẵn rồi học thuộc vậy, họ phối hợp và làm việc rất ăn ý. Tầm một tiếng sau, Tại Dân cũng tắt máy ghi âm, buổi phỏng vấn kết thúc, cả 5 người cùng thở phào nhẹ nhỏm.

-         Ây da! Nảy giờ gồng muốn chết! – Đây là câu đầu tiên Thành Xán nói sau khi kết thúc buổi phòng vấn.

-         Lần nào phỏng vấn cũng thế, phải nói những thứ bình thường mình chả nghĩ tới cơ. – Lý Mã Khắc cũng thở ra

-         Phóng viên La! Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay anh cùng đi ăn với chúng tôi? – Vì phép lịch sự tối thiểu, Lý Đông Hách ngỏ lời mời cậu ăn trưa.

-         Được đó! Anh Tại Dân, sau này chắc chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhiều, mình đi ăn chung một bữa để làm quen đi nhé!!! – Nghe đến ăn là Thành Xán mở to mắt, giọng nói cũng hào hứng hơn ban nảy nhiều.

-         Người lạ không ăn chung bữa với chúng ta được đâu. – Vị nào đấy mặt lạnh như tiền cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lời nói thì lại vừa đanh đá vừa khó chịu, chả biết ai làm gì hắn nữa?

-         Tôi còn việc phải làm ở đài truyền hình, không tiện đi ăn cùng mọi người, chúc mọi người ăn trưa ngon miệng. Tôi xin phép. – Cậu cũng chả có ý định ở lại ăn trưa cùng đám người này đâu không cần hắn phải đuổi khéo.

Tại Dân đứng lên dọn dẹp đồ rồi gật đầu chào họ và cuối cùng là đi thẳng ra cửa không ngoảnh mặt lại.

Đợi Tại Dân đi khuất rồi Lý Mã Khắc mới lên tiếng.

-         Gì vậy Lý Đế Nỗ? Chỉ là ăn chung một bữa, tại sao phải khó chịu với người ta?

-         Không thích đi ăn với người lạ vả lại cậu ta làm sao ăn được những món chúng ta sẽ ăn?

-         Em thấy anh La cũng... dễ thương mà sao anh Nỗ không thích vậy? – Thành Xán vừa nói vừa liếc mắt nhìn xem sắc mặt của Đế Nỗ vì sợ anh sẽ đánh mình mất thôi.

Quả thật hắn khó chịu và liếc Thành Xán một cái rõ đau làm cậu bé cúi hẳn mặt xuống chả dám nhìn đôi mắt sắc như dao găm ấy. Lý Đông Hách cũng lên tiếng trong bầu không khí căng thẳng hơi quá mức này.

-         Không thích thì thôi mắc gì cáu? Ngay từ đầu mày cũng doạ người ta sợ rồi ai dám ăn uống gì với mày, chẳng qua là tao mời vì phép lịch sự thôi chứ tao thừa biết anh ấy chả thèm ở lại với chúng ta đâu. Giờ thì các chàng báo của tôi ạ! Đi ăn trưa thôi tôi đói lắm rồi!!!

Vậy đó mới hết cãi nhau, cả đám bọn họ kéo nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn healthy gần đó. La Tại Dân cũng đã về tới đài truyền hình cùng những thông tin cần có để giao cho bên toà soạn viết bài. Vì hạng mục của cậu vẫn chưa xong nên có lẽ hôm nay cậu lại bỏ bữa trưa rồi. Đúng thật, La Tại Dân rất bận, chả có thời gian mà ăn trưa rồi nói mấy câu chuyện nhạt toẹt với đám người bọn họ đâu.

Đầu giờ chiều là lúc Hoàng Nhân Tuấn trở về sau cuộc gặp gỡ với mẹ ở bệnh viện, anh chạy thật nhanh đi tìm Tại Dân để kiểm tra xem công việc hôm nay anh nhờ cậu thế nào rồi.

-         Xong rồi, tao cũng đã giao cho bên toà soạn rồi.

-         Ôi! Cảm ơn bạn yêu rất nhiều nhé! Tôi sẽ mời bạn một bữa thật ngon! Lên đồ đi tối nay chúng ta đi ăn lẩu!!!!

-         Thôi, có gì đâu, bạn bè giúp nhau tí thôi ơn nghĩa gì, vả lại tao còn hạng mục thời trang chưa xong, phải lên ý tưởng và tìm người mẫu phù hợp để hợp tác nữa, chả hiểu sao cái mục khó khăn này lại giao cho tao ấy!

-         Ôi bạn yêu của tôi đã tốt bụng lại còn giỏi nữa! Thế thôi tôi mời bạn cà phê nhé! – Nhân Tuấn cao giọng và ôm lấy cậu bày tỏ lòng biết ơn.

-         Americano 6 shot nhé.

-         Không! 2 shot thôi.

Nói rồi Nhân Tuấn cũng bỏ đi chả thèm để ý Tại Dân phản ứng thế nào. Đúng vậy Nhân Tuấn quả thật mua cho cậu 2 shot, thật ra cũng vì người bạn này lo cho sức khoẻ của cậu thôi. Anh thấy bạn mình suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm việc từ đài truyền hình đến khi về nhà chả có thời gian nghỉ ngơi, anh biết 6 shot mà Tại Dân yêu cầu đã là giảm bớt rồi, chứ bình thường cậu uống tận 8 shot cơ. Vì không thể giúp gì được cho Tại Dân nên đôi lúc người bạn tốt Nhân Tuấn này chỉ có thể nói vài lời mua vui và mua cà phê cho cậu thôi.

La Tại Dân ấy mà, một đứa trẻ ngốc suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào làm việc mặc dù ở tuổi này đạt được từng đấy thành tựu đã là xuất sắc lắm rồi, ấy vậy mà cậu vẫn không ngừng cố gắng, vì là phóng viên truyền hình nên cậu luôn xuất hiện trên tivi với phong thái đĩnh đạc, chỉn chu hết mức có thể. Không như những phóng viên khác mang bộ dạng đầu bù tóc rối đi săn tin, Tại Dân luôn điềm đạm, từ tốn nhưng cậu đánh đâu thắng đó, luôn đem về cho đài truyền hình những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất. Vì thế chỉ sau 5 năm làm việc thì cậu vừa làm phóng viên vừa làm biên tập viên truyền hình. Tuỳ theo tính chất công việc mà cấp trên giao cho cậu. Cậu làm việc chăm chỉ đến thế mục đích chỉ muốn nuôi 2 em mèo xinh ở nhà mình thật béo tốt thôi chứ thật ra cũng chẳng có lý do gì cao siêu cả. Bởi vì La Tại Dân sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ luôn ủng hộ việc cậu làm, cậu chỉ hay bị áp lực bởi chính những mục tiêu mình đặt ra thôi chứ nhìn chung thì cuộc sống của cậu vẫn rất tốt, có bố có mẹ có mọi người luôn thương yêu cậu. Việc duy nhất Tại Dân làm mọi người không hài lòng là đôi lúc thái độ xem mọi việc nhẹ như lông hồng của cậu thật khiến người ta phát cáu!

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng xong kế hoạch hạn mục thời trang, giờ thì chỉ cần đề xuất người mẫu lên cấp trên nữa thôi là Tại Dân có thể tiến hành project này trong thời gian tới rồi. Đứng dậy xách balo da màu đen của mình lên và xuống tầng hầm lấy xe đi về với 2 bé mèo xinh thôi.

La Tại Dân là một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, ngày bận rộn đi làm ở đài truyền hình, tối về chơi với mèo, đôi khi sẽ xách xe đạp, mang balo mèo chở 2 đứa đi dạo hoặc đi về nhà bố mẹ chơi. Hôm nay cũng thế, cậu nhận ra đã 2 tuần rồi cậu bận rộn với kế hoạch ở đài truyền hình mà không về nhà bố mẹ cũng chả chở 2 em mèo xinh của mình đi dạo luôn, nên hôm nay cậu muốn về sớm một tí để đi hẹn hò cùng 2 em xinh tươi của mình thôi.

Về đến nhà, Tại Dân tắm rửa và cho hai bé ăn, sau đó thả mỗi đứa vào 1 cái balo rồi xách chiếc xe đạp ra tiến hành công cuộc về nhà bố mẹ thôi.

Lúc này, ở ngoài đường có một chiếc Lý Đễ Nỗ cũng xách con ghệ chiến của mình về nhà bố mẹ ăn cơm tối, vô tình làm sao đó hắn đi ngược hướng với cậu, lúc cậu đang qua đường thì xe của hắn chạy đến và rồi...

Ừ đúng đấy, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

"KÍT"

"RẦM"

-         ÂY DA!

La Tại Dân cáu gắt vì bị xe của Lý Đế Nỗ đụng phải, một người hai mèo mỗi hướng khác nhau. Lý Đế Nỗ ở đây cũng chả khá khẩm gì hơn cho cam, hắn cũng bị xe mình đè cho mất thở rồi!

Lúc này cậu mới định hình lại được và nhớ về hai bé mèo của mình, còn Lý Đế Nỗ tự mình dựng xe lên và đứng dậy chứ ai đâu mà đỡ cho trời!

-         MINMIN! MEOMEO! HAI ĐỨA CÓ SAO KHÔNG!!!!!!

Người ta chỉ nghe tiếng Tại Dân gào thôi...

Bỗng thấy cái giọng nói này quen quen, hắn cũng chủ động đi tới hỏi thăm tình hình. À, người quen đây mà.

-         Chào... tôi xin lỗi, anh và mèo có sao không?

-         Sao trăng con khỉ! Khu dân cư mà cậu phóng xe thế à! Đường đua của cậu chắc?

-         Tôi xin lỗi, hay tôi chở anh và 2 con mèo đi khám nhé?

Tại Dân không trả lời, không phải đang suy nghĩ mà là đang xem hai đứa nhỏ nhà mình có sao không. Ồn ào nảy giờ thì người trong nhà cũng chạy ra, vâng đúng rồi nhà bố mẹ hai người họ đối diện nhau...

-         Tại Dân hả con? Sao thế? – Tiếng ông La gấp rút bước ra khi đỡ con trai mình.

-         THẰNG KIA! MÀY LẠI GÂY SỰ GÌ NỮA RỒI! – Còn đây là tiếng bà Lý – mẹ của hắn cũng chạy ra chuẩn bị tung cước vào hắn rồi.

Hai người họ mỗi người nhìn về một hướng, có lẽ họ biết những gì cần biết rồi.

-         Dạ con... lỡ đụng vào người này...

-         MÀY CHẠY XE BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC À! CỨ THÍCH PHÓNG NHANH VƯỢT ẨU THẾ RỒI ĐỤNG NGƯỜI TA BIẾT PHẢI ĐỀN LÀM SAO HẢ THẰNG RANH KIA! – Ông Lý cũng cáu không thua gì bà Lý luôn. Hẳn là hai người họ cũng khó chịu vì chuyện đua xe của thằng báo con nhà mình lắm!

-         Ơ hay! Là con của anh chị Lý đây à! Người quen cả mà! Không sao, Tại Dân không sao, về nhà thôi con để mẹ kiểm tra vết thương. – Bà La lúc này lên tiếng cho bầu không khí bớt căng thẳng, đỡ con trai vàng ngọc của mình và ra hiệu cho ông La dắt xe đạp của cậu vào nhà.

-         Dạ con không sao, hai bác đừng lo, nhà con ngay đây, con xin phép ạ. – Tại Dân lúc này mới lên tiếng, cúi đầu chào gia đình nhà Lý rồi cùng ông bà La vào nhà.

-         Thành thật xin lỗi cháu và anh chị nhé! Nếu có gì nghiêm trọng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm ạ. Để chúng tôi về dạy lại thằng con của chúng tôi. THẰNG KIA! MÀY VỀ ĐÂY! – Bà Lý ngại ngùng nói với theo xin lỗi gia đình nhà La và nắm đầu thằng con trai của mình về nhà.

Lý Đế Nỗ lúc này la oai oái đầu thì bị mẹ kéo còn tay vẫn bận dắt em ghệ chiến của mình để nó đừng ngã. Khó khăn lắm mới được về đến nhà. Còn La Tại Dân trong lòng thấy người ban sáng cáu gắt với mình hiện giờ lại bị bố mẹ dạy dỗ thì không nén được cười, lắc đầu rồi đi vào nhà "đúng là tuổi trẻ".

--------------------

Hết chương 1 ạ. Vì fic này mình tạo hình Jeno có hơi trẻ trâu, nếu mình sử dụng từ không đúng mọi người góp ý riêng cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro