Phiên ngoại: Ái tình trong khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế hạ chỉ, ban hôn.

Đế Nỗ Vương quỳ gối, nâng tay tiếp chỉ. Trong đáy mắt không hiện lên một gợn sóng.

Cả kinh thành giăng đèn lồng lẫn câu đối cung hỉ, Vương phủ ban ngày hay ban đêm đều không ngớt người qua kẻ lại, ngọt ngào cười nói dâng lên một phần lễ vật.

Đối diện với ánh sáng đỏ rực chói mắt lấp lóe phát ra từ ngọn đèn lồng, tâm hắn trái lại mang theo một màu u ám tịch mịch.

Những kẻ nhân nghĩa ngoài kia, có bao nhiêu người thật lòng mong muốn hắn có được một cuộc sống hạnh phúc bên thê tử?

Những bàn tiệc ăn mừng náo nhiệt ngoài kia, những kẻ ngồi đó đang nâng chén cụng ly rốt cuộc là chúc mừng hắn, hay chúc mừng nhau thuận lợi lấy được một món lợi khổng lồ mà hôn sự này mang lại?

Quân thần một lòng muốn cầu thân, hắn lại chẳng thể cự tuyệt.

Quân thần muốn hắn bước sang trái, hắn lại chẳng thể rẽ chân sang phải.

Là một Vương tử.

Hay chỉ là một quân tốt cho một triều đại hưng thịnh?

Từ lúc sinh thành, hắn đã không thể định đoạt số mệnh cho mình.

Vòng xoáy quyền lực điên cuồng trong hoàng cung cuốn lấy mẫu thân hắn, cuốn đi một lần, không bao giờ thấy nàng trở về.

Đứng trước tiền tài và địa vị, lòng người có thể lạnh lẽo đến mức nào?

Cả kinh thành đồn rằng Nhị hoàng tử Lee Jeno học rộng hiểu sâu, hào hoa phong nhã, tâm sáng như ngọc, lòng mang thiên hạ, bao nhiêu ôn nhu lẫn dịu dàng đều được điểm lên đuôi mày khóe mắt, đọng lại nụ cười mỉm trên đầu môi, khiến bao nữ tử ôm tương tư, khiến bao nam tử ngẩng đầu ngưỡng mộ.

Thế mà ánh dương nơi cuối chân trời vừa lặn, trăng tròn lên cao quá đỉnh đầu, có mấy ai quan tâm trong lòng hắn thực sự cảm thấy thế nào? Có mấy ai hỏi qua được một câu, hôm nay người có vui không, hạnh phúc chứ? Có mấy ai ở bên, trấn an run sợ trong lòng hắn?

Cả một đời, cầu mà không có được, lòng hắn từ lâu trở nên cô quạnh, dần lạnh lẽo, ai cũng không thể làm cảm xúc trong hắn hóa gợn sóng.

Hôn lễ vốn nên là ngày vui.

Hắn rũ mắt nhìn nam tử mặc hỉ phục đỏ rực, chầm chậm tiến lại gần. Dáng người cao ráo, lại có vẻ mềm mại thanh thoát. Cổ tay trắng nõn ý nhị lộ ra khỏi ống tay áo, ngón tay thon dài như ngọc, khoe mẽ nét đẹp kinh diễm của chủ nhân.

Vương phi tương lai che kín từ đầu tới chân, hắn nhìn qua rồi, đảo mắt một lượt tới những gương mặt không biết thật lòng hay giả dối, đang mở miệng tạo từng trận cười hào sảng trong Từ đường.

Giá mà bổn vương cũng có thể kinh hỉ như các ngươi.

Ngày thường hắn đều giữ trên khóe miệng một nụ cười nhẹ, lúc này thế nhưng nhếch môi lên một chút cũng cảm thấy được có bao nhiêu gượng gạo.

Gượng gạo như cái cách nụ cười trên môi hắn từng tê cứng lại, khi mẫu thân lúc còn chưa tạ thế, ôm hắn vào lòng, thủ thỉ, "Ái tình khiến trái tim ta như một bông hoa đang lung lay trong gió, nháy mắt nở rộ, tưởng chừng như sắp ngã, lại dùng hết sức mình vươn lên đón lấy ánh dương, tỏa ra hương sắc rực rỡ. Nhưng rồi cũng chính ái tình giết chết con tim ta, nghiền nát những cánh hoa thành những mảnh vụn vỡ, rơi rớt cho người đời dẫm đạp, hóa thành bụi mịn." rồi nàng bấu chặt tay hắn, đau đớn khiến hắn nhăn nhó, lại chẳng dám hé răng, "Điện hạ phải nhớ, cả đời này, không được động tâm với bất kì ai."

Cũng là lần cuối cùng hắn gặp nàng.

Cảm xúc của hắn sau đó, đừng nói động tâm, ngay cả vui buồn tức giận, cũng không còn được nếm trải. Chỉ là một mảnh trống rỗng, thuận theo dòng nước, nhìn thì bình lặng êm ả, không chút gợn sóng, lại khiến hắn cảm thấy tâm hồn khô cằn mục rỗng, như một căn bệnh, âm thầm khao khát được chữa lành.

Cúi đầu làm lễ tam bái, hắn nhẹ đưa tay lên trước ngực, vẫn là một mảng im lìm đến chán ghét.

Đứng trước phi tử cả đời kề gối chung chăn, hắn quyết định sớm cởi bỏ lớp mặt nạ phía ngoài, hờ hững vô tâm, không để ý đến y, không đặt y vào trong mắt. Cho dù y có là mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ đủ làm hắn kinh ngạc trong một cái chớp mắt.

Hôn sự đã thành, khế ước đã lập, con đường mở rộng thương mại từ Joseon sang Đại Minh đã xong xuôi, không một ai muốn xem xem, rốt cuộc Đế Nỗ Vương và Tứ Hoàng tử chung sống có hạnh phúc hay không.

Sau đó, mọi thứ trở về như cũ, tựa như không có gì thay đổi so với trước đây. Hắn thượng triều, trở về Tông thân phủ, xử lí công vụ, nhận tấu chương từ trong cung, mang về Vương phủ âm thầm duyệt qua một lần.

Giữa tháng ba, tiết trời lộng gió, thời điểm giao mùa, hoa đã bắt đầu nở rộ.

Hắn một thân phong trần mỏi mệt trở về Vương phủ, đi qua phòng khách, đập vào mắt là cảnh Vương phi đang chống tay gà gật, hai mắt nhắm chặt.

Hắn nhướng mày nhìn tổng quản đang bước đến gần, ý hỏi có chuyện gì.

Tổng quản thấp giọng đáp, "Vương phi chờ Vương gia về dùng bữa."

Trong một thoáng, đôi mắt anh khí sắc sảo mở lớn, nhìn bạch y nam tử trước mặt.

"Chờ ta? Đã khuya như vậy rồi..."

Chưa lâu, nhưng cũng đã qua một khoảng thời gian từ sau ngày thành hôn, y vốn luôn chấp thuận nghe theo điều kiện của hắn, cũng có vẻ chưa từng muốn thân mật gì, dùng bữa đều là dùng riêng trong biệt viện của y.

Tổng quản có một tia vui vẻ, mạnh mẽ gật đầu khẳng định.

Có lẽ là vì thời tiết lúc giao mùa đang bắt đầu thay đổi, nên cơ thể hắn cũng đổi thay, nhịp tim trong lồng ngực khẽ tăng lên dần đều.

Hắn bước đến bên y, đưa tay chạm nhẹ mái tóc đen bông xù mềm mại đang ôm lấy khuôn mặt kinh diễm tuyệt trần.

Ngón tay như có một dòng điện chạy qua, nhẹ nhàng giật lên, lại khiến hắn hoảng loạn thu về.

Hắn vội sải bước chân rời đi, trước khi hoàn toàn khuất mắt trong lối rẽ, bỏ lại tổng quản một câu, "Mang y vào trong, trời trở gió lạnh, dễ nhiễm phong hàn."

Vương gia mà cả vương triều Joseon tung hô anh minh sáng suốt, lúc này đây lại vò đầu bứt tai với những cảm tình giản đơn thường ngày.

Ngày hôm sau nghe tổng quản kể lại y phát cáu trong biệt viện Vương phi thế nào sau khi tỉnh dậy vì đói, ánh mắt không nhịn được mang theo chút ý cười.

Chưa kịp đợi hắn sắp đặt lại từng tầng suy nghĩ rối bời, Vương phi mỗi ngày đều xông vào thư phòng của hắn, một lòng quyết tâm đòi nghe giảng chính sự.

Hắn cự tuyệt, y lại cứ thế giành lấy tấu chương, ôm vào lòng, một bộ dáng rõ ràng lúc nào cũng xa cách cao ngạo, giờ lại nhe nanh múa vuốt phồng má xù lông, không khỏi chọc hắn mỉm cười.

Hắn muốn chạm đến mái tóc ấy một lần nữa, tay giơ lên được giữa chừng, lại đổi hướng thành rút tấu chương trong người y.

"Được, ngươi muốn thì cứ đến đây."

Trong khoảnh khắc, tia vui vẻ ánh lên không che giấu nơi khóe mắt vốn đã ẩn chứa phong tình vô hạn của người đối diện, cứ thế mà nhấn chìm hắn.

Y gật đầu, "Mỗi ngày đều đến đây với ngươi."

Bỗng dưng, mỗi ngày, hắn nghe lòng mình khẩn trương chờ đợi tới lúc tối trời.

Lại qua thêm nửa tháng, hắn nghe tri sự Thành quân quán đến tạ tội cho nhi tử vì mạo phạm Vương phi, sau đó gia nhân bẩm báo Vương phi đã cùng Haechan công tử vào trà lâu đàm đạo cả nửa buổi rồi.

Trong lòng hắn lúc này, lại lần đầu nếm trải một loại cảm giác khó nói thành lời khác.

Hắn ngẩng đầu hỏi tổng quản, "Y vốn ở trong phủ bao lâu cũng không nói mấy câu, sao bây giờ lại có thể cùng người khác hàn huyên lâu như vậy?"

Tổng quản nào biết trả lời làm sao, cũng đâu thể nói thẳng đó là do Vương phi không thích Vương gia thôi?

Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi gia nhân báo có người bắt gặp Vương phi đi cùng Haechan công tử đến Thủy Mặc lâu, hắn lại bỏ hết đống tấu chương trên bàn, không chần chừ chạy tới.

Hắn tin Haechan, nhưng hắn không tin Vương phi của mình.

Hắn tự giải thích sự bất an trong lòng như thế, với bao nhiêu khó chịu, lo lắng, và cả ghen tỵ.

Hắn ngồi trong khoang xe chật hẹp, ngẩn người.

Khó chịu?

Lo lắng?

Lại còn, ghen tỵ?

Như một tờ giấy trắng toát, ngày qua ngày, dần được điểm lên chút sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Đợi tới khi giọt màu cuối cùng nhuộm trọn vẹn tấm giấy trắng tinh ấy, hắn đã đứng trước hoàng mộ của mẫu thân, khẽ mấp máy môi, "Hoàng nhi đã làm người thất vọng rồi."

Ái tình trong một khoảnh khắc, tình triều kéo đến như một cơn lũ, mạnh mẽ rít gào, cuốn lấy hắn, nhấn sâu vào lòng đại dương mênh mông sâu không thấy đáy.

Ái tình không phải thứ có thể cưỡng cầu mà có, né mà tránh được, cũng càng không phải thứ một người có thể tự định đoạt. Bất ngờ mà đến, không cho phép ai kịp phòng bị, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không cần người kia phải làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. 

Bỗng một ngày mở mắt dậy, cảm thấy nụ cười của mỹ nam tử trước mặt rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, sưởi ấm giá lạnh trong lòng, tưới mát tâm hồn héo hon khô cằn bao lâu nay.

Một nam tử như hắn, một khi đã định người trong lòng, có phải đối mặt với phong ba bão táp, hắn cũng không rời tay.

Hồ ly thì có làm sao?

Chính tay y điểm tô lên tất cả, sớm đã không thể vãn hồi.

Sau hết tất thảy những mất mát đau thương, những đêm dài chôn vùi trong biệt viện Vương phi tối tăm mịt mù, như cái ngày hắn ngồi bên cạnh linh cữu mẫu thân, y lại trở về trong vòng tay hắn.

Đất trời bao la, dưới thiên hà này, kẻ có tình, sẽ luôn về bên nhau.

Tiền tài, quyền lực, địa vị hắn cũng không màng. Những thứ đó sau bao nhiêu năm cũng vẫn không thể lưu lại một vết mực nào, hắn chỉ cần có y, người thi sĩ đã chấm phá những giọt màu đẹp đẽ lại rực rỡ trong cuộc đời hắn.

An Châu tháng bốn.

Cả tòa thành chìm trong sắc vàng dịu nhẹ của tiết trời mùa xuân, mát lạnh, lại cũng ấm áp dễ chịu.

Jeno trở về từ phủ đô sự, mở cổng ra lại không thấy bóng dáng Jaemin ngồi chờ hắn như mọi ngày.

Tổng quản đang mắng gia nhân từ xa, thấy hắn về thì phủi tay bảo gia nhân đi chỗ khác tiếp tục làm việc, rồi không chậm trễ đi đến gần hắn, báo, "Vương phi đi ra ngoài từ sáng, dặn lão nô chuyển lời bảo Vương gia không cần chờ, cứ đi nghỉ trước đi ạ."

Jeno gật đầu, không nói gì nữa, tiến về phòng ngủ của mình.

Lúc đi ngang qua trù phòng, hắn nghe tiếng loảng xoảng rơi vỡ của nồi niêu xoong chảo.

Thế nhưng sau đó, lại là một mảng yên lặng.

Jeno nhíu mày.

Nếu gia nhân làm rơi vỡ đồ đạc, thường thì sẽ có tiếng la mắng vọng lại.

Hắn đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì, mũi giày đổi hướng, đi về phía trù phòng.

Quả nhiên, bóng dáng đang bận rộn cúi người nhặt lên từng món đồ lại là bóng dáng mà hắn quen thuộc và nhớ thương nhất.

Jeno bật cười thành tiếng.

Jaemin nghe thấy tiếng cười giòn tan từ ngoài vọng vào, không khỏi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ta đã dặn tổng quản rồi cơ mà?"

Đầu y ngẩng cao, hàng mi dày phảng phất phong tình khẽ run rẩy vì bất mãn.

Lúc này nhìn thấy rõ ràng gương mặt trắng hồng tuyệt sắc rung động lòng người đang lấm lem vì bị bao nhiêu tàn tro đen nhẻm quẹt lên ngang dọc, Jeno lại càng không thể kìm nén được giọng cười của mình.

Hắn vất vả lắm mới có thể đứng thẳng, bước lại gần Vương phi đang đực mặt ra vì ngu ngốc không hiểu gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, nâng tay lên quẹt đi vết than trên mặt y, trong chất giọng hỏi han vẫn không ngừng ngắt ngứ vì nhịn cười, "Đang làm cái gì vậy?"

Jaemin hừ nhạt quay đi.

Trái với điệu bộ lạnh lùng của y, đôi tai đã dần nhuộm lên một tầng sắc đỏ hồng.

Để dính than lên mặt, chuyện mất mặt như vậy còn để hắn bắt gặp, y đâm đầu vào thân cây chết luôn cho rồi.

"Nấu canh cho ngươi."

Jaemin rũ mi nhìn xuống nồi canh nhỏ vẫn đang sôi lăn tăn, bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Jeno nhìn rõ thành phần trong nồi canh, không khỏi kinh hỉ hỏi lại, "Canh rong biển?"

Jaemin nhàm chán liếc nhìn hắn, "Ừ, phải đấy. Đừng nói ta đến sinh thần của ngươi mà ngươi cũng quên đi?"

Chuyện kinh hỉ hơn nữa là, Jaemin vì hôm nay là sinh thần của hắn, chấp nhận xắn tay áo xuống tận trù phòng, bận rộn cả nửa ngày để nấu ra được một nồi canh đơn giản như thế này.

Jeno ngơ người thất thần nhìn nồi canh một hồi lâu.

"Sau này, ta đều sẽ nấu cho ngươi."

Jaemin sợ hắn cứ bận rộn cả ngày mà quên mất, bèn rũ mắt nói một câu.

Một năm, hai năm, hai mươi năm, hay cả một đời.

Jeno đưa mắt nhìn y.

Không phải hắn quên sinh thần của mình, chẳng qua là bao lâu nay, sinh thần đối với hắn không có gì đặc biệt. Mỗi năm, hắn không trải qua một mình, thì cũng là được Hoàng đế thiết đãi bữa tiệc thân mật ở trong cung, cùng quần thần, cùng những điệu tấu và vũ nữ với những điệu nhảy đáng chán. Không có gì đặc biệt ý nghĩa.

Thế mà lúc này, hắn cảm nhận rất rõ ràng, từ bên ngực trái, dung nham nóng bỏng mạnh mẽ phun trào, vô tình cố ý không thể che giấu tình ý sâu nặng nơi khóe mắt.

Jaemin không để ý tâm tình sục sôi của hắn, lúc này cầm thìa cúi người xuống, nếm thử một muỗng nhỏ.

Khi y đứng thẳng dậy, hắn đã một bước dài tiến đến, đỡ lấy gáy y mà hôn.

Jaemin mở lớn mắt, khẽ đập tay vào ngực hắn.

Jeno nhấm nháp môi y vài giây, rồi lập tức thả ra, không hỏi mà đáp, "Ta nếm canh."

Chưa đợi gương mặt y kịp đỏ lựng, hắn đã nhanh chóng bổ sung, "Rất ngon."

Jaemin chịu không nổi, muốn phát cáu tới nơi, "Ngươi là Vương gia, ban ngày ban mặt đứng đắn tí có được không hả?"

Jeno nhìn một bộ dáng luống cuống trước mặt, không kìm được lòng, cong mắt cười.

Lần đầu tiên trong ngày sinh thần, hắn cảm nhận được trong lòng có một vầng trăng tròn đầy vô khuyết, đẹp đẽ khiến hắn không ngừng động tâm, cứ như vậy mà rung rinh cả một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro