Chương 17: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Thiên giới vừa thưởng trà cùng Hồ Vương ở ngoài vườn, chưa kịp bước ra khỏi cổng Hồ phủ đã bị Renjun chặn đường.

Taeyong né sang trái, Renjun cũng bước sang trái, Taeyong né sang phải, Renjun cũng bước sang phải. Thái tử dừng bước, nhướn mày nhìn Renjun cười, "Tứ Hoàng tử có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Renjun đáp, "Ta muốn đi du ngoạn."

Taeyong ngẩn người, "Thì cứ đi đi, nói với ta làm gì?"

Renjun không vòng vo, rất thẳng thắn đi vào trọng tâm, "Hồ Vương không cho ta ngân lượng, điện hạ có thể cho ta mượn được không?"

Taeyong cười thành tiếng. Một Thái tử ở Thiên giới, có bao giờ mang ngân lượng theo bên mình, chỉ đành lắc đầu, nói, "Ta cũng không có."

Renjun xụ mặt, vô cùng rầu rĩ, "Nếu vậy thì ta phải làm sao..." nói rồi mở to mắt, đập tay một cái, hướng Taeyong hào hứng hỏi, "Điện hạ có tiên đan nào khiến ta ba ngày ba đêm không cần ăn không cần ngủ không? Như vậy thì ta không cần ngân lượng nữa."

Ngân lượng thì không có, nhưng tiên đan thì Thái tử có thừa.

"Ta thấy con người rất tận hưởng niềm vui dùng bữa ở nhân gian, ngươi vậy mà lại muốn bỏ qua lạc thú ấy. Cơ mà ta có, ngươi cần bao nhiêu?"

Renjun ra vẻ đăm chiêu một hồi, đáp, "Ba hoặc bốn viên."

Tiên đan được Thái thượng lão quân tu luyện có vô số chủng loại. Tiên đan mà Renjun yêu cầu là loại đơn giản nhất, thường được làm ra để giúp các yêu thú trải qua thời kì đóng cửa bế quan tu luyện.

Taeyong gật đầu, búng tay ra hiệu cho thiên nô lấy tiên đan mang xuống, cười hỏi, "Ta thỏa mãn được Tứ Hoàng tử rồi chứ?"

Renjun cũng cười hề hề, cúi người chắp tay, "Đa tạ điện hạ. Còn một chuyện nữa."

Taeyong nhìn Renjun, cảm thán Tứ hoàng tử bị Hồ phủ chiều hư mất rồi, đã từ lâu không còn là một thiếu niên sợ sệt khi phải mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Y sống thoải mái như vậy, trái lại lại khiến cho Thái tử cảm thấy vui mừng.

Renjun nở nụ cười càng thêm phần tươi tắn, ra sức nài nỉ, "Ta không có ngựa, điện hạ giúp ta đến kinh thành một chuyến nha."

Taeyong lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta tưởng ngươi muốn du ngoạn cơ mà?"

Renjun gật gật đầu, "Ta sẽ du ngoạn đường từ kinh thành về lại Hồ phủ. Đi hai chiều vẫn ngắm chừng ấy cảnh sắc, chẳng phải sẽ mất vui hay sao?"

Taeyong phủi tay, "Được, Tứ hoàng tử muốn gì ta cũng có thể đáp ứng." rồi không nhiều lời thêm, phủi tay gọi thiên nô mang thiên vân tới, hộ tống Renjun một đường đến kinh thành.

Cưỡi thiên vân, đi từ bìa rừng Tây Bắc đến kinh thành chỉ tốn hai canh giờ.

Thiên vân chầm chậm hạ xuống kinh thành, Renjun chắp tay với thiên nô, "Đa tạ."

Đợi thiên nô bay đi rồi, Renjun chỉnh trang lại y phục, chắp tay sau lưng bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

Y đi đến bên cạnh một thương nhân đang thu dọn quầy hàng bên đường, cúi người hỏi thăm, "Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi đường tới Đế Nỗ Vương phủ không?"

Thương nhân vội vàng phủi bụi trên tay, nhiệt tình chỉ hướng đi cho Renjun, xong xuôi rồi mới thắc mắc, "Nhưng mà, huynh đến Vương phủ làm gì vậy?"

Renjun mỉm cười đáp, "Ta có việc muốn cầu kiến Vương gia."

Thương nhân nghe vậy thì lập tức lắc đầu, "Nếu thế thì ta nghĩ không nên đến làm gì."

Renjun nhướn mày không hiểu, "Tại sao vậy?"

Thương nhân nhìn ngó xung quanh, rồi nhỏ giọng nói, "Vương gia cả nửa tháng nay đều không tiếp khách đến phủ. Đau lòng đến mức Hoàng thượng cũng không nỡ ép buộc Vương gia phải lên triều. Aida, chuyện xảy ra cũng thực là đáng tiếc."

Renjun dù biết Jaemin không trở lại, nhưng cũng không rõ sự tình cụ thể ở nhân gian như thế nào, bèn hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Thương nhân kinh ngạc nhìn Renjun, "Huynh đến tìm Vương gia mà không biết Vương phủ để tang Vương phi ư? Ta nghe nói sau chiến trận, Vương gia mang Vương phi đi ngao du, đến địa phận Tây Bắc săn bắn, Vương phi không cẩn thận té ngựa, ngã xuống vực sâu, đã bỏ mạng rồi."

Renjun nghe mà ngẩn người. Nói vậy có nghĩa là, đối với Đại Minh, y cũng là người chết rồi? Y thành người đã khuất, nhưng người đã khuất kì thực lại không phải y. Jeno không muốn y thay thế vị trí Vương phi của Jaemin, y cũng không muốn theo hắn trở về kinh thành, nên Vương gia dùng đến cách này đối phó với thiên hạ.

Ánh mắt Renjun hóa phức tạp.

Y gật đầu cảm tạ thương nhân, rồi rảo bước thẳng một đường đến Đế Nỗ Vương phủ.

Đã rất lâu rồi Renjun mới cảm nhận được nhịp sống buôn bán sinh hoạt tấp nập nơi kinh thành như thế này. Tuy kinh thành Joseon so với Đại Minh có phần nhỏ bé và chan hòa hơn, nhưng kinh thành ở đâu thì vẫn là kinh thành, vẫn là nơi con người đấu đá vì tiền tài, vì quyền lực, vì địa vị, vẫn là nơi khiến y chán ghét khi nghĩ về.

Bìa rừng ở Hồ phủ thoải mái biết bao nhiêu.

Vương phủ không tiếp khách, dù cho Renjun có ra sức gõ cửa như thế nào cũng không một ai chịu ra mở.

Y nhíu mày, rốt cuộc gào lớn, "Này, Na Jaemin..."

Còn chưa nói hết câu, cửa lớn nhanh như chớp bị tổng quản đẩy bật ra ngoài. Có người dám gọi cả họ cả tên của Vương phi, làm sao đứng yên mắt nhắm mắt mở cho qua?

Tổng quản lạnh giọng hỏi, "Ngươi là kẻ nào? Mới sáng sớm đã to gan đứng trước cổng Vương phủ réo gọi họ tên Vương phi như vậy?"

Nhìn kĩ người đứng trước mặt, tổng quản có chút sửng sốt. Người này cũng thật giống chân dung Vương phi được gửi qua từ Đại Minh trước lúc thành thân quá đi?

Renjun đáp, "Ta muốn diện kiến Vương gia, khoan, không được ngắt lời ta." Ngay khi tổng quản định giơ tay ngăn cản, Renjun vội vàng phủ đầu lão, "Nói với Vương gia, tam ca của Jisung cầu kiến, Vương gia nhất định sẽ cho phép ta vào phủ."

Tổng quản nheo mắt hoài nghi, nhưng nhìn bộ dáng không có vẻ gì là đùa giỡn của Renjun, không dám làm chậm trễ việc hệ trọng của Vương gia, lập tức đi đến biệt viện Vương phi báo cáo.

Jeno nghe vậy, quả nhiên thật sự cho y vào.

Renjun bước tới, vừa nhìn thấy Jeno, đã không đầu không cuối nói, "Chúng ta đi. Thời gian không còn nhiều nữa rồi." Y có chút ngẩn người, thần sắc của hắn so với lần gặp trước đó ở An Châu, thực sự là quá tệ. Bi thương hóa hết trên gương mặt tuấn mỹ, vương thành những vệt đỏ sẫm nơi khóe mắt, nói hắn bị quỷ ám có lẽ cũng sẽ có kẻ tin lời.

Jeno nhíu mày nhìn y, dù không hiểu Renjun có ý gì, nhưng ánh mắt rất nhanh hiện thêm vẻ lo lắng, "Cái gì thời gian?"

Renjun lặn lội đến tận kinh thành, Jeno biết chuyện y đang nói có liên quan tới Jaemin. Thế nhưng Jaemin ngoại trừ việc không có hắn bên cạnh, thì vẫn đang sống rất tốt ở Hồ tộc, vì cớ gì mà nói không còn thời gian?

Renjun bước tới sau lưng, đẩy người hắn về phía trước, "Cứ đi đi đã, ta sẽ kể rõ với ngươi ở trên đường."

Jeno không hiểu gì, có điều chỉ cần là chuyện liên quan đến Jaemin, hắn đều không dám chần chừ, Renjun nói đi liền cho gọi người đem tới hai con hắc mã, lập tức lên đường trong ánh mắt hoang mang của tổng quản. Tiền bạc hay hành lý gì hắn cũng không kịp mang theo.

Vừa thúc ngựa lao đi, Renjun vừa nói, "Jaemin muốn hứng chịu thiên kiếp, lột bỏ yêu cốt, hóa thành người. Cho nên Hồ Vương mới bất đắc dĩ khóa kí ức của y, ngăn y liều mạng. Ngươi đừng giận Vương."

Tâm tình Jeno nháy mắt rối bời.

Hắn không ngờ tới việc hắn khao khát và một mực muốn ở bên y, lại khiến y đánh đổi cả mạng sống của mình như vậy. Đáng giận hơn cả là việc y cũng không nói với hắn một lời rõ ràng, lại luôn muốn một mình quyết định hết thảy.

Ngày đó Hồ Vương dùng ánh mắt giận dữ như vậy nhìn hắn thật sự cũng là có nguyên do. Thân là một huynh trưởng, Hồ Vương dĩ nhiên muốn bảo hộ đệ đệ của mình. Chỉ trách hắn, trách hắn đã quá vô tâm không để ý đến mỗi lần y chần chừ suy nghĩ khi hai người ở cạnh nhau.

Trước đó trong mười ngày liên tục, ban ngày Renjun ngồi trong thư phòng quan sát Jaemin, quan sát loại sách y đọc, quan sát tốc độ đọc sách của y, ban đêm thì ra sức nỗ lực phác họa lại chân dung Đế Nỗ Vương. Chính trị y có thể không am hiểu, nhưng thi họa thì vẫn là đứng đầu trong các Hoàng tử của Đại Minh.

Họa xong rồi liền tính toán thời gian, kẹp vào trang sách mà năm ngày sau Jaemin sẽ đọc được, cũng kịp lúc y có thể nhờ vào Taeyong đi đến kinh thành, sau đó từ kinh thành cưỡi ngựa ngày đêm mang theo Jeno quay trở lại Hồ phủ.

Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy.

Renjun tốn công tốn sức chỉ bởi vì y cảm thấy, không một ai xứng đáng bị tước đi quyền được yêu thương, dù là tình yêu hay tình thân. Y từ nhỏ đã không được phụ hoàng để mắt đến, không muốn nhìn thấy ai phải chịu sự bất công thiếu thốn tình cảm giống y. Cũng bởi vì y thật lòng muốn trả ơn Jaemin, dù chỉ là vô tình, giúp y có được một cuộc sống tự do tự tại, như mơ như mộng mà y luôn khát cầu. Cho nên dù có trái lệnh Hồ Vương, Renjun vẫn dốc lòng dốc sức muốn Jaemin cùng Jeno được đoàn tụ.

Jaemin không thể cứ sống như một người mất hồn vô định lạc lõng như vậy cả một đời. Y có người y muốn ở bên, người đó cũng luôn muốn ở bên y. Vì sao rõ ràng có cách giải quyết, lại nhất định không thể thành toàn?

Renjun hiểu tâm tình của Jaehyun, nhưng rốt cuộc thì, sự bảo bọc của huynh trưởng lại khiến cả kiếp người của đệ đệ trở nên vô nghĩa.

Renjun cùng Jeno phóng ngựa liên tiếp bốn ngày đêm không nghỉ ngơi.

Hắn đã nuốt hai viên tiên đan, gắng sức cầm cự cho qua ngày. Dù vậy thì cơ thể vẫn khó chịu đựng được sự xóc nảy mạnh mẽ liên tục trên lưng ngựa trong nhiều ngày trời. Hắn thực sự cảm thấy bản thân sắp hoá điên, cảnh vật trên đường ngoài bùn đất từ gót chân ngựa phía trước của Renjun, hắn không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bất kì thứ gì khác.

Ngựa chạy tới càng gần Tây Bắc, Jeno lại càng lo lắng tới lợi hại. Lo lắng tới mức quên đi cơ thể rã rời đang ra sức đòi được nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể nghĩ đến an nguy của Jaemin, ngày đêm cầu mong tính toán của Renjun sẽ không xảy ra biến số nào.

Khi Jeno cùng Renjun chạy tới thành An Châu, gầm trời phía xa xa đã bắt đầu gào thét, phủ lên một mảng mây đen tuyền, kéo theo từng tiếng sấm rền vang, rung chuyển đất trời.

Jaemin một thân bạch y, tĩnh lặng ngửa mặt lên trời, y đã triệu tập xong linh lực, thành công kêu gọi thiên kiếp.

Vành mắt Jeno hóa đỏ, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, thúc ngựa một mạch phóng như bay về phía chân trời.

Hồ Vương đang nghị sự trong phủ, nghe thấy tiếng sấm đánh xuống bìa rừng thì hoảng hồn. Trước ánh mắt của các bô lão, Hồ Vương bỏ hết trăm công nghìn việc lại phía sau, tức tốc lao mình ra ngoài.

Khi Jaehyun chạy đến, thiên kiếp đã bắt đầu giáng xuống từng trận sấm rền vang.

Bầu trời như bị xé toạc. Từng tia sét trắng lóa sáng rực mạnh mẽ đánh xuống từ trên cao, đánh thẳng lên thân thể bằng xương bằng thịt của Jaemin, đánh đến mịt mù bụi đất cả một khoảng rừng.

Trong lòng Hồ Vương trào dâng nỗi tức giận đến tận cùng, vừa định chạy đến đẩy Jaemin ra, đã thấy Jeno từ phía đối diện nhảy khỏi lưng ngựa, không chần chừ lao tới, chặt chẽ bao lấy y ôm vào trong lòng.

Hồ Vương trừng mắt, sững người.

Thiên kiếp dành cho thú tộc, đánh vào linh châu, đánh tan yêu cốt, xé bỏ toàn bộ tu vi tu luyện cả trăm năm. So với yêu thú mà nói, con người nếu vô tình trúng phải, cũng sẽ không chịu đau đớn đến vậy.

Ánh mắt nâu nhạt của Hồ vương phản chiếu tia sáng chớp lóe, phản chiếu cả hình ảnh Đế Nỗ Vương gồng mình che chở cho thiếu chủ của Hồ tộc, kèm theo tiếng sấm chớp giật, tiếng gió rít gào trong rừng sâu, tiếng nổ của bụi đất xung quanh, đánh thẳng vào thị giác và thính giác mỗi một người, đẹp đẽ mà đau đớn tới chấn động nhân tâm.

Jeno vừa lao vào đã thấy được từng chùm sét nhanh chóng bọc lại quanh người hắn, giật đến điên cuồng. Jaemin không có phản ứng, y đã sớm mất đi ý thức, chỉ lặng im đứng yên trong vòng tay hắn như vậy.

Nếu chỉ có Jaemin, nếu chỉ có một mình y, y phải chịu đựng nỗi đau từ trong ra ngoài gấp nhiều lần so với hắn liên tục trong vòng ba ngày ba đêm. Jeno nhắm chặt mắt, trán nổi gân xanh, vòng tay càng thêm siết chặt bảo hộ người trong lòng.

Cảnh tượng trước mặt thảm thiết đến là ai cũng không nỡ nhìn.

Renjun khuỵu gối, thành tâm cầu nguyện hai người có thể vượt qua, bảo toàn tính mạng. Cả cơ thể y run rẩy, không rõ làm vậy là đúng hay là sai. Chỉ có thể chờ đợi ba ngày ba đêm, chờ xem kết cục sẽ như thế nào.

Sau một canh giờ, cả Hồ tộc đều tiến đến bìa rừng, không ai nói ai, sắp thành một vòng tròn xung quanh, cùng Renjun chắp tay khẩn cầu.

Hồ Vương từ lâu đã không thể nói thành lời, bất động trơ mắt nhìn từng tia sét hỗn loạn mà dữ dội phóng xuống không khoan nhượng.

Mặt trời lặn rồi lại lên, lên rồi lại lặn. Ban ngày hay ban đêm, bìa rừng bên cạnh lãnh địa Hồ tộc vẫn chìm trong sắc tối cùng tiếng sấm rền vang rung động đất trời.

Hồ Vương chờ hết ba ngày ba đêm, một giây một phút cũng không dám gục ngã.

Tia sét cuối cùng giáng xuống, nổ ầm một tiếng, thổi bay Renjun cùng đại đa số tộc nhân văng đi vài trượng, đập cả cơ thể vào gốc cây phía sau.

Jaehyun cũng bị bức lùi đi vài bước.

Đợi tới khi bụi đất bay đi, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu bình tĩnh của Hồ Vương đều lập tức bay biến.

Dù cả thân thể Đế Nỗ Vương run rẩy kịch liệt đến khó lòng có thể đứng vững, hắn vẫn nhất quyết ôm chặt Jaemin trong lòng, khó khăn quay đầu ra sau, ho ra một ngụm máu tươi.

Jaemin ở trong lòng Jeno đã sớm đau đớn ngất đi. Hai mắt y vẫn luôn nhắm nghiền, hơi thở nhiễu loạn, gương mặt trắng bệch, cả cơ thể đều chằng chịt vết thương bởi sét đánh.

Jaehyun nhanh chóng bước đến, tức giận đến mức muốn nhân cơ hội này mà đánh chết Đế Nỗ Vương. Nhưng rồi vẫn là không đành lòng để tâm sức của Jaemin đổ sông đổ biển, đành dùng ánh mắt chết chóc nhìn hắn chằm chằm.

Hồ Vương không nói hai lời, cúi người đỡ lấy Jaemin từ trong vòng tay Jeno. Cổ họng hắn bỏng rát, không thể phát ra được tiếng động nào, chỉ có thể dùng ánh mắt hằn rõ tơ máu, sốt sắng ngước lên nhìn Jaehyun. Hắn sợ Hồ Vương lại một lần nữa cướp Jaemin từ tay hắn đi.

Renjun vật vã đứng dậy sau khi bị thổi văng ra ngoài, tấm lưng gầy gò nhỏ bé va chạm mạnh vào thân cây, dù đang đau đớn cũng không hề chần chừ gắng gượng chạy đến đỡ người hắn lên, nói, "Vương không làm gì nữa đâu, đừng lo."

Ba ngày Jeno nằm trong vòng thiên kiếp cùng Jaemin, cũng là ba ngày Renjun lặng nhìn Hồ Vương đứng bất động như tượng chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ mà đẫm máu trước mắt.

Đến nước này rồi, ngoài buông xuôi bỏ mặc ra, thì quả thật Hồ Vương cũng không thể làm gì khác hơn được nữa.

Thiên kiếp đánh được đến ngày thứ hai, Taeyong cũng xuất hiện, nói với Jaehyun không biết bao lâu, Hồ Vương mới xuôi lòng chấp nhận hiện thực.

Taeyong lúc đó mới biết thân là một Thái tử thiên giới lại bị Renjun lợi dụng, không nói nên lời mắng y một trận, rồi cũng đành thôi. Có điều, Hồ Vương sau khi biết được, nổi cơn thịnh nộ, Thái tử Thiên giới vì vậy mà bị ngăn cấm đến Hồ phủ trong rất nhiều ngày.

Một mảnh rừng hóa thành tro tàn. Khắp nơi đều là vết tích cháy đen dọa người từ những tia sét dữ dội giáng xuống không nể tình ai.

Jaemin mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của mười ngày sau.

Nhờ có Thái tử Thiên giới trộm lấy tiên dược của Thái thượng lão quân mang đến với mục đích chính là lấy lòng Hồ vương cho hả lòng nguôi giận, y mới có thể tỉnh lại sớm như vậy, thương thế bên trong cũng không còn quá mức nghiêm trọng.

Jaehyun ngồi một bên giường, thấy y mở mắt, đã ngay lập tức nhịn không được tức giận mắng, "Đệ muốn chọc ta tức chết có phải không? Chuyện như vậy mà cũng dám làm? Chưa chết thì vui lắm có đúng không? Giờ đệ thỏa mãn rồi chứ gì? Có bao giờ biết nghĩ cho ta chưa? Thích cái gì là nhất nhất phải làm cho bằng được. Đệ..."

Hồ vương còn chưa phát hỏa xong, Jaemin vội vàng nắm lấy tay huynh trưởng ngắt lời, "Vương." Y nhìn Jaehyun, mỉm cười, nụ cười phảng phất nét nhu hòa dịu dàng, tựa như nhẹ nhõm, cũng tựa như nỗi niềm hạnh phúc trào dâng khi tâm nguyện được hoàn thành, "Đệ biết đệ đối với Vương như vậy là không đúng. Đệ biết đệ sẽ chỉ sống được thêm vài chục năm nữa. Nhưng đệ sẽ có được cuộc đời hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất, toàn vẹn nhất, hoàn mỹ nhất. Đệ, nhất định sẽ, vô cùng hạnh phúc."

Đôi vai căng cứng của Hồ Vương bỗng chốc thả lỏng, giận mà không thể xả.

Jisung ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối, nghe "bùm" một tiếng, giật mình nhìn lại, Jaehyun đã trở về hình dạng hồ ly.

Tức tới nỗi không thể duy trì nhân dạng.

Nguyên bảy ngày sau đó, Jaehyun vẫn chưa thể hóa thân trở lại...

Jisung im lặng nhìn Jaemin.

Kể từ nay, Jaemin đã không còn là tộc nhân của Hồ tộc, không có tu vi, không thể làm phép, không thể trở về nguyên dạng là một con hồ ly.

Jisung nhỏ giọng nói, "Huynh vẫn là nhị ca của đệ. Huynh sống hết kiếp này rồi đầu thai, đệ sẽ đi tìm huynh. Huynh chuyển kiếp bao nhiêu lần, đệ đi tìm huynh bấy nhiêu lần."

Jaemin từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy đệ đệ, "Không phải ta đánh đổi giữa Vương gia và Hồ tộc, ta chưa từng nghĩ ta sẽ từ bỏ đệ và đại ca. Ta chỉ là..."

Jisung ngắt lời y, "Huynh không cần phải giải thích cho đệ. Cuộc sống của huynh, thân thể của huynh, tu vi của huynh, ai dám nói này nọ, đệ lập tức đánh kẻ đó."

Jaemin bật cười, xoa đầu Jisung, "Xem ra ta thực sự phải cảm ơn Tứ hoàng tử rồi, lại có thể dạy dỗ đệ tốt như vậy."

Ánh mắt đảo qua ngoài cửa, nụ cười lẫn động tác của Jaemin đều cứng lại.

Đế Nỗ Vương khoanh tay đứng đó, thâm trầm nhìn y, anh khí bức người.

Jisung theo hướng nhìn của Jaemin cũng quay đầu về phía sau, thấy được bóng dáng đứng trước cửa thì ho nhẹ một tiếng, "... Vậy, huynh nghỉ ngơi đi, đệ đi tìm Renjun một chút..."

Jisung rất ngoan ngoãn biết điều, không chậm trễ ôm theo Jaehyun đang xù lông ở một bên chạy đi mất dạng.

Trái với Jaemin bị thương từ trong ra ngoài, Đế Nỗ Vương chỉ bị thương ngoài da, sức lực cạn kiệt, được Taeyong bỏ tiên dược vào trong vài chén thuốc sau khi Renjun bỏ hết mặt mũi ngày đêm hết nước hết cái cầu xin, chỉ mấy ngày sau đã nhanh chóng bình phục.

Tỉnh dậy rồi, hắn một lòng muốn tạ ơn Renjun, liền bị y phủi tay hất đi, tỏ ý không thành vấn đề.

Renjun nợ Jaemin một đời, cũng đã trả được cho y một đại ân tình. Từ nay không ai nợ ơn ai, cứ thế mà thoải mái sống.

Jeno chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên giường Jaemin, mắt đối mắt nhìn y.

Jaemin không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy phi thường căng thẳng.

Quả nhiên, hắn không kìm được tức giận, mắng, "Còn biết mở mắt tỉnh lại cơ à? Ngươi giải thích rõ ràng với ta một câu thì chết người sao? Cứ thích tự mình quyết định tự mình hành động như vậy? Ta mà không đến kịp thì ngươi định làm gì?"

Jaemin nghe vậy, muốn cười mà không dám cười. Là Hồ Vương hay Đế Nỗ Vương, việc đầu tiên khi thấy y tỉnh lại là trách mắng cho thỏa cơn tức giận.

Jeno thấy y không nói gì, tiếp tục bảo, "Tướng công của ngươi ở đây, ngươi còn tỏ ra chịu đựng làm cái gì? Dựa vào ta một chút thì có làm sao?"

Jaemin không nhịn được nữa, liền phì cười, gật gật đầu, "Được được, từ nay ta không giấu diếm gì nữa, có gì cũng sẽ nhờ tới ngươi. Ngươi nếu mà dám thấy phiền, ta đi tìm đại ca, đại ca thay ta đánh ngươi."

So với sắc mặt trắng bệch của những ngày trước, Jaemin mở to đôi mắt, nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, trông đã có sinh khí hơn rất nhiều.

Ánh mắt Jeno hóa dịu dàng, đưa tay áp lên má y, nhẹ giọng thủ thỉ, "Cầu xin ngươi, cứ làm phiền ta cả đời đi."

Y là chấp niệm cả đời này hắn không thể buông bỏ.

Y là si mê cả đời này hắn không ngừng luyến lưu.

Y là chân tình mà hắn muốn nắm tay đi đến thiên trường địa cửu, không màng bão tố phong ba.

Dù có chuyện gì xảy ra, dù đất có lỡ dù trời có sập, hắn cũng nguyện che chắn cho y hết thảy.

Jaemin mỉm cười, đoạn dang rộng đôi tay, hướng về hắn dịu dàng nói, "Lại đây nào."

Jeno vươn tay ôm lấy y, nhẹ nhàng, ôn nhu, như nâng niu trân bảo trong lòng.

Hắn nhẹ giọng bảo, "Ta đã quyết định nộp tấu xin Hoàng thượng sắc phong ta thành Vương gia đất phong, dời phủ đến An Châu."

Vương phi sau khi ngã ngựa, may mắn được một thợ săn An Châu tìm được bên vách núi, mang về cứu chữa, thành công giữ được mạng.

Đế Nỗ Vương muốn bày tỏ lòng biết ơn, không tiếc quyền lực vị thế, không màng tiền tài danh vọng, một lòng muốn rời bỏ kinh thành, chuyển phủ địa về An Châu.

Tân hoàng đế quyền lực ở kinh thành vẫn chưa được vững chãi, không chấp thuận lời thỉnh cầu của Đế Nỗ Vương.

Đế Nỗ Vương lại gửi thêm một áng thư, hàm ý nếu Hoàng đế không chấp thuận, hắn cũng không quay về. Phế bỏ Vương vị của hắn cũng không thành vấn đề.

Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, sau được Hoàng hậu một lòng khuyên nhủ, cơn giận mới dần dần nguôi bớt, múa bút hạ chiếu, sắc phong Đế Nỗ Vương, từ nay là An Châu Vương.

Thành An Châu lần đầu tiên trong lịch sử được sắc phong thành đất phong của Vương tử, hiển hách rạng danh cả một vùng.

Thành An Châu cũng là thành trì gần nhất với lãnh địa Hồ tộc, về sau này, nếu sứ giả Đại Minh có cử người qua thăm, Renjun từ Hồ phủ có thể kịp thời tiếp ứng.

Tổng quản dẫn đầu đoàn gia nhân, nhận trọng trách dời phủ từ kinh thành đến thành An Châu. Sau khi đến nơi, nhìn thấy Jaemin bình an đứng bên cạnh Jeno liền khuỵu gối ngã xuống đất, ôm lấy tay y, không quản mặt mũi, nước mắt rơi đầy mặt.

Haechan đang bôn ba buôn bán ở miền Nam, nghe được tin tức trong tửu lâu, không muốn chậm trễ lặn lội cả một tháng đến An Châu mắng mỏ Vương gia Vương phi một trận, rồi cũng như tổng quản, không quản mặt mũi, gào khóc đến là ầm ĩ.

Thành An Châu nhỏ hơn kinh thành, nhờ Vương gia mà bắt đầu trở nên tấp nập. Dân chúng phấn khích, ngày nào cũng ghé qua Vương phủ tặng vài con gà, vài con vịt, vài quả trứng, vài mớ rau.

Tiếng nói cười ban ngày không khi nào ngơi bớt.

Ban đêm.

Jaemin vừa ngồi xuống giường, Jeno đã bước tới đè y nằm thẳng xuống. Hắn giữ tay y giơ lên trên, luồn vào hai lòng bàn tay, nắm chặt.

Môi lưỡi triền miên quấn quít. Tiếng hôn ái muội tràn ngập căn phòng.

Hơi thở gấp gáp, Jeno lưu luyến rời khỏi mê đắm trước mặt, nhẹ giọng trêu chọc, "Ta còn chưa kịp thưởng thức mái tóc ánh bạc của ngươi, đôi tai trắng mềm của ngươi, cả cái đuôi bông xù phía sau."

Jaemin nhấc lên đôi chân vừa trắng trẻo vừa thon dài, dùng ngón chân nhẹ nhàng vuốt lên bụng dưới của hắn, khẽ cười, "Ta sợ ngươi chịu không nổi."

Ánh mắt Jeno nổi lửa, cúi đầu gặm cằm y, mơn trớn một đường từ cổ xuống bụng, "Muốn kiểm tra sức chịu đựng của ta không?"

Jaemin bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ngân vang, không ngần ngại đáp lại, "Muốn."

Jeno không còn khách khí nữa, lập tức nâng chân y lên, hôn khắp mé đùi trong, chọc cho Jaemin ngứa ngáy, chọc đến khi y mất kiên nhẫn mà khàn giọng kêu lên, "Ta đã nói ta muốn ngươi rồi mà!"

Jeno cong môi cười, vươn tay vuốt đi từng sợi tóc tán loạn trên mặt y, rồi rướn người hôn lên mí mắt, đầu mũi, ngậm lấy cánh môi y mân mê thêm một lần, rồi lại một lần.

Phía dưới cũng không quên kích thích khuếch trương, mở đầu một cuộc càn quét.

Một đêm trăng thanh gió mát. Tình mê ý loạn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro