Chương 15: Đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm, Jeno tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một mỹ thiếu niên mắt xám tóc ánh kim, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Jaemin trong phòng.

Jeno từ từ ngồi dậy, xoa xoa ấn đường, hỏi, "Nhị ca của ngươi đâu? Ngươi làm cái gì ở đây?" Cảm giác đau nhứt này giống y hệt như khi Jaemin phủ phép lên người hắn ngày trước.

Bị bắt ngồi im cả một buổi sáng ở đây, Jisung cũng có dễ chịu gì, thấy Đế Nỗ Vương cuối cùng cũng tỉnh dậy, cuối cùng cũng có một người để hàn huyên cùng, vội đáp, "Vương bảo ta ở đây trông coi ngươi, không được để ngươi đi ra ngoài."

Jeno vốn còn đang ngái ngủ, nghe vậy liền mở to mắt bừng tỉnh, "Ngươi nói ai?"

Jisung ngoan ngoãn lặp lại, "Vương, Hồ vương, đại ca của ta."

Huynh trưởng trong nhà cũng như phụ mẫu, là một cửa ải khó nhằn nhất định phải bước qua.

Không hiểu vì sao, Jeno chợt có cảm giác không lành với chuyến viếng thăm đột ngột này, đành tiếp tục hỏi, "Vì sao Vương lại bảo ngươi ngăn ta ra ngoài?"

Nhưng lần này Jisung không đáp, còn hỏi vặn lại, "Vì sao ta phải nói cho ngươi?"

Jeno nhướn mày, "Ta ít nhiều cũng là tướng công của nhị ca ngươi, nghe lời ta một chút không được sao?"

Jisung nhìn hắn, đáp như một điều hiển nhiên, "Không."

Một Vương tử hô mưa gọi gió cả một triều đại, lại không có cách nào làm lung lay được mấy con hồ ly.

Cùng lúc đó, tại hậu viện An Châu đô sự phủ.

Jaehyun chờ Jaemin đi tới gần, lập tức vươn tay giăng kết giới xung quanh mảnh vườn nhỏ, che chắn tầm nhìn từ phía bên ngoài.

Jaemin mỉm cười, "Vương."

Jaehyun ngơ ngẩn trong giây lát, quên cả việc phải chào lại. Jaemin vừa làm cái gì đó? Có phải vừa mỉm cười chào huynh trưởng đó không? Chỉ mấy tháng không gặp thôi, mà đã tiến bộ như vậy rồi?

Hồ vương không nhịn được nói, "Lần đầu tiên ta bắt đệ dậy sớm mà lại thấy đệ vui vẻ như thế."

Jaemin ngồi xuống đối diện Jaehyun, chỉ cười không đáp.

Jaehyun hỏi, "Nhìn đệ như vậy, trong nửa năm vừa rồi hẳn là sống rất ổn? Không cần ta hỏi thăm nữa có đúng không?"

Jaemin đáp, "Vì Vương tin tưởng đệ có thể sống yên ổn ở nhân gian, nên mới giao trọng trách này cho đệ mà, không phải sao?"

Jaehyun im lặng gật đầu.

Là huynh trưởng nuôi lớn Jaemin cả trăm năm trời, Hồ vương không thể không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của y. Khí chất xa cách trên người hòa hoãn đi rất nhiều. Đáng nhẽ nên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng Hồ Vương không hiểu sao lại bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Jaehyun chậm rãi lên tiếng, "Đệ vất vả rồi. Cả tộc thực sự rất biết ơn đệ." Hồ Vương ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng đệ đệ của mình, vừa cẩn thận quan sát y, vừa nói, "Giờ thì cùng ta hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Jaemin nhờ Renjun chuyển lời, đợi tới khi chiến tranh kết thúc sẽ trở về. Thế cục trước mặt lại rất rõ ràng. Chiến tranh đã kết thúc, sứ giả Đại Minh đến Joseon cũng không phải việc của y, nhưng Jaemin mãi vẫn không chịu về Hồ phủ.

Jaehyun nhìn Jaemin lớn lên cả trăm năm nay, huynh đệ một nhà hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc. Xưa giờ chẳng hề có ai có thể ép buộc y làm chuyện y không muốn làm, nếu đã xong việc, Đế Nỗ Vương dẫu có quyền nghiêng triều chính hạ lệnh cả đại quân mười ngàn người cũng không thể trói buộc y bên cạnh. Jaemin ở lại, vì y muốn ở lại, vì y đã một lòng hướng về Đế Nỗ Vương phủ từ lâu.

Quả nhiên, như ý nghĩ của Hồ Vương, động tác của Jaemin vì bất ngờ mà khựng lại, run giọng hỏi, "Bây giờ?"

Ánh mắt Jaehyun nhanh chóng nheo lại, "Đệ còn chần chừ cái gì? Không phải nên trở về từ hơn một tháng trước rồi sao?"

Jaemin biết Hồ vương có thừa khả năng đọc vị được mình, không tự chủ được cúi đầu xuống thấp hơn một chút, thành thật hỏi, "Đệ có thể... ở lại không?"

Ánh mắt Jaehyun nháy mắt lạnh đi, kiên quyết đáp, "Không thể." Không phải Hồ Vương muốn làm khó đệ đệ của mình, chỉ có điều, Jaemin đã phạm phải lỗi lầm mà một yêu thú không bao giờ nên phạm phải. Là huynh trưởng trong nhà, Jaehyun không thể để Jaemin mặc sức làm càn.

Hồ vương vẫn luôn rất mềm mỏng với y, đây chính là lần đầu tiên y nghe được giọng điệu này từ Jaehyun. Trong lòng y không phục, không nhịn được hỏi, "Tại..."

Còn chưa nói hết câu, Jaehyun đã ngắt lời y, "Đừng nói ta đệ còn hỏi ta tại sao không thể? Yêu thú vốn không thể chung sống như phu thê với loài người, đây là chuyện cấm kị, đệ còn cần ta nhắc lại hay sao?"

"Nhưng hắn không giống vậy." Jaemin vẫn không từ bỏ, vẫn muốn cố gắng thuyết phục huynh trưởng của mình, "Dù cho có phát hiện ra thân phận của đệ, hắn không có ý định muốn thiêu sống đệ. Hắn..."

Jaehyun đưa mắt nhìn Jaemin, có lo lắng, có tức giận. Jaemin chưa từng cãi lời như vậy. Dù y không thể hiện điều gì quá nhiều, nhưng vẫn luôn một lòng xuôi theo lời huynh trưởng. Không bàn đến một chuyện nghiêm trọng như thế này.

Jaehyun lạnh giọng đi, không khỏi chua xót hỏi, "Đệ có biết đệ đang làm gì không?"

Đôi môi Jaemin mấp máy, khẽ run rẩy.

Thật lâu, thật lâu vẫn không phát ra được tiếng động gì.

Y đương nhiên biết.

Jaehyun dù không đành lòng nhìn đệ đệ như thế này, vẫn phải tiếp tục nói, "Đế Nỗ Vương không làm gì, nhưng xung quanh hắn luôn có rất nhiều người. Đệ là yêu thú, mang bộ dạng này sống thêm vài chục năm nữa, người ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, không chỉ có đệ bỏ mạng, mà Đế Nỗ Vương cũng sẽ bị liên lụy."

Chưa bàn đến, nếu lỡ như để Thiên tộc phát hiện ra chuyện này, Thiên hoàng nhất định sẽ không để kẻ nào chết được toàn thây.

Jaemin hỏi, chỉ là lời bập bẹ nơi đầu môi, người thường khó có thể nghe thấy, mà đối với nhĩ lực của Hồ vương, lại như sét đánh ngang tai, "Nếu, nếu như, đệ muốn hoàn toàn trở thành một con người thì sao?"

Con ngươi trong mắt Jaehyun co lại.

Hồ Vương nhìn đệ đệ của mình, á khẩu không nói nên lời.

Lồng ngực theo sự bất ngờ, và phẫn nộ, liên tục phập phồng.

Mất một lúc thật lâu trăn trối nhìn đệ đệ của mình, Jaehyun mới có thể hỏi lại, "Đệ nói cái gì?"

Jaemin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt huynh trưởng, lặp lại rõ ràng từng câu từng chữ, "Nếu một yêu thú không thể ở cạnh hắn, vậy thì Vương cho phép đệ lột bỏ yêu cốt đi."

Jaehyun vừa tức giận, lại cũng vừa muốn cười, như không tin vào tai mình, "Đệ bảo ta cho phép đệ đặt cược mạng sống của mình?" Đệ rốt cuộc coi đại ca của đệ là cái gì?

Jaemin lắc đầu, "Không hẳn là sẽ mất mạng mà. Dù chỉ có năm phần thành công, đệ cũng sẽ nắm chắc năm phần đó."

Jaehyun ngắt lời y, "Đừng ăn nói hàm hồ."

Một yêu thú muốn lột bỏ yêu cốt để trở thành con người là chuyện hoàn toàn có thể. Những yêu thú tu vi không cao, lòng dạ bất nhân, sẽ chọn cách nuốt chín mươi chín trái tim người sống. Thiên tộc một khi phát hiện có yêu thú như vậy, sẽ khảm vào trong xương cốt một chữ "tội" trước khi đánh tan yêu thú đó thành bụi, chịu sự trừng phạt đau đớn nhất của tam giới. Có điều, nếu tu vi đủ cao, có thể chịu được thiên kiếp thiên lôi đánh xuống ba ngày ba đêm không mất mạng, thì đã có thể đường hoàng chính đáng trở thành con người, sống một cuộc đời bình dị ở nhân gian.

Jaehyun biết Jaemin đang nói đến lựa chọn thứ hai.

Chỉ có điều,

Chuyện bại, y mất mạng.

Chuyện thành, y sống thêm gần một trăm năm, rồi cũng sẽ bỏ mạng.

Dù là gì đi chăng nữa, Hồ Vương cũng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ của mình cứ vậy mà mất đi.

Kí ức về một đêm hè sống lại rất rõ ràng trong tâm trí của Jaehyun.

Rất lâu, rất lâu về trước, khi Jaemin vẫn chưa thể hóa thành hình người, Lang tộc ở bìa rừng kế bên xảy ra đại biến.

Thiếu chủ Lang tộc dùng cả sáu năm ở cạnh một thư sinh trong ngôi làng dưới chân núi, chăm sóc hắn, yêu chiều hắn, quấn quít không rời. Thế rồi thư sinh ấy đỗ kì thi Đình. Cả quãng đường đến kinh thành, cả ba ngày ăn ngủ thi cử, vị thiếu chủ nọ vẫn là người kề cạnh sắp xếp mọi thứ chu toàn.

Ngày thư sinh đỗ tân Văn khoa Trạng nguyên, đến kinh thành nhậm chức, Hoàng đế ưu ái ban hôn cho y cùng Tam công chúa.

Vị thiếu chủ tuy tức giận, một lòng muốn cướp hôn, lại chẳng thể làm liên lụy Lang vương, liên lụy Lang tộc, liền quyết định nửa đêm đi vào rừng sâu phía Tây Nam, cách lãnh địa Lang tộc vài trăm dặm, triệu tập linh lực, dốc toàn bộ tu vi, kêu gọi thiên kiếp đến đánh bay yêu cốt.

Rốt cuộc chịu được đến ngày thứ hai, đã phải bỏ mạng.

Lúc Lang Vương biết tin, chuyện đã không thể vãn hồi.

Lang Vương nổi trận lôi đình. Vào ngày thư sinh thành hôn đã phủ yêu khí lên cả tòa thành, không quản đến chuyện sau đó sẽ lập tức bị lôi lên thiên đình, chịu sự trừng phạt của Thiên đế.

Hồ tộc và Lang tộc giao tình lâu năm. Hồ Vương không thể nhìn Lang Vương tự đưa mình vào chỗ chết, trăm phương ngàn kế tìm cách ngăn cản hắn.

Lang Vương không thể trút giận lên thư sinh, quay ngược lại trút giận lên Hồ Vương. Thảm chiến trong hơn ba canh giờ.

Kẻ đã tức giận đến mất lí trí luôn bị đánh bại rất dễ dàng.

Đợi tới khi Lang Hậu mang Lang Vương đi rồi, Hồ Vương mới tìm đến phủ Trạng nguyên của thư sinh, âm thầm làm phép xóa đi kí ức của hắn về thiếu chủ Lang tộc.

Thế nhưng những mảnh kí ức Hồ Vương lấy ra, làm cách nào cũng không thể mất đi.

Jaehyun bận rộn làm phép trong cả hai canh giờ, sức cùng lực kiệt, im lặng nhìn từng mảnh kí ức vẫn hiện lên rõ ràng, không hề có dấu hiệu nhạt phai.

Trong khoảnh khắc Hồ Vương hoài nghi tu vi của chính mình, Thái tử thiên giới hạ phàm đến bên cạnh y, nói, "Đừng cố gắng nữa, những kẻ có tình đều cố chấp như thế."

Tâm tình tụt dốc, Jaehyun đem cả cơ thể phong trần mệt mỏi trở về. Hồ Vương chậm rãi bước đến cổng phủ, rũ mắt nhìn thấy Jaemin vẫn còn chưa ngủ, cả ngày chỉ ngóng mong chờ huynh trưởng về nhà, lúc này đang vui mừng tiến lại gần Vương.

Hồ Vương ôm đệ đệ vào lòng, xoa đầu y, thủ thỉ, "Bất luận tu vi của yêu thú có mạnh đến đâu, cũng không mạnh bằng một chữ tình. Người có tình, thì ra đã sớm khắc sâu hình ảnh của ái nhân vào trong tâm trí, không một loại yêu phép nào có thể xóa nhòa."

Jaehyun nhắm chặt mắt, không thể liên hệ bản thân với hình ảnh đau đớn khó có thể chịu đựng khi mất đi thân đệ của Lang Vương khi ấy.

Hồ Vương nhìn đệ đệ của mình trong bất lực, "Vì sao đệ lại có suy nghĩ muốn liều mạng đến vậy?"

"Vương chưa lập hậu, Vương không hiểu."

Khi Jaemin nói ra lời này, ánh mắt y thoáng dịu đi. Y vốn dĩ là người rất nóng nảy, lúc này lại vô cùng kiên nhẫn thể hiện tâm ý của mình, chỉ mong sao huynh trưởng sẽ hiểu, chỉ mong sao sẽ được huynh trưởng thành toàn.

Nhưng bất luận thế nào, đây cũng là chuyện Jaehyun khó lòng chấp nhận.

Hồ Vương vẫn cố gắng khuyên bảo, "Chỉ là chuyện trong nửa năm, đệ sẽ sớm quên đi thôi."

Ánh mắt Jaemin trong veo nhìn Jaehyun, trong trẻo nhưng kiên định, ánh nhìn sắc bén xuyên thẳng vào tim, "Vương hiểu tính tình của đệ như thế nào, phải không?"

Nhân gian hay nhìn nhận hồ ly mê hoặc hương sắc, kì thực lại mang thuộc tính chung thủy bi lụy hơn bất kì một tộc nhân thú nào. Jaemin cũng không phải ngoại lệ.

Y vốn là kẻ hờ hững nhất, thế nhưng hiện tại đến tính mạng mình cũng muốn đem đi đặt cược, ngu ngốc thế nào cũng nhìn ra được chân tình y dành cho Đế Nỗ Vương là cạn hay là sâu.

Đến nước này, Jaehyun biết có nói thêm gì nữa cũng vô dụng.

Lời nói đã không có ý nghĩa, Hồ vương buộc phải cứng rắn cưỡng ép. Trong chớp mắt, theo tín hiệu bắn ra từ ngón tay Hồ Vương, xung quanh Jaemin nhanh chóng bị bao vây bởi ba lão Hồ với thâm niên lâu đời nhất trong tộc.

Jaehyun đứng dậy, chắp tay đằng sau lưng, "Ta không thể nhìn đệ vứt bỏ mạng sống của mình, thứ lỗi cho ta."

Từ lúc Renjun toàn thân bao bọc trong mây phép được gửi trở về, Jaehyun đã biết có chuyện không hay, chỉ không ngờ rằng, đệ đệ lại thực sự nghĩ đến bước đường cùng này.

Jaemin nhìn trái nhìn phải, nhận thức được có chuyện chẳng lành, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi kết giới. Có điều, tu vi của y so với Jaehyun đã thấp hơn một bậc, thêm vào ba lão Hồ, dù cho có dốc toàn sức lực, y cũng không thể chống đối.

"Vương, hắn nhất định sẽ đi tìm đệ." Giọng nói yếu ớt phát ra, cố gắng ám chỉ việc Hồ Vương đang làm chỉ là vô ích. Jaemin đau lòng nhìn huynh trưởng, đau lòng nghĩ tới phản ứng của Jeno khi biết tin, hắn sẽ phải làm sao đây?

Jaehyun không thể nuông chiều đệ đệ được thêm, không nể tình đáp lời, "Sẽ không đâu."

Từng làn gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn từ mặt đất, chầm chậm cuốn quanh cơ thể Hồ Vương, thổi tung mái tóc ánh kim, thổi đến gương mặt bàng hoàng đến thất thần của Jaemin.

Sợ hãi, trống rỗng, hoang mang, bất lực.

Linh lực của cả bốn người khi kết hợp lại phi thường mạnh mẽ, mặt đất xung quanh rung chuyển, không bao lâu sau liền nổ ầm một tiếng.

Jaemin gục cả người xuống nền đất lạnh, nhắm mắt bất tỉnh, chuyện gì xảy ra trong vòng nửa năm vừa rồi, y đều không nhớ nữa.

Thế nhưng Jaehyun biết, đệ đệ của mình đã động lòng rồi, tu vi của Vương dù có cao tới đâu, cũng chỉ có thể tạm thời khóa đi vùng kí ức về nửa năm đó trong đầu y. Một khi Jaemin nhìn thấy Jeno, yêu phép được giải phóng, mọi nỗ lực của Hồ Vương lúc này đều sẽ trở nên vô dụng.

Jaehyun đã phải dùng đến yêu phép cao cấp bậc nhất, bởi vì loại yêu phép này đòi hỏi phải liên tục duy trì, nên không thể cùng lúc phù phép lên một người khác. Hồ Vương bất đắc dĩ đành phải tìm cách khác đối phó với Đế Nỗ Vương.

Hồ Vương không dám chậm trễ, trước tiên giao cho ba lão Hồ mang Jaemin trở về Hồ phủ, còn chính mình vội vàng xoay người đi tìm Jeno.

Hắn vẫn im lặng ngồi trong phòng cùng Jisung. Tiếng nổ vừa rồi, hắn cũng đã nghe thấy.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành đã thực sự xảy ra, Jeno nóng lòng hỏi, "Tiếng động vừa rồi là gì vậy?"

Jisung rất ngoan ngoãn đáp, "Linh lực, một lượng lớn linh lực được triệu hồi như vậy, nên phát nổ là chuyện dĩ nhiên."

Mặc dù rất không muốn tin, hắn vẫn phải hỏi thêm một lần, "Có liên quan tới Vương phi của ta không?"

Jisung chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng ngủ đã bị gió thổi đập mạnh vào tường, vỡ thành từng mảnh, nát tan.

Hồ Vương từ trong làn khói bước đến trước mặt Jeno, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, địch ý trong mắt lan tỏa, đóng băng cả bầu không khí xung quanh.

Jisung biết điều, xoay mình biến thành hình dạng hồ ly, chạy ra ngoài đi tìm Renjun.

Jeno không bị khí chất của Hồ Vương áp đảo, mà ngược lại, ánh mắt hắn cũng chầm chậm nổi lửa, không kiêng dè hỏi thẳng, "Vương phi của ta đang ở đâu?"

Jaehyun không ngần ngại thân phận của Jeno, lạnh lùng đáp lời hắn, "Đệ đệ của ta không phải phi tử của ngươi."

Jeno cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nói lý với Hồ Vương, "Ta không cần biết mục đích của y vào phủ ta lúc đó là gì, người nào làm lễ tam bái với ta, người đó mới là phi tử của ta."

Jaehyun không muốn vòng vo, đối với Vương tử đương triều, Hồ Vương không có chút kiêng dè chất vấn, "Jaemin còn có trọng trách với tộc nhân của mình. Ngươi không từ bỏ được ngôi vị Vương tử, tại sao lại bắt đệ đệ của ta từ bỏ trọng trách thiếu chủ của Hồ tộc?"

Jaehyun vẫn rất kiên nhẫn với Đế Nỗ Vương. Thay vì cưỡng ép dùng phép đá hắn về lại kinh thành, Hồ Vương vẫn lựa chọn dùng cách khiến hắn phải triệt để từ bỏ, nhất định phải cắt đứt được mối nghiệt duyên này.

Jeno im lặng không đáp.

Trong lòng như thể bị một tảng đá ngàn cân đè lên, vô cùng nặng nề.

Hắn là Vương tử một nước, từ lúc sinh ra đã mang trọng trách với con dân Joseon. Thậm chí vì lợi ích của quốc gia mà chấp nhận thành thân với hoàng tử nước láng giềng. Đây là nghĩa vụ hắn cả đời cũng không thể chối bỏ.

Có điều, ở phía đằng xa, ở phía sau lưng hắn, khi gác lại mọi chính sự, gác lại mọi lo lắng nơi đầu triều, Jaemin cũng là một phần trong cuộc sống bình dị hàng ngày mà hắn không thể thiếu đi.

Không có y, Vương phủ lại trở về là một nơi u tối, lạc lõng đến nhường nào.

Jaehyun thấy Jeno không thể nói nên lời, quyết định chém thêm một nhát kiếm trí mạng, "Nếu ngươi không chịu rời khỏi thành An Châu, nếu như ngươi cố gắng tìm cách lôi kéo Jaemin đến bên mình, ta sẽ không tha thứ cho tội phản tộc của đệ ấy, chiếu theo tộc lệ, thiêu trên giàn lửa ba ngày ba đêm."

Lần đầu gặp mặt, Jeno không thể nhận biết Jaehyun là một vị huynh trưởng như thế nào, dịu dàng ôn nhu, độc đoán tàn bạo, cho nên không dám khẳng định Jaehyun có thực sự sẽ nghiêm khắc như vậy với Jaemin hay không, có thực sự sẽ ra tay với y hay không.

Thế nhưng có một chuyện hắn có thể chắc chắn, đó là việc nếu hắn tiếp tục cố chấp như vậy, chỉ mang lại hậu quả đau lòng cho chính Vương phi của hắn.

Jaehyun nhìn Jeno đang im lặng đấu tranh với chính bản thân mình, liền mềm giọng nói tiếp, "Từ xưa đến nay, yêu thú và con người đã là sự kết hợp bất dung, Thiên tộc và các thú tộc khác nếu phát hiện ra, Jaemin sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi nếu nghĩ cho đệ ấy, hãy để cho đệ ấy được yên, có được không?"

Nếu chỉ là hắn, hắn sẽ bất chấp đánh cược một lần, nhưng nếu là liên quan tới tính mạng của Jaemin, Jeno không thể, thực sự không thể làm bất cứ điều gì khác.

Hắn đưa tay xoa ấn đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một Vương tử, mọi quyền lực, vị thế, tiền tài, của cải hắn nắm trong tay, đều không thể giúp hắn xoa dịu đi sự bất lực vô dụng của bản thân trong lúc này.

Mất một lúc lâu, hắn cất tiếng, dù là ai cũng có thể nghe được sự vỡ vụn trong chất giọng của hắn, "Ta có thể, gặp lại y một lần nữa không?"

"Tuyệt.đối.không.thể." Jaehyun gằn giọng, mạnh mẽ nghiền nát hi vọng cuối cùng của hắn. "Ta rất cảm tạ ngươi trong nửa năm qua chăm sóc cho đệ đệ, cũng sẽ không quên ân tình của ngươi đối với Hồ tộc. Nhưng thứ lỗi cho ta không thể thành toàn. Sau này nếu ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy tới tìm ta, đừng tìm đệ đệ."

Tuyệt tình như vậy.

Cánh tay buông thõng, Jeno gật đầu, ngoảnh mặt đi, quay lưng về phía Hồ vương, phủi tay, "Ngày mai ta sẽ về kinh thành. Bây giờ thì, ta mệt rồi, ngươi về đi."

Hắn thậm chí còn không biết, đêm qua là khoảnh khắc cuối cùng hắn có thể ở cùng y. Thậm chí còn không thể nói lời từ biệt với y.

Những lời muốn nói đều đã nói hết rồi, Jaehyun lập tức quay lưng rời đi.

Vừa quay ra cửa đã bắt gặp Renjun đang đứng đó nhìn vào trong.

Jaehyun có chút bất ngờ, vừa rồi kích động đến mức nào mà không ngửi thấy gì, cũng không nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài?

Hồ vương đi đến vỗ vai Renjun, nói, "Ngươi có thể lựa chọn ở lại Hồ tộc, hoặc theo hắn về kinh thành, ta không ép ngươi."

Renjun đưa mắt nhìn bóng lưng trĩu nặng của Jeno, đáp, "Ta đương nhiên sẽ về Hồ phủ rồi, hắn cũng không cần ta."

Jaehyun gật đầu, lướt qua Renjun, mang một chồng tâm sự nặng nề bước ra ngoài.

Tứ Hoàng tử đứng từ ngoài chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của Đế Nỗ Vương, lại có thể nhìn ra được rõ ràng những uất nghẹn, và dằn vặt trong lòng hắn như vậy.

Thì ra, là con người, hay là yêu thú, là tình thân, hay là ái tình, cũng đều có thể làm cho con người ta đau đớn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro