[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin rời lớp Taekwondo cùng với cậu bạn Park Jisung cũng đã gần trưa. Jaemin rủ Jisung về nhà mình để gửi cho cậu ta một ít mứt dâu là quà của mẹ Na mới từ quê mang lên.

Cả hai đã cùng đạp xe trở về nhà của Jaemin. Sau buổi học đầu tiên không mấy vất vả, tinh thần vẫn còn rất hăng hái, cả hai còn nổi hứng chạy đua. Và dĩ nhiên... bao giờ cũng là Jisung thắng.

Cất xe vào trong sân, Jisung đi đến cạnh Jaemin, thân thiết mà khoác vai cậu. Dáng người Jisung cao lắm, khi cậu ta khoác vai Jaemin như thế, thì một Jaemin dù có cao trên mét bảy cũng trở nên bé nhỏ lạ thường. Jisung cười hì hì:

"Như giao kèo nhá, cậu phải chở tớ đến lớp nguyên tháng này nha."

Jaemin bĩu môi, cậu bảo:

"Bắt nạt kẻ yếu..."

"Nè nè... cái này là cậu tự nguyện đua với tớ à nha, có thua có chịu chứ người anh em."

"Hừ... lần sau tớ sẽ đòi lại đủ."

Jisung bật cười há há, mấy cái trò đọ sức này thì Jaemin làm gì có cửa đấu lại cậu ta chứ, cố công vô ích, cố công vô ích thôi... Jaemin bị cái điệu cười khinh thường kia của Jisung chọc cho tức giận thì lấy khuỷu tay thục bụng cậu ta một cái. Jisung bị đau lập tức ngậm miệng, cũng không định chọc cậu nữa, nhưng mà nhìn cái điệu bộ xù lông của con mèo này làm cậu ta nhịn cười muốn nội thương.

Khi vào nhà Jaemin, vừa thấy mẹ Na, Jisung liền thưa lễ phép:

"Chào cô, cháu mới sang."

Jaemin cũng thưa mẹ một tiếng rồi lên lầu cất đồ và thay quần áo. Mẹ Na rất niềm nở với Jisung. Jisung là bạn thân của con trai, việc cậu ta ghé sang nhà chơi là chuyện rất thường xuyên, vậy nên với mẹ Na thì Jisung đã quá quen thuộc rồi.

"Lại sang chơi đó hả Jisungie. Cũng đến giờ cơm rồi, cháu muốn ở lại ăn cơm cùng cô luôn không?"

"Được ạ, được ạ. Để cháu phụ cô dọn cơm."

Jisung đem áo khoác và balô để sang một góc sô pha ở phòng khách rồi bước vào phòng bếp, nhiệt tình phụ giúp mẹ Na dọn thức ăn lên bàn. Jaemin một lúc cũng đã thay đồ xong. Cậu sang phòng Yeri định gọi cô xuống ăn cơm trưa, lại phát hiện chị mình không có ở trong phòng. Jaemin đi xuống phòng bếp liền hỏi mẹ Na:

"Chị đi đâu rồi mẹ? Con không thấy chị trên phòng."

"À. Chị con bảo là ra ngoài chơi rồi ăn trưa cùng bạn luôn, không cần đợi cơm đâu."

Jisung nghe chị Yeri không ở nhà thì vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng chỉ là thoáng qua nên cả mẹ Na và Jaemin đều không phát hiện.

Jisung thích chị Yeri, thích từ khi nào cậu ta cũng không biết, chỉ biết là từ rất lâu rồi. Jisung vẫn luôn chần chừ không dám thổ lộ. Cho đến khi có một Lee Minhyung xuất hiện và luôn kề cận Na Yeri. Cậu ta nhìn thấy Yeri nhìn Minhyung bằng một đôi mắt ấm áp và dịu dàng, cười với Minhyung bằng nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc... cậu ta biết Yeri, chị ấy thật thích tên Minhyung đó. Vậy nên Jisung  xác định là cậu ta ngay cả cơ hội thổ lộ cùng chị ấy cũng không còn nữa rồi. Jisung từ bỏ việc theo đuổi Yeri, nhưng bảo cậu ta không còn thích cô thì cũng không phải.

***

Dùng xong bữa, Jaemin đưa cho Jisung một lọ mứt, rồi tiễn cậu ta về. Lúc trở vào nhà, đang định phụ mẹ rửa chén thì mẹ Na đã cản lại:

"Con để đấy mẹ làm được rồi" sau đó đưa thêm một lọ mứt cho cậu "Nana đem sang nhà anh Minhyung đi, khi sáng mẹ có nhờ chị con đưa qua rồi, nhưng mà lúc nãy mẹ mới biết có bạn của Minhyung sẽ ở nhà thằng bé chơi cả tháng hay gì đó, nên con mang qua thêm đi nhé."

***

Minhyung đang dọn cơm, bắt đầu chiến dịch vỗ béo thằng bạn của mình thì nghe có chuông cổng báo. Y nói với Jeno:

"Ra mở cổng xem là ai đi, hỏi người ta có chuyện gì không, tao đang bận tay rồi."

Jeno đang lười biếng nằm èo uột trên sô pha, nghe Mark nói thì than thở một tiếng rồi cũng mệt mỏi lết xác ra mở cổng.

Nhìn ra cổng Jeno thấy có một cậu trai đứng đó. Anh đi đến mở cổng cho cậu, gần thế này Jeno mới nhìn rõ cậu trai trước mặt. Trong đầu anh chỉ xuất hiện được hai chữ thôi _ "xinh đẹp".

Seongwu vừa thấy một người lạ hoắc lạ huơ bước ra từ nhà anh Minhyung thì liền biết anh này là bạn của y. Seongwu cười cười, chào hỏi với anh:

"Em chào anh, anh là bạn anh Minhyung đúng không? Em ở nhà kế bên ạ, mẹ bảo em mang ít đồ sang."

Jeno vội đáp:

"Đợi xíu đợi xíu. Mark đang bận dọn cơm, anh vào gọi nó cho em."

"Mark?"

"À... Mark là tên tiếng Anh của Minhyung ấy."

Jaemin gật gật đầu, cậu kéo tay Jeno rồi đặt lọ mứt vào tay anh:

"Thế không cần gọi đâu ạ. Cái này đưa cho anh mà."

"Cho anh?"

"Vâng. Lúc sáng chị em có đem sang cho anh Minhyung rồi á. Còn cái này là em đem thêm cho anh đó."

Lúc này Jeno cũng hiểu ra, anh nhận lấy cái lọ mứt, thuận tay nhét vào túi hoodie.

"À à. Em là em trai của Yeri nhỉ? Anh tên Jeno, Lee Jeno, làm phiền em rồi."

Seongwu cười phất tay:

"Có gì đâu ạ. Em là Jaemin, rất vui được biết anh."

"Anh cũng rất vui."

Đây là lần đầu cả hai gặp mặt, cũng không có gì để nói, đáng lẽ là nên tạm biệt tại đây. Nhưng Jeno cứ đứng đó mà chuyên chú ngắm nhìn Jaemin thêm một chút rồi lại một chút. Anh cũng không hiểu sao mình lại chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu.

Nhìn xem, nhìn xem, hàng lông mi ấy thật sự quạt một cái khiến tim anh cũng ngứa ngáy hết cả rồi.

Jaemin nói tạm biệt nhưng không được anh đáp, lại bị nhìn xoáy đến vậy, nên dè dặt hỏi:

"Mặt em dính gì sao ạ?"

Jeno lúc này mới nhận ra mình có chút bất lịch sự, anh cười ngại một cái rồi mới nói:

"Em về soi gương nhé."

"Vâng?"

Jeno khoát khát tay:

"Kh...không có gì đâu."

Jaemin nghĩ nhất định là mặt cậu có dính gì rồi. Vậy nên cậu đưa tay lên chùi chùi má mình. Có lẽ da mặt mỏng, mới lau hai cái đã bị đỏ lên.

Jeno trông mà không nỡ, vội nâng lấy mặt cậu lên, xoắn xúyt nói:

"Đừng chà, đỏ hết cả rồi, đã bảo là không dính gì mà, chỉ tại em xinh quá..."

Nói đến đây thì liền im bặt. Hớ mất rồi huhu (π.π)

"Anh ơi...?"

Hành động thân cận của Jeno khiến cậu có chút giật mình. Jaemin nghi hoặc gọi anh một tiếng.

Jeno vội rút tay lại. Bầu không khí vì thế mà liền trở nên ngượng ngùng. Jaemin cũng chỉ là ngại một chút, cậu rất mau điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhanh chóng 'rút binh':

"Em còn việc ở nhà. Tạm biệt. Gặp lại anh sau."

Jeno lắp bắp nói:

"Tạ...tạm biệt"

Jeno xoay người bình tĩnh, bước thẳng vào nhà. Vừa đóng xong cửa, anh không nhịn nổi mà chạy một mạch đến nằm sấp trên chiếc sô pha, vùi mặt vào gối tựa lưng, thầm nghĩ: 'Chắc em ấy sẽ nghĩ mình là một thằng ất ơ, dở hơi, không chút liêm sỉ mất uhuhu~"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro