ARC I: Con Rồng Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kunisuke
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana 

-- 


01. 

Bệnh viện Số Một, thành phố Tân Thành. 

Sảnh ngoại trú vẫn đông người qua lại như thường lệ, gạch lát ở cửa sảnh được trải một lớp thảm chống trượt, những tấm thảm xám nhạt ban đầu bị hơi ẩm bên ngoài nhuộm thành xám đậm từ lâu. Hai bảng cảnh báo màu vàng được đặt bên cạnh cửa sổ thu phí, trên biển báo in hình một người que màu đen trong tư thế sắp ngã, phía trên viết bốn chữ lớn: "Cẩn thận trơn trượt". 

Trên tay mỗi người lui tới đều cầm một túi nhựa dùng để đựng ô được cung cấp ở cửa bệnh viện, bãi đậu xe dưới lòng đất của bệnh viện không nối với sảnh lớn, không mang theo ô sẽ bị ướt sũng hết người, nhìn rất nhếch nhác. 

Trong khu vực nghỉ ngơi công cộng tại khoa chấn thương chỉnh hình, người nhà bệnh nhân trong lúc chờ đợi đang ngồi tán dóc, hiện tại chủ đề tán gẫu ở toàn bộ Tân Thành không còn gì khác ngoài bàn về thời tiết. Trời đã đổ mưa bao lâu rồi, còn kéo dài đến khi nào nữa, quần áo trong nhà không khô được, mặt tường ẩm ướt, con đường trước cửa bệnh viện vốn dĩ đã không bằng phẳng nay lại càng gập ghềnh hơn...

Bác gái ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai và người ngồi phía sau cùng than thở, nông dân làm vườn năm nay sợ là phải chịu khổ, ánh mắt thoáng liếc về phía người ngồi gần đấy. 

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan sắc bén, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen được vuốt gọn gàng về phía sau, dưới thời tiết thế này vẫn mặc một bộ âu phục lịch sự đến bệnh viện, chiếc đồng hồ lộ ra ngoài cổ tay áo sơ mi sáng bóng đến mức chói mắt, nhìn là biết giá trị không hề thấp. 

Bác gái dừng một chút, lúc mở miệng nói tiếp giọng điệu lại thêm mấy phần nhiệt tình: "Chàng trai, đến khám bệnh hả? Hay là chờ người khác?" 

Người đàn ông quay nửa mặt lại, đưa tay mình ra cho bác gái xem. 

Một vết thương gớm ghiếc nằm ngang lòng bàn tay, đường nét vết thương cực kì bất thường, giống như bị một cái cưa cùn cưỡng chế cắt mở, da thịt bong tróc, có thể nhìn thấy thấp thoáng xương trắng sau lớp da thịt nhuộm máu đỏ tươi. 

Vết thương vẫn đang chảy máu, miếng gạc còn lại trên tay người đàn ông gần như ướt sũng, nhưng nét mặt của hắn vô cùng bình thản, dường như vết thương này chẳng có quan hệ gì với hắn. 

"Cái, cái này....Tại sao lại bị thương nặng vậy? Cậu đã nói với y tá chưa? Còn xếp hàng ở đây làm gì?" Bác gái hít vào một hơi lạnh, không còn đoái hoài tới việc chàng trai này xuất thân lí lịch ra sao hay còn độc thân không, giọng nói bất giác nâng cao độ.

Người đàn ông không trả lời, lúc này màn hình được đổi mới, loa phát thanh bên trong kêu đến số tiếp theo. 

"Mời số 48 Lý Đế Nỗ đến khoa chấn thương chỉnh hình. Mời số 48 Lý Đế Nỗ đến khoa chấn thương chỉnh hình." 

Người đàn ông gật đầu nhẹ với bác gái, đứng dậy đi về phía khoa chấn thương chỉnh hình. 

Bệnh nhân trước đó bị thương ở đầu, toàn bộ đầu đều được quấn băng gạc, miệng thì lẩm bẩm, được người nhà đỡ ra ngoài. Lý Đế Nỗ nghiêng người để bọn họ đi ra trước, tiện thể nhìn qua màn hình cạnh cửa, trên đấy hiển thị ảnh chụp, thông tin bác sĩ trực thuộc cùng giờ làm việc. 

[Khoa Chấn thương chỉnh hình La Tại Dân]

Thời điểm Lý Đế Nỗ bước vào, bác sĩ đang cúi đầu ghi chép hồ sơ bệnh án. 

"Mời ngồi, bị thương chỗ nào?" 

Bình thường khi bệnh nhân đến mà không có biểu hiện thái quá thì thương tích sẽ không quá nghiêm trọng. La Tại Dân ở khoa chấn thương chỉnh hình đều xử lí vết thương ngoài da, những trường hợp thương tích nặng đến mức không nói được sẽ chuyển đến phòng cấp cứu bên cạnh. 

"Tay." 

"Đã được khử trùng?" 

"Ừm." 

"Vậy thì....Sao thế này?" La Tại Dân ngước mắt nhìn thấy vết thương máu thịt be bét, anh không nghĩ bệnh nhân này bị thương nặng như vậy. 

"Bị cưa cắt trúng à?" La Tại Dân đưa ra suy đoán sau khi quan sát bề mặt vết thương, tay bận rộn không ngừng, bắt đầu khử trùng, làm sạch vết thương, gây tê, "Xử lí xong ở đây thì đi tiêm uốn ván." 

Lý Đế Nỗ ậm ờ đáp lại, ánh mắt rơi trên vết thương La Tại Dân đang xử lí cho hắn. 

Bác sĩ đeo đôi găng tay, có thể nhìn ra động tác của anh rất thuần thục, là một bác sĩ ngoại khoa tiêu chuẩn. Mặt khác, phần cổ tay lộ ra giữa tay áo và găng tay lại nhợt nhạt và gầy gò. 

"Lúc khâu vết thương sẽ hơi đau, anh ráng chịu đựng một chút." La Tại Dân nghi ngờ lời nhắc nhở của mình như vẽ thêm chuyện, bệnh nhân này bị thương nặng đến thế mà không mở miệng rên một tiếng, vừa rồi khử trùng cũng chẳng thèm la đau.

Không lẽ là đau đến chết lặng rồi? 

Mũi kim xuyên qua da thịt, người đàn ông vẫn bình tĩnh như La Tại Dân nghĩ, hai người cách nhau không xa, La Tại Dân có thể cảm nhận được hô hấp của hắn không hề biến hóa. 

Nó kéo dài và ổn định, hoàn toàn không giống một người bị thương. 

Nhưng đây không phải là trọng điểm La Tại Dân quan tâm. Anh nhanh chóng khâu vết thương cho Lý Đế Nỗ, ngoài miệng dặn dò những điều cần phải chú ý, kê đơn uốn ván và thuốc tiêu viêm, từ đầu đến cuối chỉ trong vòng hai mươi phút, hiệu suất cực cao. 

"Ngày mai nhớ đến thay băng." 

"Ngày mai?" 

"Đúng vậy." La Tại Dân nhập hồ sơ bệnh án vào máy tính, ngước mắt thấy Lý Đế Nỗ vẫn nhìn mình không chớp mắt, sắc mặt hắn hoàn toàn không có dáng vẻ như đang nhịn đau.

La Tại Dân nghĩ ngợi, hỏi hắn, "Anh có thể cảm giác được đau đớn không?" 

Lý Đế Nỗ chạm phải ánh mắt của bác sĩ, hơn nửa khuôn mặt của bác sĩ bị che giấu dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra đôi con ngươi trong trẻo, chân mày thanh tú đẹp đẽ hơn trên ảnh. 

Bây giờ mà tỏ ra vẻ mặt khốn đốn có lẽ hơi muộn, chẳng qua Lý Đế Nỗ vẫn gật đầu: "Có thể." 

"Không có gì, đi lấy thuốc đi." La Tại Dưa đưa thẻ bảo hiểm y tế trả lại cho hắn, sau đó gọi số tiếp theo, "Đừng quên mang ô." 

Chỉ cần là ngày mưa, các bác sĩ ở phòng ngoại trú đều theo thói quen nhắc nhở một câu như vậy. 

"Cảm ơn anh, tôi không mang ô." 

La Tại Dân vô thức nhìn bệnh nhân vừa đứng dậy. 

Vẻ ngoài của Lý Đế Nỗ vô cùng xuất sắc, thân hình cao ráo, vai rộng chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo phối với bộ vest trên người tựa như thêu hoa trên gấm. 

Hắn đúng là không có mang theo ô, nhưng mái tóc được vuốt ra sau không hề lộn xộn, âu phục trên người càng không dính một giọt nước, ngay cả ống quần dễ bị bắn nước nhất cũng sạch sẽ, giày da không có vệt nước nào. 

"Ngày mai anh có đi làm không?" 

"Ngày mai tôi nghỉ." La Tại Dân nói, "Vết thương của anh, những bác sĩ khác cũng có thể xử lí." 

Lý Đế Nỗ không tiếp tục hỏi nữa, hắn cong khóe môi khiến nối ruồi dưới mắt phải chuyển động, dù thế nhưng khí chất ác liệt trên người hắn vẫn không mảy may dịu đi. 

"Vậy lần sau gặp lại, bác sĩ La." 


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro