05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kunisuke
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


"La Tại Dân?" 

Lý Đế Nỗ lặp lại cái tên vừa nghe được, Phác Chí Thịnh khẩn trương nhìn tài liệu trong tay, đúng là cái tên này. 

"Anh biết người này hả sếp?" 

Hình ảnh cổ tay trắng nõn hiện lên trong đầu Lý Đế Nỗ, hắn ngập ngừng rồi nói: "Từng gặp qua." 

Trực giác mách bảo khiến Phác Chí Thịnh muốn ngó thử xem sắc mặt của sếp bọn họ, nhưng bên trong xe tối đen như mực, không thấy rõ bất cứ thứ gì. 

Chỉ có cảm giác Lý Đế Nỗ lại đạp chân ga. 

"Thứ kia bắt đầu hành động nhanh như vậy?" Phác Chí Thịnh hỏi. 

Sau khi bọn họ nhận được thêm manh mối về mặt đá ngọc màu đen đã lập tức tiến hành điều tra, bố mẹ của nhân viên thu ngân được đích thân Mark Lý thẩm vấn,  cặp vợ chồng trung niên hiển nhiên muốn khẳng định mặt đá đấy là tài sản riêng của con trai họ, nhưng lời giải thích của bọn họ đưa ra trước mặt Mark Lý đầy sơ hở, cuối cùng đành phải thừa nhận, nó được nhân viên thu ngân đột ngột đeo vào một ngày nọ. 

Mặt đá nhìn qua có giá trị không nhỏ, không giống thứ mà một thu ngân bình thường có thể mua được, hai vợ chồng đã hỏi qua rất nhiều lần, nhưng lần nào thu ngân cũng ấp úng trả lời qua loa. Cậu ta đối với mặt đá ngọc này vô cùng giữ gìn, luôn luôn đeo trên người, cũng không chịu cầm đi thẩm định giá cả nên hai người đành thôi. 

Mark Lý ngay tức thì điều tra những người có quan hệ với nạn nhân của những vụ án mất tích trước đó, xác thực có người đã từng nhìn thấy mặt đá ngọc màu đen, tất cả nạn nhân đều đeo nó trên người, đồng thời không muốn chia sẻ cho người khác. Dựa trên miêu tả của bọn họ, hình được khắc trên mặt đá hẳn là rồng, nhưng rồng sẽ không có tà khí nặng nề như vậy, mà cách thức ăn uống của rồng cũng không phải nuốt.

 Nếu như mặt đá ngọc chỉ có một, vậy thì rất có thể nó đã bám vào mặt đá. 

"Sau khi ăn xong nhân viên thu ngân và thanh niên trong hẻm, nó không tiếp tục ăn, không phải là không muốn mà là không thể." Lý Đế Nỗ cầm vô lăng bằng một tay, đồng hồ đo vận tốc không ngừng tăng lên, "Nếu tôi đoán không lầm, mặt đá hẳn là bản thể của nó, cũng là địa điểm để nó "tiêu hóa" sau khi ăn." 

Ác thú kia vẫn còn chưa thành thục, trong thời gian dài không thể biến hình, sau khi ăn xong quay về mặt đá, đồng thời lựa chọn con mồi tiếp theo. 

"Chu kỳ giết người của nhân viên thu ngân bị rút ngắn, địa điểm cũng thay đổi thành nơi công khai dễ bị tìm thấy, nó thiếu kiên nhẫn ra tay như vậy, chứng tỏ sự thèm ăn của nó đã tăng lên, nhưng trước khi biến hình nó phá hủy camera giám sát, nghĩa là vẫn không muốn bị phát hiện." Phác Chí Thịnh nói, "Hoặc là, nó vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của mặt đá." 

"Cho nên nó cần phải tiếp tục ăn." Giọng nói Lý Đế Nỗ có phần lạnh lùng, "Tà khí trên người nó biến mất ở bệnh viện, nếu lần này không bắt được nó thì về sau sẽ khó khăn hơn." 

Môi Phác Chí Thịnh mấp máy, hy vọng bọn họ sẽ đến cứu vị bác sĩ La kia kịp thời.



Vượt qua dự liệu của bọn họ, đã gần bốn giờ rưỡi sáng nhưng nhà La Tại Dân vẫn sáng đèn. 

"Sếp!" 

Không riêng gì Phác Chí Thịnh, mà Lý Đế Nỗ cũng nhìn thấy, cả tòa nhà đều tối đen, chỉ có số nhà 501 của La Tại Dân vẫn sáng đèn, cái bóng đen khổng lồ vụt qua ô cửa sổ rõ ràng trước mắt. 

Đôi mắt của Lý Đế Nỗ bỗng chốc chuyển thành màu vàng kim, đồng tử cũng trở nên thẳng đứng, cùng lúc đó, Phác Chí Thịnh nghe được âm thanh quen thuộc của dây xích, đôi cánh rồng đen to lớn sau lưng người đàn ông giương cao, cuồn cuộn xé toạc màn mưa nối liền giữa trời và đất. 

Cùng đôi cánh rồng rung chuyển, còn có một ác linh vô cùng tàn bạo, đó là năng lượng tuyệt vọng chết chóc thực sự tràn ra từ cánh cổng Địa Ngục, chỉ cần một tia thôi cũng đủ khiến mọi thứ tà ác trong vòng một trăm dặm nín thở, co rúm dưới đất, run rẩy không ngừng, như thể ngay cả linh hồn đều bị năng lượng diệt vong thiêu đốt. 

Con thú thuồng luồng* vừa biến hình trong nhà 501 cũng tương tự. Năng lực của nó đã tăng sau khi nuốt chửng linh hồn con người vài ngày qua, nó vừa vặn dừng lại ở khoảng cách gần như thế trong giây lát, sau đó đột ngột lao vụt về phía con người duy nhất trong căn phòng. 

La Tại Dân đang thu dọn đồ đạc cảm thấy nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, anh còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể bất thình lình bị nhấc bổng lên không trung. Khi Lý Đế Nỗ phá cửa sổ vào, con thuồng luồng đã dùng cơ thể cường tráng của nó quấn lấy vị bác sĩ không chút đề phòng lên, há to cái miệng đầy máu tanh và mùi hôi thối nồng nặc. 

Một quả cầu lửa vàng kim bao phủ đầu con rồng, con thuồng luồng kêu lên tiếng hét thất thanh, cái đuôi thô kệch gắn gai thép của nó vung vẩy điên cuồng, tạo thành những lỗ thủng lớn trên tường, sàn nhà và trần nhà. La Tại Dân bị chấn động mạnh đến nỗi tầm nhìn trước mắt trở nên đen kịt, nhưng anh cũng cảm nhận được xiềng xích trên người đã được buông lỏng, anh dùng hết sức lực vùng vẫy, muốn thoát khỏi con quái vật khiến cho người ta nghẹt thở này. 

"Bác sĩ La!" 

La Tại Dân quay đầu, nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, anh không kịp suy nghĩ về thân phận của đối phương, vô thức vươn tay về phía hắn: "Cứu——" 

Cổ tay của anh bị nắm lấy, trong nháy mắt anh được người kia vững vàng ôm chặt trong ngực. 

Cái ôm của người đàn ông nóng bỏng, dường như đốt cháy da thịt anh. Lẽ ra anh nên tránh đi nhưng lại vô thức ôm chặt bờ vai rộng của đối phương, như thể anh đã từng làm vô số lần. 

Những ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu La Tại Dân rồi biến mất, tiếp đến là một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc, tất cả bị chấm dứt. 

Cánh cửa căn hộ lung lay bị Phác Chí Thịnh đá văng, tiếng động con thuồng luồng phát ra thực sự quá lớn, cậu đã làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tai sói trên đầu cũng biến ra. 

Sau đó cậu nhìn thấy tay phải sếp nhà mình chuyển thành móng vuốt rồng to lớn và sắc bén, đè chặt con thuồng luồng dưới đất, tay phải thì đang ôm đối tượng mà bọn họ cố gắng giải cứu, hay còn gọi là bác sĩ La. 

Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sao sếp của cậu lại ôm người kia chặt quá vậy? Mà bác sĩ cũng dám ôm lại sếp luôn? Anh không thấy bỏng tay sao? 

Đầu Fenrir đầy dấu chấm hỏi, cậu không chỉ một lần tận mắt chứng kiến Hắc Long ném con tin ra ngoài để đánh nhau. 

Phác Chí Thịnh muốn nói lại thôi, con thuồng luồng dưới đất nửa sống nửa chết vẫn không cam lòng co giật, Lý Đế Nỗ thiếu kiên nhẫn siết chặt vuốt rồng, móng vuốt sắc nhọn gần như đâm xuyên qua cơ thể của con rồng, dòng máu màu đen sền sệt tanh hôi chảy trên sàn nhà, từng vết thương trên cơ thể con thuồng luồng đều bốc cháy lửa rồng, trong không khí ngập tràn mùi khét lẹt khó chịu. 

"Thử nhúc nhích đi, nướng chín mày." Lý Đế Nỗ lạnh lùng nói. 

Phác Chí Thịnh: Ồ đây rồi, không có nhận nhầm người, đúng sếp nhà mình rồi. 

Con thuồng luồng cứng đờ người chớp mắt, nó đã khai mở trí khôn, biết con Hắc Long khủng bố này không phải đang nói đùa. Những sinh vật có trí khôn đều có bản năng sinh tồn, một làn sương đen bốc lên xung quanh con thuồng luồng, trong chốc lát liền hóa thành mặt đá ngọc bích. 


TBC


Lời tác giả:

Phòng hành động Đặc biệt của Cục quản lý Nhân loại Đặc biệt. 

Lý Đế Nỗ: Rồng đen tuyệt vọng Nidhogg, kiếp trước là một con rồng gặm rễ cây thế giới Yggdrasil, biểu tượng của sự hủy diệt. (Thần thoại Bắc Âu)

Phác Chí Thịnh: Fenrir, con sói khổng lồ sống tại đầm lầy, kẻ có thính giác và khướu giác tuyệt vời. 

Chung Thần Lạc: Thao Thiết(饕餮 )(con này trong tứ đại hung thú theo truyền thuyết cổ đại ở Trung Quốc), một kẻ sành ăn, có thể ăn ký ức của người khác và nắm giữ nó. 

Có rất nhiều thiết kế phụ được thêm vào nguyên mẫu. 


Chú thích: 

*Thuồng luồng/Giao long(蛟兽): Thuồng luồng là tên gọi trong dân gian để chỉ một loài thủy quái – một loài quái vật dữ tợn, có sức mạnh, sống ở dưới nước thuộc lớp Bò sát với thân mình dài, có chân và vảy. Loài động vật này có kích cỡ khổng lồ, có thể nuốt chửng bất cứ con vật nào – kể cả con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro