03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kunisuke
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Ban đêm, tòa nhà Trụ sở cảnh sát thành phố Tân Thành vẫn sáng đèn như mọi ngày.

Lý Đế Nỗ cùng Phác Chí Thịnh đi vào bằng lối đi của nhân viên, thẻ căn cước Đội điều tra đặc biệt kết nối với toàn bộ hệ thống an ninh ở trụ sở cảnh sát, bọn họ có thể trực tiếp dùng quyền hạn của mình ra vào bất cứ nơi nào ở đây.

"Có một vấn đề em thắc mắc bấy lâu nay." Phác Chí Thịnh thật thà xin giải đáp, "Tại sao chúng ta phải xuống đón người khi có cảnh sát đến Cục quản lý Đặc biệt, còn lúc chúng ta đến đây phải trải qua quy trình?"

Lý Đế Nỗ ấn nút thang máy, nét mặt bình thản: "Cậu biết đội trưởng tiền nhiệm của Đội 7 chết thế nào không?"

Phác Chí Thịnh lắc đầu, Đội 7 Cục điều tra sự cố an ninh là bộ phận trong Trụ sở cảnh sát, chuyên môn phụ trách kết nối với Cục điều tra đặc biệt, kể từ khi cậu gia nhập Đội hành động đặc biệt, lãnh đạo của Đội 7 vẫn luôn là Mark Lý.

"Đi dạo loanh quanh ở Cục quản lý, tình cờ gặp được đội đặc vụ đang áp giải phạm nhân, xảy ra chút việc ngoài ý muốn."

Biểu cảm của Phác Chí Thịnh lúc này không thể khoa trương hơn, thì ra là tự mình tìm đường chết.

Mark Lý đợi bọn họ trong phòng họp, đưa ra kết quả phân tích dịch máu, sau khi cảnh sát đến nhà nhân viên thu ngân lấy mẫu, trải qua quá trình xét nghiệm DNA cho thấy đúng là máu của nhân viên thu ngân.

"Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, theo suy đoán sơ bộ thì thu ngân bị tấn công bất ngờ nên đã vùng vẫy, vô ý va chạm với con dao gọt hoa quả trên bàn tạo thành tổn thương để lại vết máu." Mark Lý đưa một số ảnh chụp hiện trường lên màn hình chiếu, những thứ này được chuẩn bị cho Phác Chí Thịnh, người chưa đi qua hiện trường, "Cho nên thời điểm bị tấn công, cậu ta vẫn còn sống."

Phác Chí Thịnh băn khoăn: "Nhưng cửa hàng tiện lợi là nơi rất dễ bị người khác phát hiện, thứ này biết phá hư giám sát, tại sao không biết tránh người?"

"Nghe ghi âm trước đi." Lý Đế Nỗ nói.

Mark Lý chuyên nghiệp đưa tai nghe, anh ta đã nghe qua âm thanh được xử lý nhiều lần nhưng tạp âm vẫn rất lớn, không rõ ràng, hơn nữa thính giác của anh ta không còn tốt như trước, nên cũng không có phát hiện gì mới.

Sau khi nghe xong đoạn âm thanh lần thứ nhất, Phác Chí Thịnh tức khắc nhíu chặt lông mày, cậu kéo chuột, ấn chính xác vào tệp tin để phát lại thêm lần nữa, nghe đi nghe lại mấy lần, cậu tháo tai nghe xuống, giọng nói khẳng định: "Nó đang ăn."

Cậu chỉ vào một đoạn trong tệp ghi âm: "Trước hết, nó tấn công vào đầu nạn nhân, nên không nghe tiếng kêu cứu, âm thanh giãy dụa cũng hoàn toàn không có, người bị hại rất có thể là bị đánh lén và chết ngay lập tức, nếu không thì phải vùng vẫy theo bản năng và tạo ra tiếng động lớn, tiếng mưa rơi cũng không thể lấn át được." Cậu kéo đến đoạn âm thanh phía sau, "Ở đoạn này chính là quá trình ăn, không có tiếng nhai, là tiếng nuốt."

Lý Đế Nỗ đeo tai nghe lên, các giác quan của hắn cũng rất nhạy bén, chẳng qua so với Fenrir* thì vẫn kém hơn một chút. Nghe xong lời nhắc nhở, hắn mới nghe được âm thanh từ miêu tả, suy luận của Phác Chí Thịnh về cơ bản là không có vấn đề.

"Còn một điều nữa." Lý Đế Nỗ bổ sung, "Nạn nhân trong hẻm không chết ngay lập tức, cậu ta không giãy dụa là bởi vì không thể, thời điểm bị tấn công, cậu ta đã mất đi khả năng cử động. Mà nhân viên thu ngân bị đánh lén tại quầy, rất có thể là bởi vì không gian nhỏ hẹp nên thứ kia không phát huy được, không thể lập tức khống chế cậu ta."

Mark Lý nghĩ đến vết nứt trên mặt tường trong con hẻm, nhíu mày nói: "Rắn?"

"Không phải là quái vật rắn bình thường." Lý Đế Nỗ gõ gõ ngón tay lên bàn, nói với Phác Chí Thịnh, "Trước hết để Thần Lạc kiểm tra tất cả bọn quái vật rắn cấp A trở lên."

"Cấp A?" Phác Chí Thịnh bước ra khỏi phòng họp để gọi điện thoại, Mark Lý quay sang mở miệng hỏi Lý Đế Nỗ, "Cục đồng ý nâng cấp rồi?"

Mark Lý rất hiểu rõ về quy tắc phân loại vụ án của Cục quản lý đặc biệt, mức xếp loại chuẩn cho vụ án này phải là B mới đúng.

"Ừ, hiện trường còn sót lại năng lượng ma quỷ, sẽ không thấp hơn cấp A." Lý Đế Nỗ nói.

Mark Lý gật đầu, bản thân Lý Đế Nỗ đã là Ác Thần số một, ở phương diện này, ngay cả Cục trưởng cục quản lý cũng phải nghe theo hắn.

"Hồ sơ của tám vụ mất tích trước đã được sửa lại và đưa ra trọng điểm." Mark Lý nói, đưa cho Lý Đế Nỗ một xấp văn kiện, "Phần lớn là công nhân viên sống một mình, thậm chí còn có người vô gia cư, quan hệ xã hội đơn giản, một trong số họ mất tích gần nửa tháng mới có người phát hiện."

Lý Đế Nỗ lật qua hai trang, cảnh sát điều tra đến hiện trường vụ án đa phần đều là những chỗ không có giám sát hoặc hẻo lánh, trùng khớp với yếu tố của người mất tích trong con hẻm, nhưng điều dễ dàng thấy được là ban đầu nó nhắm vào nhân viên thu ngân.

"Anh đã lập danh sách thời gian mất tích của từng người, cứ mỗi hai vụ xảy ra sẽ cách nhau từ bốn đến năm ngày, không biết có phải là trùng hợp hay không."

Lý Đế Nỗ cầm danh sách trong tài liệu, hắn nói: "Nhân viên thu ngân bị giết hại trước thời hạn."

"Đúng vậy, kể từ vụ mất tích gần đây nhất thì chỉ mới hai ngày, địa điểm và thời gian bị giết hại của nhân viên thu ngân cũng đặc biệt nhất trong tất cả các vụ án." Mark Lý nói, "Rút ngắn thời gian, lại không có ý tránh người. Giờ làm việc của thu ngân đặc thù, trên đường gần như không có ai, hoàn toàn có thể đợi đến lúc đấy mới ra tay."

"Nó đói bụng?" Phác Chí Thịnh ngắt lời.

"Còn một khả năng khác." Lý Đế Nỗ đóng lại văn kiện, "Năng lực hoạt động ban đầu của nó đã trở nên yếu đi."





Hiệu suất làm việc của Chung Thần Lạc rất cao, Lý Đế Nỗ vừa trở lại Cục đặc vụ, Chung Thần Lạc đã đưa báo cáo cho hắn.

"Tân Thành có tám con rắn cấp A có hồ sơ được đăng kí, tất cả đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ đều đã điều tra qua, có thể loại trừ hiềm nghi." Chung Thần Lạc vừa nhai khô bò, vừa đưa cho Lý Đế Nỗ một cái bảng điện tử.

"Cấp S thì sao?"

"Trước mắt, quái vật rắn cấp S đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, Orochi* là đồng nghiệp, anh ấy đang nhận lương ở Khu quản lý Số 11, Hydra* đã chết từ mấy trăm năm trước, ngược lại Tương Liễu* ở khu 8 nhưng cách Tân Thành rất xa, bây giờ vẫn còn lao động cải tạo, mỗi cái đầu đều có thiết bị giám sát, rời xa phạm vi giám sát chuông cảnh báo sẽ kêu lên đến bên trên, trừ khi anh ta tự chặt đầu mình."

"Sao Tương Liễu vẫn còn lao động cải tạo?" Phác Chí Thịnh chen miệng nói, "Tôi nhớ tám mươi năm trước anh ta gánh nước tưới ruộng cho Hiệp hội Thực vật, chín cái đầu thay phiên nhau gánh nước hiệu quả còn hơn cả xe chở hàng."

"Bây giờ đang đi gỡ bỏ mấy tờ rơi quảng cáo công cộng ở ven đường." Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, "Bằng tay."

Phác Chí Thịnh: "Thảm thật."

Không có sự đồng cảm nào ở đây cả.

"Mà sếp ơi." Phác Chí Thịnh tha thiết nhìn miếng khô bò trong tay Chung Thần Lạc, cậu cũng đói bụng, "Anh thật sự nghĩ việc đấy là do một con rắn cấp A làm à? Em xem xét vụ án này, mấy con cấp thấp hơn cũng có thể mà."

"Mấy con đấy không có IQ." Chung Thần Lạc đọc qua hồ sơ Đội 7 đưa tới, "Nhưng nếu sếp đã khẳng định thì chắc chắn là vậy."

Lý Đế Nỗ vô cùng hài lòng, búng tay đặt luôn bữa khuya hôm nay, đặc biệt còn tăng thêm cho Chung Thần Lạc ba cái đùi gà.


Thời điểm ra khỏi đơn vị đã là hai giờ sáng, Lý Đế Nỗ lái xe lao vùn vụt trên con đường lớn trống trải, chuông điện thoại được kết nối với loa bluetooth vang lên, người gọi là Mark Lý.

"Bố mẹ của nhân viên thu ngân vừa gọi sang đây." Mark Lý rõ ràng là vừa bị đánh thức, giọng nói có chút khàn đặc, "Họ nói thu ngân bị mất đồ, nghi ngờ có người cố ý mưu sát, muốn báo án."

Theo yêu cầu bảo mật, Mark Lý không nói thêm chi tiết cho gia đình nạn nhân, ngoài ra anh ta đã cho biết quầy thu ngân không thiếu tiền mặt, tạm thời loại bỏ trường hợp giết người vì tài sản, trước mắt vẫn đang liên hệ với gia đình dựa trên vụ án mất tích.

Tối hôm trước, người nhà đi đến làm thủ tục và nhận lại đồ đạc, đặt trong tủ đựng đồ của nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, không tới mấy tiếng đồng hồ sau đã gọi điện đến, báo rằng có đồ bị mất.

"Mất cái gì?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Một mặt dây chuyền ngọc bích màu đen."


TBC

Chú thích:

*Chương trước mình có ghi là vụ án mất tích tám năm trước nma đúng ra là tám vụ án mất tích trước đó nha mn :( mình có sửa lại rồi á, hic, lỗi mình.

*Fenrir: Fenrir hay Fenrisúlfr, còn được gọi là Hróðvitnir và Vánagandr, hay Vanargand, là một con sói tàn ác trong thần thoại Bắc Âu. Fenrir, cùng với Hel và World Serpent, là con của Loki và người khổng lồ nữ Angrboða.

Con này là acc real của em Jisung nhé cả nhà =)))

Bonus =)))


*Orochi/Yamata no Orochi (Tiếng Trung là Bát Kỳ/ 八岐): Yamata no Orochi là một con rắn huyền thoại trong thần thoại Nhật Bản. Theo truyền thuyết, Orochi có 8 đầu và 8 đuôi, và nó đã gây ra nhiều thiệt hại cho con người trước khi bị Susanoo, thần biển cả, tiêu diệt. Orochi cũng được biết đến trong truyền thuyết về công chúa Kushinada, người đã được cứu khỏi sự săn lùng của Orochi bởi Susanoo.

*Hydra: Con mãng xà Hydra có tên đầy đủ là Lernaen Hydra, có nghĩa là "Hydra vùng Lernaean". Vùng đầm lầy thuộc Lernaean chính là nơi trú ngụ của nữ quái này. Do đó, nhiều nơi gọi nó với tên viết tắt là Hydra. Theo tiểu sử, Hydra là con gái của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon và "nữ chúa của muôn loài quái vật" Ekhidna. Nhờ việc là con của một cặp đôi quái vật hủy diệt, Hydra cũng hội tụ những đặc điểm sức mạnh đáng sợ từ trong ra ngoài.Tương truyền, Hydra sống trong lòng một hồ nước ở Hy Lạp mà đáy hồ thông với địa ngục. Máu của nó có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Trong 7 hoặc 9 cái đầu của nó, lại có 1 chiếc đầu bất tử, bất hoại, không thể tiêu diệt bằng bất cứ thứ vũ khí nào.

Nữ thần Hera nuôi dưỡng Hydra để tiêu diệt người hùng Heracles - đứa con riêng của thần Zeus, và đã thất bại và bị giết chết. Thương tiếc con quái vật mà mình nuôi dưỡng, nữ thần Hera bèn mang xác của Hydra lên trời. Đây là cách giải thích của người Hy Lạp xưa về nguồn gốc chòm sao Hydra (Trường Xà), chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Một vệ tinh tự nhiên của sao Diêm Vương cũng được đặt tên là Hydra.

*Tương Liễu(相柳): là hung thần trong truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc thời đại Thượng Cổ, là cận thần của Cộng Công, theo như "Sơn Hải Kinh – Hải Ngoại Bắc Kinh" mô tả: "Thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số chất thành ao đầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro