Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni dung, đa danh trong fic ch đu là gi tưởng.
Fanfic ch là sn phm ca trí tưởng tượng, xin vui lòng không liên h vi đi thc.

***
Câu chuyn được viết dưới góc nhìn ca Lee Donghyuck.

Đó không phải là lần đầu tiên mà Na Jaemin tìm đến nhà tôi vào nửa đêm, trong tình trạng ướt sũng và đầy mỏi mệt. Tôi vòng một tay ôm lấy cậu ấy ngay khi cả người cậu đổ rạp vào người tôi, một nửa là mùi nước mưa và hơi đất nồng, một nửa là mùi men rượu nồng nặc gần như đã có thể cho tôi biết, Na Jaemin đang rất buồn.

Tôi nén một tiếng thở dài rồi đưa một tay vuốt lấy lưng cậu, đánh mắt nhìn về phía bức tường khuất sau hành lang tối om, tôi biết rõ có người luôn luôn dõi theo cậu ấy vào mỗi đêm.

Na Jaemin mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt của cậu chỉ toàn là nỗi buồn và sự tổn thương. Để rồi mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy gắng gượng mỉm cười, cả tôi và cả cậu, có lẽ tất thảy đều cảm nhận được nỗi cay đắng không thôi.

Trước kia tôi đã từng nghĩ, trong chuyện tình yêu, có lẽ cả hai chỉ cần yêu nhau thật lòng là có thể cùng nhau đi một quãng đường dài, dẫu cho cuộc sống này có nhiều lúc khó khăn đầy bất ngờ, cả hai rồi cũng có thể vượt qua. Nhưng khi nhìn thấy Na Jaemin, tôi lại bất chợt nhận ra mọi thứ tôi nghĩ đều đã sai cả rồi. Bởi lẽ, dù cho cậu đã yêu nhiều đến chừng nào, yêu nhiều đến ra sao, cậu rồi cũng đã đánh mất người đó, một lần, và cả đời.

Giờ đây, khi Jaemin bật khóc trong vòng tay tôi và trách móc người đã khiến cậu ra nông nổi này, tôi lại chỉ cảm thấy biết ơn vì cậu vẫn còn sống thật với cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn cậu sẽ giống như tôi, day dứt sống cùng bóng ma tâm lý suốt nhiều năm có lẻ, trái tim tôi giờ đây trống rỗng và cạn khô, như một sa mạc rộng lớn hoang vu, không có bất kỳ thứ gì có thể tồn tại.

"Lại là anh ta nữa sao?"

Khi Jaemin đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về nơi góc phòng tối tăm, mà thứ ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn ngủ ở đầu giường cũng chỉ có thể soi sáng được một nửa gương mặt của người đó, à không, là một hồn ma.

Như một khả năng được trời ban, tôi không biết chắc được loại khả năng này, chính là đem đến cho tôi những sự may mắn, hay chỉ toàn là xui xẻo. Tôi đã phải che giấu nó, mệt mỏi vì nó, đau khổ vì nó và nhiều lúc, tôi muốn chết đi cũng vì nó.

"Nếu không phải vì anh ta, Jaemin đã không đau khổ như vậy."

Tôi lạnh nhạt đáp lời, dù không ngẩng nhìn người kia nhưng tôi biết, ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại ở gương mặt của Na Jaemin, nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ là đổi thay.

Đôi tay lạnh cóng của hắn lướt ngang qua nơi vầng trán túa mồ hôi của Jaemin, hệt như một thói quen của anh vẫn luôn giữ khi còn sống. Tôi nhìn gương mặt của người đó, cổ họng chua xót không thôi.

Bởi vì người đang ở đây, là Lee Jeno, vừa chết cách đây không lâu vì tai nạn giao thông.

"Nhưng hắn là một gã tồi? Hắn đã bỏ em ấy rồi. Cậu nói xem Donghyuck, như vậy có đáng không?"

Ngày đó Lee Jeno hỏi tôi, tôi không thể trả lời. Hoặc không, tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó.

Bởi vì tôi không phải là Na Jaemin.

Jaemin, cậu nói thử xem, có đáng không?

Ngày thứ hai mươi bảy kể từ khi Lee Jeno mất, Na Jaemin đến gặp tôi cùng vài lon bia trên tay, nụ cười có phần rạng rỡ hơn bình thường.

Tôi lại theo thói quen mở cửa nhà rồi để đó một lúc lâu, dẫu cho Jaemin nhiều khi dò hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy, tôi cũng chỉ cười và đáp nói rằng đó là thói quen, cậu cũng chẳng gặng hỏi nữa. Nhưng Jaemin đâu thể nào biết, tôi đang đợi Jeno đến, bởi vì tôi vốn biết chắc, anh luôn luôn xuất hiện bên cạnh Na Jaemin, từ khi anh còn sống đến bây giờ khi đã chết đi.

Na Jaemin ngồi đối diện tôi, còn Lee Jeno thì lại ngồi bên cạnh cậu ấy. Xung quanh vẫn là căn phòng khách chật chội của nhà tôi, trên bàn gỗ vẫn là hai gói bim bim vị gà cay của một thương hiệu cũ kỹ già nua mà chúng tôi đã ăn từ thời còn vụng trộm vài đồng nhét heo, để mỗi ngày đi học sẽ ghé vào quầy ăn vặt ở trước trường tiểu học. Quang cảnh ở đây vẫn như thế, nhưng giờ đây, Lee Jeno ngồi cạnh bên Na Jaemin, chỉ còn lại là một linh hồn mờ ảo như khói sương, lạnh lẽo, và chỉ còn duy nhất một mình tôi có thể nhìn thấy. Và họa chăng, Lee Jeno cũng cảm thấy giống như tôi? Cay đắng và đầy tiếc nuối, khi trên bàn giờ đây chỉ còn hai lon bia trào bọt trắng thi nhau chảy xuống mặt bàn, không có phần dành cho anh.

"Sao vậy? Dạo gần đây tao thấy mày cứ thẫn thờ như người mất hồn đấy Donghyuck. Bộ có chuyện gì hả?"

Na Jaemin cất lời, kề môi nuốt xuống một ngụm bia lạnh và đắng, gương mặt cậu nhăn lại như thói quen vốn có từ trước của cậu. Tôi biết rõ, Na Jaemin chưa bao giờ là thích bia, và dẫu cho cậu có cố gắng để uống như thế nào, Jaemin vẫn không thể nào uống được. Và lúc đó, Lee Jeno sẽ luôn lén lút bỏ vào giỏ hàng mỗi khi tính tiền một lon Isultoktok mà Jaemin vốn rất thích, rồi chỉ cười xòa nói rằng em rồi cũng sẽ lại đẩy lon bia uống được một ngụm cho anh thôi. Bởi vì Na Jaemin là ưu tiên hàng đầu, là người duy nhất mà một Lee Jeno lạnh lùng và cục súc với mọi người có thể hạ thấp giọng và nhẹ nhàng với cậu, là người đầu tiên, và cuối cùng để có thể vì cậu mà bỏ giữa chừng ván leo rank quan trọng chỉ vì nửa đêm Jaemin nói thèm ăn gà rán.

Nhưng tiếc thay, lần này đã không còn một lon Isultoktok nào được lén lút nhét vào giỏ hàng khi Na Jaemin tính tiền nữa.

Tôi giật lấy lon bia trên tay của Na Jaemin, đẩy về phía Lee Jeno đang ngồi, rồi đứng dậy đến tủ lạnh đem đến một lon Isultoktok vị đào, nhận lấy một nụ cười mãn nguyện đến từ Jaemin, nỗi cay đắng liền trào dâng nơi cuống họng tôi.

"Mày để dành cho tao sao?"

Nếu tôi thành thật trả lời câu hỏi đó, liệu rằng Na Jaemin có cảm thấy buồn không? Rằng Lee Jeno biết rõ thói quen của Na Jaemin, từ những điều nhỏ nhặt nhất, quan sát từng nét mặt, chú ý từng cử chỉ, có lẽ Jaemin rồi cũng chẳng thể hiểu chính bản thân cậu ấy nhiều như Lee Jeno. Và vào những ngày mưa buồn hiu hắt, Jaemin sẽ lại tìm đến nhà tôi tâm sự, vẫn là vài lon bia và bim bim vị gà cay, vẫn là nét mặt buồn tẻ đến nao lòng.

Sự dịu dàng của một người dành cho một người, cuối cùng rồi cũng chỉ có thể dành cho một người duy nhất, và đối với Lee Jeno, có lẽ người đó chính là Na Jaemin.

Tôi vốn dĩ là một kẻ không biết gì về tình yêu, hoặc không, có thể là tôi đã chưa đủ hiểu biết để nhận xét và đánh giá được, thứ tình cảm mà Lee Jeno dành cho Na Jaemin, đó chính là gì. Có lẽ, sẽ chẳng có một ngôn từ nào đủ để có thể miêu tả được điều đó, chỉ là tôi nghĩ vậy, vì một kẻ cả đời này đều đã trải đủ loại cô đơn, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được một người như Lee Jeno đây, lại yêu Na Jaemin nhiều đến dường nào.

"Jeno mua...để lại ở nhà tao."

Tôi đáp, loại chất kích thích đắng ngắt và mát lạnh chảy xuống cuống họng tôi, khiến da đầu tôi trở nên tê rần. Đã tám năm kể từ lần đầu tiên tôi đủ tuổi uống bia, và có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy vị bia quả thực là dở tệ.

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn và ánh mắt vô định của Lee Jeno nhìn về gương mặt buồn đến nao lòng của Jaemin, tôi lại nghe cậu nói rất nhỏ, về ngày hôm nay, cậu đã gặp được một người tốt bụng ở tiệm bánh gần nhà.

Tôi nhìn Lee Jeno, rồi lại nhận ra từ đầu đến giờ, dẫu cho không nhìn vào Na Jaemin, anh vẫn luôn luôn dõi theo và lắng nghe, từng câu, từng chữ, và khóe môi đang dần cong lên của anh một cách không tự chủ rõ ràng đã nói lên tất cả.

Giờ đây, tôi ước gì Na Jaemin có được khả năng của tôi, để cậu có thể nhìn được nụ cười đó của anh, bình yên đến nhường nào.

"Anh ấy và tao chọn cùng một loại bánh, đúng lúc chỉ còn có một chiếc cuối cùng. Và thế là anh ấy hỏi tao đến đây một mình sao, nếu tao không ngại thì cả hai có thể chia nhau ăn bánh, mỗi người một nửa."

"Rồi mày nói sao?"

Na Jaemin bật cười, và có vẻ giờ đây cậu đang cảm thấy rất vui, tôi cũng biết ơn vì điều đó.

"Tao còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã lắc đầu rồi bảo thôi nhường cho tao. Mà anh ấy lịch thiệp lắm, nên tao cũng gật đầu rồi chia một nửa bánh cho anh ấy, lúc sau nói chuyện mới biết anh ấy là thầy giáo mới ở trường cấp 3 của tụi mình. Đúng là trùng hợp thật!"

"Ừ, trùng hợp thật."

Tôi đáp, nhìn nụ cười hiếm hoi đang nở trên môi của Na Jaemin sau một khoảng thời gian dài khó khăn, đột nhiên cảm thấy biết ơn người đó, dù cho chỉ là một chút, tôi vẫn luôn mong cậu sẽ mãi mỉm cười thật đẹp như thế này.

"Anh ấy còn xin số điện thoại của tao..."

Trái tim tôi đập rộn ràng, và cái nhìn của Lee Jeno ở phía đối diện tôi kia, cuối cùng cũng dừng lại ở gương mặt của cậu. Và tôi có một chút hồi hộp xen lẫn bồn chồn khó nói, cũng giá như tôi không thể nhìn thấy Jeno thì có thể, tâm trạng của tôi đã không cảm thấy như thế này.

"Tao cũng bối rối lắm...nhưng, nói chuyện với anh ấy rất vui. Nên..."

"Nếu có duyên, nhất định mày cũng sẽ gặp lại anh ấy thôi."

Na Jaemin trầm ngâm nhìn tôi, lòng bàn tay khẽ siết lấy lon rượu trái cây màu hồng ở trên tay. Tôi ngửa cổ uống hết số bia còn thừa lại trong lon, bốc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.

"Ngày hôm nay, tao không còn cảm thấy nhớ anh ấy nữa."

Liệu Lee Jeno có cảm thấy đau lòng không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi Na Jaemin nói lên câu đó, tôi đã thực sự nhìn thấy sự thành thật trong đôi mắt của cậu ấy. Và sự bình yên nơi gương mặt không một chút dao động của Jaemin, nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh mà hệt như lời của một kẻ cuồng si đã từng nói - đôi mắt của cậu chính là nơi tất thảy mọi thứ xinh đẹp nhất trên thế gian hỗn loạn này còn tồn đọng. Tất cả, đều khiến tôi cảm thấy đau lòng.

"Nếu thật sự mày không nhớ, thì tại sao đột nhiên...mày lại nhắc đến anh ấy?"

Jaemin xoay lon rượu còn hơn phân nửa trên tay, im lặng một lúc lâu. Cậu ấy không nhìn tôi, bởi có lẽ, cậu cũng cảm thấy bối rối không kém tôi. Đáng lẽ tôi không nên nói ra câu đó, bởi vì tôi vốn vẫn biết rõ, anh ấy - chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu.

"Tao đi vệ sinh cái. Nhớ đừng ăn hết bim bim của tao đó!" Na Jaemin nhìn tôi cười, rồi lại giả bộ đe dọa tôi bằng một biểu cảm hết sức ngớ ngẩn mà thật ra, tôi biết Jaemin chỉ đang cố gắng cứu vớt cho bầu không khí đang ngày một trở nên đặc quánh trong căn phòng khách lạnh lẽo nhà tôi.

Tôi trầm ngâm nhìn Lee Jeno, rồi lại lén lút thở dài ra một hơi.

"Đã lâu rồi, tôi không nhìn thấy em ấy cười vui vẻ như vậy."

Tôi không đáp lời của anh, chỉ lặng lặng lấy thêm cho mình một lon bia khác, tâm trí mơ hồ chìm dần vào những giọt nước đá đọng trên mặt bàn thành những hình thù dị dạng. Thế giới này nhiều người đến thế, cuộc sống cũng thật nhiều là nỗi buồn. Nỗi buồn của Na Jaemin, có lẽ một đời này tôi sẽ chẳng thể nào thấu.

"Giá như tôi có đủ dũng khí để nói với Jaemin, rằng tôi đã yêu em rất nhiều."

Lời Jeno vừa dứt, trong tôi lại hiện hữu lên một nỗi buồn khó có thể gọi tên. Tôi uống thêm một ngụm bia lạnh, nỗi cay đắng trào dâng trong cổ họng làm tôi chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe từng lời anh nói để cho đến sau này, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai và không còn dày vò cậu ấy, tôi sẽ kể cho Jaemin nghe.

Về tấm lòng thật sự của Lee Jeno, lặng lẽ cả một kiếp người.

"Lần đầu tiên tôi gặp Jaemin, là lúc tôi vừa mới chia tay mối tình đầu, còn em thì vừa mới hay tin mình đã đỗ đại học Seoul, lặn lội từ Hyosan đến đây. Lúc đó trời thì đổ mưa, còn tôi thì lại ngớ ngẩn, đổ em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đến để ở ghép chung với tôi, phòng tôi đối diện phòng em. Mỗi buổi sáng tôi cố tình đánh răng rửa mặt sạch sẽ từ sáng sớm, xong đứng đợi cánh cửa phòng em bao giờ bật mở, tôi mới giả bộ vừa ngái ngủ vừa bước ra cùng lúc với em, chúc em một buổi sáng tốt lành. Tôi không biết được lúc đó, tôi trong mắt em liệu có trông đẹp trai một xíu nào không. Bởi vì cú sốc đầu đời làm tôi tả tơi quá."

Lee Jeno vừa kể vừa cười, nhưng thấp thoáng ở trong đó, tôi lại thấy ánh mắt của anh buồn rười rượi. Có lẽ anh đang hối tiếc, hoặc không, những người bắt gặp cái chết một cách thình lình chắc hẳn đều sẽ tiếc nuối rất nhiều điều. Ví dụ như Lee Jeno đây, chắc hẳn, anh nuối tiếc vì thứ tình cảm chôn kín cả một đời.

"Anh yêu Jaemin nhiều đến như thế. Tại sao...anh lại không nói?"

Lần này, anh chọn cách im lặng và nhìn tôi. Và bẫng đi một lúc sau đó, khi tôi đã uống cạn lon bia mới khui, anh mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh buồn thật buồn, tôi nghe lòng tôi cũng buồn.

"Tôi sợ, Jaemin không yêu tôi nhiều như cách tôi yêu em ấy. Hoặc không, em ấy cơ bản chỉ yêu tôi, nhưng mà là yêu trong hai chữ 'yêu thích." Lee Jeno cười nhạt nói với tôi, sau rồi dùng bàn tay lướt qua lon bia còn hơn phân nửa trên mặt bàn, rồi lại nói tiếp. "Bây giờ chết rồi, tôi lại nuối tiếc, ngớ ngẩn thật nhỉ? Bởi tôi đã sống một cuộc đời hèn hạ mãi đến khi chết, xong bây giờ lại lảng vảng ở đây, lén lút theo dõi cuộc sống của em ấy. Tồi thật!"

"Hết 49 ngày, anh sẽ phải đi. Từ đây đến ngày đó, liệu anh có nguyện vọng gì không? Tôi nhất định sẽ giúp anh."

Lee Jeno lần này đã nắm lấy lon bia trên bàn, nhưng bàn tay của anh ấy lại xuyên qua như một lẽ thường tình.

Tôi thấy, gió thổi qua tim.

"Tôi chỉ mong em ấy có thể tìm được một người yêu em hơn tôi, thay tôi, chăm sóc em cả một đời này. Bởi vì em là Na Jaemin, em ấy luôn luôn xứng đáng."

-

"Jaemin ơi?"

Biến mất sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi và Lee Jeno, cuối cùng cũng đã đi tìm ngay khi không nhìn thấy cậu trong nhà vệ sinh. Trời mùa thu, tiết trời lồng lộng gió. Tôi nghe theo lời của Jeno đã nói, vội vàng bấm nút thang máy lên thẳng sân thượng nơi tòa nhà tôi đang ở. Qua từng tầng, lòng tôi lại nôn nao điều gì đó mà tôi chẳng thể nào định nghĩa được.

Sân thượng vắng người, gió lại thổi rất mạnh, mà một người chịu lạnh giỏi như tôi lại còn cảm thấy rợn sống lưng bởi vì trên người chỉ đơn độc một chiếc áo phông ngắn tay. Tôi nhìn về phía người đang ngồi thu chân ở chính giữa khoảng sân thượng lồng lộng gió, trái tim tôi rung lên từng hồi. Tiếng khóc nức nở và đứt quãng của cậu dường như đã xé nát giới hạn chịu đựng của tôi ngay tại giây phút này. Tôi thấy sống mũi mình cay xộc, vội vàng quay đi và tránh né, quả thực không đủ dũng khí để nhìn về nỗi buồn đang ăn mòn người bạn thân duy nhất của tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng, áp lưng vào tường sớm đã hóa xanh đôm đốm vì ẩm mốc, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình. Cái lạnh thoáng chốc phủ lên vai tôi nặng trĩu, tôi ngẩng mặt nhìn Lee Jeno, nhìn cách anh để tay lên vai tôi và gương mặt không chút dao động kia, tôi biết anh rồi cũng chỉ đang cố gắng an ủi tôi.

"Cảm ơn cậu, Donghyuck."

Lời cảm ơn nhẹ bẫng và đầy biết ơn, nhưng lòng tôi thoáng chốc lại cảm thấy nặng trĩu. Tôi biết mình đã khóc, bởi tôi thương Jaemin nhiều biết bao, thương vì thế giới này đã quá đỗi tàn nhẫn, vì cuộc đời của cậu đã có quá nhiều nỗi buồn.

"Cậu về nhà đi, tôi sẽ ở đây với em ấy."

Lee Jeno nói với tôi, rồi bước đến và lặng lẽ ngồi cạnh Na Jaemin. Trăng treo trên đầu chúng tôi tròn vành vạnh, ánh trăng trắng bạt ngàn chiếu xuống nơi đây lại càng thêm cảm giác cô đơn và trống rỗng. Na Jaemin khóc rất nhiều, cả người cậu ấy run lên bần bật, tiếng khóc nức nở trong đêm tối nơi sân thượng hoang vắng đầy gió của cậu làm tôi thật sự cảm thấy đau lòng. Và lúc đó, tôi nhìn thấy Lee Jeno giang tay ôm lấy cậu, dẫu cho linh hồn anh xuyên qua người Jaemin như sự thật tàn nhẫn hiện tại bây giờ.

Lee Jeno đón gió đêm, thổi qua tâm hồn đầy tổn thương của Na Jaemin.

Liệu rằng cậu có thể cảm nhận được ngọn gió này, chính là cái ôm của anh dành cho cậu hay không?

Lạnh hay ấm, tôi cũng chẳng thể biết nữa.

-

Tối hôm ấy cậu không say, cả tôi cũng vậy. Nhưng khi cậu mở cửa nhà tôi cùng đôi viền mắt đỏ hoe, cả tôi và cậu lại đột nhiên trở nên yếu đuối tột cùng. Na Jaemin nằm bên cạnh tôi, tâm sự với tôi cả đêm bằng tông giọng mũi nghèn nghẹn của cậu, và tôi đoán cơn gió trên sân thượng đó phải lạnh lẽo đến nhường nào. Cậu kể với tôi về những ngày đầu cậu gặp gỡ anh, và thứ tình cảm ngày ngày được nhen nhóm từ lúc nào chẳng hay, như đống rơm ở bên cạnh bếp lửa rồi cũng sẽ có một ngày bén lửa mà bùng lên dữ dội.

Đêm dài tĩnh lặng nằm trong chăn ấm, chúng tôi hệt như được thu nhỏ trở lại và chỉ còn là hai đứa trẻ ngây ngô vẫn chưa biết được thế giới ngoài kia sẽ tàn nhẫn ra sao, thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện ngớ ngẩn mà bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phì cười. Nếu biết làm người lớn sẽ mệt mỏi đến thế, thì ngày xưa tôi đã không mong ước bản thân mình sẽ lớn lên thật nhanh để được sống một cuộc sống độc lập không còn những xiềng xích giam cầm, được đi nơi này nơi kia, được trải nghiệm cảm giác hết mình vì một tuổi trẻ không còn gì để nuối tiếc.

Nhưng cuối cùng, sự thật rồi cũng như một gáo nước lạnh tạt vào thẳng mặt của những kẻ mộng mơ như tôi. Bởi cuộc sống chưa bao giờ là dễ đến thế, và những điều mình mong ước rồi cũng sẽ chẳng thể trở thành sự thật. Chúng tôi sống một cuộc đời chỉ toàn là nuối tiếc, tuổi trẻ rực rỡ bị giam lỏng vì nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, bị người đời chế giễu cười chê chỉ vì đem lòng yêu một người đồng giới.

Thế giới này giờ đây còn có vô vàn những câu hỏi vẫn chưa có một lời giải đáp.

Và tại sao, một thứ đẹp đẽ như tình yêu, lại bị ngăn cản bởi giới tính?*

"Donghyuck à, sau này nếu mày thích ai, nhất định mày phải nói ra, đừng như tao."

Lời Na Jaemin nói với tôi, đến nhiều năm về sau, tôi vẫn chẳng thể nào quên.

Bởi vì để có thể khuyên một người khác đừng trở nên như mình, Na Jaemin thật sự đã phải đau lòng lắm.

-

"Có thể cho tôi xem chứng minh thư của cậu được không?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu nhân viên đứng sau quầy tính tiền, nhướng một bên mày khó hiểu. Ở tuổi hai mươi bảy, đây là lần đầu tiên tôi mua một bao thuốc lá lại còn bị kiểm tra chứng minh thư bởi một cậu trai trẻ trông còn là sinh viên làm thêm ngoài giờ. Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, vui vẻ nhận lấy chứng minh thư trên tay rồi bật cười một tiếng, dúi trả lại tôi tiền thừa và bao thuốc Marlboro xanh mà rất lâu rồi tôi không động tới.

"Xin lỗi anh nhé, vì quy định ở đây nên tôi không thể làm trái. Với cả...gương mặt của anh có hơi đối nghịch với độ tuổi, nếu không nhìn chứng minh thư, tôi sẽ lại nghĩ anh nhỏ tuổi hơn tôi mất."

Tôi nhìn cậu ta, động tác bóc vỏ bao thuốc lá không một chút dư thừa của một kẻ đã hút thuốc lâu năm, kề môi ngậm lấy đầu lọc, tìm kiếm bật lửa trong chiếc áo khoác mà tôi vớ được mặc tạm bợ trên người vào sáng sớm.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu con trai trong đồng phục nhân viên của cửa hàng tiện lợi lại ngẩn ra một lúc sau câu hỏi đột ngột của tôi, và tôi lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh của tôi nhiều năm về trước, cũng thật nhiều bỡ ngỡ vào những ngày đầu.

"Hai mươi hai."

Tôi cười, kẹp lấy điếu thuốc giữa đốt ngón trỏ và ngón giữa, bỏ đi ý định hút thuốc vào thời điểm này, nói:

"Cậu mới vào làm nhỉ? Chắc cũng không biết tôi là khách quen của ông chủ cửa hàng tiện lợi này."

"Tôi không biết chuyện đó là thật, nhưng vừa hay lại biết được anh tên là Lee Donghyuck. Chúng ta cùng họ với nhau, tôi cũng là Lee, nhưng mà là Lee Minhyung."

Một cảm xúc kỳ lạ đột nhiên chạy dọc qua người tôi, và điếu thuốc trên tay tôi cũng vô thức rơi xuống nền đất lạnh. Kí ức như một chuỗi những thước phim rời rạc chạy dọc trong đầu tôi, hỏng hóc và cũ kĩ, từng hồi từng hồi đều khiến tôi nhớ về người đó, về mối tình đầu của tôi, và câu chuyện tình yêu đầu tiên, thật buồn và thật nhiều đau thương. Trùng hợp thay, người ấy cũng tên là Lee Minhyung.

"Anh có phiền nếu tôi mời anh một cốc cafe. Chỉ cần anh không chê cafe tiện lợi thì tôi sẽ pha cho anh một cốc ngon nhất trên đời." Cậu nói, rồi cởi bỏ áo đồng phục màu xanh lục của chuỗi cửa hàng tiện lợi có tiếng, bàn giao lại ca mới cho cô bé nhân viên khác vừa mới đến rồi quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười niềm nở đầy hàm ý. "Mà có lẽ anh cũng không thể từ chối lời mời của tôi được rồi. Bởi vì chứng minh thư của anh Donghyuck đây vẫn còn ở đây, trong tay tôi."

Tôi nhướng một bên mày nhìn cậu, rồi lại bật cười vì sự sắp xếp khéo léo không một điểm dư thừa. Kỳ thực, tôi đã rất muốn từ chối lời mời của cậu ấy, dẫu cho tôi cũng chẳng bận rộn đến mức để không thể ở lại uống cùng một cốc cafe. Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, tôi mới lại trải qua thứ cảm xúc khó gọi tên này. Nhiều năm lay lắt sống như một loài ốc mượn hồn không hơn không kém, tôi rồi cũng chẳng bận tâm đến thế giới ngoài kia vội vã ra sao, cuộc sống ngày nay đã có những gì đổi thay. Tôi ích kỷ một mình tôi, chết dở sống dở trong những nỗi buồn và nỗi cô đơn, kể từ ngày anh ấy hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của tôi.

Lee Minhyung hai mươi hai tuổi, sinh viên năm ba của trường đại học Luật, cậu nhóc tài giỏi hơn những gì tôi tưởng. Dưới con mắt thẩm mỹ quá đỗi giản dị của tôi, thì Minhyung trông cũng đẹp trai và đặc biệt khác biệt bởi đôi hàng chân mày hải âu độc nhất. Cậu ấy thân thiện, nói chuyện liên hồi dẫu cho tôi chẳng thật sự chú ý về những câu chuyện mà cậu cho là hài hước để cười lên một trận giòn tan. Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, và tôi bất giác bị cuốn vào nụ cười đặc biệt của cậu từ lúc nào không hay.

Lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng, trái tim tôi, lại một lần nữa cảm thấy rung động.

-

Tôi đốt một điếu thuốc, hai tay kề vào ban công còn ẩm hơi sương, hít lấy một hơi thuốc đắng, nhả khói trắng toát cả một vùng trời. Hướng mắt về phía đằng xa kia, mặt trời đỏ chót đang dần dần khuất bóng, nấp sau những dãy núi cao đang ẩn chìm trong làn mây trắng nay đã tô sắc hồng. Đôi lúc, tôi sẽ tự hỏi ở nơi cuối chân trời kia, con người chúng ta rồi sẽ tìm thấy điều gì ẩn giấu ở nơi đó. Liệu sẽ có một thiên đường, một thế giới thứ hai hay một nơi tuyệt vời mà chúng ta vẫn luôn ngày đêm mơ về. Sẽ không có những nỗi buồn luôn luôn dày vò, không có những nỗi đau giằng xé, không có những thất vọng và não nề, không có những điều hối tiếc mà đã qua đi sẽ chẳng thể nào trở lại được. Ở đó liệu rằng sẽ tồn tại một ngôi nhà bánh kẹo mà bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới này đều cũng đã được nghe kể về hay không? Khi chúng ta đang sống và bị mắc kẹt ở đây, nhưng tâm trí lại luôn luôn mơ về một nơi không tồn tại.

Lee Jeno xuất hiện bên cạnh tôi khi trời đột ngột đổ mưa, vẫn luôn là phong cách của một Lee Jeno, lặng lẽ và chẳng nhiều lời.

"Anh không theo Jaemin nữa sao?"

Tôi nhả một đụm khói trắng, dần dần lún sâu vào những mê man mà loại chất kích thích này mang lại, khiến tâm trí tôi trống rỗng và tinh thần đột nhiên sảng khoái tột độ.

"Không. Tôi theo em ấy chỉ vì muốn chắc chắn là em vẫn luôn ổn."

Lee Jeno đứng bên cạnh tôi, cách một khoảng và để hai tay lên lan can ban công nay đã lạnh toát vì nước mưa, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó ngoài kia mà tôi chẳng thể nào biết được.

"Anh nói thử xem, mối tình đầu...luôn luôn là mối tình buồn nhất, đúng không?"

Tôi nhả một ngụm khói trắng, quay đầu nhìn Lee Jeno đang chìm trong suy tư. Mất một lúc lâu, khi điếu thuốc trên tay tôi đã tàn và cơn mưa ngoài kia cũng đã ngớt, tôi mới nhìn thấy anh cười, và rồi anh gật đầu nhìn tôi.

"Tôi thích em ấy bảy năm, đến khi ra trường em ấy mới nói thích tôi."

Lee Jeno đưa tay ra hứng nước mưa, nhưng lại vô tình nhỏ giọt xuyên qua linh hồn anh, lạnh lẽo lại càng thêm lạnh. Tôi nhìn gương mặt của anh, trên người vẫn vẹn nguyên bộ quần áo ngày đó anh rời đi, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, vẫn là nét đẹp có thể đốn ngã trái tim của bao cô gái vào lần đầu gặp mặt. Nhưng đôi mắt của Lee Jeno luôn luôn là thứ làm tôi băn khoăn nhất, bởi lẽ ở đôi mắt luôn luôn cong lại hiền lành khi cười ấy, lại chất chứa thật nhiều điều khó nói.

"Chúng tôi là bạn học của nhau, từ sơ trung đến trung học. Bởi vì hiền lành, nên em ấy thường bị bắt nạt, dẫu cho em ấy tốt bụng đến mức chưa bao giờ trách móc bọn họ một lời. Ở cái tuổi dậy thì đầy biến đổi, tôi nhận ra bản thân mình chẳng hề có cảm giác có hứng thú với con gái nhưng lại đặc biệt để tâm đến cậu bạn cùng bàn hiền lành đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng kia. Và chúng tôi xác nhận tình cảm với nhau, yêu nhau sau khi cả hai chúng tôi đều đã tốt nghiệp trung học."

Lee Jeno dừng lại một chút, đúng lúc tôi vừa nhả ra một ngụm khói cuối cùng, ném điếu thuốc tàn xuống sàn ẩm nước rồi theo động tác dùng mũi giày dập lửa. Tôi lặng thầm nhìn anh trầm mặc một lúc, hẳn là anh đang suy nghĩ gì đó, hoặc là những ký ức những ngày xưa cũ lại một lần nữa ùa về trong tâm trí anh, thật đẹp, và cũng thật đau lòng.

"Em ấy đỗ vào Đại học Seoul theo đúng như nguyện vọng của ba mẹ em, mặc dù cho em ấy có niềm đam mê với mỹ thuật. Tôi nhớ ngày trước khi em chia tay tôi, em đã nói với tôi rằng, ngày kết hôn của tôi, em sẽ đến. Khi đó tôi đã nghĩ thật lâu, liệu rằng tôi có thể gặp gỡ được một ai khác, yêu họ nhiều đến mức muốn cùng họ tính đến chuyện tương lai sau này hay không? Bởi vì cuộc sống này khó khăn quá, mà xã hội này lại chẳng chấp nhận chúng tôi. Những người như tôi, như đứa con ngoài giá thú không một ai chấp nhận. Bởi vì chúng tôi khác người..."

Nói đến đây, Lee Jeno cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.

"Em ấy chính là mối tình đầu của tôi, mối tình dở dang mà cho đến tận bây giờ, khi em đã và đang sống ở một nơi đất khách quê người suốt mười năm dài chưa một lần liên lạc, tôi vẫn mong sẽ được một lần nữa gặp lại em. Có lẽ, nhiều năm dài em rồi cũng đã quên đi tôi rồi, bởi vì khi yêu tôi, mọi thứ em nhận lại được cũng chỉ là niềm đau."

Tình đầu là tình dở dang, và có lẽ cũng chính là mối tình buồn nhất. Để có thể ở được bên nhau, chắc hẳn là phải cần đến sự cố gắng rất nhiều của cả hai người.

"Em ấy cho tôi biết tình yêu là gì, dạy tôi cách yêu một người. Cho nên, lần đầu gặp mặt Na Jaemin trong thời điểm tôi cảm thấy tồi tệ nhất, tôi đã biết được rằng, 'à, đó chính là yêu.' . Và có lẽ, tôi rồi cũng sẽ phải bước tiếp mà thôi, bởi vì chẳng ai sẽ mãi sống ở quá khứ, cả tôi, cả em, và cả Na Jaemin."

Tôi thấy giờ đây lòng mình trĩu nặng, khi tâm trí lại nhớ về người đó, về mối tình đầu của tôi, tất cả chỉ còn lại là nát vụn. Dường như thời gian đã xóa nhòa đi kí ức của tôi và anh ấy, nhưng tất cả mọi thứ, cảm xúc, tình yêu và nỗi đau, vẫn còn tồn tại dai dẳng trong tim tôi như một chiếc dằm đâm thật sâu mà chẳng còn cách nào có thể lấy ra.

Điều tệ nhất trên đời này đối với tôi không phải là yêu một người không yêu lấy mình, mà chính là yêu, một người không còn tồn tại trên cõi đời này.

Và thật trớ trêu, mối tình đầu của tôi, tình yêu đầu của tôi lại là một hồn ma.

"Thật tệ, cả tôi và anh, thật tệ là cả hai chúng ta đều giống như nhau."

Tôi cười, và cũng thật ngớ ngẩn làm sao khi giờ đây tôi lại ở đây, tự cười chế giễu chính bản thân mình. Lee Jeno nhìn tôi, và bầu trời ngoài kia lại một lần nữa đổ mưa.

Nhưng lần này, mưa đã không còn nặng hạt như trước.

"Em ấy rất ghét mưa, và Jaemin cũng vậy." Lee Jeno đột nhiên cất lời. "Bởi vì em ghét cái tên của em, nên em ghét luôn cả trời mưa."

"Cậu ấy tên là..."

"Seukhol. Là mưa ngâu."

Đùng một cái, sấm chớp nổ vang trời. Tôi cũng như chết lặng.

"Im Seukhol?"

Tôi lặng thầm đứng giữa màn mưa trắng xóa, tán ô đỏ kêu lên lộp bộp vì tiếng mưa rơi. Cuộc đời của tôi, của Na Jaemin và của Lee Jeno, hệt như một chuỗi thất bại của tạo hóa, khi liên tiếp nối tiếp nhau cũng chỉ toàn là những nỗi bi kịch. Dẫu cho tôi vốn biết, cuộc sống sẽ luôn luôn chảy trôi theo dòng thời gian, đan xen vào đó là những niềm đau và nỗi buồn, những chuỗi ngày khó khăn và chắc chắn, cuộc đời sẽ không thể chỉ dừng lại ở những ngày tháng bủa vây trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng rõ ràng, nếu không thể vượt qua những nỗi buồn đó thì chúng ta - những con người đang cố gắng nỗ lực từng ngày vì miếng cơm, manh áo, sẽ gục ngã và sẽ lựa chọn cách cuối cùng để giải thoát cho chính bản thân mình.

Cũng giống hệt như tôi, tôi sống với một trái tim nguội lạnh sắt đá, thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời này và chỉ ích kỷ vì một mình bản thân tôi. Tôi không biết bao giờ sẽ là thời điểm tôi cảm thấy mỏi mệt với tất thảy mọi thứ trên đời này, không biết bao giờ là sẽ chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, không biết bao giờ tôi sẽ chết. Hệt như người đó, người mà Lee Jeno cứ ngỡ rằng mười năm qua cậu ở nơi đất khách quê người đã quên được anh, sống một cuộc sống mới yên bình và hạnh phúc nhưng không, sự thật lại tàn nhẫn hơn những gì mà anh đã ngày đêm tưởng tượng.

Người đó giờ đây đã hóa thành một nắm tro tàn, nhắm mắt yên nghỉ dưới sự giải thoát cuối cùng mà chính cậu đã tự đưa ra lựa chọn sau những ngày tháng khốn cùng và khổ đau, tận cùng của cuộc sống ngày đêm bủa vây trong nỗi cô liêu và đau đớn cùng cực.

Nụ cười xinh đẹp của Im Sukhol in trên phiến đá lạnh lẽo cô độc, ở giữa những phần mộ đã sớm mọc đầy hoa lá dại đã lâu không có người đến chăm sóc. Tôi lặng thầm nhìn Lee Jeno bần thần đứng đó một lúc lâu, khi những đốt tay của linh hồn anh lướt qua phần chữ được khắc nổi trên bia mộ, khi ngón trỏ anh chạm đến nụ cười rạng rỡ được in trên đấy, khi cả người anh đột nhiên run rẩy tột độ. Tôi biết là bây giờ đây, Lee Jeno bàng hoàng với sự thật tàn nhẫn trước mắt mà đến mãi khi anh không còn thuộc về một thân thể nào trên cuộc đời này, anh mới được biết đến.

Tàn nhẫn đến thế, Im Sukhol đã chết vì không thể tìm được hơi thở trên cõi đời này nữa.

Mỗi một ngày trôi qua đều là địa ngục, mỗi một buổi sáng tỉnh dậy đều chỉ muốn nhắm mắt thiếp đi. Cậu bị bắt vào bệnh viện tâm thần, bởi gia đình nghĩ rằng việc cậu đem lòng yêu một người cùng giới với chính mình, đó chính là một căn bệnh. Căn bệnh mang tên đồng tính luyến ái, sống ngạt chết ngạt trong những lời bè giễu từ họ hàng bạn bè, những cái nhìn miệt thị, những định kiến của một xã hội cũ. Cậu đã chết, mà ngay đến việc nhắm mắt buông xuôi, Im Sukhol lại chẳng thể làm được.

Hai người là mối tình đầu của nhau, giữa cuộc đời đầy những gian truân, cả hai cũng đã bỏ lỡ nhau. Lee Jeno có thể tiếp tục bước đi, nhưng Im Sukhol thì không thể. Một năm sau khi chia tay, Sukhol bị gia đình bắt vào bệnh viện chữa trị, lúc nhắm mắt cũng ở song sắt căn phòng đã ngày đêm giam cậu như một ngày điên. Vào ngày cậu ấy gặp chúng tôi, cậu đã phải chạy trốn thật xa, cả người chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng cầm cự trong trời mưa lạnh tháng bảy. Và ngày cậu mất, linh hồn cậu cũng đã tìm đến tôi. Cậu nói cậu phải chờ một người, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngờ được rằng, người đó lại chính là Lee Jeno.

Tôi bước đi giữa những suy nghĩ ngổn ngang, lòng tôi trĩu nặng như bầu trời xối xả mưa kia. Mọi thứ xảy đến chúng tôi thực sự quá bất ngờ và tàn nhẫn, khi liên tiếp đều là những nỗi đau, những nỗi mất mát quá lớn mà bất cứ một con người nào với một trái tim đầy nhạy cảm như Na Jaemin, chắc chắn đều sẽ không thể chịu đựng nổi. Tôi thực lòng không thể biết, liệu rằng Jaemin sẽ như thế nào khi biết người mà Im Sukhol luôn nhắc đến với cậu bằng đôi mắt ngập tràn ánh sao và hạnh phúc, lại chính là Lee Jeno.

Quang cảnh xung quanh tôi trôi vuột qua trước mắt rất nhanh khi tôi ngồi một mình trên taxi, tôi đã để Lee Jeno một mình ở đó, để lại anh với nỗi đau cùng cực mà những giọt nước mắt vô hình của anh rơi xuống trên những ngọn cỏ dại ở phần mộ của Im Sukhol. Ở trên kia, liệu rằng sự nuối tiếc và nhận ra muộn màng của một mối tình dở dang đầy đớn đau của Lee Jeno, có thể khiến cho Im Sukhol nhắm mắt yên lòng hay không? Không biết liệu rằng, thế giới ngoài kia có còn cuộc tình nào đầy tiếc nuối nữa hay không? Khi lời yêu thương còn chưa kịp nói, lời từ biệt còn chưa kịp nghe, lời xin lỗi còn chưa kịp cất lời đã phải bỏ mọi thứ ở lại phía sau, dở dang lặng lẽ nước mắt tuôn thành dòng.

Lee Jeno là một kẻ đáng thương, cả một đời dở dang chỉ toàn là sự nuối tiếc.

Chúng tôi đều là những kẻ đáng thương, sau cùng lại chỉ có thể tự ôm lấy thương lấy bản thân mình.

tbc.

—-

Thú tht vi mi người, ban đu chiếc fic này ch là mt chiếc oneshot dài, nhưng vì hin ti bn tho đang d dang mà mình li không th tìm được cm hng đ hoàn thành nó, nên mình quyết đnh s chia fic thành 2 phn, phn đu và phn cui.

Phn tiếp theo không biết khi nào mình có th đăng, hi vng khi đến ngày đó, mi người s không quên ni dung ca chiếc fic nht nho này.

7/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro