t w e l v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hách ơi, vào đây cậu biểu" - ai cũng nói giọng của cậu hai giống như y đúc giọng ông hội đồng hồi trẻ, nghe nó bùi tai biết bao nhiêu chẳng bù với cậu ba, mỗi lần cất lên không chửi mắng thì cũng phàn nàn.

"dạ cậu đợi em một chút" - đông hách đang mần dở công việc sau nhà cũng rướn giọng nói vọng lên.

từ lúc cậu ba với tại dân về quê thì nhà cũng chỉ còn đông hách với cậu hai, mấy đứa gia đinh khác cũng được cậu hai cho nghỉ phép, cốt yếu để tạo sự riêng tư cho cả hai. lần đầu minh hưởng gặp đông hách không phải trong một ngày đầy nắng mà trong một chiều mưa tầm tã, anh nghe có tiếng khóc thút thít dưới bếp gần chỗ mấy lu nước, rón rén xuống tìm hiểu thì thấy một đứa nhỏ áo rách vai đang ngồi bó gối ôm gương mặt đẫm nước. minh hưởng tò mò chẳng hiểu chuyện gì để đứa nhỏ như vậy ngồi khóc trong ấm ức, mãi thì mới biết được cha mẹ nó nghèo quá không có tiền trả nợ nên đành gán nó cho nhà ông hội đồng làm người ở. kể từ cái buổi chiều đó, minh hưởng chẳng biết đã có cảm tình với nó từ lúc nào, ngày nào cũng lén lút đem quà bánh sang dụ để được nghe nó hát, giọng đông hách trong và thanh như nước suối đầu nguồn vậy, từ những câu hát ngọt như mía lùi thành những câu chuyện đời thường rồi lại biến thành những câu yêu thương ở cửa miệng từ lúc nào không hay.

đông hách bằng tuổi tại dân, đi ở đợ cũng phải bảy năm rồi từ khi mười tuổi đến bây giờ, minh hưởng thấy nó từ khi còn là đứa nhóc cho tới khi thành thiếu niên mơn mởn, cảm giác trong lòng cũng không khỏi bồi hồi xuyến xao. thậm chí tới tận lúc này, ngay khi ở cạnh đông hách mỗi ngày, minh hưởng vẫn cảm giác như là mơ, một giấc mơ đẹp đến nỗi chẳng muốn dứt khỏi.

"cậu hai! cậu biểu em lên đây có việc gì không?" - đông hách vỗ lên vai minh hưởng một cái, để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ của mình - "sao cậu cứ ngồi thừ ra vậy em hỏi hoài mà không thấy cậu trả lời."

anh nhìn vào đôi môi cứ chu lên để trách móc mình, tay vội kéo đông hách ngồi vào lòng rồi thơm lên mái tóc nâu hạt dẻ của nó. ôm gọn nó trong vòng tay, yêu thương trìu mến nhìn vào đôi mắt long lanh lấp lánh kia, minh hưởng thương nó biết bao.

"cậu nhớ em, cậu gọi em cũng cần lý do hả?"

"ở chung nhà mà cũng nhớ nữa, mà cậu đừng hun em, nhột lắm."

đông hách càng cản minh hưởng lại càng làm ngược lại, anh cứ hôn từ đỉnh đầu dần xuống hai bên má hồng cuối cùng chạm môi lúc nào không hay. hai má đông hách nóng bừng lên, nó vội đẩy cậu ra che miệng lại, tiếp tục trách móc mấy câu như lỡ có ai thấy thì sao, ai cho cậu hun em. đột nhiên nó dừng lại, không còn cái giọng lanh lảnh nữa, nó ôm lấy gương mặt gầy hốc hác của cậu hai, nhìn thật kĩ như khắc sâu từng đường nét vào trong tâm trí. cái cằm lún phún râu, đôi gò má cao nhưng chẳng có miếng thịt nào, gương mặt có phần chững chạc hơn những người cùng tuổi.

cậu ba về bạc liêu có độ hơn tuần mà minh hưởng của nó gầy xộp cả đi, cả ngày chỉ lo làm việc đến ăn uống cũng chẳng buồn nhớ tới. câu nói nhớ kia của cậu hai cũng đúng, ở chung nhà nhưng số lần nó có không gian riêng với anh đếm vừa đủ một bàn tay, chẳng thừa chẳng thiếu.

"mặt cậu dính gì hả? em ngắm kĩ quá lỡ mất miếng thịt nào xấu cậu thì sao?" - minh hưởng nói vậy nhưng lại dí mặt gần hơn nữa như muốn đông hách nhìn anh lâu hơn nữa.

"cậu hai, cậu kêu cậu ba lên phụ cậu đi, em thấy cậu làm nhiều quá tội cậu. mặt cậu hóp lại hết trơn, người cũng ốm nhom, người ta nhìn vào còn kêu người ở nom giống chủ hơn chủ nữa." - đông hách lại liên hồi trách móc than vãn, hết xoay góc mặt bên trái lại chuyển góc mặt bên phải để than phiền với minh hưởng.

cậu hai ôm nó vào lòng, cái ôm chặt và sâu rồi phá lên cười, thì ra nó quan tâm cậu, lo cậu mê làm mà quên chăm sóc bản thân, anh cũng gật đầu nói với nó đã đánh điện về quê cho đế nỗ rồi khoảng nay mai hắn lên lại sài gòn. minh hưởng không giỡn khi nói đã đánh điện về quê, anh cũng nhớ những hôm xong việc sớm rồi đi hẹn hò với đông hách rồi, phải gọi đế nỗ lên chia việc để còn thời gian chăm cho đứa nhóc hay càm ràm này nữa. lúc ôm nó, cậu không quên luồn tay vào áo nó vuốt ve tấm lưng láng mịn, da thịt mát lạnh cứ hoà vào nhau, làm mặt nó đỏ au lên như trái cà chua chín. nếu phải nhận xét thì nó có thể dỏng dạc nói lớn cậu hai là người có vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại thích thả dê nhất mà nó từng gặp, mà chính xác hơn nó cũng chẳng gặp được mấy người.

trời nóng nhưng cả hai cứ quấn lấy nhau như những dây leo ngoài vườn, không một kẽ hở.

nỗ này, em lo sắp xếp về lại sài gòn đi, công việc trên này còn chờ em. đi lâu như vậy đám công nhân của xưởng cũng sắp quên mặt ông cậu ba rồi, dưới đó anh nghe cha nói công việc đã ổn định nhưng trên này việc chưa đâu vào đâu. vậy nhé, lên sớm đi anh cũng nhớ chú mày quá rồi.

tại dân lo thu xếp đồ đạc để mốt còn trở lại sài gòn, hồi em đi quần áo còn đựng không được một nửa cái giỏ lát mà nhờ cậu ba giờ thì quần áo tràn cả ra ngoài hai cái giỏ lớn. mà mấy bộ đồ mới lúc may thì đẹp thật nhưng mang về lại chẳng biết mặc khi nào, lúc nào làm việc quần áo cũng lấm lem, mặc vào lại bị đám người khác dòm ngó như nhà quê học đòi, nên tại dân cũng chỉ biết cất lại đặng khi nào có việc gì quan trọng lại lấy ra mặc. em hỏi cậu có cần dọn dẹp gì không thì cậu ba lại nói quần áo cứ để đó sau này về bạc liêu chơi có cái mà mặc, toàn bộ là đồ mới cóng, chưa bộ nào cậu mặc lần hai. nhiều khi em nghĩ, nếu như cậu ba xài hoang phí như vậy liệu có ngày nào ông hội đồng hết tiền rồi tống cổ cậu ba ra khỏi nhà không, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái gia tài mà ruộng đất cò bay thẳng cánh như vậy có nuôi mười cậu ba cũng không biết có hết không nữa.

nghe tin đế nỗ sắp đi, ông hội đồng tranh thủ thời gian kéo hắn đi mấy bữa gặp mặt của tri huyện rồi mấy ông quan trên tỉnh, ngày nào cũng đi, riết tại dân sắp quên mặt cậu ba. tình cảm cha con của ông hội đồng với cậu ba lý có phần gắn bó hơn, buổi cơm nào cũng nghe rôm rả tiếng cười, ông hội đồng còn đùa nếu cậu ba chịu lấy vợ trước cậu hai thì chia phần cậu nhiều hơn mươi công đất.

"thôi con còn trẻ lắm, cha để con từ từ cho nó tự nhiên" - đế nỗ gắp miếng thịt kho để vào chén ông lý, rồi cũng từ từ lùa hết cơm trong phần của mình.

lấy cớ đã ăn xong để đánh bài chuồn về phòng, chứ hắn sợ ngồi lâu thêm tí nữa là cha lại sắp xếp cho hắn mấy cô tiểu thư con ông này ông nọ. về tới phòng thì thấy tại dân đang gật gù bên ô cửa sổ, cạnh em còn có đống đồ đang được sắp vào cái hòm đồ của hắn. đế nỗ tằng hắng một cái thật lớn để đánh tiếng cho tại dân biết hắn đã vào phòng, em lật đật gom đồ lại rồi phủi đít quần hòng chạy biến đi nhưng cậu ba đã kịp kéo tay em lại, vừa đủ lực để em đáp mông xuống nền đất cứng ngắc.

"ngủ gật trong giờ làm, còn là trong phòng chủ, tại dân ơi tại dân, mày ăn gan trời rồi" - đế nỗ vờ khoanh tay người hơi khom về phía tại dân lớn giọng đe doạ.

lâu rồi em mới nghe lại chất giọng đều đều nhưng có phần doạ người của đế nỗ, thập phần run sợ em liền quỳ lên mắt không dám đối diện với cậu ba mà chỉ dám nhìn xuống mũi giày đang đi qua đi lại trước mặt. hai tay hết bấu rồi lại vò cái vải quần cho nó nhàu nát, mồ hôi lạnh hai bên thái dương đổ dọc xuống, tại dân khúm núm trước uy nghiêm cậu ba.

"đồ mới mày đâu? sao lại mặc cái bộ đồ cũ xì vậy?"

đang trong tâm thế chuẩn bị nghe một tràng giáo huấn đến từ cậu ba, tại dân chưng hửng khi nghe câu hỏi có phần không liên quan đó. lúc này em mới dám len lén nhìn lên xem biểu cảm trên gương mặt cậu ba mà ráng trả lời sao cho êm tai.

"dạ...dạ đồ mới con cất rồi, con sợ bận nó cũ, nó hết mới."

đế nỗ nghe tại dân trả lời xong cũng chưng hửng y hệt, cảm thấy sao cái đứa nhỏ trước mặt mình đây nó ngô nghê không thể tả được. quần áo đối với đế nỗ đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, bận nhiều đương nhiên phải cũ mà cũ thì vứt, còn đối với tại dân những chiếc áo chiếc quần mới như những món đồ quý giá, em trân trọng chỉ dám ngắm chứ chẳng dám ướm lên mình. cái nghèo nó ăn sâu vào máu vào xương tuỷ, kể cả khi đó còn không phải là món đồ em tự mua cũng chẳng dám mặc, những tấm vải lụa mà có mơ tại dân cũng không bao giờ mơ tới khiến em chỉ biết cất vào tủ.

"mày khờ quá, mặc cũ thì tao mua mới. tao dặn rồi, người ở của tao đừng ăn mặc lôi thôi, còn cảm giác muốn cất mấy bộ đó thì mai ra chợ mua mấy bộ theo ý mày. đổi giùm tao cái kiểu áo thì sờn cả vai, quần thì nhàu nhĩ đi" - nói xong đế nỗ thẩy một đồng cho tại dân, rồi phẩy tay đuổi em ra ngoài để hắn được nghỉ ngơi.

tại dân biết ý, vui vẻ nhặt đồng xu dưới đất lên liền co chân chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm ơn cậu ba rối rít. em chạy nhanh về gian phòng của mình chẳng dám quay đầu lại, sợ cậu ba đổi ý rồi đòi lại tiền. cầm một đồng trong tay mà tại dân hạnh phúc biết bao, em ước gì ngày nào tâm trạng của cậu cũng tốt như vậy để công việc của em đỡ vất vả đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro