06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay gió mát, trăng thanh, Lý Đế Nỗ trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.

Cửa gỗ vừa mở ra, một bóng người đã xuất hiện sau tấm bình phong.

Đôi mắt mệt mỏi lập tức trở nên sắc bén, Lý Đế Nỗ đặt tay vào đoản kiếm bên hông, thanh âm lạnh lẽo, dữ tợn giống như ác quỷ đòi mạng khiến người ta rùng mình khiếp sợ.

- Kẻ nào?

Bóng người vẫn bất động sau tấm bình phong, chỉ có một giọng nói uể oải vang lên.

- Trở thành hoàng đế được vạn người tung hô thì không nhớ đệ nữa sao?

Lý Đế Nỗ bước nhanh về phía trước.

Nhưng hắn không đi qua mà dừng lại trước tấm bình phong khoảng hai bước.

- Chí Thành, là ngươi?

- Lâu rồi không gặp, Đế Nỗ ca.

Núi sông vạn dặm, kẻ dám nói những lời ngạo mạn như vậy với thánh thượng tôn quý nhất thế gian chỉ có một người.

Nhưng Lý Đế Nỗ không oán trách.

Ngược lại hắn còn khẩn trương muốn biết thông tin về một người từ thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi sau tấm bình phong.

- Chí Thành, Tại Dân đang ở đâu, mau nói cho trẫm biết?

Thiếu niên bật cười, thờ ơ trả lời.

- Ái phi của bệ hạ đang ở đâu, tại sao bệ hạ lại hỏi đệ?

Trong mắt Lý Đế Nỗ đầy ắp vẻ lo lắng, im lặng một lúc, hắn hạ giọng, nói.

- Trẫm không phải muốn biết Tại Dân đang ở đâu để bắt ép y trở về.

- Trẫm chỉ muốn biết y có khỏe không?

- Y sống có tốt không?

Thiếu niên không lên tiếng, một khoảng lặng khá lâu diễn ra.

Nhưng một người trẻ lại quen sống tự do đương nhiên không chịu được sự ảm đạm cùng ngột ngạt trong hoàng cung.

Thiếu niên cũng không muốn ở đây giằng co với vị hoàng đế này thêm một giây nào, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

- Tại Dân ca bảo đệ phải đưa tận tay cho bệ hạ vật này.

Vật cần bàn giao đã bàn giao.

Thiếu niên đứng lên, thong thả đi đến bên cạnh cửa sổ.

- Sức khỏe không tốt, nhưng hiện tại sống rất tốt, bệ hạ đừng đi tìm Tại Dân ca nữa.

Nói xong, thiếu niên phẩy quạt, phất áo, rất nhanh biến mất qua khung cửa sổ.

Trên bàn trà xuất hiện một tấm bản đồ da dê.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê, đầu ngón tay khẽ chạm vào nó.

Dường như thông qua tấm bản đồ, hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của La Tại Dân, cũng có thể cảm nhận một chút hơi ấm mong manh còn đọng lại của La Tại Dân.

Kết cục hôm nay, vì sao mà có?

Lý Đế Nỗ nhắm mắt.

Hắn bắt đầu hồi tưởng.

Ngược thời gian trở về ngày Trịnh Tại Hiền vào cung gặp hắn, khi ấy hắn cùng La Tại Dân đang làm thơ, vẽ tranh dưới tán cây lê trong ngự hoa viên, không khí xung quanh vô cùng tốt đẹp.

***

- Bái kiến tứ hoàng tử.

- Cậu lặn lội đường sá xa xôi đến tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?

- Tứ hoàng tử, ngài đã từng nhìn thấy bức tranh này chưa?

- Ở tẩm cung của phụ hoàng, ta đã từng nhìn thấy.

- Tại sao cậu lại có bức tranh này?

- Người trong bức tranh là ai?

Trịnh Tại Hiền nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời ánh lên sự thắc mắc của đứa trẻ.

- Bức tranh mà tứ hoàng tử nhìn thấy ở tẩm cung của bệ hạ chính là bức tranh gốc.

- Còn bức tranh ta mang đến đây hôm nay chỉ là bản sao chép.

- Người trong bức tranh là mẹ ruột của ngài.

Lý Đế Nỗ nghe Trịnh Tại Hiền nói "mẹ ruột" hắn cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ im lặng quan sát kỹ người trong bức tranh.

Hồi lâu, hắn chậm rãi lên tiếng.

- Bà ấy là người như thế nào?

- Một người con gái băng thanh ngọc khiết, nguyện ước gả cho một người con trai uyên bác, khiêm tốn.

- Hai người mở một quán trà nhỏ làm niềm vui, đến tuổi trung niên sẽ đi khắp thế gian ngắm vạn cảnh vật, không cầu xa hoa, chỉ mong yên bình.

- Nhưng sau cùng...

Lý Đế Nỗ đột nhiên ngắt lời Trịnh Tại Hiền.

- Nhưng sau cùng bà ấy lại trở thành vợ của hoàng đế, trở thành mẹ của hoàng tử.

Trong đôi mắt của Trịnh Tại Hiền lúc này, tất cả đều là nhớ thương.

Trịnh Tại Hiền im lặng, cúi đầu.

- Bà ấy ra đi như thế nào?

Trịnh Tại Hiền nén nỗi đau, khó khăn nói.

- Ngài được sinh ra chưa đến nửa canh giờ, Trịnh quý phi đã nhắm mắt đi rồi.

- Chưa đến nửa canh giờ...

Lý Đế Nỗ có chút hoang mang, hắn vô thức lặp lại mấy chữ này.

Trịnh Tại Hiền vẫn cúi đầu, giọng nói trở nên dứt khoát lại lạnh lẽo. 

- Cái chết của Trịnh quý phi có liên can tới hoàng hậu.

- Tứ hoàng tử, mục đích chính ta vào cung hôm nay là để nói với ngài rằng, lật đổ thái tử, kế vị ngai vàng, vạch trần tội ác của hoàng hậu...

Trịnh Tại Hiền từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện sự hung bạo.

- Ân đền oán trả, Trịnh gia từ xưa đến nay luôn sống ngay thẳng như vậy.

Trịnh lão phu nhân, vợ cả của quan tri phủ sinh hạ được hai người con tài sắc vẹn toàn, đại tiểu thư Trịnh Tú Tinh và nhị công tử Trịnh Tại Hiền.

Tiết lập xuân, Trịnh Tú Tinh ngồi ngắm cảnh bên dòng sông, nàng mặc váy lụa tơ tằm màu xanh lá nhạt, tóc cài trâm hoa sen, mắt phượng long lanh nhìn theo đàn chim én bay trên bầu trời, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười khả ái.

Nàng xinh đẹp, thuần khiết, giống như một bông hoa nhỏ trên núi tuyết.

Cả người toát ra vẻ thanh cao mà không kiêu ngạo, càng nhìn càng thấy mỹ lệ vô cùng.

Nàng giống như tiên nữ hạ phàm.

Hoàng đế cải trang vi hành, đứng trên mũi thuyền nhìn ra xa.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Trịnh Tú Tinh, hoàng đế cũng quên cả cách hít thở.

Nàng đẹp đến mức không cho người khác đường sống.

Chiều hôm đó, Trịnh gia nhận được thánh chỉ.

Trịnh Tú Tinh trở thành nữ nhân của hoàng đế.

Không lâu sau, thái y khuôn mặt rạng rỡ, trịnh trọng bẩm báo nàng đã mang long thai.

Giữa những lời chúc tụng không ngớt, đôi lông mày của Trịnh Tú Tinh khẽ nhíu, trong lòng nàng bất an nhiều hơn vui mừng.

Linh cảm của phụ nữ luôn đúng. 

Trong quá trình mang thai, Trịnh Tú Tinh luôn cảm thấy không khỏe.  

Cả người đau nhức, tinh thần không ổn định, khó thở, bàn tay và bàn chân lạnh buốt, cũng thường xuyên gặp ác mộng.

Nàng mang thai nhưng gầy hơn trước, da dẻ cũng nhợt nhạt.

Người khác đối với nàng, một cái liếc mắt đã cảm thấy đau lòng.

Ngày nàng sinh hạ hoàng tử, nắng vàng trải khắp nhân gian. 

Trịnh Tú Tinh hiếm khi có tâm trạng tốt, nàng bảo cung nữ mang ghế ra ngoài, nàng muốn ngồi dưới mái hiên ngắm thiên nhiên tươi đẹp.

Nàng mỉm cười dịu dàng, bàn tay gầy vỗ nhẹ vào bụng mình.  

- Đứa trẻ ngoan, ta có cảm giác sắp được gặp con rồi.

Nhưng nàng không hề biết, nàng chỉ được gặp đứa trẻ ngoan ấy chưa đến nửa canh giờ trong cả đời của nàng.

Sau khi sinh hạ hoàng tử, nàng chảy nhiều máu một cách bất thường. 

Người trên kẻ dưới đều hoảng loạn, tiếng hô hoán, tiếng nức nở, tiếng bước chân, còn có tiếng đồ vật va chạm...

Trịnh Tú Tinh cảm thấy trước mắt dần dần mờ tối.         

Thân thể suy kiệt, ý chí bạc nhược, Trịnh Tú Tinh biết nàng không còn nhiều thời gian.

Nàng không nuối tiếc thời gian tồn tại trên cõi đời quá ngắn ngủi.

Nàng chỉ nuối tiếc đứa trẻ ngoan vừa rời khỏi cơ thể của mình.

Một đứa trẻ không có mẹ, cho dù vinh hoa phú quý tràn trề vẫn vô cùng đáng thương.   

Trịnh Tú Tinh hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn đứa trẻ non nớt được cung nữ quỳ bên cạnh giường bế trên tay.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Miệng thều thào lời xin lỗi.

Xin lỗi bởi vì mang con đến thế gian này, nhưng không thể ở bên cạnh chăm sóc con.

Con trai, bình an trưởng thành.

Trịnh Tú Tinh tạ thế năm mười chín tuổi.

Nàng ôm ưu tư mà ra đi.

Hoàng đế rơi lệ trọn một đêm, chỉ có Lưu công công túc trực bên ngoài cửa điện là biết rõ nhất.

Buổi thiết triều của vài ngày sau, hoàng đế vẫn bình thản xử lý chính sự.

Không ai nhìn ra được một chút bi thương nào trên người của hoàng đế.

Nhưng cũng không ai biết trên đầu của hoàng đế đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc.

Trịnh Tú Tinh được truy phong làm Trịnh quý phi, hạ chiếu mai táng tại Thanh Đông lăng.

Trịnh lão gia cố dằn nỗi đau, dựa vào các mối quan hệ cao thấp ở trong cung, âm thầm điều tra một thời gian, cuối cùng phát hiện cái chết đột ngột của đích nữ có liên can tới hoàng hậu.

Tứ hoàng tử Lý Đế Nỗ bình an trưởng thành trong sự yêu thương vô hạn của thái hậu và hoàng đế.

Hoàng đế cũng đặc biệt ưu ái đứa trẻ này, bởi vì càng nhìn càng thấy thấp thoáng bóng dáng yêu kiều của Trịnh Tú Tinh.

Tình yêu của bậc đế vương nếu chẳng thể đặt lên nàng, vậy chỉ còn cách đặt hết lên giọt máu duy nhất của nàng mà bù đắp, tưởng nhớ.

***

Lễ đại hôn của thái tử và công chúa dị vực diễn ra hết sức hoành tráng.   

Song thái tử và công chúa dị vực đều không có tình cảm với đối phương, lại khác biệt văn hóa nên rất khó hòa hợp.

Hoàng đế nhiều năm qua đều đặc biệt bao dung và coi trọng Lý Đế Nỗ.

Chính vì vậy thái tử luôn bất an, cảm thấy Đông cung có thể đổi chủ bất cứ lúc nào.

Thái tử cực kỳ căm ghét người em trai không cùng mẹ này. 

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nghĩ như vậy thái tử bắt đầu vẽ ra một kế hoạch. 

Giá trị quan vặn vẹo hình thành một kế hoạch tạo phản tàn nhẫn lại ngu ngốc. 

***

- Ta chỉ là một hoàng tử không có thực quyền, cậu lặn lội vào cung, giãi bày tâm ý với ta, không phải tốn công vô ích sao? 

- Tứ hoàng tử, không chỉ Trịnh gia, mà các đại thần trong triều cũng muốn phò tá ngài lên ngai vàng.

- Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc này. 

 - Hoàng hậu nhiều năm qua không thù ghét ta, nhưng sẽ không để yên nếu ta trở thành mối nguy hiểm đối với thái tử.

- Không thù ghét ngài là bởi vì năm xưa bà ta đã hại chết được mẹ của ngài. 

- Hoàng hậu tỏ ra thương xót ngài là bởi vì trong mắt bà ta ngài vô hại.  

- Tại Hiền mạo phạm nói ra những lời này chỉ mong tứ hoàng tử hãy suy nghĩ một cách thấu đáo. 

- Không chỉ bởi vì Trịnh gia, Trịnh quý phi, hay sự kỳ vọng của các đại thần, mà còn bởi vì an toàn và tương lai của chính ngài. 

- Ngài nên nhanh chóng đưa ra quyết định, thái tử đã hành động rồi.

- Hoàng hậu và Trịnh quý phi, bệ hạ chắc chắn sẽ chọn Trịnh quý phi, trước đây đã vậy, sau này sẽ vậy. 

- Tứ hoàng tử, đừng quên tuổi thơ của ngài vì sao vắng bóng nương nương.

Nói xong câu này, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. 

Trong đôi mắt in đậm dấu vết của thời gian lặng lẽ chảy ra một giọt nước.  

Tú Tinh tỷ tỷ, tiếng gọi thân thương bỗng hóa thê lương.

Năm ấy nhị công tử Trịnh gia tròn mười sáu, vĩnh viễn mất đi người đã từng cùng mình trèo cây hái quả, nghịch tuyết dầm mưa, ngọt ngào lại mềm mại gọi mình là Tại Hiền đệ đệ.

***

Lễ đại hôn hoành tráng là thế, song thực chất ẩn giấu rất nhiều mưu kế. 

Thái tử hống hách không được lòng hoàng đế, không được lòng đại thần. 

Mặc dù đang là chủ nhân của Đông cung, tương lai có thể dễ dàng chạm đến ngai vàng, nhưng con người lòng tham không đáy, không thể nhẫn nhịn, ngày đêm bày mưu tính kế, sự tàn độc càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt. 

Lý Đế Nỗ hiểu.

Nếu hắn không đạp lên kẻ khác, kẻ khác sẽ đạp lên hắn. 

Hắn sẽ trở thành một vũng máu trên con đường tiến tới ngai vàng của kẻ đó. 

Nếu không thể sống yên ổn, vậy thì phải đấu tranh, hắn không thể không dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc này. 

Lý Đế Nỗ đứng dưới tán cây lê trong ngự hoa viên, nơi lần đầu tiên gặp gỡ La Tại Dân.

Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa trắng muốt. 

Lý Đế Nỗ nhặt một cánh hoa vương trên vai áo. 

Hắn nhìn cánh hoa tinh khôi ấy rất lâu.

Ánh mắt sắc bén trở nên dịu dàng, hắn khẽ mỉm cười. 

Tại Dân, đợi ta.

Đợi ta có cả thiên hạ rồi, Giang Nam chỉ là một vùng đất.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, không tranh thì chính là bị tranh, không đoạt thì chính là bị đoạt. 

Số mệnh như vậy, không thể làm khác. 

Suy cho cùng những đứa trẻ ấy đều đáng thương, cũng không bao giờ được toại nguyện mà hạnh phúc.

Còn tiếp

• Đích nữ - con gái của chính thê (vợ cả).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro