07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có hay không.. cũng không quan trọng nữa"

thật sự là như vậy. bởi vì là còn yêu, nhưng lại khăng khăng muốn rời đi, thế nên trong mắt la tại dân, lý đế nỗ có quan trọng cách mấy, hay bản thân cậu có yêu hắn cách mấy đều trở nên vô nghĩa. lý đế nỗ trong mắt la tại dân đã trở nên vô nghĩa.

cậu thừ người trên bàn ăn cơm, trước mắt là một tô cơm trắng, một dĩa trứng ốp la, kế bên có vài miếng kim chi cùng rong biển. la tại dân ăn uống như vậy đấy, có hôm đi làm về muộn, trong miệng toàn cơm trắng và nước lã, đến nuốt còn không trôi, huống chi những thứ khô khan này.

'anh bận không có nấu cái gì, em nhớ gọi đồ ăn ngoài đấy!'

'hả?'

la tại dân hỏi lại, cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm. thế nhưng la tại dân không hề nghe sai.

'công ty có dự án mới. anh bận lắm'

đó chính là đoạn hội thoại cuối cùng của bọn họ trước cái ngày mà lý đế nỗ nói ra mấy lời kia. khoảnh khắc ấy, la tại dân đau điếng cả người, như có gai nhọn đâm thẳng vào tim mình.

hắn rất kì lạ, hành động như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch chờ ngày triển khai. có những thứ la tại dân không muốn nói ra, sau ngần ấy chuyện, những thứ đó la tại dân lại càng không muốn nói ra nữa.

la tại dân không hề khóc, nhưng nước mắt cứ bất lực rơi xuống, lăn dài trên má rồi rơi xuống tô cơm trắng, trong lòng cũng không muốn ăn tiếp tô cơm này.

.

một ngày, một tháng rồi một năm.

tất  làm việc suốt một năm kể từ ngày hôm đó. la tại dân thở dài, nằm vật vã trên sofa.

cậu muốn đi du lịch, muốn ra biển vài ngày cho thoải mái đầu óc. hồi đó lý đế nỗ cũng thích ra biển. uầy! cái gì cũng là lý đế nỗ ấy nhỉ?

một năm hỗn độn trôi qua, tâm tư vẫn nhắc đến người kia như chưa thể buông xuống. nói vậy cũng không hẳn là không buông bỏ được, mà là mình vẫn nhớ đến. có những lúc cậu chắc chắn sẽ nhớ về hắn, vì hắn là vết thương không bao giờ lành. vào những ngày trái gió, chỗ đấy nhói lên, thần trí bỗng ồ ạt bóng dáng người cũ, nằm vật vờ trên giường rồi khóc hay vùi mình vào chồng tài liệu. cũng sẽ có những lúc, ngủ một giấc thật sảng khoái, uống xong một ly cà phê khiến mình trở nên thông suốt, sẽ chẳng có bất cứ thứ gì gợi về hắn, ngay cả khi nghe đến tên hay việc người ta đứng trước mắt, bản thân đã không còn nao núng nữa.

việc này không có ai là sai trái, chuyện hợp tan vốn dĩ rất bình thường, nó là quy luật. sống trên đời không thể cần mẫn kiếm tiền thì mới chết, cậu chưa nghe ai nói qua không có tình cảm sẽ chết cả. chết tâm so với cái chết thực thụ la tại dân vẫn nguyện chết tâm hơn.

reng~

"này la tại dân, hoàng nhân tuấn mình xuống máy bay rồi, mau đi đón mình đi"

"rốt cuộc cũng về rồi hả? tưởng cậu chết dở luôn rồi ấy chứ"

"e hèm, rủa mình kiểu này thì trông có vẻ ổn rồi chứ nhỉ.  không nói nữa, mau đến đón mình đi màaaa"

la tại dân trở mình trên giường, "được rồi, tìm quán cafe ngồi đợi một lát, mình đến ngay"

"tuyệt vời"

.

la tại dân biết lái xe, nhưng mà không có lái giỏi, vì vậy không có mua xe cho chính mình. mỗi ngày đi làm đều đi xe buýt hoặc taxi, ít ra cảm giác vẫn có người đưa đón.

lúc đón hoàng nhân tuấn xong, hai người có ghé nhà hàng quen thuộc ăn tối, sau đó hoàng nhân tuấn mệt mỏi muốn về thẳng nhà, la tại dân không thể nào đưa bạn về đến cửa trong khi bản thân cũng đang phải đợi xe. xoay người sau khi tạm biệt hoàng nhân tuấn, la tại dân lên taxi tự mình đi về.

tài xế chạy chưa được mấy met, thanh niên say rượu bất thình lình đổ ầm xuống làn đường, khiến tài xế lẫn la tại dân một phen hết hồn.

"aishhh, chả hiểu kiểu gì, cậu vui lòng đợi một chút"

tài xế nói vọng ra phía sau, la tại dân mím môi, thân hình tên nằm dài trước mui xe kia có hơi to tướng, không biết một mình tài xế có ổn hay không? cậu thở hắt ra, bước xuống muốn giúp một tay. khi tài xế dìu đối phương đứng dậy, la tại dân ngàn lần không ngờ được người kia lại là lý đế nỗ. say đến độ không biết trời đất.

"cậu ơi, cậu ơi, mở cửa xe giúp tôi, đầu anh ta chảy máu rồi, phải đến bệnh viện, kẻo... cậu biết lương tài xế ba cọc ba đồng lắm mà"

la tại dân bị gọi về, gật đầu như giả tỏi. nhìn một mảng màu đỏ trên trán lý đế nỗ, la tại dân như chết lặng. con người này, rốt cuộc bao lâu qua sống như thế nào?

thời điểm cả ba người đến bệnh viện đã là việc của gần một giờ đồng hồ sau đó. tài xế thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ thông báo tình hình, chỉ là xây xát nhẹ bên ngoài, còn lại không có chấn thương phần mềm nào khác.

"cậu gì đó ơi, tôi đưa cậu về nhà nhé, lúc nãy cũng do tôi sơ suất một phần, tôi sẽ không lấy phí, cậu đừng phàn nàn với phía công ty có được không?"

cậu ngẩn người bất chợt nghe tiếng tha thiết kia mà mủi lòng.

"là do người ta mà, có phải do anh đâu, bác tài yên tâm làm việc tiếp đi, người này là họ hàng xa của tôi, để tôi gọi người nhà đến hộ anh ấy rồi tự về, nhà tôi kế con đường bên này"

"có thật là vậy không?" vị tài xế có vẻ lớn tuổi hơn cậu không nhiều, hỏi lại cậu một lần nữa như để khẳng định đây là sự thật.

"ừ, yên tâm, tôi biết nhìn tình huống mà, anh mau đi làm tiếp việc của mình đi. cảm ơn anh"

"vậy tốt quá, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu"

đối phương rối rít gập người nói lời cảm ơn, la tại dân thiết thực nghĩ, nếu ở lại cùng hoàng nhân tuấn sẽ không phải gặp cảnh này rồi.

trời rộng đất dày, vậy mà vẫn gặp lại.

cảm xúc này là gì? người từng yêu lâu ngày ặp lại đều mắc phải mớ cảm xúc này hay sao? cái cảm giác đã từng là tất cả của nhau, cảm giác mình với người nọ không có khoảng cách, so với khoảng cách mấy bước chân đi đến giường bệnh thật sự quá đỗi ngập ngừng.

cậu hơi lặng người, chìm trong sự yên ắng giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc ngay đầu mũi.

suốt bao nhiêu lâu đó, cứ ngỡ nỗi đau đã chôn vùi dưới đáy vực rồi, ai ngờ người bất thình lình xuất hiện, kéo theo nỗi đau ngày ấy trở về, nguyên vẹn và tròn trịa, tựa như vừa mới chia ly.

la tại dân cầm điện thoại, tìm tới dãy số đã qua lâu không liên lạc, nhấn nút gọi. rất nhanh bên kia bắt máy mặc dù trời đã có vẻ khuya.

"tại dân, mẹ đây, hôm nay--"

"con xin lỗi vì gọi giờ này nhưng mà đế nỗ say rồi té ngoài đường, con và tài xế vừa đưa vào bệnh viện, chắc phải nhờ hai bác tới đây một lát"

cậu nghe loáng thoáng tiếng hoảng hốt của đầu máy bên kia, rất nhanh sau đó liền nghe được chất giọng trầm ấm của ba lý đế nỗ.

"tại dân, ba mẹ đến ngay, con đừng đi đâu, mau nhắn địa chỉ qua, ba mẹ tới ngay đây, con nhớ là đừng có rời đi trước đó nhé"

la tại dân chưa kịp hít vào một hơi thì ông đã cúp máy, cậu bất đắc dĩ thở dài, tiến đến sofa trong phòng bệnh ngồi đợi, cũng không quên gửi địa chỉ của lý đế nỗ hiện tại. phỏng chừng chưa đến nửa tiếng, hành lang truyền tới thanh âm lẹp xẹp của tiếng dép. la tại dân khẽ cười, thói quen mang dép lê của mẹ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

cậu bước ra mở sẵn cửa, sợ hai người họ gấp quá mà làm ồn người nằm trên giường, kẻo hắn tỉnh lại sẽ không hay.

"tại dân, đế nỗ nó không sao chứ?"

la tại dân gật đầu trước một cái, "hai bác, đã lâu không gặp".

"anh ấy không sao, vế thương ngoài da thôi nhưng mà cần nghỉ ngơi thêm, ngã vậy ê ẩm cả mình"

"à, vậy là tốt rồi, con.. tại dân, con ốm quá. sao lại xanh xao như này. hả?"

la tại dân nhàn nhạt cười, đáp.

"con vẫn như vậy thôi ạ, chỉ là có đi tập thể dục, ăn ít đồ ăn ngoài nên mới trông như vậy, con không sao. hai người vẫn khỏe là con vui rồi"

mẹ lý đế nỗ viền mắt đọng một tầng nước, đầu mũi cũng thật xót xa, tự nhủ đứa nhỏ này sao phải chịu khổ sở một mình như vậy? sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. ngay cả hai chữ 'ba mẹ' cũng không muốn gọi nữa rồi.

"bác trai, lâu ngày không gặp, lại gặp ngay tình huống này, con không có gì biếu bác hết, thứ lỗi cho con"

ông phất tay, kéo cả cậu và mẹ hắn đi về phía sofa.

"gì chứ, gặp lại con là vui lắm rồi, thật sự đó la tại dân, con đừng khách sáo như vậy được không? thật sự không quen một chút nào"

cậu cúi đầu, gãy gãy sau ót. "con không có khách sáo mà, à, nếu mà hai bác đến rồi thì con xin phép, con còn phải về, ngày mai con có cuộc họp lớn"

"con thật sự phải về sau, mẹ thấy đế nỗ nó--"

"bác gái, con thật sự phải về rồi ạ"

la tại dân mỉm cười, sự quật cường trong ánh mắt ấy như thứ vũ khí khiến lý đế nỗ nhìn đến câm lặng.

"vậy con đi đường cẩn thận, ta không ép buộc con. tại dân, khi rảnh nhớ trở về thăm nhà, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin