02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đế nỗ và la tại dân không lâu nữa sẽ ra tòa, không phải con cái, cũng không phải do tranh chấp tài sản, mà đơn giản là bọn họ cần một xác nhận pháp lý, chính thức vô hiệu hóa chứng nhận đăng ký kết hôn.

"rườm rà thật" lý đế nỗ cúi đầu nghĩ.

bọn họ ly hôn không vì bất cứ lí do gì, không cãi vã, không đối nghịch tư tưởng, càng không phải vì gia đình. lý đế nỗ đã nghĩ rất nhiều, hắn cũng không phải không còn thương người nọ, chỉ là bây giờ hắn cảm thấy không vui, sự đồng điệu giữa hắn và la tại dân bắt đầu trở nên trống rỗng và vô vị, nên hắn muốn dừng lại. mấy lúc như vậy làm hắn nhớ ngày xưa biết bao nhiêu, nhớ một la tại dân đã từng rất huy hoàng trong lòng hắn. lúc đó cậu là duy nhất, không một ai thay thế được.

lý đế nỗ nốc một ngụm cà phê đen, thứ chất lỏng đắng đến khan cả cổ làm hắn ho hồng hộc, lý đế nỗ chợt cau mày, vậy mà la tại dân lại thích.

thứ ánh sáng khắc nghiệt vụt qua khung cửa sổ, gió lạnh lùa vào, sượt qua mái tóc hắn. lý đế nỗ nhìn sao băng muốn cầu một chút ước nguyện, nhắm mắt một hồi cũng không biết nên làm gì, hắn cong nhẹ khóe môi, theo tiềm thức cầu thượng đế có thể dõi theo bóng dáng của thiếu niên kia giúp hắn. hắn không còn khả năng nữa rồi. giữa hàng vạn thứ tốt đẹp vây quanh la tại dân, chẳng phải hắn đang rất lọt thỏm sao?

la tại dân về nhà lúc nửa đêm thanh tịnh, lý đế nỗ vẫn chưa ngủ, lúc nghe tiếng động dưới nhà lý đế nỗ liền biết cậu về, nên hắn mới đi xuống.

"khuya vậy à? công việc nhiều hay sao?"

"phải, sếp đi công tác dài hạn để chuẩn bị đấu thầu công trình, văn kiện cũng phải nhân đôi" la tại dân mệt mỏi đáp. kế đến là tới cậu bị ngạc nhiên.

"còn chưa đi nghỉ nữa?"

lý đế nỗ đuôi mắt cong nhẹ lên, la tại dân thấy mà nghĩ tâm tình hắn tốt vậy, chắc do sắp ly hôn rồi. cảm giác này, quả thật khiến la tại dân như nhận ra thực tại tàn khốc đến mức nào.

"uống trộm cà phê của em nên khó ngủ quá, anh nghĩ em nên tập uống sữa dần đi"

la tại dân không thích uống sữa.

"chỉ là thức uống thôi" cậu nhún vai, chệnh choạng tiến lại sofa, ngồi phịch xuống.

lý đế nỗ lo lắng đi phía sau cậu, cánh tay vươn tới muốn xoa đầu la tại dân. thế nhưng có một số thứ vừa thay đổi, có cả hai người bọn họ. bóng dáng la tại dân nơi đáy mắt hắn nhỏ bé đáng thương đến lạ, lý đế nỗ chớp chớp mắt, cánh tay ngưng lại trong không trung, rất không được tự nhiên rút về.

trong lòng nhiều điều muốn nói, tiếc là cá nằm trong bể chỉ có bọt nước lăng tăng, muốn nói phải chấp nhận hi sinh bản thân mình.

"anh giúp em pha chút nước nóng"

kết thúc rồi còn có thể nhu hòa sống những ngày cuối với nhau như vậy, la tại dân nên vui hay buồn đây?

"xong rồi, mau chóng tắm rồi nghỉ ngơi"

lý đế nỗ trở lại với chiếc áo choàng tắm trên tay, đưa nó cho cậu.

tư vị trong nụ cười của la tại dân có chút mặn chát "cảm ơn, đế nỗ"

"sao lại khách sáo vậy? anh vẫn hay làm mà, mau đi tắm đi, anh về phòng trước"

đèn phòng khách không sáng tốt, lý đế nỗ rời đi trong sự ảm đạm lạnh lùng của cậu. la tại dân ngã người về sau, đăm đăm nhìn trần nhà. sau này chỉ còn mỗi la tại dân đơn thân đứng giữa bầu trời hoang dại, xoay tới xoay lui như chú nai tìm đường về nhưng cả buổi cũng chẳng có tên ai để hét lên. lý đế nỗ bây giờ chỉ cần thở dài thì la tại dân đã khóc không thành tiếng. bất lực đến vậy luôn cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin