13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno giả vờ ốm, phá lệ xin nghỉ một tuần, chỉ vì trốn tránh một tờ đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn không biết khi nào sẽ nhận được.

Trong thời gian hắn nhốt mình ở nhà, Na Jaemin không hề trở về một lần nào.

Như thể đã quên trên trái đất này còn có một nơi như vậy thuộc về cậu, một nơi gọi là mái ấm dành riêng cho cậu.

Mùa mưa không biết còn kéo dài bao lâu, ngôi nhà âm u lạnh lẽo và ẩm thấp, Lee Jeno lần đầu tiên trông nom việc nhà, hắn lật tung ngôi nhà lên tận trời cũng không tìm được thứ gì có thể sưởi ấm cho mình.

Na Jaemin đã làm như thế nào khi cậu còn ở đây... Lee Jeno không hề biết.  

Hình như, cậu cũng không đặc biệt làm cái gì, vậy vì sao mùa hè năm nay ngay cả một chút cảnh sắc tươi đẹp cũng không thấy, rốt cuộc ánh nắng đã chạy trốn đi đâu mất rồi.

Trải qua một tuần khổ sở, không có Na Jaemin ở trong ngôi nhà này, từng phút từng giây đều cảm thấy rất khó khăn.

Lee Jeno cố gắng phân tích câu nói kia của Na Jaemin.

Ngoại trừ Selina, còn có rất nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi.

Sự thờ ơ trong cuộc sống, tình cảm chân thành bị xem nhẹ...

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình cái gì cũng sai, tồi tệ đến mức không thể tha thứ.

Hắn bắt đầu học cách thấu hiểu sự vất vả của Na Jaemin.

Có lẽ là lần đầu tiên, Lee Jeno thử dọn dẹp nhà cửa, kết quả hắn không chịu nổi còn rơi vào tình trạng kiệt sức.

Cuối cùng, vẫn là thuê tạp vụ bán thời gian đến dọn dẹp nhà cửa.

Lần đầu tiên, Lee Jeno nghiêm túc suy nghĩ, Na Jaemin làm sao có thể thường xuyên về nhà lúc đêm khuya còn ngày ngày dọn dẹp mọi thứ như vậy.

Trước đây, sao hắn lại ngốc đến mức không bao giờ giúp đỡ cậu, không bao giờ gánh vác một phần việc nhà với cậu.

Lee Jeno còn thử nấu cơm, kết quả không nói cũng biết, cùng đồng hành với món mì gói ngoài cửa hàng tiện lợi, sống qua ngày khoảng một tuần, khiến hắn cực kỳ nhớ tay nghề của Na Jaemin.

Lee Jeno đã rất cố gắng, nhưng thời điểm nhìn thấy lá thư ly hôn được đặt trên bàn làm việc của hắn, thì hắn chợt kinh hãi phát hiện ra, bản thân chẳng qua chỉ là thằng hề dối trên gạt dưới suốt một tuần, nhất thời trình diễn những tiết mục mang tính cường điệu, tự cho mình là thanh cao mà lừa gạt chính trái tim mình.

Lee Jeno tự nhận hắn không mắc một hội chứng phổ biến gọi là hội chứng sáng thứ hai, nhưng hôm nay hắn thực sự rất bực bội.

Đặc biệt là sự xuất hiện một cách khoa trương của tờ giấy rách kia khiến hắn càng thêm tâm phiền ý loạn.

Hắn cầm ngay ngắn tờ đơn ly hôn, chăm chú đọc toàn bộ nội dung.

Rõ ràng từng chữ đều giống như từng nhát dao cứa vào trái tim khiến hắn đau đớn rã rời, hắn lại buộc chính mình không được rơi dù chỉ một giọt nước mắt. 

Hắn vẫn chăm chú nhìn xuống tờ đơn ly hôn, đọc đến dấu chấm cuối cùng.

Chữ viết thanh tú của Na Jaemin xuất hiện ở cuối trang giấy giống như một đôi bàn tay vươn từ địa ngục bóp chặt cổ hắn, cảm giác tim đập dồn dập mang theo biết bao giày vò đau đớn.

Lee Jeno rút cây bút ở góc bàn, cứ xoay vòng ở đầu ngón tay, hồi lâu cũng chẳng thể nào hạ xuống được một nét.

Ngược lại, lòng bàn tay của hắn toát ra rất nhiều mồ hôi.

Cây bút bảo bối của hắn, cây bút hắn yêu thích nhất liên tục rơi xuống đập vào mặt bàn, hắn cũng không cảm thấy đau lòng.

Trong tâm trí hắn hiện tại tràn đầy suy nghĩ, Na Jaemin dùng tâm tình như thế nào để hạ bút ký tên.

Chỉ còn mười bảy giờ nữa là đến ngày mai, hắn muốn làm chút gì đó để cứu vãn tình hình trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Dãy số quen thuộc kia hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không đủ can đảm để lôi dãy số ấy ra và thực hiện một cuộc gọi.

Lần đầu tiên, hắn nảy sinh cảm xúc sợ hãi đối với Na Jaemin.

Sở dĩ, hắn nảy sinh cảm xúc như vậy là bởi vì bộ dáng nản lòng thoái chí của đối phương.

Nhưng hình dáng khuôn mặt của Na Jaemin như vậy, lại do chính hắn từng nét từng nét phác họa ra thần thái.  

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro