11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước thuốc trong bình truyền dịch rơi xuống, tiếng tim đập như sấm bên tai của chính mình, tiếng hít thở rất nhỏ của Na Jaemin, ngay cả trong đầu cũng là những tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt, quá nhiều âm thanh cùng lúc kích thích thính giác của hắn, đẩy tinh thần hắn đến bờ vực sụp đổ.

Hắn nằm sấp ở mép giường của Na Jaemin mà tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, không thấy một chút ánh sáng nào.

Na Jaemin đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn giá truyền dịch trống rỗng, nhưng không buông tay hắn ra.

- Nana...

Giọng hắn khàn đến mức gay gắt, ngay cả phát âm ra hai chữ này cũng mơ hồ không rõ.

Na Jaemin không trả lời, Lee Jeno ngồi dậy, lấy nhiệt kế từ đầu giường, cẩn thận nhét vào dưới nách của Na Jaemin, sau đó im lặng đợi kết quả.

37.2 so với tối hôm qua đã giảm rất nhiều.

Nữ y tá của bệnh viện đi vào đưa bữa sáng, Lee Jeno giúp cô một tay, bê khay đồ ăn đặt ngay ngắn xuống bàn.

Hắn ôm Na Jaemin, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cầm cần điều khiển nâng giường bệnh lên một chút.

Na Jaemin, thay vì nói là phối hợp, không bằng nói bất luận hắn làm cái gì cũng hoàn toàn không thèm để ý, vô cảm giống như một pho tượng.

Hắn múc một thìa canh thơm ngon và đưa đến bên miệng Na Jaemin, đối phương lại không hề mở miệng.

- Ngoan, ăn cơm mới có thể uống thuốc.

Na Jaemin vẫn không nhúc nhích.

Cả đêm hôm qua hắn nằm cuộn tròn, bây giờ trên người không có chỗ nào không đau nhức, cánh tay giơ lên cũng không thể giằng co với Na Jaemin quá lâu đã hạ xuống.

- Vậy em tự mình ăn, được không?

- Anh sẽ đi lấy thuốc cho em.

- Nana ngoan, nghe lời anh, được không?

Bộ dáng Lee Jeno lúc này trông thật đáng thương, hắn nắm tay Na Jaemin nhẹ nhàng lắc lắc.

Na Jaemin cũng không ngốc đến mức muốn dùng thân thể của chính mình để đọ sức với Lee Jeno, một lúc sau liền tự giác bưng cái bát nhỏ lên ăn.

Lee Jeno nhìn người ta ăn được non nửa bát canh, cũng không ở đây tiếp tục khiến người ta cảm thấy phiền phức mà tỏ thái độ ghét bỏ, tự giác xách ví tiền cặm cụi đi lấy thuốc cho Na Jaemin.

Vẫn là mấy loại thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm thông thường, nhưng khi thanh toán nữ y tá lại từ chối thẻ của hắn.

- Người nhà của anh tối hôm qua đã đặt thẻ ngân hàng ở đây, nói nếu phát sinh bất kỳ loại chi phí gì thì cứ trực tiếp quẹt, không được dùng tiền của anh.

Là tính cách của Na Jaemin, nhưng Lee Jeno nghe những lời này trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nữ y tá nói phải ưu tiên tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, hắn cũng không thể thay đổi được gì, cuối cùng vẫn thành thành thật thật cầm thuốc quay về phòng bệnh.

Lúc quay về phòng bệnh, Na Jaemin đã ăn gần hết bát canh, cậu đang dựa lưng vào giường nhìn mưa bên ngoài cửa sổ đập mạnh vào kính rồi bắn tóe ra, lại yếu ớt lăn xuống.

Lee Jeno ngồi trở lại cái ghế có phần chân xiêu vẹo kia, hắn đem thuốc cất vào trong ngăn tủ, nhìn về phía Na Jaemin.

Tầm mắt của đối phương cũng không cùng tầm mắt của hắn giao nhau, hắn liền đứng lên, cưỡng ép bản thân di chuyển vào phạm vi tầm mắt của Na Jaemin.

- Nana, anh biết bây giờ có thể em không hề muốn nghe...

- Nhưng anh và Selina thực sự không có gì cả.

Thanh âm của Lee Jeno khi nói chuyện giống như không có thực, giống như lơ lửng giữa những tầng mây.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mình muốn nói.

Và hắn thực sự muốn nói cho Na Jaemin nghe, để Na Jaemin có thể hiểu cho hắn.

Nhưng đến lúc này, trong cổ họng lại giống như nhét đầy bông, một lời giải thích yếu ớt và vô nghĩa như vậy cuối cùng đã trở thành lời giải thích duy nhất được phun ra khỏi miệng hắn.

Na Jaemin vẫn không để ý tới hắn, Lee Jeno ngồi xổm xuống, hắn xoa xoa lòng bàn tay rồi mới cầm tay đối phương.

- Nana...

Còn tiếp

Từ bây giờ đến hết tuần sau mình bận việc nên không đăng truyện liên tục được, định
đến sinh nhật Jeno thì hoàn truyện nhưng xem ra hơi khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro