09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo sư Lee! Có chuyện gì đó đã xảy ra, có chuyện gì đó đã xảy ra! Giáo sư mau qua phòng thí nghiệm xem một chút đi!

Selina cũng không kịp chú ý gõ cửa đã vội xông tới đứng đối diện với Lee Jeno.

Nghe vậy, Lee Jeno khoác áo blouse trắng lập tức chạy như bay hướng về phòng thí nghiệm, Selina cũng theo sát phía sau.

Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm trên động vật với loại thuốc nhằm mục tiêu chống ung thư, loại thuốc này được nghiên cứu và phát triển dưới sự tài trợ của chính phủ.

Nếu so sánh với các loại thuốc đã tồn tại trên thị trường thì giá thành chắc chắn thấp hơn.

Và nếu dự án này thành công thì ung thư sẽ không còn là một căn bệnh nguy hiểm khiến những gia đình có thu nhập bình thường mới nghe tin đã sợ mất mật.

Một dự án lớn như vậy, đáng lẽ Lee Jeno phải tham gia vào toàn bộ quá trình, nhưng hôm nay hắn thực sự không có tâm trạng để làm thêm bất kỳ điều gì.

Hắn sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ công việc, dứt khoát giao cho mấy đứa nhỏ cấp dưới tự động hoàn thành mà không cần sự có mặt của mình.

Không nghĩ, hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện, tình huống trớ trêu như vậy cũng là do hắn chủ quan, không lường trước.

Kế tiếp, chính là vô cùng bận rộn, mãi đến khi mưa ngừng rơi, bầu trời xóa sạch mây đen, hai người mới uể oải bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Lee Jeno trở nên đờ đẫn, hắn mệt đến mức ngay cả một chút sức lực cũng không còn.

Hắn ngồi tê liệt trên băng ghế bên ngoài phòng thí nghiệm, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không biết từ lúc nào đã rơi vào trạng thái ngủ say.

Selina nuốt nước bọt, do dự một lát rồi lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno, cô cẩn thận ôm đầu Lee Jeno nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí trên đùi mình, xoa bóp một chút để giúp Lee Jeno giảm bớt căng thẳng.

Thời điểm Na Jaemin tới nơi, cậu liền chứng kiến một cảnh tượng hoang đường như vậy, chiếc ô trong tay rơi xuống sàn, làm kinh động đến Selina đang ngồi bên kia.

Cô gái nhỏ nhất thời hoảng sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Na Jaemin sẽ bất thình lình xuất hiện ở chỗ này.

Selina muốn mở miệng, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc bén của Na Jaemin, ngay cả một câu giải thích cũng không nói nên lời.

- Đứng lên!

Thanh âm Na Jaemin lạnh như băng, giống một cơn gió buốt giá thổi tới từ vùng địa cực, rét cắt da cắt thịt, rét thấu xương.

Selina nhìn Na Jaemin, lại nhìn Lee Jeno, có chút luống cuống.

Mà Lee Jeno đã nhíu mày, trở mình và hơi tỉnh ngủ từ giây phút hắn nghe được tiếng ô rơi xuống sàn.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, thanh âm quen thuộc của Na Jaemin khiến hắn tưởng rằng mình đang yên giấc trong vòng tay cậu.

Giờ phút này, Selina ngừng động tác xoa bóp, hắn liền nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Thanh âm của Lee Jeno còn mang theo chút khàn khàn giống như vừa ngủ dậy.

Na Jaemin cười khẩy, cậu nhặt chiếc ô nằm chỏng chơ trên sàn rồi nghiến răng ném về phía bụng Lee Jeno.

Bị vật cứng đập mạnh vào người, Lee Jeno tức tốc ngồi dậy, nhìn thái độ cự tuyệt cùng đôi mắt không giấu được sự tức giận của Na Jaemin và Selina hoang mang lo sợ phía sau.

Cho dù là kẻ đần độn cũng có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Hắn vội vàng đứng lên, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Na Jaemin, lại bị Na Jaemin nghiêng người né tránh.

- Ly hôn đi, Lee Jeno!

- Cái gì?

Lee Jeno hoảng loạn một hồi.

- Không phải, Nana...

- Em hãy nghe anh nói, không phải...

- Ly hôn đi...

Đây là lần đầu tiên, Lee Jeno trông thấy đôi mắt tràn đầy thất vọng của Na Jaemin nhìn về phía mình như vậy.

Hắn nghe được cậu nói.

- Tôi quá mệt mỏi rồi, ly hôn đi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro