21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân nhớ lúc nãy nói không xem lịch sử trò chuyện, khuôn mặt Lý Đế Nỗ đúng là không giấu được sự thất vọng, trong lòng khẽ động, lấy điện thoại di động chạm vào ảnh đại diện của hắn mở lịch sử trò chuyện ra.

Trước kia La Tại Dân để ghi chú Lý Đế Nỗ là tình yêu màu hồng cộng "chồng bảo bối" cậu vừa đến đã đổi lại thành tên thật, một câu cuối cùng có ấn tượng cũng vẫn là tên một loại nước hoa được Lý Đế Nỗ chuyển tiếp, hẳn là Phác Chí Thành khẩn thiết nhờ bọn họ mua.

La Tại Dân nín thở kéo lên trên, phát hiện tần suất hai người nói chuyện phiếm không cao - cũng đúng, mỗi ngày ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, không cần tán gẫu qua điện thoại di động cũng là chuyện rất bình thường.

Năm nay chủ yếu rải rác ở đêm trước lễ cưới bàn bạc về tuần trăng mật đi Paris, còn lại đều là một vài chuyên vụn vặt linh tinh thường ngày: trên đường nhìn thấy mây và cây hình dạng kỳ lạ sẽ chia sẻ với nhau, cửa hàng bánh ngọt thường xuyên đến làm ra loại bánh ngọt mới sẽ hỏi có muốn ăn hay không, nếu không chính là thỉnh thoảng giận dỗi bị đuổi ra sô pha ngủ, Lý Đế Nỗ cầu hòa.

Trò chuyện không nhiều lắm, hình thức chung sống là sự thân mật rất quen thuộc mà La Tại Dân không quen, nhưng sau khi xem cậu lại không tự giác mà rơi vào sự mềm mại giống như kẹo bông.

La Tại Dân đối chiếu trình tự thời gian tìm được thời kỳ mới vào đại học, cơ bản tất cả đều là tin nhắn đợi đến giờ lên lớp hẹn cùng nhau ăn cơm, lúc này giọng điệu ghét bỏ lẫn nhau cuối cùng mới phù hợp với nhận thức của cậu, chính xác không sai lầm mà dán mặt vào xem.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lời tỏ tình của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại mắc kẹt.

Anh rất thích em, nể tình chúng ta làm bạn cùng lớp lâu như vậy, đồng ý anh đi.

Tất nhiên là đồng ý ở bên nhau, em có ngốc không?

Vậy được, không nói ngốc, Tại Dân ở bên anh đi.

Càng muốn chết hơn chính là cậu lập tức đồng ý, còn nói chờ Lý Đế Nỗ đã lâu.

La Tại Dân không thể tin được mà chớp mắt mấy cái, không đúng, mặc dù xem xong rất động tâm, nhưng trước khi Lý Đế Nỗ thổ lộ đã thích hắn, chuyện này nhất định là khiến La Tại Dân nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới.

Mấu chốt vẫn ở chỗ, Lý Đế Nỗ vụng trộm thầm mến ít nhất hai năm, vậy cậu thì sao, cậu chờ Lý Đế Nỗ bao lâu.

Muốn chết, thật muốn chết, La Tại Dân quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường, mặt và tai không thể tự đè xuống cảm xúc mà bị đốt nóng lên.

Mùi vị của bữa tối thực sự quá nặng, Lý Đế Nỗ vừa nghĩ vừa tiến hành súc miệng lần thứ ba trong tối nay.

Nhưng sau khi nhìn thấy La Tại Dân cầm rổ rau thơm đặt sai chỗ, hắn đã hiểu được vị chủ vườn rau thơm trong nhà này có thể không vui, năng lực quan sát của Lý Đế Nỗ rất tốt nhưng hắn cũng không có phản ứng gì.

Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, xong rồi, tình thế "quản vợ nghiêm khắc" đã tỏa ra từ trong người hắn rồi.

Hắn vừa tự giễu vừa đi vào phòng, trong lúc đó đi qua phòng ngủ cửa khép hờ của La Tại Dân, theo bản năng dừng lại.

Tiếp theo giống như trong lòng tâm hữu linh tê, La Tại Dân kéo cửa ra, đối diện với ánh mắt nổi lên vẻ mông lung của Lý Đế Nỗ. 

Trước ngực cậu ôm chăn gối, trong nháy mắt trở nên luống cuống, sau đó vẻ mặt bình tĩnh lại mà nói.

- Trong khoảng thời gian này đừng chia phòng, gấu nhỏ sẽ đến thăm chúng ta bất cứ lúc nào, nếu... không... đề phòng sẽ lộ bí mật.

Lý Đế Nỗ đối với thỉnh cầu tràn ngập ý tứ hàm xúc và quả quyết này cảm thấy không hiểu ra sao, ngược lại không phải bài xích ngủ cùng một giường với La Tại Dân, chẳng qua hết sức kinh ngạc ý nghĩ trong đầu cậu thế nào rõ ràng đang bình thường lại đột nhiên phát sinh thay đổi.

Còn tiếp

Tâm hữu linh tê: Trong câu "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" những người có lòng sẽ mang suy nghĩ giống nhau, tương tự như câu "tâm linh tương thông" nhưng thường được dùng trong mối quan hệ tình yêu. (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro