16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ vừa nhận được tin nhắn đã chạy đi tìm La Tại Dân, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng so với lão già Uông tổng kia vẫn chậm hơn một bước. Mắt thấy La Tại Dân cả người mềm nhũn bị kẻ khác ấn ngã ở nơi đó, hắn đến gần, căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa, cũng không thể ngăn chặn sự tức giận ngùn ngụt, xông lên túm lấy tóc người nọ.

Nhưng Uông tổng không phải người ăn chay, Lý Đế Nỗ túm tóc lão ta, lão ta lập tức đánh Lý Đế Nỗ một quyền, hai người gặp mặt và giằng co ở trong phòng vệ sinh không người.

Dù sao cũng là tuổi trẻ, lần đầu tiên đánh nhau Lý Đế Nỗ rất nhanh chiếm ưu thế, không bao lâu đã đạp Uông tổng ngã trên mặt đất, kéo La Tại Dân chạy hướng ra ngoài nhà hàng.

Sau một hồi chạy theo Lý Đế Nỗ, tinh thần không tỉnh táo của La Tại Dân đã được loại bỏ, dần dần trở về trạng thái bình thường, lại mượn ánh đèn đường, cậu thấy rõ trên mặt Lý Đế Nỗ có mấy vết thương.

Cách nhà còn có một khoảng, cứ như vậy đau đớn trở về cũng được, nhưng La Tại Dân không đồng ý, cậu tìm một hiệu thuốc gần đấy, cương quyết bảo Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế bên ngoài chờ, cậu đi vào mua thuốc chống viêm và nước khử trùng.

Lý Đế Nỗ khăng khăng không có việc gì, không quá đáng ngại, bị La Tại Dân bịt miệng cảnh cáo.

- Im miệng.

- Thực sự chỉ một cm nữa đã đánh vào mắt.

Lý Đế Nỗ ngồi nhắm mắt ngửa đầu, La Tại Dân đứng trước mặt hắn, tay cầm tăm bông tẩm cồn không khống chế được mà run rẩy, cần một tay kia giữ chắc mới có thể vững vàng tìm được miệng vết thương.

- Chưa từng đánh nhau anh xông đến làm gì hả?

Khóe mắt Lý Đế Nỗ vô cùng đau đớn, ngay cả huyệt thái dương cũng đập thình thịch.

- Nhưng lúc đó làm sao có thể suy nghĩ được gì, nhìn thấy cậu bất lực bị quấy rối.

- Báo cảnh sát, không phải anh giỏi nhất là báo cảnh sát sao?

Vừa nói đến việc này, La Tại Dân đã có chút bực bội, động tác trên tay vô tình trở nên mạnh hơn, nghe được Lý Đế Nỗ liên tục hít thở nặng nề.

- Giống như trước đây, tìm cảnh sát đến giải quyết người bắt nạt tôi.

Lý Đế Nỗ đương nhiên hiểu rõ La Tại Dân đề cập đến sự kiện gì, dở khóc dở cười.

- Bởi vì khi đó cậu có thể đánh thắng được mà không bị thương, lần này không kịp gọi cảnh sát...

- Tôi không muốn họ làm vậy, đi đến một phòng khách sạn nào đó để tìm cậu.

- Này!

La Tại Dân khó chịu mà vỗ vào vai hắn.

- Đừng nói nữa...

- Không.

Lý Đế Nỗ lại không đồng ý, sợ cậu không rút ra bài học kinh nghiệm.

- Ai bảo cậu không nghe lời đi ăn cơm với con quỷ háo sắc.

Phản ứng trong dự liệu không xuất hiện, Lý Đế Nỗ miễn cưỡng mở mí mắt trong sự trầm lặng, đối diện chính là chiếc cằm đẫm mồ hôi ở khoảng cách rất gần của La Tại Dân, đường viền môi mím chặt, cùng đôi mắt đỏ đến mức khó hiểu lộ rõ kia.

Sau khi có phản ứng trở lại, Lý Đế Nỗ thực sự muốn đánh mình một cái, hắn đã quên La Tại Dân cũng là một trong những người bị hại.

- Được rồi, tôi lại càng không nghe lời.

Khí thế của Lý Đế Nỗ lập tức yếu đi, hắn do dự một lát, trước khi La Tại Dân dán xong băng cứu thương có thể lui ra ngoài, vụng về mà đưa tay lên ôm lấy chiếc eo đang đung đưa trước mắt hắn hồi lâu, gầy nhỏ đến mức ôm không có bao nhiêu cảm giác chân thực.

Lý Đế Nỗ xoa xoa sau lưng động viên cậu, giọng điệu vô cùng mềm mỏng mà nói.

- Lần sau tôi sẽ ở sát cậu và mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đánh nhau thật giỏi, cố gắng không để bị thương, nhất định bảo vệ tốt cậu, thế nào?

- Phụt.

La Tại Dân từ mắt đỏ biến thành thính tai đỏ, nín khóc mà cười.

Thật đúng là kỳ lạ, cậu đối với khuôn mặt bị thương đổ máu đang vểnh lên kia của Lý Đế Nỗ, bỗng nhiên cảm thấy chuyện vừa rồi gặp phải dường như cũng không có gì đáng ngại.

La Tại Dân không đẩy tay Lý Đế Nỗ đặt ở trên eo ra, mà lấy hết can đảm, cúi người ôm cổ hắn.

- Cảm ơn.

Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi ở bất kể thời gian và không gian nào. 

Còn tiếp  

Chúng ta đi được 2/3 chặng đường rồi, lúc đầu mình nghĩ là dài lắm nên để longfic bây giờ mới thấy cũng không dài lắm nên sẽ sửa thành shortfic. 

Mình cắt truyện thành từng đoạn ngắn là bởi vì không có nhiều thời gian ngồi edit, mỗi ngày tranh thủ đăng một ít, các bạn vừa đọc vui mà mình cũng cảm thấy vui.

Nếu các bạn thấy đọc không thoải mái có thể thêm vào thư viện trước, đợi mình đăng hết rồi đọc sau. Các bạn yêu thích và bình luận là mình vui rồi, cảm ơn các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro