9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân yếu ớt hép mở mí mắt, một mảng nền trắng từ trần nhà phòng khách sạn hiện ra. Đầu óc cậu nhất thời hơi choáng váng, nhìn theo sắc trời phía ngoài tấm rèm cửa sổ có lẽ đang là ban chiều, không biết đã như thế này bao lâu.

Hoàng hôn ngoài kia nóng rực, như thiêu cháy cả lòng ngực chàng trai.

Một lát sau Đại Kỳ trở lại phòng đem theo một hộp cháo cá nóng hổi, qua lời cậu ta, Tại Dân loáng thoáng biết mình bị ngất đi vì suy nhược cơ thể cùng thiếu ngủ trong nhiều ngày làm việc dài hạn. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống cùng uống thuốc đầy đủ, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát.

Cậu nhìn chiếc hộp giữ nhiệt màu trắng rồi đúc một muỗng nhỏ đưa lên miệng, tuy hiện tại vị giác nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn đủ để cảm nhận được cháo trắng rất vừa ăn.

"Cậu mua à?"

"Không phải" trợ lý Đại lắc đầu, cười cười "là của Lý ảnh đế ạ"

La Tại Dân "ồ" một tiếng, sau đó liền rơi vào trầm mặc không biết nghĩ gì.

Cậu ta cũng không dám nhiều lời, thậm chí là về việc Lý Đế Nỗ đã thức cả đêm chăm sóc người bị bệnh trên kia.

*

Sáng sớm ngày hôm sau la tại dân trở lại đoàn, tuy thần sắc vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn hôm qua.

Khung cảnh vị đại diễn viên lưu lượng cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình là điều khiến không ít bạn diễn cùng nhân viên hơi ngạc nhiên trước người lạnh lùng có tiếng trong quá khứ.

Bọn họ cũng chỉ vui vẻ cười xã giao đáp mấy câu đại loại như "sức khỏe là trên hết", "cậu La không sao là tốt" rồi thôi.

"Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, dù sao anh cũng không muốn mang tiếng bạc đãi em" giọng Trịnh Tại Hiền hờ hững bình bình không đổi. Anh ta đứng dưới nắng càng bật lên vẻ ngoài lãng tử nhuốm màu từng trải, trưởng thành.

"Em ổn, không sao" cậu nhàn nhạt gật đầu, như thể chẳng mảy may đến thái độ hời hợt của đạo diễn.

Dạo gần đây quả thật La Tại Dân thường xuyên hành động rất kì lạ, tựa hồ trở thành một con hoàn toàn khác, thậm chí có phần hiền lành hơn?

Và đặc biệt, thái độ khi đối diện với đạo diễn Trịnh cùng ảnh đế Lý như hai thái cực khác hoàn toàn. Một bên như thể chỉ tùy tiện lễ phép đối phó; nhưng nếu là Đế Nỗ, ánh mắt cậu tất nhiên sẽ trở nên nhiều phần tươi tỉnh, đến tâm tình cũng trở nên dịu đi, phấn chấn một cách đột ngột.

"Dậy sớm vậy?" giọng điệu người đàn ông trầm khàn pha lẫn mệt mỏi cất lên thu hút sự chú ý cậu.

"Anh ăn sáng chưa?" tầm nhìn cậu thu hẹp lại trước mắt anh.

Lý Đế Nỗ gật đầu "Có ăn lót dạ một miếng bánh mì, giờ cũng không đói lắm"

Tại Dân tỏ vẻ như đã hiểu, cậu không vội vã đi lại chỗ ghế ngồi của mình, cầm vật được đặt trên bàn nhỏ kế bên rồi bước đến trước mặt anh.

Lý ảnh đế ngây người trơ mắt xuyên thấu nhìn bình nước trong suốt chứa nước lỏng màu đỏ.

"Cho anh à?"

"Ừm" cậu vô tư trả lời, trên môi còn nhạt nhòa thoáng qua nụ cười không rõ "Hôm qua Đại Kỳ có đem về một quả dưa hấu, thế nên sáng nay em dậy sớm một chút ép cho anh, cũng ngon ngọt lắm"

"Cảm ơn" Đế Nỗ cầm lấy, che đậy tâm tư vui sướng trong lòng, anh uống thử một ngụm nhỏ, quả thật là một quả dưa tốt giống như cậu nói.

"Không cần khách sáo"

Trời hè nóng bức trong người, vị minh tinh họ La ít khi xuống bếp, vậy mà lần hiếm hoi như vậy lại chỉ dành riêng phần cho ảnh đế Lý.

Trợ lý Đại vất vả mấy năm chạy vặt theo hầu anh chủ không màn ngày đêm, sức khỏe lẫn rào cản ngôn ngữ khó khăn mà vượt lên chính mình kéo gần khoảng cách với La Tại Dân. Thế nhưng đến một tô mỳ gói thôi cũng không thấy chứ chẳng dám mơ đến cậu tự tay ép trái cây cho mình uống.

Hiện tại giờ đây ngoài việc âm thầm oán trách, còn cảm thấy tủi thân vô cùng.

*

Một tháng rưỡi suôn sẻ trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy.

Giang Kỳ cùng Mộ An thượng lộ bên nhau không còn trắc trở, mối quan hệ của hai vị đại minh tinh thủ vai nhân vật cũng ngày một tốt hơn rõ thấy.

<Rạng Đông Rực Rỡ> theo sự an bài của đạo diễn Trịnh thì dự kiến đến khoảng chừng mùa hạ hoặc thu năm sau mới có thể thông qua phê chuẩn kiểm duyệt rồi khởi chiếu.

Đông đảo fan hâm mộ cũng nhiệt liệt chúc mừng đón chờ siêu phẩm sắp đến.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, La Tại Dân không uống nhiều, chỉ ngà ngà say. Riêng Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên tắc không động đến chất cồn, căn bản thì cả hai vẫn còn tỉnh táo.

Trời đêm tối mịt mù, đồng hồ chỉ mới chạy qua kim số mười hai.

"Sao thế?" sắc mặt của Đại Kỳ không ổn, từ đằng xa cậu ta bước tới thì cậu đã tinh tế nhìn ra.

"Xe không hiểu vì sao lại gặp chút trục trặc không thể đề máy, có lẽ là nên chờ thêm chút nữa, phía công ty sẽ gửi xe mới đến mau thôi" giọng trợ lý cậu không lớn, chỉ đủ để một hai người nghe được.

"Một lát nữa em về căn hộ à?" anh cúi sát đầu vào tai cậu, khoảng cách rất gần, lời nói như đưa người bay bổng giữa không trung.

Thấy đối phương gật nhẹ đầu một cái, Lý Đế Nỗ liền bày ra gương mặt khiến người ta đầy tin tưởng "Tiện đường như vậy, phải đi hai xe làm gì cho tốn xăng" anh đưa tay vỗ nhẹ phía vai trái cậu một hai cái, thần thái mê hoặc "Anh hứa sẽ đưa Tại Dân an toàn trở về nhà".

🐶🐰

đổi rồi, đổi rồi.
xưng hô đổi rồi ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro