6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno được nghe về những hành tinh du mục kì dị trở thành những xác vụn rơi vào hố đen. Lee Jeno từng mường tượng ra viễn cảnh bản thân chết dần chết mòn trong bóng tối sâu thẳm vun vút vì không còn ai bên cạnh, một gã tồi như hắn thì yêu đương xa vời tựa biển rộng trời cao. Tìm tình yêu chân thành đã khó chứ đừng nói gì đến cùng nhau đi suốt cuộc đời. Rằng những người hắn từng làm quen đều vì tiền mà nhìn tiếp cận hắn. Đôi khi cảm thấy nặng nề vì đôi mắt tham lam nhuốm mùi tiền của đối phương khiến hắn lập tức muốn đá người đó đi ra thật xa.

Một gã tồi tự độc thoại tâm tư, đứng trên lập trường của hắn thì cuộc sống này chỉ cần có tiền và điều vui sướng hơn là được giãy dụa trong bể tiền chứ không phải giãy dụa trong bùn lầy của tình yêu chỉ toàn là gai góc làm trầy xước tâm hồn con người ta.

Hắn luôn có suy nghĩ như thế.

Ngưỡng cửa của hạnh phúc trong truyện cổ tích Lee Jeno chưa từng nếm trải.

Na Jaemin là thứ phép màu kì diệu vô hình nào đó xuất hiện ngẫu nhiên trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, khảm sâu những rung động luôn canh cánh trong lòng.

Mường tượng ra đêm tân hôn, khi hai thể xác hòa chung làm một, một cỗ ấm áp đọng lại qua từng tế bào trực giác, từng giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên vầng thái dương cùng niềm u mê vùi sâu trong chốn cực lạc mang tên Na Jaemin. Hắn có thể cảm nhận rõ từng tấc da tấc thịt Na Jaemin khắc sâu trong tâm trí hắn, về một Na Jaemin thực yêu kiều, hé môi gọi tên hắn trong niềm hưng phấn. Không phải cảm giác ghê tởm như những ả đàn bà ngậm tiền trong miệng quỳ rạp dưới chân hắn.

Giờ đây, đối mặt với Na Jaemin mang bệnh trong người, hắn đột ngột mềm lòng, ngay khi cuộc họp kết thúc, hắn đã tức tốc trở về nhà trước cái nhìn ngạc nhiên của toàn thể nhân viên.

Na Jaemin cười nhạt, luôn miệng bảo rằng mình không sao. Nói Na Jaemin gầy đến nỗi một cơn gió mạnh cũng có thể thổi cậu đi thì không sai. Nhưng hình như có lẽ là do đêm tân hôn hôm qua nên mới khiến cậu thành ra nông nỗi này. Lee Jeno lúng túng, bất chợt chột dạ ngại ngùng. Đôi đồng tử bao quát những vì tinh tú của cậu giam cầm hắn ngục tù vô hình. Lee Jeno áy náy, bộ dạng cao ngạo thường ngày tạm thời rũ bỏ.

Chuyện chăm sóc người khác Lee Jeno không giỏi giang tháo vát gì cho cam. Chính hắn còn chẳng thiết tha gì đến bản thân mình. Hắn không thích lo chuyện bao đồng nhưng thay vì gọi bác sĩ, Lee Jeno lại đích thân chườm khăn ấm lên trán cậu, kiểm tra nhiệt kế, bưng bê đồ ăn đến tận phòng cho cậu.

Na Jaemin nhìn chuỗi hành động này không ngạc nhiên thì cũng sợ phiền đến hắn.

"Anh không cần làm vậy đâu!"

"Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Cậu nên cảm thấy may mắn vì được tôi quan tâm đi chứ! Dù sao thì tôi làm theo trách nhiệm của mình thôi!"

"..."

"À! Chuyện đó là do đêm qua tôi say quá thôi!"

Na Jaemin không đáp lại hắn, mới khi nãy hắn coi cậu là tình nhân không hơn không kém, ném tiền lên giường rồi muốn cậu quên chuyện đó, coi rằng chỉ là tình một đêm, an phận thủ thường trả nợ cho đủ.

Cậu ăn một ngụm cháo, khó khăn nuốt xuống cổ họng, dường như những ủy khuất nghẹn đắng không cách nào buông bỏ, cứ âm ỉ đau nhói dằn vặt cậu, Na Jaemin tự dặn mìn nén xuống chiếc kim đâm sâu trong lòng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Không khí trong phút chốc trở về sự yên tĩnh vốn có.

Nắng ấm ló ra sau màn mây trắng vương lại trên cây trầu bà nghị lực, nó vươn mình muốn với tới trời xanh khôn thấu. Đôi chim sẻ đậu lại trên cành cây khẳng khiu vì chật vật chống chọi dai dẳng tồn tại qua đợt gió dữ.

Điểm xuyết trên khuôn mặt Na Jaemin không có gì ngoài sự xinh đẹp. Hắn yêu dung mạo của Na Jaemin hay hắn yêu Na Jaemin. Không phải ai cũng yêu thích cái đẹp sao, Lee Jeno nghĩ như vậy để trấn an bản thân, dường như mọi luận điểm đều nghiêng về vế đầu tiên.

"Khi nào cậu khỏe hẳn thì đi tuần trăng mật nhé? Mẹ tôi đã nói về vấn đề này cả ngày nay rồi!"

Na Jaemin ngẫm nghĩ, chậm rãi đáp lại hắn.

"Tôi muốn tới Germany, được chứ?"

"Cậu có quyền đòi hỏi à?"

"Tôi... Tôi xin lỗi!"

"Tôi không thích tới đâu cả, vì ở đâu cũng có cậu đi theo thôi!". Lee Jeno bật cười, ngữ điệu của hắn giành cho cậu luôn có phần mỉa mai.

Na Jaemin cắn môi, giọt nước đọng lại nơi vành ly chẳng thể tuôn ra-buộc Na Jaemin phải làm quen với cuộc sống hiện tại, chấp nhận mọi sự khinh thường của Lee Jeno. Vì cậu cần hắn, nếu Na Jaemin bị đuổi ra khỏi đây, e rằng gia đình cậu không thể tiếp tục chiến đấu trên thương trường khắc nghiệt ấy nữa, cũng không thể ngóc đầu nhìn ai. Mẹ cậu đã dặn dò cậu đủ điều như vậy trước khi kịp đẩy cậu vào cuộc hôn nhân hợp pháp này.

Vốn cậu chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, chứ không phải một cuộc đời chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời cao mà không thể tự do bay lên thiên không. Chiếc lồng son chật hẹp kìm hãm ước muốn canh cánh trong lòng, chú chim nhỏ vô lực vẫy cánh cùng đôi chân khóa chặt trong chiếc xích sắt nặng nề lạnh lẽo, mỗi ngày sống trong nỗi lo âu phục tùng.

Na Jaemin nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa nâu trầm. Tiếng đóng cửa não nề ấy khiến tâm trạng cậu trùng xuống mấy phần. Na Jaemin sa vào lưới tình của hắn, vùi chôn nơi trái tim luôn hướng về Lee Jeno. Nhưng mối tình đơn phương này chỉ toàn điều đắng cay do chính hắn tạo nên. Na Jaemin chỉ sợ niềm say mê ấy sẽ khiến cậu mù quáng quên mình, cho dù hắn có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa. Dẫu cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ động lòng với cậu. Là Na Jaemin tự nguyện, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, đó là lỗi của cậu, vì đã yêu hắn quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro