Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nhớ sự tình đã trải qua bao lâu, khi gã khách Tây trịch thượng nọ đùng đùng lên xe bỏ đi cùng cơn tức giận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lòng Minh vẫn không một khắc hối hận vì hành động của mình. Bấy giờ, Nhàn mới từ trong tái mặt bước ra, nói với cậu đầy khẩn khoản.

"Anh Minh, vừa rồi anh hơi nặng tay rồi. Ông ta là người có vai vế, nghe đâu hiện giờ còn đương tranh cử chức Phó Đốc lý Sài Gòn. Em e rằng ông ta sẽ tìm cách trả đũa anh, về sau hậu quả sẽ ê chề."

Minh dừng một giây như suy nghĩ gì đó, song cuối cùng vẫn chọn cách giữ yên lặng. Cứ coi như cậu hiếu thắng bốc đồng, hoặc cái tuổi mười bảy chưa tròn cùng cơn gia biến từng kinh qua đã nghiễm nhiên khiến Minh dần trở thành con người khác.

Nhàn sợ rằng hậu quả của cậu sẽ ê chề ư?

Có nỗi ê chề nào so sánh được với nước mất nhà tan nữa?

.

Minh lần dò theo lối đi lát gạch đỏ luôn được quét tước sạch boong, dọc hai bên là những hàng chậu sứ tráng men lớn trồng mai chiếu thuỷ tỉa tầng tinh xảo. Nhà riêng của bà Lý nằm cách tiệm bánh không xa, chỉ cần vượt qua hết khu vườn kiểng này đã có thể nhìn thấy rõ từng bậc tam cấp dẫn thẳng vào cửa chính căn biệt thự bề thế. Nếu bảo rằng Minh đang lo sợ thì không phải vậy, có điều khi đã lấy lại bình ổn, thâm tâm cậu cũng nao núng ít nhiều.

Qua lời của Nhàn, cậu biết người nhà họ Lý cho gọi mình, nhưng cụ thể là ai thì lại chưa được rõ. Suy cho cùng Minh cũng đã gây chuyện, đối với bản thân cậu, đuổi cổ gã khách ấy về tất dĩ không sai, nhưng nếu nhìn từ phương diện một người thân thiết với chính quyền Pháp như bà chủ thì chắc sẽ là chuyện khác.

Thôi thì chỉ cần không thẹn với lòng, Minh thầm nhủ, cùng lắm là bị quở phạt, hay thậm chí nếu họ thẳng thừng buộc cậu thôi việc thì nay mai, cậu cũng sẽ tìm thấy được một nơi khác cần mình mà thôi.

Gia đinh thoáng thấy bóng cậu đã nhanh nhảu chạy lại, nhe hàm răng ám vàng cười với cậu thật tươi. Người anh ta còm cõi, móng tay thâm đen, chắc là do thường xuyên hút thuốc phiện. Nhờ ơn chính quyền bảo hộ cùng thứ ma tuý nồng nàn ẩm ướt mà họ mang đến, nhiều thanh niên trẻ ngoài kia cũng như anh ta, công danh tiền đồ đều chỉ biết vẽ lại bằng làn khói trắng.

"Cậu Minh, cậu đã tới. Cậu ba con chờ cậu đã lâu."

Câu nói lẫn cách xưng hô vừa rồi đều khiến Minh giật nảy mình. So vai vế, cậu cũng chỉ là kẻ làm công, bỗng dưng được người kia cung kính gọi cậu xưng con, cảm giác như bị tổn thọ. Minh lắc đầu xua tay, chỉ trong một buổi sáng, bản thân cậu bất đắc dĩ đã trải thêm biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười.

"Anh đây tuổi có khi phải lớn hơn tôi, xin đừng gọi như thế."

"Cậu ba căn dặn, con nào dám làm trái ý."

Lúc này, Minh mới chợt nhớ nhân vật cậu ba bí ẩn mà đối phương vừa nhắc đến tận lần thứ hai. Cậu nghiêng đầu, mắt vô thức nhìn lên tầng hai, bên kia chấn song cửa sổ hoạ tiết uốn lượn vừa hay có dáng người cao ráo mới rời khỏi. Một làn gió nhẹ cài vào khoảng hư không trong tâm hồn Minh, cuốn theo cả nỗi nhớ vô danh, mỏng mịn như tơ.

"Cậu ba? Cậu ba nào mới được? Tôi cứ nghĩ bà chủ cho gọi mình." Cậu tự xua đi cảm giác khó hiểu vừa rồi, hồ nghi hỏi lại.

"Ơ hay, rõ ràng hai cậu là bạn. Cậu ba nói với con như thế. Còn cậu ba nào vào đây nữa? Đến nhà họ Lý thì tất nhiên là cậu ba Nam, con trai của bà chủ Lý. Cậu ba nổi tiếng như vậy, từ cái dạo cậu lên trang nhứt báo Lục Tỉnh Tân Văn vì là sĩ tử người Việt đầu tiên đủ điều kiện nhập học trường Chasseloub Laubat, vốn chỉ dành cho con em người Pháp, khắp đất Sài thành này có ai mà chưa nghe qua danh cậu nữa?"

Anh ta vừa nói, vừa dẫn đường cho Minh đi qua gian nhà chính rộng thênh thang. Căn biệt thự xây hoàn toàn theo lối kiến trúc Pháp, màu sơn vàng trang nhã, nội thất bày trí bên trong từ lớn đến nhỏ đều là đồ gỗ mỹ nghệ đắt tiền. Tất cả những điều ấy đã quá đủ để chứng minh người thuộc về nơi chốn này cư nhiên chưa bao giờ tồn tại trong thế giới bình dị của cậu, đừng nói có thể gọi nhau hai tiếng bằng hữu.

"Chắc anh đã lầm. Tôi không khác anh, chỉ là thân phận làm công, lĩnh chút đồng lương để trang trải qua ngày đoạn tháng." Minh khẽ liếm môi, đầu móng bấm nhẹ vào lòng bàn tay nắm chặt. "Nhưng sáng nay tôi vừa gây hoạ, biết đâu lần đầu gặp anh cũng là lần cuối cùng."

"Thì cậu cứ gặp mặt cậu ba nhà con đã hẳn hay." Anh ta lại quả quyết, theo thói quen khom thấp người, như thể đang nói chuyện với bề trên.

Biết có giải thích thêm cũng bằng thừa, Minh chọn cách im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Vòng vèo một đỗi như lạc giữa mê cung, cuối cùng anh gia đinh hay nói cũng đưa cậu đến được căn phòng lớn đang khép chặt cửa.

"Cậu ba đợi cậu bên trong. Con phải lui xuống nhà sau."

Minh bất giác lạnh sống lưng, bao giả thuyết trong cậu manh nha lớn dậy. Cậu lấy lại hơi thở đều đặn một hồi, bàn tay áp hờ lên phiến gỗ hết nâng lên lại hạ xuống, hai chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Tần ngần thêm ít lâu, cuối cùng Minh cũng đã thu quyết tâm mang thanh âm "lộc cộc" thoát ra giữa không gian tư bề thinh lặng. Bản thân đang nôn nao điều gì, Minh không rõ, chỉ là cậu biết, dự cảm của mình từ trước đến nay chưa bao giờ là vô cớ mà thôi.

"Cửa không khoá."

Lập tức có tiếng người đáp lại, như thể đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

Minh càng thêm căng thẳng, hai bên thái dương nóng bừng. Tường nhà xây bằng gạch nên rất mát mẻ dẫu Sài Gòn sắp sửa bước sang mùa hạ, thế mà từng giọt mồ hôi lấm tấm lúc này đã rủ nhau vờn đùa chân tóc cậu không ngơi.

Vì sao âm thanh vừa rồi lại quen thuộc đến như vậy?

Minh theo bản năng đẩy cửa bước vào, hoặc một lý do nào đó thôi thúc cậu. Đi qua hàng hàng lớp lớp những đầu sách sắp xếp ngăn nắp trên giá cao, hương trà sen thoang thoảng ngay tắp lự quấn quýt bên cánh mũi. Tim cậu rộn lên, từng bước chơi vơi như kẹt lại giữa ghềnh dốc đứng.

Linh tính của cậu đã đúng.

Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận lại mùi hương này? Đã bao lâu rồi, không gian xôn xao lại quay về thinh lặng, vừa đủ để cậu lắng nghe từng hơi thở thật nhẹ nhàng của đối phương.

Cách những ngón tay thon dài dịu dàng lướt trên trang sách, cách người ấy nghiêng đầu mỗi khi cả hai chuyện trò, cách ánh mắt người gieo rắc vào tâm hồn ban sơ mười sáu tuổi của cậu những ước vọng chông chênh, điên rồ và rực rỡ. Một người mà Minh thậm chí còn chưa rõ họ tên, nhưng giọng nói tiếng cười, lại khảm chặt trong tiềm thức cậu không cách nào bôi tẩy.

Không nhanh, không chậm, biết bao đoạn ký ức miên man kết thành cánh diều lao nhanh giữa vùng trời bất tận. Sợi chỉ trong tay căng chặt đến mức cứa vào tay Minh chảy máu, nhưng cậu vẫn lần hồi ngang bướng không muốn buông lơi. Tưởng rằng suốt một năm qua, sau bao cơn bỉ cực, Minh đã mệt mỏi đủ nhiều, thất vọng đủ nhiều để chai lì với xúc cảm thế nhân, bao gồm cả hình dung người nọ.

Ấy vậy mà ai xui người đến bên ta trưa hè nắng?

Minh rốt cuộc cũng nhận ra Nam, chỉ sau một tiếng thở dài.

"Thế giới này nhỏ bé quá, phải không?"

Nam chấm dứt chuỗi xúc cảm hỗn độn đang đè chặt trên vai cả hai bằng một câu hỏi gần như chẳng bao giờ có thể tìm ra đáp án. Thật lạ, Minh thầm nghĩ, những người đường đột va vào cuộc đời nhau rồi từ đó đường ai nấy bước vẫn thường hỏi nhau như thế nếu một ngày kia vô tình gặp lại, như một thủ tục không thiếu không thừa.

Sẽ ra sao nếu cậu đồng ý với Nam, rằng thế giới này thật sự nhỏ bé?

Nếu thế giới này thực sự nhỏ bé, tại sao khoảng cách của cả hai bây giờ dù có thể tính bằng bước chân, lại gần như xa xăm cả cuộc đời.

Và sẽ ra sao nếu cậu bảo thế giới này rộng lớn lắm thay?

Nếu thế giới này thực sự rộng lớn, hà cớ gì một lần có thể rời xa, lại còn cố tình sắp đặt cho hai người có ngày hội ngộ.

Cao xanh vẫn là rất nhiều khi thích trêu chọc lòng người.

"Thì ra cậu ba Nam mà anh ta nhắc đến là cậu."

Ngày ấy, Nam chưa từng nói với Minh về danh tính của mình, cậu cũng không muốn hỏi tại sao. Cậu gọi Nam là Pluie, đơn giản chỉ vì lần đầu tiên họ gặp nhau, chiều Sài Gòn làm mưa như trút nước.

Khi đã đi trọn một vòng luẩn quẩn, ngổn ngang trăm mối tơ vò, Minh cuối cùng cũng tự hiểu ra được nguyên do. Nếu cậu biết người vẫn luôn ngồi bên mình cùng đọc sách ở thư viện mỗi Chúa Nhật chính là Nam, chẳng rõ mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào. Cậu vẫn sẽ chủ động bắt chuyện với Nam chứ, vẫn vô tư đến gần, kể cho Nam nghe những điều trên trời dưới đất cậu gặp ở trường. Cậu cũng có vô vàn điều bí mật, từ nho nhỏ đến lớn lao, tất cả đều để dành, chờ đến cuối tuần cả hai gặp mặt. Suốt quãng thời gian nửa năm có lẻ đó, Minh đã từng vài lần trộm nghĩ rằng, cuộc sống mai này nếu không có sự hiện diện của Nam, sẽ trống vắng biết bao.

Vậy mà người bất ngờ biến mất cũng là cậu...

"Thật tiếc." Nam rời khỏi ghế, tấm áo lụa mềm ôm lấy dáng người cao lớn cân đối, khoan thai tiến gần về phía Minh vẫn còn đứng yên bất động. "Đáng lẽ ra tôi muốn được đích thân nói với Minh tên mình, từ một năm về trước rồi."

Minh cúi đầu lặng im, mười ngón chân bấu chặt xuống như kẻ say sắp ngã. Chẳng rõ vì sao cậu không có can đảm nhìn thẳng gương mặt người này. Có lẽ kỷ niệm quá khứ đã đánh lừa Minh, hoặc hiện tại đang cười nhào cậu, gì cũng được. Chỉ là cậu cảm thấy một khối thuỷ tinh vừa vỡ tan trong tâm hồn, những mảnh vỡ nhọn hoắc của nó theo từng nấc thời gian chậm rãi cài cắm thật sâu, khiến cậu khó chịu đến mức không thở được.

Nên Minh không nhớ rõ bằng cách nào Nam đã thật gần, mặt đối mặt với cậu giữa cơ man tiếc nuối lẫn hi vọng đan xen. Cậu cũng ngửi thấy hương trà sen, mùi sách cũ, nắng tháng tư và những cơn mưa đầu mùa mát lạnh bất chợt xô nghiêng trên đường phố Sài Gòn. Vùng ánh sáng vàng ruộm từ ô cửa sổ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn thuộc về Nam, ôm luôn cả bờ vai nhỏ của Minh đang run rẩy lên từng hồi.

Rồi Nam mang quyển Les Misérables từ tay mình đặt vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác vấn vương khi da lướt qua da vẫn ấm nồng và êm dịu như xưa, như một bài nhạc cũ cậu đã quên tên.

Minh vô thức mở ra, ngay trang đầu đã thấy rõ dòng mực tím nắn nót đề,

Sài Gòn, Ngày 14 tháng 4, 1924
Gửi tặng La Gia Minh
Lý Thế Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro