Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phiên tòa đầu tiên, Kim Đạo Anh nhanh chóng đưa La Tại Dân rời đi trước khi phóng viên biết được sự việc rồi tìm đến. Theo thói quen trước đây của hắn, lúc này hắn nên ngồi lại với Lý Đế Nỗ để xem xét những vấn đề phát sinh ở phiên tòa đầu và bàn bạc về cách giải quyết ở phiên tòa tiếp theo.

Nhưng hiện tại hắn căn bản không muốn quan tâm đến Lý Đế Nỗ nữa, hắn không thể ngờ tới, trước phiên tòa hắn không hỏi nội dung trong con chip hóa ra lại là chứng cứ ngoại tình của Lý Đế Nỗ.

Sắc mặt La Tại Dân lúc này tái nhợt, trạng thái đang không tốt, Kim Đạo Anh định đưa La Tại Dân đến bệnh viên nhưng lại bị từ chối, cũng từ chối yêu cầu đưa về nhà của Kim Đạo Anh.

Hết cách, đành miễn cưỡng đưa La Tại Dân về nhà, nhưng lần anh nhất quyết yêu cầu La Tại Dân nghỉ ngơi trên giường. Trước khi đi còn lấy trong tủ 2 viên thuốc an thần đưa cho Tại Dân yêu cầu uống.

"Nghỉ ngơi trước đi, dạo này vất vả rồi."

Kim Đạo Anh thở dài một hơi "Anh còn thủ tục cần giải quyết với Lý Đế Nỗ, anh đi trước"

"Ừm"

Trước khi ra khỏi cửa, Kim Đạo Anh ngoái đầu nhìn lại. La Tại Dân bị đau dạ đay, công việc bác sĩ tại bệnh viện cũng chẳng nhàn hạ. Trước đây dù được Lý Đế Nỗ chăm sóc cẩn thận cũng không tăng cân. Vậy mà giờ, nhìn Tại Dân nằm chui vào trong chiếc chăn, suýt nữa nhìn không thấy người đâu.

Vẫn là những điều anh không ngờ tới lại xảy ra .

Kim Đạo Anh đóng cửa lại, xoa xoa thái dương, bây giờ hắn phải bình tĩnh, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cho Lý Đế Nỗ, những vấn đề khác tính sau.

Tuy nhiên, điều khiến Kim Đạo Anh ngạc nhiên là La Tại Dân ngay khi tỉnh dậy đã xuống lầu với một chiếc chăn quấn quanh người, thậm chí còn chủ động ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, Đế Nỗ cũng ôm anh rất tình cảm, như thể hắn không có mặt trong không gian của hai người họ.

Hắn tưởng chừng như Lý Đế Nỗ đang ngồi ở đây và Lý Đế Nỗ vài giờ trước đang ở toà mà thừa nhận ngoại tình là hai người khác nhau.

"Anh có nấu cháo cho em" Lý Đế Nỗ nói.

"Cháo trong nồi vẫn còn ấm, có muốn ăn luôn không để anh lấy."

" Để một lúc nữa đi"

La Tại Dân vừa ngủ dậy, ngáp một cái rồi quay qua nói với Kim Đạo Anh.

"Cảm ơn anh, anh vất vả rồi."

Thật lòng anh rất muốn biết bọn nó đang nghĩ gì, khó cho anh. Hắn nghĩ hắn cũng nên lấy cho bản thân 2 viên thuốc an thần.

Lý Đế Nỗ vừa về đến nhà liền vào bếp nấu cháo cho La Tại Dân và đưa cho Kim Đạo Anh một chiếc pizza mang về.

"Trước tiên, nói về vụ án đi anh Kim"

Sắc mặt La Tại Dân so với trước kia đã ổn hơn rất nhiều, nhưng đôi môi vẫn tái nhợt, Lý Đế Nỗ cẩn thận kéo tay Tại Dân qua chỗ mình, xoa xoa đầu ngón tay.

Kim Đạo Anh hít sâu một hơi, tự nhủ hai đứa nhỏ này đã lớn rồi, cũng có chính kiến ​​của riêng mình rồi, một lúc sau mới nói.

"Mặc dù trước đó Đế Nỗ không giải thích với anh"

Lý Đế Nỗ lấy bàn tay của La Tại Dân sưởi ấm.

"Nhưng hiện tại, tất cả bằng chứng mà bên luật sư đưa ra trong phiên tòa đầu tiên đã bị bác bỏ, điều này có lợi cho chúng ta."

"Lý Đông Hách chắc chắn sẽ cùng đến cảnh sát tìm thêm chứng cứ, những chứng cứ chúng ta đưa ra sơ thẩm hoàn toàn không có kẽ hở. Thay vì loay hoay với đống chứng cứ đã có sẵn, Lý Đông Hách nhất định sẽ tìm thêm nhưng chứ cứ mới tạo bước ngoặt cho vụ án."

"Còn Lý Đế Nỗ, bây giờ nói rõ cho anh biết, có phải em đã giết Trác Tuấn Anh?"

Ngọn lửa nơi lò sưởi vẫn bập bùng cháy, hiện lên trong đôi mắt đen láy của Lý Đế Nỗ. Kim Đạo Anh lúc này nảy ra một suy nghĩ, với tính cách của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thì nó hoàn toàn hợp lý.

"Anh, câu này em đã trả lời rất nhiều rồi"

Kim Đạo Anh chỉ hừ lạnh: "Đừng cho rằng anh không biết gì, em đã mất công để lại dấu vân tay ở nơi ngọn lửa không cháy tới, ăn mặc kín đáo đến mức người khác chỉ có thể nhìn thấy mặt, thẩm chí còn tự lái một chiếc xe có biển số đặc biệt. Rồi sau đó còn thừa nhận là bản thân ngoại tình?"

Kim Đạo Anh hướng mắt về phía La Tại Dân, nó vẫn đang im lặng ngồi nghe hắn và Đế Nỗ nói chuyện. Lông mi Tại Dân vốn dài và dày, giờ bị ánh đèn hắt vào khiến anh không tài nào nhìn rõ được ánh mắt nó lúc này.

Nhưng anh có thể chắc chắn rằng vẻ mặt bây giờ của La Tại Dân chẳng khác gì Lý Đế Nỗ bên cạnh, bĩnh tĩnh đến lạ thường.

Kim Đạo Anh tự cười, hắn có lẽ đã tự lo quá nhiều rồi: "Thôi được, coi như hai đứa có năng lực, giờ chỉ cần nói cho anh biết, hai đứa có chiến lược cho phiên tòa tiếp theo như thế nào?"

Lần này là La Tại Dân trả lời, nhẹ giọng nói: "Lúc trước khi đi ngủ, em có nhớ ra một số chuyện."


Lý Mark không ngờ rằng vụ án này sẽ bị vạch trần ở phiên tòa sơ thẩm, đến mức Lý Đông Hách phải đến chỗ họ tìm lại tình tiết vụ án. Mà điều anh không ngờ tới nhất, chính là cái miệng của Chung Thần Lạc lại linh như thế, lý do Lý Đế Nỗ tìm đến Trác Tuấn Anh thật sự là để chuộc lại hình ảnh làm bằng chứng ngoại tình.

Lạc Lạc thậm chí còn đoán đúng người mà Lý Đế Nỗ ngoại tình, Chung Thần Lạc nói rằng nếu như sau này không còn làm cảnh sát nữa, chắc chắn sẽ mở một quầy xem bói kiếm tiền sống qua ngày.

Tuy vậy, vụ án lại không trở nên đơn giản hơn khi Lý Đế Nỗ thừa nhận động cơ, mà nó lại trở nên phức tạp hơn sau phiên tòa sơ thẩm.

Về cơ bản, thứ nhất, đã có cơ sở giải thích cho việc phạm tội của Lý Đế Nỗ.

Thứ hai, trong phòng của Trác Tuấn Anh quả thật có một chiếc két sắt, nhưng trong đó hoàn toàn không có tiền mặt như Lý Đế Nỗ đã nói trước đó.

Diễn biến vụ án dần đang trở nên xấu đi, trong cuộc kiểm tra hiện trường trước đó, vì két sắt được mở bằng dấu vân tay nên cảnh sát chỉ kiểm tra qua ổ khóa , cửa sổ và cửa ra vào.

Bây giờ khi vụ án có manh mối mới, Lý Mark đã trược tiếp phá khóa két sắt, kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ. Kết quả vậy mà lại có dấu hiệu của việc cạy mở.

Theo lời của Lý Đế Nỗ, tiền hắn đưa cho nạn nhân được đựng vào một cái hộp sắt màu bạc có mật khẩu, nhưng tại hiện trường không tìm thấy chiếc hộp này.

Chung Thần Lạc khó tin nói: "Nói như vậy Trác Tuấn Anh chết là vì một vụ cướp của giết người?"

"Hiện tại có thể coi là như thế" Lý Mark nói.

"Lý Đế Nỗ lấy được thứ mình cần, Lúc Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hắn, trên tay hắn cũng không còn cầm chiếc hộp đựng tiền đó nữa, nếu vậy thì số tiền Trác Tuấn Anh yêu cầu quả thật sẽ là một con số không nhỏ."

"Nhưng lời Lý Đế Nỗ cũng có thể là lời nói dối mà?" Chung Thần Lạc hỏi "Nếu đưa tiền xong hắn quay lại để giết Trác Tuấn Anh thì sao?"

Lý Mark lắc đầu: "Tốt hơn vẫn nên quay lại điểm bắt đầu, động cơ không đủ. Trác Tuấn Anh mặc dù nổi tiếng nhưng có một điều mọi người đều thừa nhận rằng khi đã nhận được đúng với số tiền yêu cầu, hắn sẽ không giữ lại bất kì thứ gì. Hắn chỉ là một người chuyên săn những tin tức trong giới nhà giàu, toàn là những điều linh tinh, chủ yếu để moi tiền thôi. Lý Đế Nỗ là một doanh nhân thành đạt, không cần thiết phải giết người vì một bê bối nhỏ như này. Chưa kể mục tiêu của vụ bê bối này cũng đã mất cách đây không lâu."

Cái chết không có bằng chứng.

Lý Đông Hách ngồi lặng im suy nghĩ điều gì đó, đã mở miệng định nói ra, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì

"Có chuyện gì sao?" Lý Mark hỏi.

"Không" Lý Đông Hách xoa xoa gáy, dồn sự tập trung vào đống tài liệu để trên bàn "Tôi nghĩ nhiều rồi."

"Vậy phiên tòa thứ hai phải giải quyết như nào đây" Chung Thần Lạc thở hắt một hơi, ngả người ra sau ghế.

"Một vụ án tưởng chừng như mọi thứ đã khá rõ ràng không ngờ lại phức tạp như vậy"

Lý Đông Hách lật quyển sổ ghi chép ra, nói: "Thật ra cũng không phải không có cách. Hành động của Lý Đế Nỗ gần như đã toàn vẹn, nhưng vào thời điểm gây án, anh ta không có bằng chứng ngoại phạm, La Tại Dân là người yêu của anh ta, lời khai không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa Lý Đế Nỗ cũng đã thừa nhận động cơ, nhưng để biết động cơ này có đủ để hắn giết người hay không thì chúng ta vẫn cần những bằng chứng khác để chứng minh."

"Không kịp nữa rồi" Lý Mark Nói "Phiên
tòa thứ hai sáng ngày mai là bắt đầu rồi, nếu chúng ta không tìm thấy bằng chứng-"

"Vậy thì điều tra các mốc thời gian vào nửa đêm hôm sau" Lý Đông Hách nói "Anh ta không thể giải thích chi tiết này, chỉ cần không được tuyên trắng án và được thả ngay tại tòa, chúng ta có thể nhận cơ hội đó câu giờ tìm thêm chứng cứ mới."

Chung Thần Lạc hỏi anh: "Anh Đông Hách, anh cảm thấy Lý Đế Nỗ có phải kẻ giết người không?"

"Anh cảm thấy có hay không không có tác dụng, còn phải xem xét bằng chứng" Lý Đông Hách cũng ngả người ra đằng sau

"Chỉ là trực giác của anh thấy vụ án này không đơn giản như vậy"

"Cũng có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi?"

Ánh mắt Lý Đông Hách lóe lên, hồi lâu sau mới nói, "Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro