1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaemin?"

lee jeno tha thiết hôn lên môi na jaemin một cái, từ tận sâu bên trong như thể có lửa lớn, ùng ục dâng trào, hắn thiết nghĩ mình không cần kiềm chế đối với cậu làm gì. nhìn tới nhìn lui một chút rồi lại thôi, tối qua quá mãnh liệt, na jaemin nhất định chịu không nổi mà ngất mất.

"ừm"

trong lòng hắn 'ừ' một tiếng, jaemin dùng gò má cọ lên ngực trần của jeno, tựa chiếc mèo lười biếng làm nũng ngoài ban công khi bình minh vừa rũ bớt nắng. hắn chỉ thấy một mảnh vai gầy guộc trắng mịn, đôi chỗ còn có cả dấu răng cắn đến tím lịm. vuốt ve dọc thắt lưng được nắng rọi vào của đối phương, lee jeno vừa trầm thấp cười hỏi.

"đêm qua thoải mái không?"

hắn biết mình xấu xa lắm, nhưng hắn vẫn hỏi thế thôi. na jaemin da mặt nóng bừng, cậu không ngại trả lời theo ý hắn, thậm chí miệng còn nhịn không được nhếch lên.

"thoải mái"

na jaemin chủ động rướn người lên đối diện với hắn, hai ánh mắt va nhau, thâm tình không dứt, sóng xô biển lớn, cả đời cũng không muốn rời. ngón tay jaemin đặt trên môi mỏng của jeno, khẽ mân mê.

"chỗ này, rốt cuộc đã hôn qua bao nhiêu người?"

lee jeno hơi ngóc đầu dậy, cau mày nhìn jaemin. cậu cười cười cuối xuống, nhắm chuẩn xác đôi môi ấy mà hôn. môi và lưỡi rất nhanh chóng bị đảo ngược thế cờ, thành ra lee jeno đang hôn mình, mà còn là hôn rất hăng say. jaemin nấc một tiếng, cậu thừa biết hắn đang muốn làm gì khi tay jeno ghì chặt thắt lưng jaemin, ép cậu vào trong gọng kìm. đầu lưỡi ấm nóng bị cuốn lấy rồi mút vào, hơi thở nam tính không ngừng phả lên mặt.

"chỉ hôn em"

jeno đem jaemin nhốt vào lồng ngực, hai tay chắn hai bên ép cậu dưới nệm. nụ hôn bắt đầu rải rác khắp nơi trên gò má thanh tú.

giữa căn phòng tĩnh mịch, lee jeno cứ mãi gọi tên cậu, là một thứ gì đó trân quý không tài nào có thể giữ nơi tầm tay, cũng là một giấc mộng dài, mà mỗi khi tỉnh lại lee jeno lại thấy mình vơi đi một chút tuổi xuân.

hóa ra sau từng ấy mơ hồ, na jaemin có lẽ chẳng phải là nam nhân hắn gặp đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng hắn muốn gặp. cả đời chỉ mong có vậy để thôi hoài bão về những điều không thật.

"jaemin?"

hắn lại gọi tên cậu, kiên nhẫn mà thâm tình.

"tôi không muốn đi"

na jaemin cười khúc khích.

"vậy thì ở lại đêm nay nữa"

lee jeno nghe chỉ có cười khổ, cậu hiểu sai ý hắn rồi. bao nhiêu lời thật lòng, sau khi qua tai jaemin đều trở thành bông đùa vô nghĩa như thế. vậy khi cậu đùa bỡn quá nhiều, liệu có mấy lời là chân thật đây?

"là không muốn rời đi, mãi mãi cũng sẽ không bỏ em mà đi"

"vậy à"

jaemin tắt lịm nụ cười. chỉ thấy khóe mắt cậu nheo lại, nội tâm khó lường.

na jaemin đã từng tin vào một lời nói dối, chỉ là, đã từng thôi.

"nếu tôi không phải thứ em cần, thì xin em na jaemin, hãy hạnh phúc được không?"

"..."

một nam nhân như lee jeno, cũng có ngày gục ngã trước một cảm xúc của ai đó, thê thảm như không có gì trong tay.

"là vì tôi muốn, dù em có thương ai, làm gì, em vẫn luôn đúng... kể cả không thương tôi em vẫn là người đúng"

"được"

hôm đó trời trong xanh, nắng vàng ngọt ngào bỗng trở nên thê lương ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin