Chương 07 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Na Jaemin càng ngày càng không thể hiểu được cảm xúc của mình đối với Lee Jeno. Ngay từ ban đầu mọi chuyện giữa bọn họ không thể gọi là tình yêu, dù cho hiện tại Jeno như một chú cún lớn vây quanh anh suốt ngày, tình cảm của hắn hiện rõ hết lên mặt, trong lòng chỉ muốn dính chặt lấy anh, lúc nào cũng muốn đem anh trói bên người, như thế mới khiến hắn yên tâm. Sự yên tĩnh trong lúc dọn dẹp trường quay đã quá quen thuộc, giờ giải lao các tiền bối mang theo những suy nghĩ riêng cấp tốc rời đi, đồng thời không thể tránh khỏi những tiếng ho khan lộ liễu.

Tiến độ quay phim nhanh chóng bất thường nhờ vào sự giám sát của Lee Jeno, hầu hết các cảnh quay của Na Jaemin đã hoàn thành trong vòng ba phần bốn thời gian so với kế hoạch dự định. Đạo diễn tốt bụng nói với anh rằng hai ba ngày còn lại có thể không đến trường quay nữa, trên căn bản đã sớm cho Na Jaemin quay xong trước, không cần nghĩ cũng biết là ai đang lấy việc công làm việc tư.

Na Jaemin lễ phép cúi người nói lời cảm ơn với đạo diễn, Lee Jeno chắp tay sau lưng đứng bên cạnh anh cũng tươi cười khom người theo, câu "Cảm ơn vì đã chiếu cố" nói ra khỏi miệng được kéo thật dài, khiến cho vị đạo diễn đối diện như chim sợ cành cong, mồ hôi đổ tuôn như mưa, sợ sệt cung kính đáp lại Lee Jeno rồi nhanh chóng chạy mất dép.

Na Jaemin ngây ngốc nhìn dáng vẻ Lee Jeno cúi người xuống, ánh mắt dừng lại ở đỉnh đầu của ông trời con này. Vị thiếu gia quyền thế ngất trời luôn luôn kiêu ngạo yêu cầu cả thế giới phải cúi đầu trước hắn sẽ có ngày vì anh mà cúi đầu trước người khác.

Trong lòng đột nhiên thấy hơi cảm động, anh quay mặt đi lại bị Lee Jeno ôm vào trong ngực, Na Jaemin vẫn cứ ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, mặc cho hắn lôi kéo mình đi về hướng xe đã chờ sẵn.

Đến cùng thì ai mới là kẻ điên?

Na Jaemin vừa mới ngồi xuống vị trí ghế sau quen thuộc thì ở đầu kia Lee Jeno lôi ra một bó hoa từ sau xe.

"Chúc mừng em hoàn thành bộ phim, người bận rộn." Jeno mỉm cười nhét bó hoa hồng vào ngực anh, "Em có biết hôm nay tôi đợi bao lâu rồi không? Eo cũng cứng đơ rồi."

Na Jaemin cúi đầu nhìn bó hồng đẫm sương trước ngực, mất nửa ngày mới nhấc tay lên ôm lấy nó, anh có hơi bất ngờ, chậm rãi nói: "...Cảm ơn."

"Cảm ơn ai? Em nói rõ ra." Lee Jeno bất mãn, cau mày nhìn anh.

"...Cảm ơn anh." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi là ai?" Lee Jeno vốn dĩ đã luôn cợt nhả như vậy, lần này lại càng muốn chọc ghẹo anh, bướng bỉnh bám chặt không chịu buông.

"Rốt cuộc là anh muốn nghe cái gì?" Na Jaemin đến là chịu với hắn.

Lee Jeno bĩu môi, "Nói cảm ơn ông xã đi."

Na Jaemin nghe hắn nói xong thì hít một hơi sâu, giống như đang đối diện với kẻ thù, cổ họng anh nghẹn lại, anh liếc nhìn qua tài xế lái xe phía trước một chút, lúc lâu sau mới cúi đầu hạ thấp giọng nói:

"...Cảm ơn ông xã."

"Không có gì đâu bà xã." Lee Jeno hài lòng nhanh chóng đáp lại, hắn kéo Na Jaemin qua vuốt ve sau gáy của anh, nghiêng đầu hôn một cái thật kêu lên trán anh.

"Mấy ngày còn lại cùng tôi đi hẹn hò nhé? Hiếm khi em mới rảnh rỗi." Lee Jeno cầm lấy bàn tay Jaemin nắn bóp đùa nghịch, "Thời gian vẫn còn thuộc về đoàn phim, công ty chưa vội cho em lịch trình mới đâu."

"Hai ngày được không?" Na Jaemin nghĩ ngợi một lúc, lát sau mới do dự mở miệng, "Ngày cuối tôi một về thăm gia đình một chuyến, đã lâu rồi chưa có về..."

"Được." Lee Jeno hơi chần chừ nhưng vẫn đáp ứng, hắn giả vờ oán trách than vãn một câu, "Đến khi nào em mới đưa tôi về nhà em đây?"

Trong thoáng chốc Na Jaemin đã cho là mình nghe nhầm, anh ngồi thẳng người dậy, kinh ngạc nhìn hắn.

"Thế nào, không được à?" Lee Jeno thấy được phản ứng hoảng sợ của Na Jaemin, hắn nheo mắt không vui, hai người như mèo con và chó con trừng mắt nhìn nhau, "Nói là bạn bè cũng được mà, chẳng lẽ em không được mang bạn bè qua nhà chơi sao?"

"Cậu Jeno, cậu đừng đùa nữa." Trong lúc Na Jaemin vẫn đang bàng hoàng giữ im lặng, tài xế lái xe ngồi phía trước tranh thủ cười lớn tiếng.

"Để lần sau đi..." Na Jaemin lưỡng lự đảo mắt xung quanh, khó khăn nuốt khan, "Nếu anh còn muốn đến..."

"Tôi đợi em." Một tay Lee Jeno ôm sau lưng anh, một tay đặt lên vai anh, ngón tay hắn ve vuốt má anh như đang cưng nựng bé mèo con, tâm trạng hắn vui vẻ trở lại, dời ánh mắt nhìn về phía ngoài của sổ.

Tim Jaemin đập như trống đánh, anh cuống quít nhìn đi chỗ khác, khung cảnh đường phố vội vàng lướt qua ngoài cửa sổ xe, tay anh siết chặt bó hoa trong ngực.

Không chỉ là người tài xế lâu năm mà cả Na Jaemin cũng nhận ra được, mấy lời vừa rồi Lee Jeno nói ra không giống như đang đùa giỡn. Cho dù không biết là vì nguyên nhân gì nhưng hắn dường như thật sự rất muốn ghé thăm nhà Na Jaemin.

Na Jaemin đột nhiên có chút sợ hãi. Anh cũng không rõ nguồn gốc nỗi sợ của mình là từ đâu, như ngọn cỏ dại sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, cảm giác xa lạ xen lẫn với niềm mong đợi.

Hai ngày sau đấy anh cùng Lee Jeno vui vẻ hẹn hò. Mới sáng sớm đã bị Jeno kéo ra khỏi giường, nói muốn đạp xe quanh sông Hàn, hai người trang bị đầy đủ dắt theo hai cái xe đạp địa hình cao cấp. Không chỉ đạp xe theo sau lưng Lee Jeno tầm mười bảy mười tám cây số, đến trưa còn ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường ăn liền hai tô mì gói lấp bụng đói, đến chiều lại đạp xe về Gangnam tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối được Jeno dẫn đến một nhà hàng cơm Tây đã đặt bàn trước, ban đêm về đến nhà quyết định ở trên tầng ba xem phim. Na Jaemin đối với phim ảnh không có sở thích gì đặc biệt, anh để Jeno tùy ý chọn một bộ phim kinh dị mới ra mắt. Hai người cứ như thế làm ổ trên sofa cùng nhau xem phim, mỗi khi có cảnh tượng hù dọa đột ngột hiện lên trên màn hình, Jaemin cũng sẽ giật mình vô thức nắm tay Jeno ngồi bên cạnh, những lúc này Jeno sẽ bĩu môi, cười khẩy một tiếng mở miệng chọc ghẹo anh "Em nhát thế?", nhưng lại luôn bao bọc nắm chặt lấy tay anh trong lòng bàn tay mình.

Xem xong phim cả hai lăn lên giường chiến đấu một trận, đến lúc Na Jaemin kiệt sức rồi nhưng anh vẫn bị Lee Jeno ép đi vào phòng tắm tắm rửa lại. Cuối cùng hắn bế anh đặt lên giường, đắp kín chăn cho anh, suốt quá trình Jaemin còn ngủ gật mấy lần. Cho dù là lúc bận rộn hay rảnh rỗi, dường như từ lâu rồi anh chưa được trải qua một ngày nhẹ nhàng và vui vẻ thế này, thỏa mãn đến mức từng tế bào trên cơ thể anh đều reo hò sung sướng. Cảm giác lúc làm tình cũng rất tốt, Lee Jeno hiện tại rất quan tâm đến trạng thái của người bên dưới, Na Jaemin dễ dãi bị hắn làm thoải mái đến mức ôm chặt lấy vai hắn rên rỉ thành tiếng, anh có hơi thẹn thùng nên quyết định vờ như đang ngủ, nhưng khoảnh khắc nằm trong vòng tay hắn sau khi ánh đèn ngủ tắt đi, anh cảm nhận được sự yên tâm vô cùng.

Ngày hôm sau hai người đồng thời tỉnh dậy, hơn mười giờ sáng mới ung dung rời khỏi giường.

Na Jaemin đỡ thắt lưng đi đánh răng, chải chải một hồi cúi đầu xuống phun một ngụm bọt trắng, ngay lúc này bỗng nhiên có hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm eo anh.

Anh ngẩng đầu lên, Lee Jeno vừa mới tắm xong dựa vào lưng anh, giống như chú cún lớn vùi mặt vào hõm cổ anh nhẹ nhàng hít hà, mái tóc chưa khô hẳn nhỏ xuống vài giọt nước, lộ ra vẻ đáng yêu giản dị.

Na Jaemin nhìn gương mặt gần kề của bọn họ trong gương, ánh mắt cả hai tinh tế giao nhau. Ở tư thế này nhìn thật kĩ, hàng lông mi rung rinh của Lee Jeno dài rậm, đường nét khung xương sắc sảo vượt trội hiện lên vài phần lạnh lùng, đầu mũi cao nhọn nhẹ nhàng cọ cọ bên tai anh, đôi con ngươi đen láy sáng ngời nhìn anh chăm chú.

Suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc chẳng lớn hơn anh bao nhiêu, nhìn thế này lại càng giống như một thiếu niên thuần khiết.

Lee Jeno đẹp trai quá đi mất.

Na Jaemin chưa từng phủ nhận ưu điểm vẻ ngoài của ông trời con này, nhưng ngay lúc cả hai im lặng ngắm nhìn nhau qua tấm gương trước mặt, Jaemin mới hạ quyết tâm thừa nhận, tên khốn này đúng là đẹp trai thật.

"...Tôi yêu em, Na Jaemin."

Lee Jeno đột nhiên trầm giọng nói, cằm hắn lúc mở miệng chạm nhẹ vào vai Na Jaemin.

Tay đang cầm bàn chải của Jaemin trong chốc lát cứng đờ. Anh lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Lee Jeno trong gương.

"Na Jaemin, em không nhìn ra được sao." Lee Jeno hướng về vẻ mặt sững sờ của Na Jaemin, hắn có chút lo âu nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử run rẩy của anh.

"Tôi đối với em là nghiêm túc."

"Ban đầu thì đúng là như thế...nhưng tình cảm đâu ai nói rõ được đâu, em nhỉ?"

"Chính tôi cũng không biết thế nào là tình yêu...chỉ là tôi cảm thấy, tôi yêu em. Điều tôi yêu là con người em chứ không phải là cơ thể em, em hiểu ý tôi không?"

"Tôi biết tôi đã bắt nặt em rất nhiều, không biết từ khi nào nữa...tôi cũng không muốn như thế đâu. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao thằng nhóc kia nói muốn bảo vệ em...thằng nhóc chết tiệt đấy."

"Tôi muốn đối xử tốt với em, muốn bảo vệ em."

"Cho nên, tôi xin em Na Jaemin. Xin em thỉnh thoảng hãy thử cố gắng chấp nhận tôi. Tôi biết em không thích tôi, nhưng trước khi em bắt đầu thích tôi thì tôi sẽ không để cho em đi."

"Làm ơn đấy..."

Lee Jeno dường như đang cố hết sức mở rộng lòng mình, sau khi khó khăn bày tỏ hết tình cảm, hắn kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, chôn mặt vào cần cổ đông cứng của Na Jaemin. Giọng nói hắn qua lớp áo ngủ của Jaemin như bị bóp nghẹt, hơi thở phả lên da anh khiến anh run rẩy.

"Na Jaemin, hãy đối xử tốt với tôi nhé..."








Lúc lâu sau Na Jaemin vẫn không thể nhớ nỗi, khoảnh khắc bản thân ngẩn ngơ đứng trước gương đã nghĩ gì khi nghe Lee Jeno chậm rãi thú nhận, tâm trí anh lúc đấy quay cuồng như dòng dung nham nổ tung.

Đây là điều mà cả hai người họ chưa từng nói qua...Lee Jeno đang tỏ tình anh sao?

Lee Jeno triệt để thay đổi như vậy, bày ra trước anh dáng vẻ chân thành và yếu đuối. Na Jaemin thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng anh cũng không biết bản thân có vui vẻ hay không.

Anh cũng cảm thấy hơi bực bội.

Lee Jeno vì cái gì mà nói anh không thích hắn.

Tình cảm của anh dành cho hắn đã biến hóa không kiểm soát, là hắn hoàn toàn không nhận ra được hay hắn không dám mạo hiểm bước đi trên lớp băng mỏng?

Anh thích hắn. Bởi vì hắn thực sự là kiểu người anh thích.

Na Jaemin nhớ đến trong một đêm cách đây không lâu, Lee Jeno đã hỏi anh một câu khi ôm anh trước lúc chìm vào giấc ngủ. Anh đặt bàn chải đang cầm trên tay xuống, ôm lấy cánh tay Jeno, nhìn gương mặt vì ngại ngùng mà cúi xuống của hắn qua tấm gương, anh mở miệng muốn nói nhưng dù đã lấy hết can đảm vẫn không nói được câu nào.

Tiếng yêu không thể nói thành lời này vô cùng nặng nề, nó cứ lơ lửng ở đấy, trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của Na Jaemin rất lâu về sau.








Vào ngày nghỉ cuối cùng của đoàn làm phim, Na Jaemin thực sự đã về thăm gia đình. Anh mang theo rất nhiều quà cho bố mẹ và bà nội, bọn họ liên tục nói rằng chỉ cần gặp mặt anh thôi là vui rồi, nhưng dạo này thấy anh gầy quá bọn họ rất xót xa, dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật kĩ, dù lịch trình bận rộn cũng không được bạc đãi thân thể mình.

Đã lâu rồi Na Jaemin mới được ăn món canh rong biển do chính mẹ mình nấu trên bàn cơm, anh ngoan ngoãn chấp nhận đủ lời cằn nhằn của người lớn. Vừa đưa một muỗng canh vào miệng trong đầu anh đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, không đầu không đuôi ngỏ ý với quý phụ huynh rằng lần sau mình có thể dẫn một người bạn tới nhà chơi được không.

"Là bạn bè trong giới giải trí à?" Bố mẹ anh vui vẻ ra mặt, tỏ ý chào đón không ngớt lời, "Lúc nào đến thì nhớ gọi trước, bố mẹ sẽ chuẩn bị kĩ cho con."

Na Jaemin gật đầu mỉm cười nhẹ nhõm, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng Lee Jeno bước vào cửa nhà anh.

Thần kỳ thật đấy. Hắn cũng sẽ cúi đầu ân cần chào hỏi bố mẹ anh? Người kia đã quen sống trong nhung lụa, rõ ràng không thể có quan hệ gì với một người có xuất thân bình thường như anh.

Thật sự rất thần kỳ. Mọi chuyện đều chuyển biến tốt đẹp theo hướng đi anh chưa bao giờ nghĩ đến.








Ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, thời điểm Na Jaemin ngồi lên xe trở về ký túc xá, dọc đường tình cờ đi ngang qua quán mì trộn tương đen anh từng ghé.

Rất lâu trước đây anh đã từng ngồi đấy gọi video cho Lee Jeno, sau đó bị một người hâm mộ nhận ra và xin chữ ký. Na Jaemin chầm chậm nhớ lại, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp mềm mại.

Dù ngày ấy anh vẫn còn căm phẫn đối với hắn nhưng hiện tại anh không rằng, anh và Lee Jeno lại có thể có một ngày bình minh của riêng họ.

Lần sau gặp lại, anh sẽ đưa Lee Jeno đến quán mì tương đen này. Na Jaemin tràn đầy mong đợi, lần này sẽ đổi thành anh mời khách, dắt vị thiếu gia giàu có bạc triệu Lee Jeno đi ăn một bữa no đủ.








Nhưng từ ngày đó trở đi, anh không còn liên lạc được với Lee Jeno.

Giống như bốc hơi khỏi thế gian, Lee Jeno hoàn toàn biến mất.





tbc


Còn 1 chương nữa thui là hết chính truyện rùi ó, 1 tuần trước tui vô check thì thấy tác giả mới update thêm 1 phiên ngoại kkk, phiên ngoại về cái gì thì tới đó rùi bít nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro