Chương 06 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Những ngày nay lịch trình vô cùng dày đặc, ngay sau khi hoàn thành một chương trình âm nhạc sẽ lập tức xuất ngoại đến buổi ký tặng offline, vừa đáp chuyến bay đã vội vã đến đài truyền hình tiến hành ghi hình. Về sau còn một buổi chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu, ngoài ra phía công ty đã đưa xuống tài liệu kế hoạch cho quý sau. Không biết làm thế nào mà tần suất lịch trình bận rộn như vậy lại được nhồi nhét trong vòng ba, bốn ngày. Na Jaemin quay cuồng dưới sự chuyển đổi của vô số ánh đèn, thậm chí có nhiều khi mệt đến mức đầu óc trống rỗng, mất ý thức. Dường như anh chỉ là một cỗ máy móc, tự động mỉm cười, tự động gật đầu, đi qua nhiều tiến trình, thực ra linh hồn đã bay mất, mơ hồ không nhớ rõ tên mình là gì.

Anh cùng Lee Jeno chỉ qua loa liên lạc vài lần, bọn họ còn không để ý đến luật lệ trước đây giữa cả hai. Vì hai người đều bận rộn, căn bản không có thời gian để chào tạm biệt, chỉ là ở giữa lịch trình nếu rảnh rỗi sẽ ngó sang điện thoại một lần, vội vàng lướt nhanh qua báo cáo, sau đó nhìn xem ghi chép sinh hoạt quen thuộc như thường lệ của Lee Jeno. Tiệc rượu, buổi đấu giá, buổi triển lãm, thậm chí hắn còn đồng ý tham dự một buổi trình diễn thời trang, gặp được thứ ưng ý hắn sẽ chụp lại hỏi anh có thích hay không, nếu muốn hắn sẽ bảo họ trực tiếp đưa qua cho anh ngay cả khi nó không phải để bán. Có khi hắn sẽ chụp màn hình chiến tích mới trong trò chơi của hắn, khoe khoang rằng chỉ cần muốn thì hắn sẽ lấy ngay cái vị trí số một tại máy chủ Hàn Quốc. Na Jaemin nghĩ một đằng nói một nẻo, anh khen hắn chơi game rất lợi hại, trong lòng lại thầm nghĩ tính tình này của hắn thực sự ngây thơ. Có lần hắn gửi cho anh một tấm hình chụp dưới ánh đèn sáng rực ở ghế sau xe, hình như Lee Jeno đang trên đường về nhà sau khi kết thúc một bữa tiệc xã giao, trong ảnh là một góc tay áo sơ mi, bên cạnh là một vị trí trống rỗng, hắn dùng giọng điệu hơi say gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại, "Tại sao em không ở bên cạnh tôi?"

Ngày thứ hai Lee Jeno nói muốn nhìn thấy thời tiết ở Osaka, Na Jaemin vừa trang điểm xong liền chạy đến cửa sổ ở góc hành lang chụp cho hắn một bức ảnh, ngẩng đầu chăm chú cả nửa ngày, ngay lúc đấy anh cũng không thể hiểu được chính mình. Không đến nửa phút sau Jeno cũng gửi lại cho anh một bức ảnh khác, hắn thay hình nền trò chuyện trên điện thoại của bọn họ thành bức ảnh thời tiết mới ra lò. Ánh mắt của Na Jaemin vuốt ve tấm ảnh mới được gửi đến, đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, anh cố thu lại khóe miệng đang co quắp vì không khống chế được nụ cười, tự thuyết phục bản thân đó là bởi vì khung cảnh trời xanh mây trắng đẹp hơn nhiều so với hình ảnh giường chiếu nóng bỏng mắt, người có phẩm chất kém như hắn cũng trở nên tốt đẹp.

Tuy rằng giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt anh đã sớm không tự chủ được lướt qua. Ghi chú của Lee Jeno đặt cho anh không biết từ bao giờ được đổi thành "Jaemeow", là biệt danh mà người hâm mộ rất thích sử dụng để gọi anh khi đăng bài trên mạng xã hội.

...Đừng nói cái tên này cũng lướt mấy trang dành cho người hâm mộ của 7D nha?

Chỉ cần nghĩ đến điều đấy thôi anh cũng nổi hết da gà, mỗi cái tên "Jaemeow" này cũng khiến Na Jaemin đứng ngồi không yên, ngược lại nếu là Lee Haechan đặt cái tên đấy cho anh thì chắc chắn điện thoại cậu ta sẽ bị anh đập nát. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, căn bản là phong cách hành xử của Lee Jeno không phù hợp để đặt cho anh cái tên này.

"...Anh có thể đổi ghi chú được không?" Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc nửa đêm, bọn họ gọi điện thoại cho nhau, trò chuyện linh tinh được một lúc, yêu cầu quá đáng tưởng chừng như không thể tồn tại này bất giác được Na Jaemin nói ra. Cách đây không lâu anh sẽ không bao giờ dám đưa ra loại đề nghị này, nhưng ngay bây giờ anh lại có cảm giác hai người họ như một cặp đôi mới cưới đang yêu xa, cũng cảm thấy chắc chắn rằng hắn sẽ không tức giận.

"Sao vậy? Em không thích?" Trong giọng điệu của Lee Jeno không nghe ra là hắn đang thắc mắc hay đang hỏi vặn lại anh, nhưng chốc lát sau khung trò chuyện hiện lên một ảnh chụp màn hình mới.

"Mèo con."

Na Jaemin kinh ngạc đến mức đôi con ngươi run rẩy, suýt chút nữa anh có thể rơi nước mắt, cầm điện thoại trên tay sau đó ra đi thanh thản.

"...Vẫn là để cái trước đi." Na Jaemin khô khan nói, nhìn Lee Jeno hài lòng cười khúc khích vài tiếng bên kìa màn hình. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Mark Lee đang bước đến sau lưng, ngay lúc đối diện với Mark anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm, lúc này mới nhận ra trên gương mặt mình đang nở nụ cười ngọt ngào đến lạ thường.

Mới vừa rồi trước khi ra khỏi cửa, anh đã nói với Mark Lee rằng "Em đi nghe điện thoại của anh ấy", nên khi Mark Lee đi tìm người, bắt gặp nét mặt này của Na Jaemin, Mark bỗng nhiên thấy hơi sốc.

"...Em thực sự cùng cậu ta gọi điện thoại?"

Trong một ngày, cứ mười phút một lần Mark Lee sẽ quay lại nhìn anh với ánh mắt không thể kinh sợ hơn, kiên trì truy hỏi anh, mỗi lần nhắc đến tên Lee Jeno thì giọng điệu của Mark Lee lại càng quyết liệt thêm một phần. Na Jaemin bị Mark Lee làm phiền vô cùng khó chịu, sau khi nhận được đáp án khẳng định từ anh vô số lần, Mark mới lắc đầu, mất hồn mất vía rời đi.

"Damn bro...Nếu không biết rõ thì anh đã nghĩ là hai người đang hẹn hò đó...Tên kia cho em uống thuốc gì rồi?"

Na Jaemin không phản ứng lại nhiều, chỉ cười tự giễu một tiếng, bởi vì chính anh cũng không hiểu được những điều đang thay đổi.

Nói đi nói lại, đến cùng anh đã ở cạnh Lee Jeno bao lâu rồi? Là ảo giác sao? Hiện tại quả thật giữa hai người họ có chút cảm giác như đang yêu đương.

Điên mất rồi.

Sau khi từng chút từng chút một bào mòn lớp da thịt cứng rắn bên ngoài của anh, Lee Jeno thản nhiên bọc lên anh một tầng ảo ảnh như vậy.








Anh nhận được một cuộc gọi đến khác từ Lee Jeno vào ngay giữa đêm ngày nghỉ hôm đó.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là "kỳ nghỉ" tượng trưng thôi, bọn họ trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, thời gian không quá tám tiếng, lịch trình tiếp theo là vào sáu giờ sáng ngày mai.

Ngay lúc này, Na Jaemin không ngờ rằng, Lee Jeno vẫn còn đang ở một bữa tiệc xã giao, gọi điện thoại dọa nạt tài xế, ồn ào muốn đón Na Jaemin đến đây. Về phần nguyên nhân thì hắn vẫn luôn luôn ngang ngược, hắn nhớ anh đến mức nóng lòng muốn gặp mặt, hai ngày trước đã đặt xong vé máy bay đến Nhật Bản chuyến gần nhất, nhưng bị chủ tịch Lee ngăn lại vì hắn còn phải tham dự một bữa tiệc không thể vắng mặt, cho nên hắn chỉ có thể đợi Na Jaemin vừa có thời gian rảnh rỗi liền cho người đến đón anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung.

"Đây là nơi mà em có thể xuất hiện, không cần lo lắng." Lee Jeno nhìn thấu được nỗi lo của Na Jaemin, hắn cam đoan với anh ở đầu dây bên kia, "Ở đây cũng có bộ phận quan hệ công chúng, em chỉ cần đến là được."

Bên phía công ty chỉ cần nói vài lời là giải quyết xong, Na Jaemin đứng dưới lầu đợi, không bao lâu sau xe cũng đến. Anh lễ phép hỏi thăm qua tài xế, sau đó ngồi trên xe một mạch chạy đến địa điểm giải trí và xa hoa nhất Gangnam, muốn ra vào nơi này hoàn toàn dựa trên độ giàu có và quyền lực của từng người.

Cảnh đêm bên ngoài hoang vắng lần lượt lướt qua cửa sổ xe, rốt cục cũng dừng lại trước một khu biệt thự yên tĩnh. Sau khi bước xuống xe, Na Jaemin vẫn đứng im dưới gara, ở đó đã có một nhân viên phục vụ đợi sẵn, xác minh thân phận xong, anh được dẫn đi vòng vèo quanh tòa nhà như đi vào mê cung, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa. Nhân viên nhập mã khóa, mở cánh cửa ra, rồi dẫn anh đến hàng ghế VIP nơi Lee Jeno đang ngồi.

Trên đường đi, ánh mắt của Na Jaemin không dám nhìn loạn xung quanh, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh đã không khỏi ngỡ ngàng, tại đây anh căn bản chỉ có thể ngoan ngoãn khép mình cụp đuôi. Những người cao quý ở mọi nơi đang tụ tập để thưởng thức rượu thịt, tám chín trên mười phần đều là những người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, họ không chỉ là những thần tượng nhảy múa ca hát nổi tiếng, cũng không phải mấy diễn viên phim truyền hình hoặc điện ảnh, mà là những chính trị gia hàng đầu cùng giày da đồ âu đứng trên bục diễn thuyết, những lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu có đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội cũng như trên bảng tin thời sự.

Na Jaemin đi theo nhân viên phục vụ, vòng qua con đường tối bên ngoài cùng, có lẽ Lee Jeno đã yêu cầu người này phải giữ im lặng làm việc. Trong trường hợp này, hắn không nỡ đem Na Jaemin ra coi như món chính, ở nơi đây sài lang hổ báo kiểu gì cũng có, không cẩn thận rất dễ đụng trúng. Vì vậy, hắn cho người đưa Na Jaemin đến ngồi ở sofa tròn vị trí đối diện, chỉ cần anh vừa ngồi xuống sẽ nhìn thấy Lee Jeno.

Hôm nay món ăn chính lại là một người hoàn toàn khác, và đã được phục vụ theo đúng tiến độ.

Lee Jeno ngồi thẳng lưng, trong góc tối giơ tay lên chào Na Jaemin, nụ cười trên môi hắn như đang hỏi thăm một người bạn đã lâu không gặp. Lúc sau hắn tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm lấy một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc màu sáng.

Lee Jeno nói không sai, đây là nơi mà anh có thể xuất hiện, cũng có mặt một đồng nghiệp khác trong giới giải trí của anh.

Choi Hyunjoong của nhóm DTX.

Khoảnh khắc Na Jaemin nhìn rõ chàng trai trong ngực hắn, anh vội vàng quay phắt mặt đi giống như bị điện giật. Anh cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi, tiếng tim đập như trống đánh muốn lấn át ca khúc được bật lên trong đại sảnh ồn ào. Tay anh bắt đầu run rẩy, anh chậm chạp nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chiếc ly phục vụ đưa cho, nhìn chất lỏng màu vàng trong ly không ngừng chuyển động, anh bỗng không làm chủ được cảm xúc, cúi đầu trốn chạy.

Anh không biết phải đối mặt với tất cả những điều này thế nào, giữa sự hỗn loạn và huyên náo, anh giống như một hạt bụi nhỏ lạc lõng, lại như một con kiến bị đặt trên mồi lửa. Không biết đối mặt thế nào với các người đẹp đang vây quanh Lee Jeno, các thiếu gia đang trò chuyện cười đùa với hắn. Lee Jeno cầm lấy ly champagne Choi Hyunjoong đưa tới, uống một hơi cạn sạch, cánh tay hắn tùy tiện khoác lên vai Choi Hyunjoong, cổ tay hắn đeo chiếc đồng hồ hiệu Richard Mille. Na Jaemin đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này vài lần, nó bị Lee Jeno ném không thương tiếc, anh không nhịn được cảm thấy xót xa nên đem nó cẩn thận đặt vào hộp, hiện tại nó ở trên cổ tay Jeno, tỏa sáng lấp lánh, làm nổi bật lên hào quang vương giả trời sinh chói mắt của hắn.

Na Jaemin cũng không biết phải đối mặt với Choi Hyunjoong thế nào. Chỉ từng gật đầu chào hỏi vài lần trong công việc, nhưng bây giờ vẻ mặt của anh trông rất mất tự nhiên và kìm nén. Thành thật mà nói thì chẳng có gì bất ngờ, bởi vì mỗi một thiếu gia trong cái vòng tròn kia đều ôm trong ngực một nam hoặc nữ minh tinh tiếp rượu.

Trò chơi rượu thịt tiếp tục đi đến hồi sau, càng ngày càng nhiều vị khách say mèm lần lượt đứng lên, họ được bạn đồng hành hoặc nhân viên đỡ dậy, lảo đảo đi vào bên trong một con đường tối, không khó để nghĩ ra rằng con đường này dẫn đến một phòng riêng bí mật nào đó, giống như bản chất cuối cùng của con người luôn không thể tách rời giữa thức ăn và tình dục.

Những người trong vòng tròn quanh Lee Jeno đi qua vài lần rượu, hút thêm vài điếu thuốc lá, họ bắt đầu hò hét đứng dậy. Không biết có phải do sự có mặt Na Jaemin ở đây hay không, nhưng hôm nay Lee Jeno rất kiềm chế ít đụng đến thuốc lá, suốt quá trình hắn cũng không đụng chạm quá nhiều Choi Hyunjoong trong ngực mình, chỉ giả vờ loay hoay thân mật vài lần, lúc tan cuộc thuận thế đẩy cậu ta sang cho người bên cạnh đã say khướt.

Choi Hyunjoong đỡ vị khách say đến bất tỉnh nhân sự đi ngang qua, mang theo nét mặt xấu hổ nhìn thấy Na Jaemin đang ngồi trong góc tối. Tuổi tác của Choi Hyunjoong lớn hơn Na Jaemin nhưng lại ra mắt sau, mà hiện trường gặp mặt khó xử thế này không biết có nên chào hỏi hay không, cho nên Choi Hyunjoong chỉ lưỡng lự một chút rồi lập tức bỏ đi trối chết, rõ ràng đến cả Hyunjoong cũng không biết bản thân đêm nay sẽ phải trải qua những gì.

Khi Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn, anh thậm chí còn thấy đồng cảm với người kia, bởi vì những gì anh nhận ra được trên gương mặt Choi Hyunjoong là sự sợ sệt cùng tình trạng sức khỏe kém do lịch trình cường độ cao và ánh đèn sân khấu trong thời gian dài, kế đến là sự bất lực trước uy áp mạnh mẽ của các loại cường quyền.

Sau khi nơi này bắt đầu vắng người, cách đó không xa, Lee Jeno cũng khoanh tay, bỏ đôi chân đang bắt chéo xuống, huýt sáo một tiếng thật to sau đó bước về phía Na Jaemin. Vừa ngồi xuống bên cạnh hắn đã ôm anh vào trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi thật sau, chóp mũi cao nhọn của hắn mạnh mẽ áp vào da thịt anh, khiến anh hơi có cảm giác nhức nhối, cảm giác này như đang nói với anh rằng mới có mấy ngày không gặp mà lòng đau như cắt.

Phản ứng của Na Jaemin chậm chạp, đờ đẫn, như thể anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi. Anh ngây ngốc để Lee Jeno người toàn mùi rượu tùy ý hôn mình, cuối cùng chạm phải đôi mắt đang nheo lại của hắn.

"Ghen à?" Giọng nói của Lee Jeno sau khi hút thuốc lá và uống rượu có hơi trầm khàn, nhưng hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của Na Jaemin, hắn biết được mưu kế của mình đã thành công.

Na Jaemin cau mày trước mùi nước hoa nồng nặc trên người Lee Jeno, bị hắn nói thế càng thêm khó chịu, anh quay phắt mặt đi, "...Không có."

Đây là lần thứ hai trong ngày anh nói dối. Bình thường anh không phải là người hay nói dối, nhưng hôm nay anh liên tục nói sai sự thật, cố gắng phủ nhận nội tâm của mình.

"Cái công ty thích làm mũi giả kia cứ nhất quyết đưa tới." Lee Jeno nhìn Na Jaemin có chết vẫn mạnh miệng, hắn mỉm cười vui vẻ, đáy lòng mừng thầm trong giây lát nhưng vẫn sờ sờ mũi, nhanh chóng giải thích phủi sạch quan hệ, "Phải cho họ chút thể diện."

"Về chuyện thằng nhóc muốn bảo vệ em, chúng ta coi như hòa nhau." Trong nháy mắt Lee Jeno đột nhiên khôi phục lại giọng điệu bình thường, bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ, hắn ngồi thẳng dậy, nhấc tay lên vuốt nhẹ lên bàn tay anh.

Na Jaemin sững sờ nửa ngày mới nhận ra "thằng nhóc" mà hắn nói đến là ai.

...Là chuyện của Park Jisung sao? Hắn vậy mà ghi thù đến bây giờ? Hoặc có thể nói rằng, một màn ngày hôm nay từ đầu đến đuôi mục đích chính là để trả thù anh, thằng nhóc kia muốn bảo vệ em khiến tôi tức giận, nên hôm nay tôi để em tận mắt thấy tôi mang người khác đi xã giao.

Thật vô nghĩa. Trong lòng Na Jaemin cười châm biếm một trận, hắn đúng thực sự rất trẻ con và nhàm chán.

Lee Jeno ngồi nghiêm chỉnh một lúc cũng không thấy Na Jaemin phản ứng lại, hắn khẽ thở dài, cau mày bất mãn: "Tôi bắc cho em một bậc thang, em đừng có không bước xuống."

Na Jaemin vội vàng đáp lại. Lần này chính là thay Park Jisung lãnh đủ, ít nhất cũng để Lee Jeno sẵn sàng buông tha cậu trong tương lai. Lee Jeno đã nói là sẽ làm, nhưng điều nguy hiểm nhất là hắn lại trực tiếp hành động trước khi nói ra.

Không may rằng lần này Lee Jeno đã đạt được điều hắn mong muốn. Na Jaemin thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy Jeno ôm người khác trong ngực, anh thực sự cảm thấy chua xót và không cam lòng. Rất khó để hình dung cảm giác đột ngột dâng trào lúc đấy, sự ưu ái đặc biệt mà anh bị buộc phải chịu đựng kia, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Jeno thân mật với người khác như thế dưới góc độ người ngoài cuộc.

Là ghen sao? Anh không biết, thực sự không biết. Anh cật lực trốn tránh cảm giác điên rồ đó, cũng không dám nhìn lại tình cảm đang lớn dần một cách bừa bãi.

Đồng thời, anh lại càng thấy bất hạnh khi chứng kiến thế giới của Lee Jeno. Những giai thoại làm người nghe rợn tóc gáy hay khó có thể tin được, tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những tin đồn được truyền miệng, vậy mà đối với Lee Jeno đó chỉ là chuyện bình thường đến mức không thể nào thường hơn.

Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với quá nhiều sự hào nhoáng và cám dỗ vượt quá giới hạn con người bình thường, đủ loại tầng lớp bóc lột chìm đắm trong nhục dục. Địa vị của hắn khiến cho tất cả phải cúi đầu trước hắn, tựa như một kẻ thống trị cao quý đến từ thế giới khác. Hắn nghĩ gì về một Na Jaemin tầm thường, hay chỉ là một con tốt dùng để trao đổi lợi ích? Đến cùng là có bao nhiêu tình yêu và sự chân thành nằm trong đống hỗn độn giữa thật và giả này?

Na Jaemin đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh dường như chưa bao giờ hiểu rõ Jeno, hoặc anh chưa bao giờ biết Lee Jeno là một người thế nào.

Cuối cùng thì...đâu mới thực sự là Lee Jeno?





tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro