Chương 06 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Na Jaemin mê man bước vào phòng ngã xuống giường, dùng chăn che kín mặt ngủ một giấc, anh còn không biết được mình có phải đang nằm chiêm bao hay không thì chuông báo thức dưới gối vang lên.

Anh dụi mắt, đưa tay tắt chuông báo thức, Na Jaemin nhìn đồng hồ trên màn hình vừa đúng bảy giờ, tất cả ký ức từ một tiếng trước lại bắt đầu ùa về tâm trí.

Anh ước gì nó chỉ là một giấc mơ, thậm chí là một giấc mơ khiêu dâm, mơ về việc bị Park Jisung cưỡng hôn. Nếu như quay ngược về vài năm trước thì chuyện này không có gì phải xấu hổ, ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh, chậm rãi dùng giọng điệu trêu đùa kể lại, sau đó nghe bốn phía kinh ngạc chế giễu "Na Jaemin cậu biến thái hả?". Còn anh thì ngồi giương mắt vui sướng nhìn phản ứng của các thành viên, tự hỏi không biết mọi người sẽ đem việc này ra chọc ghẹo hai người bao lâu.

Có lẽ khi đó, Park Jisung sẽ giả vờ bất lực, che che giấu giấu gương mặt càng ngày càng đỏ bừng lên của mình, quay qua cố ý tỏ ra tức giận, ngón tay xoa xoa thái dương, miệng thì liên tục trách móc "Anh nghĩ cái gì vậy?". Sau đó Lee Haechan càng thêm mắm thêm muối "Không thì biến mơ thành thật, Jisung quay qua hôn anh Jaemin của em một cái đi", Jaemin nghe xong thì chu môi ra sáp về phía Jisung, Haechan hùa theo trò đùa cố ý ấn đầu hai người vào nhau. Bên kia Zhong Chenle cười đến ngã ngửa về sau, hả hê đẩy đẩy người Park Jisung, Mark Lee ở bên cạnh gãi gãi đầu, tốn công vô ích lên tiếng "Mấy đứa nhỏ tiếng chút đi". Huang Renjun chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo ấn quay phim lại, về sau sẽ lôi ra làm tài liệu lịch sử quý giá.

Con người luôn hoàn mỹ hóa những điều mình mong muốn trong giới hạn, cho nên khi nghĩ đến việc này, anh cảm thấy Park Jisung cứ thế là dễ thương nhất. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Jaemin tự cảm thấy rằng Jisung trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức bất giác hồi ức trở nên yếu ớt đến chậm một bước.

Na Jaemin bóp kem đánh răng lên bàn chải cắn vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại uể oải đánh răng. Ngay khi anh đột nhiên mở mắt ra như vừa chợp mắt được một giấc, điều đầu tiên anh cảm thấy được chính là vị bạc hà quá mức nhức nhối trong miệng.

Do đánh răng lâu hơn bình thường, ba phút kia vừa đủ để vị bạc hà the mát sảng khoái lan thành cơn đau nhói. Không biết có phải là đang cố ý hay không, nhưng anh dường như muốn rửa sạch hương vị lạ lẫm mà Park Jisung mang đến cho mình, trong vô thức cứ thế mà làm.

Na Jaemin ngơ ngác chải răng, để bọt kem tùy ý tràn ra khóe miệng, nhìn vào gương thấy mặt mình tiều tụy hốc hác, anh chợt hoảng hốt. Hành động tẩy rửa này giống như đưa ra một giới hạn rõ ràng, là loại cảm giác anh chưa từng có sau khi hôn Lee Jeno.

Ít nhất là thật lâu rồi chưa từng có. Nghĩ như vậy, xem ra ngay từ đầu anh đã không có ý định phản kháng, vĩnh viễn nhịn nhục đóng vai một món đồ chơi thông minh, cùng lắm thì ở tầng sâu nhất của nội tâm, nỗi đau và sự chống cự lúc đầu đã được tưới tiêu bằng những tiếp xúc thân mật ngày qua ngày, dần dần bản thân anh tự lí giải và cam chịu.

Vậy là anh đã quen với hương vị của Lee Jeno?

Có vẻ như anh đã mất đi cảm giác với đủ mọi hành động xâm lược của Jeno, anh chấp nhận và bao dung chúng một cách tự nhiên. Sau khi hôn nhau, bọn họ vẫn có thể ăn uống bình thường, có một lần trong một buổi biểu diễn, anh đang thay quần áo sau hậu trường, hắn đến nói với anh rằng hiện tại anh thực sự quá đẹp, không nhịn được muốn cùng anh âu yếm. Khi đó Na Jaemin đã biểu diễn liên tục hơn mười bài hát, cả thân thể rã rời muốn phát điên lên, cho nên Lee Jeno cũng không nỡ tranh đoạt chút dưỡng khí mong manh của anh, chỉ đưa tay nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn bẹp bẹp mấy cái ngay khóe miệng, sau đó gọn gàng buông tay, đẩy anh về phía thợ trang điểm.

Na Jaemin vội vàng tô hai nét son bị nụ hôn làm mờ đi, sau đó phấn khởi lên sân khấu. Trong lúc biểu diễn, thời điểm âm nhạc vang lên, tất cả tình tiết vừa rồi đều bị anh ném ra sau đầu, dường như những nụ hôn vụn vặt ấy biến thành một phần của quá trình trang điểm, trở nên bình thường và quen thuộc.

Hắn âm thầm thâm nhập vào cảm xúc của anh, vô tri vô giác chi phối hành vi của anh. Chuyện này thật tức cười, thật đáng sợ, cũng thật đáng buồn.

Lee Jeno cuối cùng đã mang đến cho anh cái gì và đã thay đổi ở anh điều gì?








Na Jaemin vùi đầu vào bồn rửa mặt, súc miệng mấy lần, sau đó lấy khăn lau khô mặt. Anh nâng cằm đưa đến gần gương, trên gương vẫn còn đọng lại vài giọt nước bị bắn lên, xuyên thấu qua tấm kính lốm đốm, anh nhìn chăm chú khuôn mặt không có chút sức sống của mình.

Mềm mại, mộc mạc, hơi nhợt nhạt. Sau khi tẩy đi lớp trang điểm, gương mặt đơn thuần của anh lộ ra, giống như một ly nước ép tươi ngọt vào lúc tám giờ sáng, làn da trắng nõn đầy đặn bao bọc bên ngoài, đôi mắt trong veo và ngây thơ đến không ngờ được phủ bởi hàng lông mi cong dài.

Nếu nhìn vào đôi mắt này lúc hôn môi, sẽ có cảm nhận thế nào? Na Jaemin cũng rất tò mò.

Đột nhiên anh lại muốn hôn Lee Jeno.

Kỹ năng hôn của hắn thực sự rất xuất sắc, Jaemin nghĩ dung tích phổi của hắn so với vũ công hay ca sĩ có khi còn lớn hơn, rõ ràng hắn là một con nghiện thuốc lá và rượu, nhưng hô hấp của hắn không bao giờ bị cạn kiệt, cũng không ảnh hưởng chút nào. Hắn tấn công và vồ lấy anh như một con sói hoang, không nói lời nào, chủ động cưỡng chế hôn Na Jaemin một cách mãnh liệt. Hắn phối hợp răng môi với nhau cạy mở khoang miệng anh, đầu lưỡi tham lam tiến vào tùy ý liếm mút quấy phá, khi muốn trêu ghẹo hoặc đang tức giận hắn sẽ cắn vào môi và lưỡi anh bằng một lực vừa phải, giống như loại sinh vật biển linh hoạt lại nguy hiểm dùng giác hút đoạt lấy mạng sống con mồi. Tay bị hắn đè chặt trước ngực hoặc kẹp ở sau lưng, nếu tựa vào tường thì đầu gối sẽ bị chân hắn xen vào ở giữa rồi tách ra, nếu ở trên giường thì đã sớm bị hắn cởi sạch quần áo từ lâu. Trước khi tạm biệt nhau, ở ghế sau xe hoặc cuối hành lang hắn sẽ đặc biệt hung hãn, có khi là siết chặt cằm anh, có khi lại bóp cổ anh hung hăng như muốn hút khô anh. Trong lúc hôn nhau nước bọt của bọn họ bị trộn lẫn, theo khóe miệng quanh co chảy xuống. Ngay khi cảm nhận được cảm giác ấm nóng sắp chảy xuống cổ mình, Na Jaemin liền đưa tay lên vội vàng lau đi, cuối cùng bị Lee Jeno đang hôn say sưa bắt được, hắn hừ lạnh một tiếng. Đến cuối anh bị hôn đến mức khó thở, liên tục trợn mắt, cánh tay run run, cầu xin Jeno chậm lại, nhưng hắn vẫn phớt lờ anh, không chịu dừng lại. Tại lúc Na Jaemin gần như cạn kiệt dưỡng khí, hắn mới chậm chạp buông ra trước một giây, thả lỏng cơ miệng sau đó ôm Jaemin vào lòng, vui vẻ thưởng thức dáng vẻ hô hấp chật vật của anh.

Hình ảnh điên cuồng này của Lee Jeno, Na Jaemin bỗng dưng muốn hồi tưởng lại.

...Tại sao sau khi đi theo hắn, khẩu vị của anh lại trở nên nặng đến thế? Chẳng lẽ anh bị hắn chơi đến mức bản thân phóng đãng và đáng khinh như vậy?

Na Jaemin cảm thấy cái ngày mình thực sự biến thành một kẻ điên không còn xa.








Các thành viên dần bị đánh thức theo tốp hai tốp ba, lần lượt bước ra khỏi phòng. Dưới sự thúc giục của quản lí vội vàng thu dọn đồ đạc, những tiếng ngáp ngắn ngáp dài nối đuôi nhau xếp hàng ra thang máy. Na Jaemin cố ý đến sớm trước mấy bước trốn vào một góc, giấu mình sau tấm lưng an toàn và rộng rãi của anh quản lí. Khi cửa thang máy đóng lại, anh lặng lẽ ngước mắt nhìn Park Jisung đang đứng dựa vào tường, bên cạnh chỗ mấy nút bấm. Cậu vẫn như bình thường, hai tay đút vào túi áo, đeo tai nghe nghe nhạc, ánh mắt dưới nón áo hoodie vừa bình tĩnh lại kiên định, mơ hồ nhìn thấy quyết tâm rất lớn.

Na Jaemin thấy cậu quay đầu nói chuyện với Zhong Chenle thì xoay người sang một bên, vờ như bận rộn, cúi đầu lục lọi đồ trong túi đeo chéo. Bên trong túi, ngón tay anh đụng phải miếng băng cá nhân, những hình ảnh mà anh đã cố xóa đi lại hiện lên trong đầu.

Sau khi bị Park Jisung hôn, toàn thân Na Jaemin như muốn bốc lửa, đốt cháy dây thần kinh đang căng thẳng của anh, việc đầu tiên chính là nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc dây dưa ngoài ý muốn này, anh liều mạng dùng hết sức lực, ít nhất là ra ngoài phạm vi của một cuộc ẩu đả giữa trẻ con. Park Jisung vụng về nhưng vẫn kiên quyết hôn anh bị đẩy lùi về sau nửa bước, lảo đảo chống một tay lên tường để đứng vững, màu đỏ tươi chảy ra từ môi khiến cậu khó khăn giật giật khóe miệng, cậu cúi đầu nhìn máu từ vết thương rơi xuống sàn nhà, sau đó chậm rãi ngẩng cổ lên, tựa đầu vào tường, cậu thở ra một hơi, cười khổ nói:

"Anh ơi, anh cũng muốn đánh em à?"

Na Jaemin không có cách nào nhìn vào mắt Park Jisung. Trong không khí u ám cùng ánh đèn lờ mờ, chỉ có đôi mắt của Jisung tỏa ra ánh sáng, nhưng trong đấy vĩnh viễn tồn tại một tia lửa bất diệt.

Na Jaemin không thể làm gì ngoài việc nản lòng bỏ tay xuống, sau đó nói mấy lời xin lỗi vừa chân thành lại vừa nhàm chán. Cuối cùng trước khi Park Jisung quay lại phòng, anh nói với cậu nên nhanh chóng lên giường ngủ bù, vất vã lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, đừng lãng phí thời gian chơi game, giọng điệu của anh dịu dàng như đang dỗ dành con nít.

"Anh, em không ngủ là vì đợi anh."

Park Jisung đã nói vậy trước khi đóng cửa phòng lại.








"Có chuyện gì giữa cậu và Jisung vậy?" Lee Haechan ngồi cạnh Na Jaemin trên xe bảo mẫu, nhìn vẻ mặt do dự của cậu ta, anh liền biết chuẩn bị có gì đó không tốt. Quả nhiên ngay khi xe khởi hành được năm phút, cái tên này tròn xoe đôi mắt nhích lại gần anh.

"Biết rồi còn cố hỏi." Na Jaemin ngửa đầu trên gối kê cổ, uể oải nhướn mày, híp mắt nhìn Park Jisung im lặng ngồi ở ghế lái phụ, cố gắng gằn giọng nhỏ nhất có thể, gần như là nói bằng bụng, "Còn có thể tệ hơn sao?"

"Có phải chuyện hôm qua ở phòng nghỉ..." Lee Haechan lén lút giảm âm lượng, "Sau khi trở về cậu với em ấy có xảy ra việc gì không?"

Haechan nhìn thấy sự chần chừ thoáng qua trên gương mặt Jaemin, cậu ta lập tức vỗ đùi một cái giống như đã xác minh được, kêu "À!" một tiếng, sau đó lại tiến tới thì thì thầm thầm: "Mark Lee cái đồ ngốc đó nhìn không ra, nhưng không qua được mắt tớ đâu...Thành thật khai báo đi, hai người còn giấu tụi tui cái gì?"

"Thật sự không có chuyện gì." Ngón tay Na Jaemin nhéo nhéo chóp mũi, anh hắng giọng một cái, hơi chột dạ dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Anh Haechan, giọng của anh to hơn anh nghĩ nhiều đấy." Park Jisung ở hàng ghế trước ngoài ý muốn phá vỡ sự im lặng. Cậu bất đắc dĩ tháo tai nghe xuống, cáu kỉnh nhìn Lee Haechan nhưng giọng điệu lại khá thỏa mãn, "Em đã hôn anh Jaemin."

"—Gì cơ?" Lee Haechan hét lên một tiếng xuyên qua cả nóc xe, ngay lập tức bị Na Jaemin bịt kín miệng lại, tiếng hét biến thành tiếng ngựa hí chói tai lanh lảnh.

"Không có gì đâu." Jaemin cố gắng ấn xuống cơ thể đang giãy dụa của Haechan, tỏ vẻ bình tĩnh nói.

"Từ khi nào anh bắt đầu nói dối vậy." Đứa nhóc Park Jisung này luôn có năng lực tự tiêu hóa không tệ, đem mọi chuyện trở nên thản nhiên, giọng điệu mang theo một ít cợt nhã, cuối cùng nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua Na Jaemin, "Bây giờ anh cũng không giống như đang say..."

"Quá đỉnh...em tài thật đấy...." Lee Haechan từ kẽ ngón tay Na Jaemin ráng gặng ra một lời khen chân thành, cậu ta hào hứng hỏi, "Thế có...lè lưỡi ra không?"

"Lee Haechan!" Na Jaemin không chịu đựng nỗi nữa, anh quát lên một tiếng, không thương tiếc giơ nắm đấm về phía Lee Haechan, khiến cậu ta la ó lên đưa cánh tay mảnh khảnh của mình che chắn, "Cậu muốn chết à?"

"...Có." Park Jisung nghiêng đầu nhìn trợ lý đang chuyên tâm lái xe, ai hỏi gì đáp nấy, nhanh chóng làm động tác thừa nhận, khoảnh khắc hồi tưởng lại có chút không vui, "Nhưng anh ấy không phối hợp với em."

"Cậu ấy phối hợp với em mới là lạ!" Lee Haechan rốt cuộc cũng cười khanh khách và nói gì đó đàng hoàng, sau đó vỗ vào cánh tay Jaemin đang khóa cổ họng của mình, "Na Jaemin bị cưỡng hôn, nhưng lại tức giận và bất lực, nên cậu tìm đến tớ trút giận đúng không?"

"Lee Haechan cậu nói năng cho cẩn thận, coi chừng tớ dùng keo dán mông cậu vào ghế...Đến lúc đấy cậu chỉ còn cách tức giận và bất lực cầu xin anh Mark giúp cậu."

Na Jaemin nhéo tai Lee Haechan đẩy cậu ta sang chỗ khác, không thèm để ý tiếng Haechan giả vờ kêu rên đáng thương, anh nhấc người lên phía trước vỗ nhẹ vào lưng ghế Park Jisung.

"Jisung." Na Jaemin lại lần nữa mềm mỏng nói, "Anh xin em đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"Em sẽ không đề cập cũng không nhắc tới anh à." Park Jisung nhìn vẻ mặt mệt mỏi và ánh mắt xấu hổ khó nhận ra của anh, một lúc sau cậu cụp mắt xuống, mở miệng nói: "Đừng nói với em những lời thế này...Em ghét nghe giọng điệu này của anh."

Trên đời này không có chuyện gì mà Na Jaemin cần phải cầu xin Park Jisung.

Chỉ cần Na Jaemin muốn, Park Jisung sẽ liều mạng đưa đến cho anh, ngay cả khi anh không cần hoặc không thiết yếu.

Cứ xem như là người anh trai mà cậu yêu thích nhất? Kiểu che giấu thế này cũng coi như rất tốt.




tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro