Chương 04 - (1) 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

WARNING: TỪ NGỮ NHẠY CẢM, MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM X NAM, ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC CẢM THẤY KHÓ CHỊU VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

--

"Được rồi...hẹn gặp lại bạn lần sau."

Na Jaemin nở nụ cười thật tươi, đưa mặt lại gần vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ bên kia màn hình di động. Anh vừa vẫy tay vừa ra hiệu cho nhân viên ngừng kết nối, Jaemin vẫn giữ nụ cười ấm áp với fan, chờ cho đến khi cuộc gọi được ngắt mới cúi đầu vẽ thêm hai trái tim to tròn ở trang album.

Trong những buổi ký tặng, anh sẽ cố gắng hợp tác với yêu cầu của người hâm mộ tham gia. Cho dù chỉ là những cử động tay nhưng cũng có thể khiến người hâm mộ vui vẻ. Hơn nữa, ở hình thức fancall thế này, cả hai vốn dĩ đã ở hai đầu cách xa nhau, anh luôn muốn trì hoãn thời gian kết thúc cuộc gọi để đối phương không có bất kỳ tiếc nuối nào.

Na Jaemin đưa cuốn album có chữ ký cho nhân viên, vừa quay đầu thì phát hiện Zhong Chenle ở bên cạnh đang nhẹ nhàng đóng nắp bút lại.

"Ký xong rồi?" Na Jaemin cầm cốc americano đá lên uống một ngụm.

"Vâng, vừa mới kết thúc." Zhong Chenle như một con mèo nhỏ thở dài thoải mái duỗi người, sau đó cậu chống tay vào bàn đẩy ghế về phía sau, "Anh còn mấy người?"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn các nhân viên đang nỗ lực sắp xếp lại chồng album, lại nhìn lướt qua tờ giấy danh sách người tham gia, "Chỉ còn....một người nữa thôi..."

"Cố lên anh trai. Buổi tối mình đi ăn thịt ba chỉ nướng." Chenle tùy ý vỗ vai Jaemin một cái, cậu chào hỏi nhân viên công tác xong liền chạy nhanh về hướng toilet.

Na Jaemin đáp lại ngắn gọn, ngón tay lướt xuống dưới danh sách, kiểm tra thông tin của người hâm mộ cuối cùng. Giống như một vài người hâm mộ khác, người này cũng ghi chú rõ yêu cầu của mình sau tên là "Đặt tôi ở vị trí cuối cùng vô điều kiện, để lần sau tôi còn đến", biệt danh được đặt bằng tổ hợp kí tự la mã IX ghép lại thành con số 9.

Na Jaemin bình tĩnh nhớ kĩ lại, cảm thấy cái tên này hoàn toàn lạ lẫm, chắc hẳn đây là lần đầu người hâm mộ này tham gia?

Vậy thì anh phải càng nghiêm túc mới được.

Na Jaemin chuẩn bị sẵn sàng, anh vui vẻ tươi cười, cẩn thận chỉnh lại tóc mái và trang phục, sau đó gật đầu với nhân viên ra hiệu cho họ kết nối cuộc gọi. Tất cả mọi thứ đều xong, chỉ đợi người hâm mộ xuất hiện ở đầu tuyến bên kia.

Di động được kẹp trên giá đỡ phát lên một tiếng "Ting", giao diện trò chuyện vẫn hiện lên như bình thường. Jaemin xác nhận đồng hồ đếm giờ đang hiển thị ở 00:00, anh nở nụ cười nhìn người hâm mộ xuất hiện.

Anh hít một hơi, đang định vẫy tay nói "Xin chào" nhưng khoảnh khắc anh nhìn rõ được người hâm mộ trên màn hình thì cả người anh lập tức cứng đờ, không khí xung quanh dường như cũng đông đặc lại.

Anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thấy được gương mặt này tại đây.

Lee Jeno.

Hiện tại hắn chính là "người hâm mộ"cuối cùng trong buổi fancall Beatbox. Lee Jeno ở bên kia màn hình ngồi trên ghế thích thú uống một ngụm cà phê, sau đó chống cằm cười híp mắt nhìn anh.

Nhìn qua có vẻ như hắn vừa chơi xong một ván game, hộp đồ ăn nhanh còn thừa trên bàn lộ ra một góc. Hắn phấn khởi đung đưa cái ghế xoay tròn, vết xước gần logo màu trắng trên lưng ghế lóe lên hiện qua màn hình thật rõ ràng.

Na Jaemin vô thức né tránh ánh mắt của Lee Jeno, nhưng tầm mắt anh lại bị cố định không thể quay đi nơi nào khác. Vì vậy, anh nhìn chằm chằm vào vết xước trên lưng ghế, tựa như bản thân đang rơi vào một vòng xoáy đen tối vô tận.

Vết xước trên lưng ghế bằng da đắt tiền kia là do chính tay anh tạo nên khi đang giữ chặt lưng ghế.

Ngày đó họ đã làm chuyện đấy tại đây.

Nhưng không phải là bởi vì đau nhức. Anh đã sớm quen với loại đau nhức mà Lee Jeno mang đến cho anh.

Thời điểm đấy, Na Jaemin cẩn thận mở cửa đi vào, Lee Jeno đang ngồi trước bàn máy tính tập trung chơi game, hắn quay đầu liếc qua Jaemin một cái rồi cáu kỉnh nói: "Tôi đang bận tay nhưng lại rất muốn làm, em có thể ngồi đây và tự di chuyển. Nghiêng đầu sang một bên để không che mất tầm nhìn của tôi, tay chống lên ghế đừng để đụng trúng bàn phím."

Bước chân Na Jaemin đang vội vã ngay sau khi nghe được mệnh lệnh này liền không còn sức đứng vững. Vừa quay đầu lại phát hiện Lee Jeno đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi thiếu kiên nhẫn.

Đầu óc Jaemin vẫn còn choáng váng, nhưng anh ngay lập tức gạt bỏ mọi cảm xúc đang kịch liệt bốc lên. Anh gật đầu, nói chữ "Được" một cách ngoan ngoãn, sau đó chậm chạp tháo mũ và khẩu trang ra, cởi quần áo trong im lặng, cuối cùng ngồi xuống cởi giày mà vẫn không thay đổi nét mặt.

Cái này là lời mà con người có thể nói ra à? Rốt cuộc là chơi ít đi một ván game hay làm tình chậm một phút thì sẽ chết? Cứ nhất thiết phải làm hai chuyện này cùng một lúc mới được? Bộ hắn vội đi đầu thai chuyển kiếp hay sao mà nhất định phải đòi chịch ngay lúc này?

Sự đau thương căm giận đan xen hiện lên rõ ràng trong đáy mắt Na Jaemin, thầm nguyền rủa hắn trong đầu, nhưng anh chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng không để lộ ra ngoài. Anh không mảnh vải che thân đi đến bên người Lee Jeno, do dự gãi đầu đứng cạnh hắn một lúc, hỏi hắn có muốn anh dùng tay giúp hắn trước không.

"Nó quen thuộc với em hơn tôi, nó tự đứng lên."

Lee Jeno ở phương diện này đúng là thiên tài, ngay cả khi bàn phím sắp bốc cháy đến nơi hắn vẫn không quên nhìn xuống thân dưới, sau đó cười trêu chọc một tiếng.

Anh dường như sắp phát điên, đến cả không khí xung quanh đều đang cười nhạo anh.

Na Jaemin nở nụ cười yếu ớt, không chậm trễ nữa, anh chui vào khoảng trống dưới cánh tay đang đưa lên cao của Lee Jeno. Anh ngồi xổm giữa hai chân đang mở rộng của hắn, kéo khóa kéo, sau đó ngồi lên đùi hắn. Anh cẩn thận chỉnh lại vị trí sao cho thoải mái, căn chỉnh lại rồi bắt đầu nhấn toàn bộ chiều dài dương vật của Lee Jeno vào cơ thể mình, cùng hắn đối mặt làm tình.

Na Jaemin điều chỉnh lại hô hấp vài lần, cố gắng thích ứng với tư thế chật chội này, hai tay anh nắm chặt lưng ghế, đung đưa mạnh phần thân dưới, thỉnh thoảng nghiêng mặt quan sát biểu cảm của Lee Jeno, tùy thời điểm mà thay đổi động tác lên xuống nhẹ nhàng.

Dù sao việc phục vụ vị thiếu gia này chỉ cần để hắn thoải mái là đủ, không cần phải quan tâm đến bản thân mình. Nhưng loại chuyện này xưa nay chưa bao giờ dễ dàng, nó như một cái tát vào mặt vậy. Hai tay Lee Jeno vừa di chuyển chuột vừa gõ bàn phím, thỉnh thoảng thở ra một hơi trầm đục, nghiêng đầu cắn lên môi Na Jaemin nói "Làm tốt lắm". Bản thân Na Jaemin dần bị tấn công bởi làn sóng khoái cảm, nhưng vì trong lòng vô cùng xấu hổ nên anh nghiến răng không để tiếng rên rỉ của mình phát ra ngoài.

Thẳng đến khi trận giao đấu cuối cùng của ván game kết thúc, thanh âm quen thuộc của Kim Doyoung đột ngột vang lên, từ bên trong microphone thuận miệng bình luận: "Vai Jaemin rộng thật đấy."

Toàn thân Na Jaemin vốn dĩ đã trơ trụi trong không khí, ngay khi nghe được thì lông tơ lập tức dựng đứng. Khoảnh khắc đấy anh mới biết được Lee Jeno đang bật camera, thậm chí cứ như vậy mà kéo anh lên để lộ ra toàn bộ riêng tư.

"May mắn là cái bàn đã che chắn ở phía dưới....Em không cho anh xem cái đấy được đâu, anh trai." Lee Jeno bật cười ám muội, đưa tay ôm lấy hông Na Jaemin, đè anh vào trong lồng ngực mình mà nhấp lên.

"Thôi đi nhóc con, có cái gì mà anh chưa xem?....Làm vậy em vui lắm đúng không?" Kim Doyoung bên kia vui đùa hỏi.

"Đương nhiên là rất vui..." Giọng điệu Lee Jeno bị kéo ra chậm rãi, hắn ôm lấy tấm lưng đang cứng đờ như vừa bị sét đánh của Na Jaemin, hắn hừ nhẹ, đẩy phần eo lên trên, sau đó ra hết toàn bộ làn sóng đầu tiên vào bên trong, "...Nếu anh thích anh có thể tìm anh Taeyong."

"Sao? Cũng muốn anh phát sóng trực tiếp cho xem à?" Kim Doyoung bật cười thành tiếng.

"Xem anh làm chuyện này...em sợ thủng mắt mình mất." Lee Jeno tỏ vẻ chán ghét thở dài trong khi nghe Kim Doyoung tức giận cười mắng "Em đúng là chó thật đấy" bên kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bờ vai Na Jaemin đang run rẩy, anh cúi thấp đầu xuống, cực kỳ kiếm chế lại bản thân.

Trạng thái của Na Jaemin đang kém đến cực điểm, dáng vẻ như đang cố gắng đem mọi thứ nhịn xuống.

"...Tắt đi." Na Jaemin rủ mí mắt xuống nhìn các đốt ngón tay đang siết chặt đến mức tái nhợt của mình, hết sức khống chế để không cắn môi bật máu, khuôn mặt chật vật ghé sát tai Lee Jeno, khàn giọng nói với hắn.

Giọng điệu anh cố chấp khác thường.

Ánh mắt lửng lơ của Lee Jeno một lần nữa di chuyển từ màn hình trò chơi sang gương mặt Na Jaemin.

"Chỉ có anh Doyoung thôi, người một nhà hết sợ cái gì?"

Lee Jeno có chút khó hiểu, đồng thời xen lẫn vẻ ngang ngược bực bội. Nhưng nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy hắn vẫn đang rất thận trọng xem xét.

"...Xin anh tắt đi."

Gương mặt của Jaemin đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, ống kính phía sau lưng như bị một mồi lừa đốt lên. Cảm giác nhục nhã và bị phản bội bùng nổ cùng lửa giận dâng cao khiến anh hận không thể đưa tay đấm vào mặt Lee Jeno. Nhưng giải pháp thiết thực và nhanh chóng nhất bây giờ chính là tặng cho tên khốn chỉ ăn mềm không ăn cứng này một chút ngọt ngào. 

Na Jaemin huy động chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu, anh tuyệt vọng, nhịn xuống mong muốn đánh nhau với Lee Jeno, quay đầu hôn nhẹ lên cằm hắn.

Ngay sau đó, Jaemin cảm nhận được toàn thân Jeno lập tức cứng đờ, thứ đồ vẫn còn ở trong cơ thể anh vốn đã hơi mềm đột nhiên mạnh mẽ trở lại, bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Anh căn bản không muốn hôn hắn.

Nhưng chỉ có cách này mới cầu xin được hắn.

Sau nụ hôn của anh, Lee Jeno mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hiếm có, hẳn chửi thề một câu, không biết là đang trút giận lên ai nhưng cũng không quá thô tục, sau đó nhanh chóng đóng máy tính vội vã ôm Na Jaemin ném lên giường.

Na Jaemin nhớ rõ ngày hôm ấy hắn đã làm anh rất mạnh bạo, xuyên suốt một tiếng đồng hồ sau vẫn không ngừng nghỉ. Đến mức Na Jaemin nức nở van xin hắn tạm dừng, vì ngày mai anh còn phải lên sân khấu. Loại chuyện này thực sự rất hao tổn tinh thần và sức lực, công việc chồng chất ngày càng nặng nề, đến lúc đó anh sẽ không thể nào chống đỡ được.

Sau khi Na Jaemin liên tục rơi nước mắt cầu xin hắn, Lee Jeno cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt hắn vẫn tựa như một con sói hoang, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh từ đầu đến chân. Trong nháy mắt Na Jaemin chợt bừng tỉnh, hắn đã nhượng bộ anh việc tắt máy tính, nhưng vô tình kéo đến việc hắn hung ác giày vò anh thật lâu, trả thù cho việc anh có thái độ cố chấp và nói năng lỗ mãng.

Sự phục tùng mới là quy tắc để hòa hợp với hắn, vì Lee Jeno không bao giờ cần phải thỏa hiệp.


tbc

Editor: Mặc dù tác giả đã cảnh báo trước rồi nhưng ngồi edit đến đây t mới công nhận rằng LJN trong này tró quá tró =)))  oi cún con của mẹ ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro