Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Hai giờ rạng sáng đèn tại salon vẫn được bật, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào như thường lệ.

Na Jaemin, người chỉ mới ngủ được năm tiếng trong vòng ba ngày tựa người vào chiếc ghế cạnh tường, nhai đá trong ly americano với vẻ mặt uể oải, chỉ có miệng vẫn vang lên vài tiếng răng rắc giòn giã. Anh quay đầu nhìn vào tấm gương phía đối diện, kiểm tra tình trạng bị sưng của khuôn mặt, sau đó lại cúi đầu uống một ngụm cà phê.

Vận may hôm nay trong trò kéo búa bao của anh không tồi, thứ tự trang điểm của anh là ở sau nên có thể nhân lúc rảnh rỗi chợp mắt một lát. Anh khép mí mắt lại, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì điện thoại trong túi rung lên.

Na Jaemin căng thẳng nhìn xuống, thấy được cái tên xuất hiện trên màn hình không phải là cái tên anh nghĩ tới. Anh vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm vẫn khó chịu khi đưa tay mở khóa màn hình, sau khi bấm vào khung trò chuyện, lông mày anh còn cau lại nhiều hơn.

"Ngủ ngon nhé...à không, buổi sáng tốt lành hihihi."

"Khi nào anh mới đến phòng chờ vậy ạ? Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau được không?"

"Khi nãy em vừa chào hỏi PD-nim.....Em đã lén hỏi chị quản lí về lịch trình, lần này mấy thành viên trong nhóm chúng ta quay challenge cùng nhau, muốn gặp mặt cũng rất thuận tiện."

"À...có phải em đã làm phiền trong lúc anh đang trang điểm không ạ?...Em xin lỗi...nhưng nghĩ đến hôm nay có thể đứng chung sân khấu với anh Jaemin, em phấn khích lắm."

Từng tin nhắn lần lượt hiện lên, điện thoại rung liên tục khiến chân mày Jaemin cau chặt, anh đưa tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Đây là một nữ thần tượng đang trên đà phát triển trong hai năm gần đây, nổi tiếng với sự tươi trẻ, ngọt ngào, ở trong giới là một ngôi sao rất được yêu thích. Việc gây dựng mối quan hệ trong và ngoài không phải là việc khó, anh cũng không nhớ rõ ai đã giật dây đẩy mối này cho anh, nên anh đành phải bất đắc dĩ kết bạn để giữ thể diện cho đôi bên.

Na Jaemin thờ ơ nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, kéo lên xem qua khung trò chuyện, những câu trả lời lịch sự thưa thớt của anh, ý từ chối đã vượt xa phạm vi gợi ý thông thường nhưng đối phương vẫn cố chấp giả vờ không biết gì, tiếp tục ân cần hỏi han anh.

Vì cái gì mà cứ cố gắng theo đuổi? Những người xinh đẹp, đáng yêu đâu đâu cũng có, muốn nói chuyện yêu đương cũng dễ dàng, tại sao lại cứ phải là anh?

Anh thực sự quyến rũ đến mức này?

Nghĩ đến đây đột nhiên Na Jaemin cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng sau đó tựa như lực hút của trái đất, tâm trí anh cuối cùng không thể tránh né mà rơi xuống người kia.

Người đã quyết liệt tước đi quyền tự do cá nhân của anh, cũng áp đặt lên anh rất nhiều nỗi trống rỗng.

Không có gì lạ khi các thần tượng quyến rũ nhảy múa và ca hát trên sân khấu lại có những mối quan hệ bí mật rắc rối phía sau. Ai xuất thân ở gia đình quyền thế, ai có quan chức lớn hậu thuẫn, các công ty quản lý chuyên nghiệp của họ liên lạc với nhau, những tin đồn cũng được lan truyền nhanh chóng. Vì vậy, nhìn chung không có ai dám đụng đến Na Jaemin, thậm chí những người chỉ đến để kết bạn cũng phải thật thận trọng như đi trên băng mỏng.

Duy nhất chỉ có mỗi cô gái này là vẫn cố gắng kiên trì, hoặc là cố tình chấp nhận rủi ro để mạo hiểm. Cho dù có bị ám ảnh quá mức bởi gương mặt này, bị cuốn theo những tưởng tượng đơn phương đầy màu hồng, hay dù không biết quý trọng sự nghiệp của bản thân cũng như để ý đến đồng nghiệp cùng công ty, thì hành động con kiến rung cây* không phải là một hành động sáng suốt, nhân lúc vẫn chưa có gì xảy ra thì cả hai nên nhanh chóng loại bỏ mối liên hệ nguy hiểm này càng sớm càng tốt.

Đừng cố đoạt người của Lee Jeno, tốt nhất là đừng nghĩ tới.

Na Jaemin nặng nề lắc đầu, quan điểm này thảm thương đến mức chính anh cũng phải tự thừa nhận.

Em biết em là của ai đúng không? 

Lee Jeno luôn hỏi anh điều này khi họ ở cạnh nhau. Có đôi khi hắn ngồi trong xe đặt tay lên vai anh, có đôi khi hắn đứng trước cửa sổ sát đất, vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng ngắm nhìn cảnh đêm ở Gangnam, khi hắn nổi giận nghiến răng nhìn anh chằm chằm, hay là khi xong chuyện hắn nằm cạnh anh, trước khi nói câu chúc ngủ ngon như thường lệ thì hắn sẽ hỏi anh một câu, bàn tay hắn như vẫn còn chưa thỏa mãn mà xoa nắn bờ mông mềm mại của anh.

Mỗi một lần anh đều không hề ngoại lệ trả lời hắn "Ừ", "Tôi biết", khi tâm trạng của Lee Jeno tốt thì phải cẩn thận nói rằng "Là của anh", lúc đấy hắn mới ra vẻ hài lòng.

Đến tận bây giờ, chính bản thân anh cũng đã cam chịu?

Nếu như hắn biết được chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Na Jaemin mỉa mai tự nghĩ, sau đó nhanh chóng vứt bỏ mọi suy nghĩ đang vướng vào Lee Jeno, đem sự chú ý trở về với khung trò chuyện vẫn còn đang tràn ngập tin nhắn.

Vậy thì sắp xếp lại đi. Nhân cơ hội hôm nay nói một câu rõ ràng.

Na Jaemin trả lời ngắn gọn đồng ý đề nghị gặp mặt của cô nàng, ấn trở lại bảng tin. Lúc này thanh thông báo gửi đến một tin, Lee Jeno mới gửi tin nhắn cho anh.

Nhìn vào chấm đỏ sau tin nhắn thoại dài ba giây, trái tim Jaemin như bị treo lên. Anh vẫn như bình thường chuyển hội thoại thành văn bản nhìn qua nội dung, do dự một lúc vẫn không nhịn được bấm vào dải âm thanh.

"Hôm nay ở Inkigayo phải không?"

Giọng nói của Lee Jeno dính rít, nghe giống như người đang say. So với giọng điệu hung hăng và ngông cuồng ngày trước thì càng đáng yêu như chú cún bông đang thịnh hành trong giới người hâm mộ.

Đáng yêu như...chú chó Samoyed có bộ lông trắng muốt mềm mại đang thè lưỡi ra?

Na Jaemin hoài nghi ly americano đá hôm nay đã được thêm vào chất gây ảo giác.

"Tôi sẽ tới."

Lập tức liền không còn đáng yêu nữa, mà trở nên đáng sợ.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, vẫn bình tĩnh trả lời "Đúng vậy.", hơi dừng lại suy nghĩ sau đó bổ sung thêm một câu.

"...Ghi hình rất vất vả. Nếu anh mệt thì không cần đến."

Người như Lee Jeno muốn làm gì thì làm, nhưng Na Jaemin vẫn phải tự phân tích rõ mọi chuyện. Thiếu gia của tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc mà nửa đêm lại đến nơi ghi hình để thăm ban*, nếu để đài truyền hình biết được thì chắc chắn tình huống sẽ rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, anh cố gắng cứu vãn chuyện này, nhưng chưa đến mười giây sau anh đã nhận được một tin nhắn thoại với giọng nói tràn đầy giận dữ của hắn.

"Người lên sân khấu không phải là tôi thì tại sao lại mệt? Tôi muốn gặp em nhưng em lại không muốn....em không có một chút hoan nghênh nào với tôi?!"

Mặc dù lời hắn nói ra là một câu chỉ trích anh, nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ, chỉ đang giả vờ tức giận thôi. Na Jaemin cười cười rời ngón tay khỏi tin nhắn thoại, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì tự gõ vài chữ khô khan.

"...Chào mừng, rất hoan nghênh anh."

Không rõ vì sao anh lại tưởng tượng đến hình ảnh anh khen hắn đáng yêu, tác động sẽ không khác gì phim kinh dị, chỉ nghĩ đến thôi mà da đầu anh đã run rẩy và tê dại.

Ở trước mặt Lee Jeno khen hắn đáng yêu, chắc chắn sẽ bị hắn giết chết.

Hắn luôn nghĩ rằng bản thân là một người đàn ông lạnh lùng và nam tính.

Để tránh khả năng xảy ra nhiều sự cố, loại chuyện dựa vào quy ước này không thể lưu lại chứng minh thực tế, công ty đã nhiều lần nói rằng không còn cách nào khác nên phải sớm tìm cách để đối mặt nếu chuyện bị bại lộ. Sau khi 7D trang điểm và làm tóc xong, anh lập tức đến chỗ xe bảo mẫu, Na Jaemin bước ra ngoài cẩn thận quan sát xung quanh, lên xe cùng quản lí.

Vừa đưa người vào cửa xe đã thấy Mark Lee và Lee Haechan ngồi dựa sát vào nhau ở hàng ghế cuối, chớp chớp đôi mắt to tròn như hai chú chim nhỏ nhìn anh. Na Jaemin huýt sáo một tiếng rồi ngồi xuống tại chỗ, sau đó không để chậm trễ việc mà vỗ vỗ vào lưng hàng ghế trước, anh cúi người nói nhỏ với quản lí đang ngồi ở ghế lái phụ:

"Anh ơi...hôm nay anh ấy sẽ đến Inkigayo."

Vị quản lí đang buồn ngủ vừa nghe xong liền tỉnh táo kéo khẩu trang xuống, giật nảy mình khỏi chỗ ngồi. Chưa đến vài phút sau một tay quản lí cầm di động gọi điện thoại, một tay bắt đầu mở laptop dứt khoát khởi động.

"Xin lỗi anh...em đã thử ngăn anh ấy..." Na Jaemin nhìn khuôn mặt tiều tụy lại bạt mạng của quản lí qua gương chiếu hậu, anh chậm rãi giải thích với vẻ áy náy.

"Alo...Giám đốc Choi! Anh nghe tôi nói gì không? Là thế này, vị họ Lee kia hôm nay sẽ tới buổi ghi hình, anh nhanh chóng gửi tới các phòng ban một bản kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp!" Giọng nói của quản lí đứt quãng, hỗn loạn, một tay vẫn còn đang gõ bàn phím mở trang web nội bộ của công ty nhưng vẫn không quên đưa tay còn lại lên, nói với vẻ mặt mệt mỏi, "...Không sao đâu Jaemin à, chuyện này không phải cứ không muốn là được, đến lúc gặp mặt em chăm sóc người ta cho tốt là ổn....Ơi? Giám đốc Choi đâu? Vậy bây giờ chuyển máy cho giám đốc Kim đi!"

Na Jaemin gật đầu, anh nở nụ cười gượng gạo, cúi người ngồi lại chỗ ngồi. Dưới sự phát động này của quản lí, hai người ngồi phía sau cũng thức thời im lặng một lúc, nhưng bọn họ vốn dĩ không định tránh né.

"...Vậy có cần phải gọi đồ ăn nữa không?" Giọng điệu Lee Haechan vẫn bình thường, cầm điện thoại nghịch nghịch, đưa mắt nhìn cái gáy yếu ớt của Na Jaemin, "Vừa rồi Chenle còn nói trong chat nhóm, kêu ba người kia vì quan điểm khác nhau mà sắp đánh nhau đến nơi rồi."

"....Ừm." Na Jaemin cũng thở ra thoải mái mà đáp lại, có hơi buồn cười khi thấy Mark Lee nhẹ đẩy đùi cảnh cáo Lee Haechan.

Đã là tổng tài thì không có khả năng tay không mà đến, mỗi lần đến đều chi một đống tiền, gọi nhiều đồ ăn đến mức ai cũng ăn qua hai lượt rồi vẫn không ăn hết.

"Vậy chắc là có ha? Tớ muốn ăn canh kimchi." Lee Haechan cố tình giả vờ đáng yêu lè lưỡi nói.

"Lee Haechan!" Mark Lee cao giọng, quay đầu trừng mắt với Haechan, tiện thể đánh một cái rõ kêu vào tay cậu ta.

"A đau đau! Anh làm gì vậy Mark...." Haechan thả điện thoại trong tay xuống, bắt đầu ôm lấy cánh tay mè nheo như một đứa trẻ. Sau khi bị Mark Lee nghiêm túc đẩy ra, cậu tay quấn lấy Jaemin đang ngồi ở hàng ghế trên, quay sang ôm cổ anh nũng nịu, "Jaemin ơi cậu nhìn anh Mark kìa...chỉ biết bắt nạt tớ thôi..."

"A...Haechan buông tớ ra." Na Jaemin bị Lee Haechan lay người đến mức thở dốc, anh kêu lên, không thương tiếc mà nhấc hai cánh tay của cậu ta ném ra khỏi người mình, người sau lại khóc lóc ngã vào người Mark Lee.

Na Jaemin vuốt cổ họng ho khan hai tiếng, quay đầu cáu kỉnh gõ nhẹ vào đầu hạt dẻ của Lee Haechan, "Cái đồ điên này."

Lee Haechan, người có giá trị vũ lực bằng không chưa bao giờ dám đánh trả, cậu ta chỉ có cách ôm đầu quay sang năn nỉ Mark Lee lấy lại công bằng cho mình. Mark Lee để mặc Lee Haechan nghịch ngợm trong lòng mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm Na Jaemin.

"Jaemin à, em ổn chứ?"

Mark Lee nhẹ nhàng hỏi, Lee Haechan đang đùa giỡn ở bên cạnh tự nhiên cũng yên tĩnh lại, hai người quan tâm nhìn lên hàng ghế trước.

"Không sao đâu, đừng lo lắng cho em." Na Jaemin cười cười nhìn hai người bọn họ, sau đó giơ đôi tai nghe bluetooth lên ra hiệu rằng anh sẽ nghe nhạc và ngủ bù.

Danh sách nhạc ngẫu nhiên được phát liên tục, một bài kết thúc thì liền qua bài hát tiếp theo.

< Lies > của BigBang.

Nghe nói rằng bọn họ đã viết ra bài này sau một đêm thất tình. Cho dù là ở trong các tình huống khác nhau, thậm chí không có điểm tương đồng nào, nhưng cảm nhận về lời nói dối có thể giống nhau.

Sẽ thực sự không có việc gì sao?

Nếu anh có đủ bình tĩnh mà vượt qua buổi ghé thăm đột ngột này, bởi vì tại anh mà các nhóm nhân viên công tác phải rối ren làm thêm giờ. Vị khách không mời mà đến kia sẽ náo loạn đài truyền hình, đối với bất kỳ người nào khác đều khinh thường ra mặt, trước mắt tất cả làm ra những hành động thân mật giữa họ để đánh dấu chủ quyền công khai không kiêng nể điều gì, nhưng Na Jaemin chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, như thể lúc đấy anh không phải là một thần tượng nổi tiếng, hay là một người anh, người em, người bạn tốt, đồng nghiệp tốt, tất cả tất cả những thân phận đấy đều bị ném đi. Anh trở thành một người bình thường với lòng tự trọng bị vứt bỏ trước mặt thiên hạ, treo trên mặt nụ cười cứng đờ và vẻ phục tùng. Ở trong phòng chờ bị hắn ôm lấy cổ hôn một lần lại một lần, anh không thể phản kháng lại, chỉ biết giấu bàn tay đang nắm lại trong tay áo. Thực tế, nó cũng chẳng là gì cả.

Anh muốn xin lỗi Mark Lee, xin lỗi Renjun và Haechan, xin lỗi Chenle và Jisung, anh thực sự xấu hổ, anh không muốn ở trước mặt mọi người mà phải xấu hổ như vậy. Anh không muốn trong khi tất cả đều để ý đến tâm trạng của anh, muốn trêu chọc cho anh vui vẻ nhưng bản thân anh lại mang đến rắc rối cho mọi người. Anh không muốn người trong ngành mỗi khi nhắc tới 7D sẽ đồn đoán "Là do có chống lưng nên mới có thể nổi tiếng". Đến đây, anh lại muốn trở thành một rookie Na Jaemin xinh đẹp vô tư vô lo nở nụ cười đơn thuần khi đấy, nhưng cũng chính bởi vì vẻ đẹp này mà lại mang đến vận rủi cho bản thân, còn hiện tại, chỉ nghĩ đến việc phải cười thôi cũng làm anh thấy khó khăn.

Trước đây có vài lần Lee Jeno cũng bất ngờ ghé thăm, anh thật sự cảm ơn các thành viên đã làm ngơ tự làm việc riêng của mình hoặc dứt khoát mượn cơ hội trốn ra ngoài.

Những lúc như thế này không cần phải để ý đến anh làm gì.

Anh có thể cắn răng chịu đựng đủ loại phẫn nộ từ Lee Jeno, nhưng chỉ cần một chút quan tâm từ các thành viên, thì mọi thứ sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Đã chấp nhận số mệnh của bản thân, anh luôn tự an ủi chính mình là không hề vất vả.

Về phần Lee Jeno? Hắn không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Tất cả mọi người trong phòng chờ đều tất bật chăm chỉ chuẩn bị cho màn trình diễn, ở trong mắt hắn lại chẳng là gì cả.

Hắn chỉ biết mỗi Na Jaemin.

Anh ngủ suốt một chặng đường, bước xuống khỏi xe bảo mẫu liền trở thành một Na Jaemin mới toanh. Điều chỉnh cảm xúc cũng như việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đều là một kỹ năng cần thiết, nếu không, cả tinh thần lẫn cơ thể sẽ không phù hợp với cường độ làm việc cao. Na Jaemin buộc bản thân phải tập trung hết mức vào công việc, nhanh chóng kết thúc sân khấu hôm nay.

Trở lại phòng chờ nghỉ ngơi một lúc, kế tiếp lại chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Hôm nay sau khi cả nhóm chào hỏi PD-nim xong, được biết Lee Haechan và Park Jisung sẽ ở lại quay thêm vài video challenge.

Anh mở điện thoại di động xác nhận lại một chút, tổ hợp quay video challenge thì đang cùng nhau đi chào hỏi, còn anh gặp được cô thần tượng ở nhóm nữ kia tại khúc ngoặt. Ở một bên, Huang Renjun và Zhong Chenle đang trò chuyện với các thần tượng ngoại quốc khác, nhìn qua rất náo nhiệt và vui vẻ, anh muốn nhân cơ hội này để nói chuyện rõ ràng với cô.

Na Jaemin lịch sự từ chối đối phương, nói ngắn gọn rằng mình muốn chuyên tâm vào sự nghiệp và không có thời gian rảnh rỗi, cũng như một vài lí do cá nhân nên không thể yêu đương, anh mong cô không cần tiếp xúc quá gần gũi với anh, còn chúc đối phương sớm tìm được tình yêu của đời mình. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô gái dần trở nên mất mát, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng cô không nhịn được lại rơi nước mắt, Na Jaemin chỉ biết khom người xin lỗi với cô nàng, anh chân thành nói "Tôi xin lỗi" với cô nhiều lần.

Nhìn qua lớp trang điểm vì nước mắt mà hơi nhòe đi của cô gái, sự chú ý của Na Jaemin tập trung vào khúc ngoặt ở hành lang đối diện, trong nháy mắt lông tơ anh dựng ngược lên.

Lee Jeno đứng đó, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn anh.

Hắn đến sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, rất khó nói là không phải cố ý.

"Xin lỗi, tôi đi trước đây." Na Jaemin quay phắt đi như bị điện giật, anh tự nghe được giọng nói của mình cũng đang run lên, "...Cô hãy rời đi theo hướng bên phải, đừng quay người lại, càng nhanh càng tốt."

Na Jaemin cố gắng kiếm chế để không suy nghĩ lung tung, anh nói xong liền lập tức đi thẳng về phía Lee Jeno. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài đến gối, thấy thế hắn kéo khẩu trang xuống cằm, mỉm cười, vẫy vẫy tay với Na Jaemin.

"Em vừa nói chuyện với ai thế?"

Anh vừa đi đến gần, chưa kịp chào hỏi đã nghe hắn hỏi một câu như vậy. Giọng điệu Lee Jeno nghe đặc biệt thân mật khiến Na Jaemin có một loại ảo giác rằng hắn thật sự chỉ đang tùy tiện hỏi.

"À...mới quen biết gần đây, không thân lắm, chỉ chào hỏi thôi." Jaemin chậm rãi đáp lại, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, "...Phải dậy sớm như vậy...cực cho anh rồi..."

"Luôn luôn tốt bụng như vậy...Jaemin-nim của chúng ta." Loại chủ động như vậy rất có tác dụng với Lee Jeno, nhưng hắn vẫn nheo mắt cười với Jaemin có phần kì lạ. Hắn đưa hai tay ra ôm lấy eo Na Jaemin, "Giờ này còn ngủ gì nữa...tôi đến để gặp em."

"Anh ăn gì chưa?" Lee Jeno dẫn Na Jaemin quay lại lối đi VIP, lối đi anh chưa từng thấy qua này dẫn đến cửa sau của đại sảnh. Tất cả mọi người và nhân viên công tác rõ ràng đã được sắp xếp cho giải tán, chỉ còn mấy vệ sĩ mà hắn mang theo đi phía sau.

"Chưa." Lee Jeno nghiêng mặt dùng chóp mũi cọ cọ mặt Na Jaemin, "Đồ ăn gọi đã giao đến chưa? Ăn có ngon không?" 

"Đã giao đến đúng giờ, ăn rất ngon." Na Jaemin thành thật trả lời, đột nhiên anh lại có hơi cảm thấy buồn cười, anh nhớ đến hình ảnh Lee Haechan háo hức nói: "Tớ muốn ăn món canh kimchi có giá ba mươi nghìn won.", cuối cùng cậu ta xoa xoa bụng nằm ườn trên sofa, người khác kéo dậy cũng không chịu dậy.

"Em có muốn ăn gì với tôi không? Tôi mãi chơi game nên chưa ăn."

"Được, còn rất nhiều hộp đồ ăn chưa mở, chỉ là hơi nguội rồi..." Jaemin do dự nhìn vào mắt Lee Jeno.

"Không cần phải nuông chiều tôi như đứa trẻ thế." Lee Jeno xua xua tay, không để ý đến nhân viên và quản lí đang khom người cúi chào hắn, ôm anh bước vào phòng chờ được gắn bảng hiệu "7D".

Các thành viên dường như vẫn còn đang ở bên chỗ quay video challenge chưa trở về, nhưng vừa bước vào cửa hai người đã thấy một loạt quản lý và lãnh đạo cấp cao đứng lên, làn sóng cúi người chào hỏi tản ra một vòng hết lần này đến lần khác. Bước chân của Na Jaemin bắt đầu khó khăn khi thấy người quản lí đầu tóc hoa râm cúi người chào Lee Jeno, các ngón tay được giấu trong tay áo của anh dần siết chặt lại.

Lee Jeno vẫn không bận tâm đến bất kỳ người nào, chỉ đi đến chiếc sofa rộng rãi nhất, hắn mỉm cười kéo Na Jaemin ngồi xuống. Các vệ sĩ ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng ở bốn góc phòng, quản lí nhanh chóng khui những hộp đồ ăn mới, bày ra một hàng trên bàn. Nhân viên công tác xung quanh vội vội vàng vàng sắp xếp lại trang phục và các thiết bị khác nhau như thể đang bị ai truy đuổi, chỉ trong chốc lát họ lặng lẽ nối đuôi nhau rời khỏi đấy.

Khi cửa được mở ra, Na Jaemin thậm chí còn thấy được giám đốc của chương trình, ông ta đang kính cẩn chờ đợi ngoài cửa thì bị nhóm quản lí xua tay ra hiệu nên rời đi. Ánh mắt Jaemin nhìn theo cánh cửa đang vội đóng lại, xong lại chuyển sang người đàn ông đang dựa lưng thoải mái vào sofa.

Đây là Lee Jeno. Là người khiến tất cả mọi người không phân biệt giai cấp sẵn sàng chờ đợi, cao quý nhưng lại kiêu ngạo, rõ ràng sở hữu vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng hắn đối xử với người khác vô cùng lạnh nhạt và thờ ơ. Bởi vì hắn có địa vị tôn quý đứng trên đỉnh kim tự tháp, hắn nhận được sự sùng bài của toàn thế giới là điều đương nhiên.

Cho nên sự ưu ái của Lee Jeno khiến cho Na Jaemin cảm thấy sợ hãi, hắn thật sự không đem toàn bộ giới giải trí để vào mắt. Những người được công chúng xem là báu vật, ở trong mắt Lee Jeno chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường vô giá trị.

"Tôi định chơi game với anh Doyoung." Lee Jeno xoay ngang điện thoại, nhìn chằm chằm tiến độ khởi động trò chơi trên màn hình, "Tôi muốn ăn gà rán sốt hổ phách, em đút cho tôi."

"...Được." Na Jaemin kiểm tra phiếu phân loại một chút rồi mở hộp gà rán ra, anh đang định đeo bao tay vào thì nhớ tới Lee Jeno ghét mùi của các sản phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là đồ ăn có dính vào mùi nhựa. Ngay cả khi anh là một người thích sạch sẽ, không thích ngón tay bị bẩn, xem ra anh vẫn phải đưa cho hắn bằng tay không.

Na Jaemin cầm khăn ướt sát trùng lau sạch tay, anh bưng hộp gà lên, chọn ra một miếng gà có độ lớn vừa đủ, chấm miếng gà vào nước sốt rồi đưa lên miệng Lee Jeno. Hắn hơi hé miệng, cắn một miếng gà còn không quên hậm hực vì trò chơi trên điện thoại với Kim Doyoung.

"Đủ rồi." Ăn được một nửa cuối cùng Lee Jeno cũng kêu dừng lại, tay của Na Jaemin đau nhức vì liên tục đưa lên rút xuống. Anh đáp lại sau đó đặt hộp gà xuống bàn, khi chuẩn bị lau tay, ánh mắt Lee Jeno dường nhìn qua ngón tay dính đầy nước sốt hổ phách của anh.

"Ngón tay của em cũng ngấm sốt rồi phải không?" Không biết có phải là do vừa rồi chơi game thắng hay không mà tâm trạng của Lee Jeno rất vui vẻ, hắn trêu chọc anh một câu, Na Jaemin mỉm cười đáp lại, anh vẫn chưa biết nên trả lời hắn thế nào thì cổ tay anh đã bị hắn kéo đến trước mặt.

Hắn đưa từng ngón tay của Na Jaemin vào miệng, mang theo ý nghĩ nào đấy một cách tinh tế mút sạch nước sốt dính trên ngón tay anh.

Anh thực sự muốn làm sạch tay mình nhanh chóng, nhưng không nghĩ tới sẽ theo phương thức này. Thường ngày Lee Jeno có thói quen đưa tay hoặc đồ vật nào đấy vào trong miệng, nên khi ngón tay anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên trong khoang miệng hắn, đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt, toàn thân Na Jaemin triệt để cứng đờ.

Còn chưa kịp lộ ra vẻ kinh ngạc trước hành động của Lee Jeno, Jaemin đã nghe thấy vài tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài.

Có vẻ các thành viên đã trở về sau khi quay xong video challenge. Thời gian sử dụng phòng chờ cũng có hạn, dù thế nào thì chuyện gì đến cũng phải đến. Khoảnh khắc nhận ra được điều này, Na Jaemin vô thức rút tay lại nhưng lại bị Lee Jeno giữ chặt.

Na Jaemin nhìn lên hắn bằng ánh mắt yếu ớt nhưng lại bị hắn đáp lại bằng nụ cười giễu cợt và vẻ hờ hững.

Em sợ bị họ nhìn thấy? Không có gì phải sợ cả. Em cảm thấy xấu hổ? Tôi làm em xấu hổ sao?

Đây chính là ý nghĩa của nó.

Na Jaemin từ bỏ việc vùng vẫy.

7D lần lượt bước vào cửa, bọn họ xếp thành một hàng cung kính cúi chào Lee Jeno. Trong suốt quá trình, Lee Jeno đều cắn cắn ngón tay Na Jaemin như một que kẹo mút, thậm chí còn chậm rãi duỗi từ từ ngón tay của anh ra chơi đùa.

Như đang chơi một trò chơi thô tục nào đó, hắn đưa mắt quét qua một lượt, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại trước ánh mắt đang nhìn thẳng của Park Jisung.

Đứa trẻ ấy như muốn cắn gãy xương gò má.

Từ đầu đến cuối Na Jaemin đều không thể ngẩng đầu lên. Trong mười mấy giây lăng trì* đó, anh hận không thể làm cho nước biển dâng cao nhấn chìm toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi." Lee Jeno buông bàn tay đang run rẩy của Na Jaemin ra, như vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn dừng lại hôn hôn lên đầu ngón tay anh, "Thực sự rất ngon."

Lee Jeno vừa dứt lời, hắn không đợi câu trả lời mà nhìn về phía Na Jaemin. Tuy rằng đã tận lực khống chế nhưng vẻ mặt của anh vẫn vô cùng khó coi. Lee Jeno làm như không thấy, hắn nắm chặt lấy cổ tay anh, tâm trạng vô cùng tốt, vui vẻ bước về phía cửa.

"Được rồi, em tiễn tôi đến cổng rồi tôi về nhà."

Nghe xong, Jaemin cũng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng hết sức nhấc đôi chân cứng đờ của mình để đứng dậy, dưới sức kéo của Lee Jeno mà bước mấy bước loạng choạng.

Anh lặng thinh đi đến cửa, Lee Jeno bình tĩnh quay đầu nhìn Na Jaemin vẫn đang đặt tầm mắt của mình xuống mặt đất.

"....Được."

Lúc này Na Jaemin mới đáp lại bằng tiếng nói vô cùng trầm khàn.

Lee Jeno tiếp tục bước đi, trước đó hắn liếc mắt qua Park Jisung, người vẫn đang ngẩng đầu đứng ở gần cửa.

Park Jisung vẫn cùng các thành viên khác cúi đầu tỏ vẻ tiễn khách, nhưng ánh mắt cậu lại đặt vào điểm nào đó trên bờ tường.

Lee Jeno im lặng hừ lạnh, sau đó các vệ sĩ mở cửa đón họ ra ngoài, trước mặt các vị quản lí cấp cao hắn càng ôm chặt Na Jaemin hơn.

Trước khi gặp được Lee Jeno, Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ sẽ có người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Thì ra một kẻ điên có thể biểu lộ dưới bất kỳ hình thức điên rồ nào.

Bởi vì quá đẹp sao?

Ngay lúc đấy Na Jaemin đã cho rằng như vậy.

Tin đồn về chuyến ghé thăm của người đó đã lan truyền ra ngoài, không biết có tới bao nhiêu phiên bản khác nhau, không biết đã có bao nhiêu nhân viên đứng ngoài cửa bàn luận sôi nổi về chuyện đó, lại thêm mắm thêm muối suy đoán đến mức độ nào. Khi tin tức truyền đến tai Na Jaemin, đã có người nói rằng bọn họ làm loại chuyện đó trong phòng chờ. Những tin đồn nhảm nhí này mang đến không ít rắc rối và phiền muộn cho Na Jaemin, nhưng Lee Jeno từ trước đến nay chưa từng mảy may hiểu được.

Hắn sẽ chỉ sử dụng phương thức cứng rắn độc đoán, loại bỏ hết thảy bất kỳ mối đe dọa nào đối với quyền sở hữu Na Jaemin của hắn.

Tìm hiểu một cá nhân ở đài truyền hình không cần tốn nhiều sức, bới thêm một ít chuyện riêng cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Lee Jeno vẫn không đề cập đến điều gì với Na Jaemin, thẳng cho đến khi anh mơ hồ nghe được mọi người nhắc đến vào lúc tin tức bùng nổ trên mạng ngày hôm sau. Khi đó Na Jaemin mới nhận ra rằng Lee Jeno đã lừa anh. Suy cho cùng, nỗ lực nhỏ bé của anh chẳng khác gì mang củi đến cứu hỏa.

Thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng đột ngột vướng vào lùm xùm bắt nạt trước khi ra mắt, cô nhanh chóng công khai xin lỗi sau đó rời nhóm vì áp lực từ dư luận. Nhiều vụ bê bối liên quan đến đồng đội nổ ra, giá cổ phiếu của công ty đồng thời lao dốc không phanh, một hồi tai họa ập đến bất ngờ khiến cho tương lai của một nhóm nhạc thần tượng đang trên đà phát triển trở nên ảm đạm.

Đây là Lee Jeno. Quyền lực to lớn của hắn tựa như phần nổi của tảng băng chìm, cùng phong cách hành xử tàn nhẫn và quyết đoán.

Dường như không lâu sau, trong một buổi hẹn hò tại nhà Lee Jeno, hắn hút một điều thuốc, thản nhiên nhắc lại việc này, xem như chuồn chuồn lướt nước mà nhớ đến chút chuyện vặt vãnh.

"Đừng chạm đến những thứ không nên chạm...Sao lại có nhiều người ngu ngốc như vậy."

"Muốn đâm đầu vào chỗ chết, thì cứ đến đi."


-tbc-

E/N: Hi mn, vì một chữ tiếng Trung bẻ đôi mình cũng không biết nên có chỗ nào khó hiểu thì mn cứ thoải mái cmt cho mình biết nha, bộ này tác giả hay viết mấy câu so sánh với ẩn dụ nhiều quá nên có khi mình đọc cũng không hiểu, để mình xem lại bản qt rồi ráng sửa lại sao cho dễ hiểu hơn 🥲


Chú thích:

*Con kiến rung cây(蚍蜉撼树): Là một thành ngữ của Trung Quốc, ẩn dụ cho sức mạnh yếu đuối nhưng ảo tưởng. Muốn rung chuyển những thứ mạnh mẽ nhưng đánh giá quá cao khả năng của bản thân. (Nguồn: Baidu)

*Thăm đoàn/Thăm ban(探班): Những người không liên quan đến nơi đoàn phim đang quay phim, hỏi thăm người thuộc đoàn phim, thăm quan, giám sát, hoặc xem họ biểu diễn.

*Lăng trì(凌迟): Lăng trì trong tiếng Hán có nghĩa là "lấn lên một cách chậm chạp", hay còn gọi là "tùng xẻo" tượng trưng cho hành động có một tiếng trống đánh "tùng" thì xẻo một miếng thịt. Lăng trì đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro