Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING 18+

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt hẳn, Tại Dân lười biếng vươn mình một cái.

- Em còn chưa ngủ sao? - Đế Nỗ trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt nước dọc theo cần cổ trắng chảy xuống trước ngực.

- Em đợi anh cùng ngủ.

Tại Dân bĩu môi đầy bất mãn.

Thái độ của Lý Đế Nỗ với cậu sao gần đây lại lạnh nhạt như vậy chứ?

- Em cứ ngủ trước đi, đi làm cả ngày cũng mệt rồi mà. - Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon.

- Em giúp anh sấy tóc. - Một nụ hôn lúc này chắc chắn không thể giải quyết được mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu được.

Tại Dân trèo xuống khỏi giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình vừa trùm cả mông.

Đế Nỗ nhíu mày lại, ánh mắt dừng trên đôi chân trắng trẻo đang chạy về phía bàn cầm lấy máy sấy.

Đừng nói với anh là cậu không có mặc quần trong đấy.

- Đến đây.

Tại Dân kéo anh đến, nửa quỳ ở trên giường giúp anh sấy tóc.

Ngón tay ngắn nhỏ luồn cả từng sợi tóc ướt, khẽ chạm vào da đầu cùng vành tai của Đế Nỗ.

Mỗi khi ngón tay của cậu chạm vào liền truyền đến một dòng điện khiến cả người anh đều tê rần.

Tên nhóc chết tiệt này rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?

- Xong rồi Đế Nỗ. - Tại Dân nghiêng đầu ở bên tai anh thổi một luồng khí.

- Ừm, đi ngủ thôi. - Đế Nỗ đưa tay lên tắt điện để bàn, kéo cậu chui vào trong chăn.

Anh nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đây thôi.

Và đấy là những gì anh nghĩ.

Tại Dân nằm im chưa nổi năm giây, chân tay không yên phận gác sang người anh.

Lần này thì Đế Nỗ có thể hoàn toàn chắc chắn là Tại Dân của anh không hề mặc quần trong.

- Nỗ Nỗ à... - Trong bóng tối, giọng nói lơ lớ của cậu có phần nũng nịu. - Anh chán ghét em rồi sao?

- Em đang nói linh tinh cái gì thế? - Đế Nỗ kiềm chế hơi thở mỗi lúc một trở nên nặng nhọc của chính mình.

- Gần đây anh không đụng đến em nữa. - Tại Dân lẩm nhẩm tính cũng đã được gần một tuần rồi.

- Vì thế nên em mới quyết tâm chờ anh tắm xong trong bộ dạng như thế này? - Anh xoay người ôm lấy cậu, một tay trượt từ bắp đùi đến bên mông nhẵn nhụi. - Nói cho anh biết rốt cuộc là ai đã dạy em trò này vậy?

- Ưm... - Tại Dân rên khẽ khi tay anh ở trên mông cậu ngắt nhẹ một cái. - Thần Lạc nói với nhu cầu của anh, không lẽ nào nhịn đến nổi một tuần được.

- Nếu không phải là em thì anh sẽ nhịn sao?

Đế Nỗ đem chiếc áo vướng víu của cậu ném qua một bên, rúc vào hõm cổ cậu cắn mút.

- Em? Em đã làm gì? - Tại Dân mơ hồ không hiểu được mình làm gì sai? Hơn nữa đầu óc cậu ngay lúc này cũng không thể suy nghĩ gì thêm với những động chạm của anh.

- Nhân Tuấn nói dạo gần đây sức khỏe của em không tốt, lên công ty lúc nào cũng mệt mỏi. Không phải em đã cằn nhằn với Nhân Tuấn về việc anh đòi hỏi em quá nhiều sao?

- Đấy không phải là cằn nhằn. - Tại Dân bắt đầu cười thành tiếng. - Là một kiểu khoe chồng đấy. Anh không biết à? Anh nói xem có phải vợ chồng nhà đó thật rắc rối không?

Tại Dân vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng môi lên.

- Ừm, vậy mỗi ngày sẽ làm em có nhiều chuyện để khoe với Nhân Tuấn hơn.

Đế Nỗ suy nghĩ hai người nên tập trung vào tiếp tục việc đang dang dở và ngừng nói về đôi vợ chồng nhà kia thì hơn.

Tất nhiên anh thuộc dạng người nghĩ là làm.

Ngay khi Tại Dân còn mở miệng muốn nói gì đó, Đế Nỗ đã đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu.

Cậu cố gắng theo kịp tốc độ hôn môi của anh trong khi hé miệng hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi.

Đế Nỗ hài lòng nhìn lồng ngực cậu đang kịch liệt phập phồng, tách ra khỏi cánh môi xinh đẹp kia tìm đến bên cần cổ.

- N...Nỗ... - Cảm giác hít thở không thông vẫn chưa qua đi, bên cổ cùng trước ngực lại truyền đến từng đợt khoái cảm.

- Đừng quá mẫn cảm như thế. - Đế Nỗ tinh nghịch đẩy nhẹ "cậu nhỏ" đã đứng thẳng từ lúc nào của Tại Dân. - Chúng ta còn cả đêm và anh không muốn em bị kiệt sức đâu.

- Ngày mai là chủ nhật. - Cậu hừ một tiếng, không chịu thua kém mà tìm kiếm đến bên dưới anh xoa nắn.

Taeyong hít sâu một hơi.

Con mèo nhỏ của anh bây giờ đã học cách câu dẫn người khác rồi, nếu không làm thỏa mãn được cậu thì anh chắc chắn không phải là một người chồng tốt.

Anh gạt bàn tay đang sờ loạn của cậu ra, ở trước ngực cậu cắn nhẹ vào hai điểm hồng hồng kia, lưu lại khắp làn da trắng trẻo kia những dấu răng đỏ hồng.

Bàn tay ở bên dưới đang trêu đùa cậu nhỏ của cậu trượt xuống tìm đến lỗ huyện nhỏ, đem một tay tách mở tiếng vào bên trong.

- A... - Tại Dân ngửa cổ, ngâm nhẹ. Đây không phải là lần đầu của cậu nhưng mỗi lần có dị vật tiến vào đến cảm thấy đau đớn.

- Tiểu Dân, thả lỏng ra nào.

Đế Nỗ hôn hôn lên môi cậu, muốn rời lực chú ý của cậu đi.

Ngón tay ở bên trong cậu nhẹ nhàng chọc ngoáy, va chạm cùng nội bích nóng bỏng bên trong, cố gắng nới lỏng đến khi vừa ba ngón tay.

- Đế Nỗ, anh... - Đau đớn qua đi, cảm giác bị trêu đùa lúc này thật sự khó chịu. Tại Dân bất mãn lên tiếng.

Đế Nỗ mỉm cười, đem tính khí của mình đặt trước lỗ huyện của cậu, chen chúc vào bên trong.

Tại Dân cong người lên, so với ba ngón tay lúc nãy thì không phải là quá lớn sao? Nhưng mà người này, sau khi tiến vào lại một mực không chịu di chuyển, rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?

Tại Dân ngọ nguậy người, hai mắt đã phủ một tầng hơi nước mỏng.

Anh nén cười nhìn cậu nhóc bên dưới muốn động mà không được, chỉ có thể thút thít tạo thành từng tiếng vụn vặn.

Đế Nỗ không báo trước, đỉnh mạnh vào bên trong chạm đến tận điểm mẫn cảm của cậu.

Tại Dân hai tay bám chặt lấy bả vai của anh, để lại trên đó mấy dấu móng tay rõ ràng.

Va chạm mãnh liệt, trong phòng ngập tràn loại âm thanh khiến người khác nghe vào đều đỏ mặt.

Đế Nỗ kéo hai chân cậu vòng qua eo mình, mỗi lúc một tiến sâu vào bên trong, một tay cũng không rãnh rỗi tìm đến tính khí đã nhỏ ra chất lỏng màu trắng đục của Tại Dân.

- Đừng...Đế Nỗ...

Đầu óc Tại Dân rối loạn, lời nói cũng đứt quãng không rõ ràng.

Khoái cảm cả phía trước và phía sau cùng lúc đánh ập đến khiến cả người cậu như muốn bị nhấn chìm.

Tính khí của cậu dưới bàn tay anh thoa lộng một lúc liền cương cứng, bắn ra khắp bụng anh. Phía sau cũng co rút mạnh mẽ khiến Đế Nỗ nhịn không nổi đem toàn bộ bắn vào bên trong cậu.

Kích tình qua đi, Tại Dân mệt mỏi xoay người muốn ngủ.

Đế Nỗ nhìn cậu bắt đầu bày ra bộ dạng mèo lười, còn không thèm nhìn đến anh hiện tại vẫn ở bên trong cậu chưa ra.

- Phải tắm mới đi ngủ được chứ.

Tại Dân nghe anh nói, lẩm bẩm vài tiếng trong miệng, mắt vẫn không mở ra.

Anh đem tính khí của mình rút ra, kéo theo một dòng tinh dịch chạy xuống.

Còn nói ngày mai là chủ nhật, thế mà chưa gì đã muốn đi ngủ rồi sao?

Đế Nỗ tính toán một hồi, bế Tại Dân đi vào, thả cậu xuống bồn tắm.

Một lúc sau, bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách lấn át tiếng quát tháo.

- Lý Đế Nỗ...không cần...a...anh...ưm...mau lăn qua chỗ khác cho em...

Lúc nói đêm còn dài, Đế Nỗ không phải là đang nói đùa.

-----------------
(Cảm ơn tác giả haanhhhh đã đồng ý cho mình chuyển ver bộ này nha💚)

[Editor: Có ai như tui không, nửa đêm nửa hôm đi edit chương có H, xong vừa edit vừa đọc mà tui quắn quéo, còn muốn hét lên nữa. Nên giờ tui cũng up trong đêm khuya để mọi người vừa đọc vừa muốn gào hét như tui :)))

À mà, do bản tính lười của tui, fic này tui đã để nó qua tận 3 năm mới hoàn. Thật sự vất vả cho mọi người quá rùi. Vì đã chờ đợi tui ra chap từng ngày, tui xin lỗi nhiềuuuu. Với bạn nào otp jichen hay chenji thì đừng nói tui bẻ cp :(( tại hồi xưa tui đẩy renchen nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro