Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi ánh nắng sớm không khiến Lý Thái Dung tức giận.

Đôi mắt anh có chút khó khăn thích ứng với việc đã lâu không hoạt động, nhưng Lý Thái Dung vẫn chẳng màng, mặc cho bản thân mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng dài, anh vẫn cố gắng chạy ra bên ngoài khỏi căn phòng ngủ này cho bằng được.

Không có gia nhân cũng không có đồ đạc sang trọng, căn phòng khách chỉ vọn vẹn một chiếc ghế sofa cùng với tivi cũ kĩ và những vật liệu cơ bản khác. Tường gỗ màu nâu ấm áp, nắng chiếu vào càng khiến mọi thứ xung quanh thêm phần ấm cúng trong ngày đông lạnh lẽo.

"Anh Thái Dung!"

Cảm nhận từ sau lưng bị một cú thụi mạnh làm Lý Thái Dung đau đớn chết đi được nhưng vẫn bình tĩnh nhìn túi nilon đã bị rơi rớt và hoa quả bên trong dần chui ra lăn lóc trên sàn. Một trái măng cụt lăn tới bên chân anh, Lý Thái Dung cúi xuống nhặt lên, có chút dở khóc dở cười:

"Bao lâu rồi cũng không bỏ được thứ này sao?"

Phác Chí Thành chẳng còn tâm trí chơi đùa, cậu ta khóc lên đỏ cả mắt, sau đó chợt nghĩ ra cái gì mà gọi điện cho một đống người. Chưa đầy ba phút sau, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Vĩnh Khâm đã cùng nhau xuất hiện, cùng nhau hét lên:

"Tỉnh rồi!!"

Sau đó diễn ra một màn ngược luyến vô cùng cảm động, Lý Vĩnh Khâm tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu với Lý Thái Dung năm đó nhưng dẫu sao cũng đã chiến đấu cùng nhau thì đều được gọi là đồng đội. Hoàng Nhân Tuấn không những là cấp dưới, mà còn là thành viên của bộ ba cấp dưới trung thành với Chúa Tể thời trước, thấy đối phương cuối cùng cũng đã tỉnh dậy làm cậu xúc động không thôi.

Lý Thái Dung hít một hơi: "La Tại Dân đâu rồi?"

Cả ba kẻ vốn đang ríu rít nói chuyện nay đột nhiên im bặt, sau một hồi trao đổi ánh mắt, rốt cuộc Phác Chí Thành liền lên tiếng: "Anh ấy biến mất kể từ ngày hôm ấy đã hơn hai năm rồi."

Lý Thái Dung chỉ ồ một cái, anh ngồi lên ghế sofa, bình tĩnh đáp: "Kể tiếp đi."

"Ngày hôm đó bọn em vừa mới trốn đi không lâu thì anh ấy cũng trở về, trên vai đang quàng lấy tay anh cả người nhuốm đầy máu và cánh thì không còn."

Hoàng Nhân Tuấn khô khốc kể lại, cứ nhớ tới chuyện năm đó đều làm cậu không thở được, bòn rút hết bao nhiêu sức lực của cậu.

Lý Vĩnh Khâm ra hiệu cho hai người nhỏ tuổi rằng cứ để anh lo, anh nhìn Lý Thái Dung, không nhanh không chậm kể lại:

"Chúng ta trốn ở tầng hầm suốt ba ngày, điều bất ngờ là không có một vết truy đuổi của kẻ thù nhưng vẫn phải ưu tiên an toàn lên đầu tiên. Khoảng một tuần sau tôi cải trang đi thám thính, phát hiện cả hai thế giới hỗn loạn vì nguyên nhân đều mất kẻ trị vì."

Ánh mắt Lý Thái Dung khẽ đảo, nói: "Rồi sao nữa?"

"Trịnh Tại Hiền biến mất không dấu vết, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ cũng không thấy đâu. Thiên Đàng và Địa Ngục đều phải đưa một người mới lên nắm quyền, chẳng qua chưa được bao lâu thì Ados thức dậy và phá hủy hết mọi thứ."

"Cây kiếm đâu?"

"Không có tung tích nhưng tôi nghe được rằng có dấu hiệu nó đang xuất hiện ở Bắc cực..."

Nghĩa là nó đã về nhà.

Và kẻ trả lại đã chẳng còn bận tâm tới nhân tình thế thái.

Lý Thái Dung đứng dậy, anh nhẹ nhàng vươn đôi cánh ra nhưng giờ đây chỉ còn là hai đoạn xương nhỏ cụt lủn gắn sau lưng. Tình trạng vết thương năm ấy nặng tới nỗi không có ai kể cả Thần Y dám chắc sự sống của Lý Thái Dung là vẫn còn, máu mủ dây bết quá nhiều, nội thương cũng không hề nhẹ. Lý Thái Dung mất tới hai năm để tỉnh lại cũng đã quá là kì tích.

Lý Vĩnh Khâm và hai người kia nhìn vậy cũng không dám phản ứng, bọn họ không muốn bày tỏ sự thương hại nhưng cũng không thể cười tươi bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lý Thái Dung cũng không tàn nhẫn tới nỗi dồn bọn họ tới đường cùng, rất nhanh liền thu cánh lại, hướng tới ba người mà nói:

"Dẫn tôi đi đâu đó, được không?"

Ados có thể làm loạn hai thế giới nhưng nó vẫn chưa khiến Trái Đất diệt vong, dường như toan tính vẫn còn chưa dứt hoặc Ados chưa hề có hứng thú với địa điểm quá mức nhỏ bé và tầm thường so với Thiên Đàng và Địa Ngục.

"Chẳng qua nếu con người chết đi, bọn họ sẽ không được phân vị trí tốt xấu, có kẻ từng giết người kiếp sau vẫn được làm chủ tịch, có kẻ đi làm tình nguyện sau này chỉ có thể làm ăn mày."

Việc Ados cướp lấy hai thế giới khiến mọi hoạt động đều bị đảo lộn, không ác quỷ hay thiên thần nào dám ở lại mà phải trà trộn trong thế giới loài người. Vẫn có một số thành phần đi đầu quân cho Ados, bọn chúng sẽ tìm ra khu vực loài ngươi nào có nhiều thiên thần hay ác quỷ, tiếp đó báo cáo cho Chúa tể chúng phá hủy nó thông qua một trận lũ quét hay động đất thôi.

Chỗ Lý Thái Dung đang trú ngụ là một vùng quê hẻo lánh ở Anh Quốc, trước đó anh cũng đã phân chỗ di trú cho những cận thần khác, bọn họ bây giờ chỉ có thể sống tách biệt thì mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng kể cả Lý Thái Dung giờ đã tỉnh lại thì ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là giữ bí mật dấu tích thủ lĩnh.

Lý Vĩnh Khâm đang bận rộn chọn lựa đồ gia dụng mới, đùa rằng số tiền tiêu xài này vốn trước đây cả ba người là anh cùng Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn đã định đem đi ăn một bữa thịt nướng no nê. Lý Thái Dung bật cười, thật ra anh cũng không ngờ có ngày mình sẽ tỉnh lại, thời điểm chiếc cánh cuối cùng bị chém đứt, không những cơn đau thể xác khiến anh chẳng thể gượng dậy nổi mà đến cả sự bàng hoàng cũng đã kết liễu tinh thần.

"Anh thấy cái khăn này màu đỏ hay màu xanh sẽ đẹp hơn?"

Lý Vĩnh Khâm hỏi, Lý Thái Dung suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cái nào lau cũng sẽ khô đúng không?"

"Tôi chỉ đang làm chuyến đi này thú vị hơn thôi."

Lý Vĩnh Khâm ném luôn cả hai cái khăn vào giỏ, mặc kệ nụ cười trêu chọc tới từ Lý Thái Dung, anh đẩy xe hàng đi về phía trước.

Bọn họ đem toàn bộ hàng hóa vận chuyển bằng xe của siêu thị về nhà, thời gian còn lại thì đi bộ trong công viên, một công viên nhỏ dành cho đám con nít chạy loanh quanh vào buổi chiều. Lý Thái Dung lần đầu tiên trong đời hiểu "kem" được định nghĩa như thế nào, chỉ vừa mới thử một miếng đã muốn thử thêm một miếng nữa.

"Tôi nhận ra mình chưa biết nhiều về cậu."

Lý Vĩnh Khâm nhún vai: "Tôi từng là trưởng thôn của ngôi làng có Đổng Tư Thành mà các anh tìm kiếm, công việc hàng ngày là dạy học cho bọn trẻ, thỉnh thoảng sẽ lên trấn mua một ít đồ đạc linh tinh về nhà."

"Làng của cậu còn không?"

Nghe tới đây Lý Vĩnh Khâm cười khổ lắc đầu: "Không lâu sau khi Ados tỉnh dậy thì nó cũng bị phá hủy, tung tích của người sống bây giờ không khác gì tung tích của La Tại Dân."

Thân là trưởng thôn, Lý Vĩnh Khâm có nhiệm vụ bảo vệ những người dân trong làng, như là sự báo đáp đối với sự tin tưởng của bọn họ. Nhưng cái kết luôn không như tưởng tượng, Lý Thái Dung có thể nhìn ra được vẻ mặt của Lý Vĩnh Khâm có biểu cảm như thế nào khi biết những người đó không còn. Bởi anh cũng đâu khác gì đối phương, xưng là Chúa Tể nhưng cuối cùng cũng bị đánh đến nỗi không còn hình còn dạng, không thể bảo vệ Địa Ngục của mình.

Lý Vĩnh Khâm mỉm cười khô khốc: "Vậy nên tôi sống tới bây giờ cũng không để uổng đâu, tôi phải báo thù cái đã."

Lý Thái Dung vỗ vai đối phương, càng ngày càng nhận ra bọn họ không hề khác nhau mấy.

Cùng nhau trải qua bữa tối ngon miệng và ấm cúng, Lý Thái Dung sau đó cùng ba người bọn họ ngồi bên lò sưởi kể những biến động đã xảy ra bấy lâu nay. Phác Chí Thành nói rằng mọi thông tin liên lạc với cận thần vẫn luôn được đảm bảo, chẳng qua dù có nhớ nhau mấy cũng không thể gặp nhau. Hoàng Nhân Tuấn thì ngược lại, bản thân cậu vốn là một người lạc quan và dễ thích ứng, vì vậy cũng là người quen với cuộc sống hiện đại này sớm nhất. Lý Vĩnh Khâm không nói nhiều, anh vốn đã sống ở thế giới loài người từ lâu, chẳng qua vì vị trí khá đặc thù nên mới không tiếp xúc với nhiều kĩ thuật tân tiến mà thôi.

"Lần đó La Tại Dân đưa tôi tới có nói gì không?"

Lý Vĩnh Khâm nhớ lại: "Cậu ấy dặn không được đi ra bên ngoài trong vòng ba ngày tới, nhưng tôi vẫn phá lệ, đến ngày thứ ba thì đã rời khỏi căn hầm."

"Chỉ dặn như thế?"

Phác Chí Thành gật đầu: "Anh ấy rất khác, bọn em nói gì cũng không đáp, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào anh..."

Ánh mắt mang sát khí vô cùng nặng...

"Anh Thái Dung...". Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Lý Thái Dung. "Vì sao đôi cánh của anh lại bị đứt vậy?"

Hơi thở Lý Vĩnh Khâm ngừng lại, anh chưa từng kể bọn nhóc vì sao cánh của Lý Thái Dung bị gãy, đơn giản vì anh biết sự tình ẩn sau không đơn giản như những gì mình được chứng kiến. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến biểu cảm của Lý Thái Dung, Lý Vĩnh Khâm biết dù đôi cánh của đối phương chẳng còn, điều đó hình như chưa từng là một vết thương lòng đối với Lý Thái Dung.













Mặc dù lấy tên Ados là ngẫu nhiên và cảm hứng được lấy từ câu: "Adios", nhưng giờ tôi mới biết viết ngược của Ados là soda =)))

Nhân tiện từ bây giờ không viết cảnh đánh nhau nữa đâu, vừa mệt vừa đau đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro